Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ôn Kỳ bình thường luôn có dáng vẻ phiêu bạt giang hồ không bị trói buộc, Diệp Mãn không thể tưởng tượng ra nổi dáng vẻ hắn dày công chăm bón cho một chậu hoa, chỉ cho rằng hắn có hứng thú nhất thời mà thôi.

Mãi đến khi Tiểu Viên chỉ vào một chậu cây trong viện đang nở đầy hoa xanh biếc: "Đó cũng là cây Thất gia trồng đấy ạ, lúc mang về vẫn còn trụi lủi, ngay cả lão phu nhân cũng nói Thất gia không phải kiểu người biết làm những chuyện này, không ngờ cây cối lại tươi tốt như vậy."

Cây kia là một loài cây không tên, lúc mới gặp Diệp Mãn đã thấy thích nó, còn dựa theo dáng vẻ loài hoa kia để thêu khăn tay.

Sau khi biết được đây là cây Lý Ôn Kỳ trồng, trong mắt Diệp Mãn lập tức hiện lên sự sùng bái, thầm nghĩ người này nhìn thì có vẻ lãng tử, không ngờ cái gì cũng biết làm.

Hắn có xuất thân tốt, người nhà lại văn minh tiến bộ, kiến thức cũng rộng mở hơn người bên ngoài, cùng với người cửa lớn không ra cửa sau không rời như nàng, kể ra lại thành thiệt thòi.

Diệp Mãn hãy còn thẫn thờ, trên mặt bất giác lộ ra vẻ mất mát mà chính mình cũng không hay, bị Lý Ôn Kỳ vừa vặn quay đầu nhìn thấy.

Lý Ôn Kỳ nhẹ nhàng cất bước đi tới trước cửa sổ, đưa bàn tay giấu sau lưng ra, chỉ thấy trên tay hắn nâng một chú mèo con lỗ tai vẫn còn cụp xuống, dán lên mặt Diệp Mãn.

Diệp Mãn bị lông mao mềm mại cọ cọ, bên tai lại nghe tiếng mèo con nho nhỏ kêu meo meo, thoáng cái làm tim nàng như muốn tan chảy. Nàng giương mắt nhìn qua, lập tức mừng rỡ bế mèo lên, "Thật đáng yêu!"

"Đây là mèo lão chưởng quỹ trông coi kho lương đưa cho ta, ta nghĩ chắc nàng sẽ thích nó." Lý Ôn Kỳ nói rồi xách giỏ trúc sau lưng đặt ở trên bệ cửa sổ, dưới đáy lớp vải mỏng là ba cái đầu nhỏ tròn trịa ở chung một chỗ trông như ba viên bánh trôi nếp dập dờn trong nước.

Điểm chú ý của Diệp Mãn luôn khác thường, vẻ vui mừng trên mặt nàng thoáng ngưng lại, "Chúng mới nhỏ như vậy, đã bắt rời khỏi mẹ chẳng phải quá đáng thương sao."

Lý Ôn Kỳ khóe mắt cong cong, đặt rổ mèo con vào lòng nàng, "Mèo mẹ bị cây cột ngã xuống đập chết, mấy nhóc con này nhờ có lão chưởng quỹ mổ bụng mèo mẹ mới cứu ra được, bằng không chắc cũng đi theo mèo mẹ rồi."

Diệp Mãn lập tức đau lòng không thôi, hai tay ôm lấy bốn con mèo con, cúi đầu cọ lên thân thể mềm mại như nhung của bọn chúng, đôi mắt cao hứng híp cả lại.

Lý Ôn Kỳ ghé vào cửa sổ trước mặt, cùng nàng thương lượng đặt tên cho mèo con.

Diệp Mãn để hắn đi vào, hắn lại không đi cửa chính mà chống lên bệ cửa sổ nhảy vào phòng, sau khi lăn một vòng trên giường liền gối đầu lên trên đùi nàng, "Ta nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, lát nữa còn phải đi ra ngoài."

Giờ đã vào lập thu, hắn từ bên ngoài trở về trên thân vẫn còn khí nóng. Diệp Mãn chạm vào thấy da hắn hơi nóng, liền cầm lấy một cái quạt lụa phe phẩy quạt cho hắn, còn thuận tay dùng tăm bạc xiên miếng dưa mật mát lạnh cho hắn.

Lý Ôn Kỳ chỉ cần há miệng là có thể nếm được mỹ vị, trong lòng bất giác thấy khoan khoái, lần đầu tiên công nhận câu nói "Nhà có nàng dâu như có bảo*".

*bảo bối

Mấy bé mèo con vì không phải sinh thường nên lúc đi đường còn hơi lảo đảo. Trước đó nhờ có lão chưởng quỹ hiểu sơ một hai, chăm sóc thêm một thời gian là không còn trở ngại, chỉ cần nuôi như thường lệ, lớn lên khỏe mạnh cũng không phải việc gì khó khăn.

Mấy nhóc con vểnh đuôi nhỏ lên vừa đong vừa đưa, trông thấy cá vàng trong vại sứ đặt trên bàn thấp, đã biết duỗi móng vuốt.

Diệp Mãn ý thức được có mấy nhóc con này ở đây thì cá vàng trong vại sớm muộn gì cũng khó giữ được tính mạng, đành gọi Tiểu Viên đem sứ vạc đến thư phòng.

Mèo con mắt thấy con mồi mình nhắm đến bị mang đi, bèn giẫm lên ngực Lý Ôn Kỳ, chân trước khoát lên góc cửa sổ meo meo gọi với theo bóng lưng Tiểu Viên.

"Đó không phải là đồ ăn của các em đâu." Diệp Mãn sợ chúng nó làm hư bồn hoa Lý Ôn Kỳ trồng, bèn bận rộn bế bọn chúng xuống.

Những con mèo nhỏ dường như đã quen với mùi của Lý Ôn Kỳ, không hề lạ người mà một mực quay tới quay lui nơi khuỷu tay và trước ngực hắn, sau đó lại đi đào bới túi thơm hình cá vàng của hắn.

Lý Ôn Kỳ giữ túi thơm vào trong lòng bàn tay, đẩy hết số mèo vào lòng Diệp Mãn, chỉ sợ bọn chúng làm hư túi của mình.

Diệp Mãn có hắn làm mẫu, liền dùng túi thơm cá vàng của mình để đùa mèo con, trong lòng còn nghĩ đến chuyện làm một ít thú bông hình cá vàng cho bọn chúng chơi đùa.

Lý Ôn Kỳ dựa vào bên cạnh một hồi lâu nhìn khung cảnh "Người mèo hoà thuận vui vẻ", lại tiếp tục bày hoa của mình ra.

Diệp Mãn thấy hắn bê ra một cái chậu không mọc gì cả nom rất cẩn thận, cũng hiếu kì tiến tới hỏi: "Trong chậu này là hoa gì vậy?"

"Ta cũng không biết."

Hắn nói rất thành thật, khiến Diệp Mãn không thể không tin, sau đó lại thấy buồn bực, mình trồng hoa gì chẳng lẽ lại không biết tên? Nếu không biết tên sao còn muốn trồng? Ngộ nhỡ chỉ ra một củ khoai lang, chẳng phải lại uổng phí một phen công phu hay sao...

"Năm ngoái lúc ta đi Mạc Bắc, có một vị thương nhân người Hồ đã cho ta hạt giống này, hắn cũng không nhớ nổi tên của nó, chỉ nói lúc ra hoa sẽ cực đẹp, nên ta mới mang về trồng."

Diệp Mãn lại nhìn xuống chậu hoa, ngay cả mầm xanh cũng không thấy nhú, bèn lo lắng nói: "Có phải hạt giống này bị hư rồi không?"

"Không đâu."

"Sao chàng biết được?"

"Ta từng đào ra xem."

Lý Ôn Kỳ nói ra vô cùng tự nhiên, khiến Diệp Mãn không khỏi nghẹn họng, để không làm bản thân bật cười, nàng liền hỏi: "Phu... Ôn Kỳ thích làm vườn sao?"

"Cũng không hẳn là vậy." Lý Ôn Kỳ nhìn về phía cây hoa không biết tên mọc khỏe mạnh rậm rạp trong viện, "Dụng tâm chăm sóc một vật đang trên bờ vực tan vỡ, để bọn chúng lại một lần nữa nở rộ hào quang, chỉ có bản thân mình mới có thể lĩnh hội được thành tựu đó, đại khái chính là cảm giác này."

Lời này đối với Diệp Mãn mà nói, thì có chút cao thâm, thế nhưng sau khi nàng cẩn thận suy ngẫm, đại khái chắc là "Đồ tốt không muốn cho người khác nhìn", nhưng lại rất hợp lý, nàng hiện tại đã bắt đầu mong chờ muốn xem bên trong chậu hoa rốt cuộc sẽ mọc ra dạng hoa gì.

Những con mèo nhỏ thấy lực chú ý của chủ nhân đều bị chậu hoa hấp dẫn, liền cọ cọ cái này đào đào cái kia, há mồm tru tréo lên.

Diệp Mãn định thần lại, sờ lên đầu mèo con, hỏi Lý Ôn Kỳ: "Nên cho chúng nó ăn gì đây?"

Lý Ôn Kỳ đùa nàng nói: "Mèo không phải thích ăn cá sao? Hay đem cá vàng của nàng đút cho bọn chúng đi."

Diệp Mãn hé miệng ngẩng mặt lên, cầm móng vuốt mèo con vỗ nhẹ lên mặt hắn.

Lý Ôn Kỳ lúc này mới đứng đắn trở lại, "Chút nữa ta gọi người làm chút sữa dê đến, chờ khi nào chúng lớn hơn một chút có thể thêm chút thịt gà, thịt cá, băm thịt cho chúng nó ăn."

Có hắn an bài, Diệp Mãn cực kì yên tâm, nàng lật kim khâu trong sọt, nhặt hai sợi chỉ màu, định thêu hình vẽ con mèo con lên mặt quạt.

Sau khi Lý Ôn Kỳ chợp mắt một lúc, trên tơ lụa đã mơ hồ ra hình ra dạng.

"Nàng cũng nhắm mắt nghỉ ngơi chút đi, tự làm hỏng mắt ta đánh tay nàng đấy!" Lý Ôn Kỳ nhéo một cái vào lòng bàn tay Diệp Mãn, kéo tấm vải thêu cất đi, nhưng lại nghiêm túc dặn dò, "Thêu xong không cho phép nàng tặng người khác."

Diệp Mãn vốn định làm thành mặt quạt đưa cho mấy vị tẩu tẩu, nghe vậy liền do dự nói: "Thế lại làm thành hầu bao sao?" Nhưng hắn là một đại nam nhân, đáng lẽ sẽ không thích hoa văn ngây thơ đáng yêu như vậy mới đúng, nếu mang ra ngoài thật không chừng còn bị người ta chê cười.

"Làm lớn một chút, ta dùng để đựng con dấu."

Lý Ôn Kỳ dùng nhiều con dấu đến đáng kinh ngạc, mỗi cửa hàng đều không giống nhau, bình thường thì không cần mang theo. Diệp Mãn cảm thấy như vậy cũng được, tiện mang theo để đóng dấu.

Không phải Lý Ôn Kỳ keo kiệt không muốn nàng đưa cho các ca tẩu đồ vật, mà chỉ sợ nàng quá tích cực, ngược lại làm mệt mỏi chính mình. Lần trước làm túi thơm cá vàng, cũng không biết nàng trộm làm mất bao lâu, hắn cứ thấy nàng dụi mắt mãi, chắc mẩm đã mệt mỏi lắm rồi.

Hắn cố ý căn dặn Tiểu Viên, lúc không có hắn ở đây thì cứ cách một thời gian lại nhắc nhở thiếu phu nhân đi dạo một chút, đừng chỉ buồn bực ngồi trong phòng lo thêu hoa.

Thế nhưng lo lắng của hắn có vẻ là dư thừa, so với hắn thì người trong còn lo cho Diệp Mãn hơn, Lý phu nhân thấy hắn không bất thình lình trở về, liền kéo Diệp Mãn đi cùng cho đỡ vắng lặng. Mấy vị tẩu tẩu thỉnh thoảng cũng tới trò chuyện cùng Diệp Mãn, học vài kiểu thêu hoa, mọi thứ đều rất ổn.

Kiều Kiều nhà Nhị ca lại phá lệ yêu thích bốn chú mèo con chỗ Diệp Mãn, chiều nào cũng kéo mẫu thân mình tới chơi đùa, có khi còn ôm mèo con ngủ trưa trong phòng Diệp Mãn, nhưng cho tới giờ lại không mở miệng xin mèo.

Lúc Diệp Mãn nói cô bé mang một con trở về nuôi thì Kiều Kiều liền giơ tay nhỏ đáp: "Mẫu thân con nói mèo này là Thất thúc đưa cho Thất thẩm, không thể tùy tiện xin được."

Cô bé tuy còn nhỏ tuổi, nhưng nói chuyện lại rất có đạo lý. Diệp Mãn không muốn người trong nhà cảm thấy nàng "Ỷ sủng sinh kiêu", ngay cả một con mèo cũng không nỡ cho chất nữ, nhưng đưa mấy lần cũng đấu không lại khuôn mặt tiểu đại nhân nghiêm túc của cô bé, liền bị cô bé chọc cho buồn cười.

Không chỉ mình Lý Kiều, mấy đứa bé trong nhà đều rất hiểu chuyện, không cần gia phong nghiêm khắc dạy bảo, chúng đều biết chừng biết mực.

Diệp Mãn âm thầm cảm khái, mình gả nhầm nhà chồng thế này quả thật là đốt đèn lồng cũng khó tìm.

Trong nhà Nhị ca còn có một nhi tử, năm nay vừa tròn mười một, tuổi xêm xêm với đại điệt* Lý Nguyên. Hai đứa đều đi học trong trường tư thục, ngày thường gặp lúc nào cũng chào Thất thẩm trước Thất thúc sau, miệng nhỏ rất ngọt.

*đại điệt: cháu trai lớn.

Thế nhưng các thiếu niên càng thích quấn lấy Thất thúc của bọn hắn để nghe kể chuyện xưa hơn, vì bọn hắn cảm thấy Thất thúc đi qua nhiều nơi, kiến thức cũng nhiều, luôn giúp bọn hắn hiểu rõ rất nhiều sự vật thần kỳ.

Có câu nói thế này, đọc vạn quyển sách cũng không bằng đi vạn dặm đường. Kiến thức của Lý Ôn Kỳ có liên quan cực lớn đến việc hắn ngày ngày chạy khắp trời nam đất bắc. Diệp Mãn có khi ngồi bên cạnh bọn họ thêu hoa, nghe thấy hắn kể về trăm dặm sông non, chim quý thú lạ, trong lòng như mọc một đôi cánh nhỏ, không kịp chờ đợi đã muốn bay ra ngoài nhìn xem.

Tất cả mọi người đều trêu chọc Lý Ôn Kỳ rằng "Đại lãng tử" sẽ dạy ra một bang "Tiểu Lãng tử", còn chưa học đi được bao nhiêu, đã muốn bay rồi.

Thế nhưng khi Lý Ôn Kỳ có chủ ý muốn mang Diệp Mãn đi ra ngoài chơi, hoặc khi ở nhà cắt y phục, đều sẽ cố ý bàn bạc cùng Diệp Mãn nên cắt mỏng hay dày, quay đầu ở chỗ nào có thể phòng nắng phòng lạnh.

Diệp Mãn còn tưởng rằng hắn chỉ tùy tiện nói qua, về sau mới thấy hắn liệt kê cả sớ vật phẩm cần mua, lúc này mới biết hắn nói là thật.

"Chờ qua thọ thần của nương và lễ Trung thu, chúng ta liền lên đường, trước tiên ta sẽ dẫn nàng đến phương nam thăm thú, chờ qua tết vừa khéo có thể trở về."

Diệp Mãn thấy tinh thần hắn không tồi, bèn do dự nói: "Chúng ta đi vậy có được không? Không biết cha nương có đồng thuận không?"

"Ai cũng nói ta là 'Lãng tử', không ra ngoài lăn lộn, há chẳng phải chỉ là hư danh."

Miệng hắn toàn những lời "phóng đãng", khiến Diệp Mãn không đối đáp lại được câu nào. Trước khi xuất giá, nàng hiếm khi chú ý đến chuyện bên ngoài, cũng không biết tên tuổi "Lãng tử" của Lý Ôn Kỳ từ đâu tới, liền cảm thấy từ này không tốt lắm, cho nên trong lòng nảy sinh cảm giác ngột ngạt vì Lý Ôn Kỳ bị người ta chửi bới.

Lý Ôn Kỳ không thèm để ý đến cái nhìn của thế tục, hiểu rõ chính mình nên làm như thế nào là tốt, nhưng thấy Diệp Mãn tràn đầy căm phẫn như vậy, liền nhịn không được cười hỏi nàng: "Mãn Nhi cảm thấy ta không phải lãng tử sao?"

Diệp Mãn hung hăng lắc đầu sau đó trịnh trọng đáp: "Không phải."

Lãng tử là người không làm việc đàng hoàng, còn hắn mỗi ngày gà chưa gáy sáng đã ra ngoài bận rộn, nào có dáng vẻ không làm việc đàng hoàng.

"Chỉ cần Mãn Nhi cảm thấy ta không phải là được, người khác nói gì thì kệ hắn!" Lý Ôn Kỳ ôm lấy Diệp Mãn, nhếch khóe môi nhìn nàng, đáy lòng thoáng rối loạn, "Thế nhưng miệng của Mãn Nhi thì ta quản được, nếu có ngày nào đó nàng nói ta không tốt, ta sẽ không khách khí đâu!"

Lý Ôn Kỳ nói xong, cũng nhắc nhở trước rằng mình sẽ "Không khách khí" .

Diệp Mãn cảm thấy cái miệng của hắn mới là đồ gạt cả người lẫn quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro