Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện cưới nhầm này, trong Vinh gia cũng không hề yên ổn.

Vinh phu nhân cảm thấy mất thể diện, một mặt khuyên Vinh Tranh kiên nhẫn vài ngày, sau đó tìm cớ hưu Mục Thanh Sương là được. Còn Vinh lão gia thì không rõ có ý tưởng gì, từ sau ngày tìm đến cửa liền không xen vào nữa.

Mối hôn sự này Vinh Tranh đã chờ đợi từ rất lâu, kết quả lại không đâu vào đâu, khiến tâm tình y mấy ngày liên tục đều cảm thấy uất ức.

Hôm nay lúc gặp được Diệp Mãn, thật ra chỉ là trùng hợp. Nhưng khi nhìn thấy Lý Ôn Kỳ ở bên cạnh nàng, trong lòng Vinh Tranh lại bất giác bùng lên cảm giác tức giận.

Y luôn cho rằng với tính cách của Lý Ôn Kỳ, sẽ không có việc đã biết rõ là cưới nhầm còn giữ lại một người không hề quen biết, chỉ e rằng hắn đã sớm dự mưu từ lâu. Nhất là khi Lý Ôn Kỳ cướp đi người trong lòng của y, còn có thể bình tĩnh đối mặt như thường.

Nghĩ đến đây, Vinh Tranh không khỏi sinh lòng căm hận, gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay đang níu lấy cánh tay Lý Ôn Kỳ của Diệp Mãn.

Từ trước đến nay trong mắt mọi người, y luôn là một quân tử dịu dàng, nên lúc trên mặt hiện ra vẻ u ám dù chỉ một chút thì cũng hết sức rõ ràng.

Gã sai vặt đi chung với y mắt thấy không đúng lắm, vội thấp giọng gọi: "Thiếu gia..."

Vinh Tranh lấy lại tinh thần, rũ đôi mi. Tuy rằng không đến mức phải tính toán tranh cãi với Lý Ôn Kỳ trên đường lớn, nhưng rõ ràng hai bên đã có hiềm khích, nếu còn duy trì vẻ hòa thuận thì quá giả tạo.

Vinh Tranh nắm tay thành quyền, nhịn xuống cảm giác không cam đang bùng lên dưới đáy lòng, xem như không nhìn thấy Lý Ôn Kỳ, nhưng cho dù có cố gắng quay đi thì ánh mắt y vẫn không thể kìm được mà lưu trên người Diệp Mãn lâu hơn một chút, âm thầm cười khổ.

Thì ra nàng... trước giờ chưa từng nhớ đến chính mình.

Lý Ôn Kỳ cũng lấy làm lạ, mặc dù Vinh Tranh nhìn thê tử mình với vẻ tình thâm bất thọ(1) khiến hắn cảm thấy không vui, nhưng xem ra Vinh Tranh có quen biết Mãn Nhi?

(1) tình thâm bất thọ: tình cảm lưu luyến thì không bền lâu.

Hắn quay qua hỏi dò Diệp Mãn, nàng sợ hắn tức giận nên liên tục lắc đầu.

Lý Ôn Kỳ phì cười, "Ta không phải muốn quở trách nàng, chỉ là nhìn dáng vẻ của Vinh công tử, dường như đã quen biết nàng từ lâu."

Nếu thật sự là vậy thì hắn đúng là "hậu sinh khả úy"(2) rồi, nhưng chỉ cần hắn không thừa nhận là được.

(2): Hậu sinh khả úy: Trong ngữ cảnh này là tới sau mà được lợi.

Diệp Mãn sửng sốt, nhưng dù có nghĩ đến đau đầu cũng không tài nào nhớ nổi bản thân có quen biết Vinh Tranh. Trước đó, ngay cả chuyện phải gả cho hắn nàng còn không hề hay biết.

Lúc Lý Ôn Kỳ cho Minh Bình điều tra Diệp gia cũng không phát hiện ra Diệp Mãn với vị ấy có gì khác thường, vậy nên thái độ của Vinh Tranh ít nhiều cũng khiến hắn có chút để ý. Nhưng hắn đã hạ quyết tâm sẽ không buông tay, thôi binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn là được.

"Nước mơ đã được ướp lạnh rồi, hương vị không tệ, rất thanh miệng." Lý Ôn Kỳ lấy ống trúc nhỏ rồi mở nắp ra, vị chua chua ngọt ngọt của quả mơ nháy mắt lan tỏa.

Diệp Mãn hãy còn đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy, do dự một chút rồi giải thích: "Thiếp thật sự không quen vị kia... Vinh công tử."

"Ta biết." Lý Ôn Kỳ mỉm cười, nghiêng ống trúc đến bên môi nàng.

Câu này không phải là lấy lệ cho qua, mà do Lý Ôn Kỳ cảm thấy, Diệp Mãn nhát gan đơn thuần giống như thỏ trắng nhỏ vậy, rất có khả năng nàng được người khác thương nhớ nhưng bản thân lại không hay biết gì.

Diệp Mãn chăm chú nhìn vẻ mặt của hắn, thấy hắn vẫn mang theo ý cười như thường, không giống như đang tức giận, mới hoàn toàn yên lòng.

Nước mơ lành lạnh rất vừa miệng, vị chua ngọt vừa phải, đến lúc Diệp Mãn quay về nhà mà dư vị vẫn còn đọng lại.

Lý gia và Vinh gia ở thành Bách Châu vẫn luôn ngang sức ngang tài, giờ đây bởi vì chuyện này, cũng coi như đã xé rách mặt, ngoài mặt thì không nói gì, nhưng luôn âm thầm phân cao thấp, so với ngày xưa còn đấu đá nhiều hơn.

Lý đại ca đưa cho Lý Ôn Kỳ sổ sách dạo gần đây bị hao hụt bởi vì Vinh gia nhắm vào, cũng không định quản nhiều, "Chuyện do đệ gây ra thì tự mình giải quyết, nếu như giải quyết không xong mà tán gia bại sản, thì chỉ có thể liên lụy Mãn Nhi đi theo đệ ăn rau húp cháo thôi."

Lý Ôn Kỳ nghiêng mình, cười cười lật sổ sách trên tay, không hề có vẻ lo lắng, "Cực khổ đại ca đã giúp đệ tính rõ."

Đệ đệ của mình năng lực ra sao, Lý đại ca đã biết quá rõ. Nếu hắn không có tính toán từ trước thì sẽ không ở đây nhàn nhã, Lý đại ca chỉ hừ một tiếng rồi thở dài: "Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền(*), đệ cũng không thể cứ hồ nháo mãi vậy được. Hôm nay đệ cướp thê tử nhà người ta, ngày mai chẳng lẽ lại cướp luôn hài tử nhà người ta hay sao?"

(*)Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền: Trích từ câu "Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền". Dịch nghĩa là cẩn thận thì mới bắt được ve ngàn tuổi, biết chú ý thì sẽ đi được thuyền đến vạn năm. Ý chỉ cẩn thận khi làm việc thì kết quả mới lâu bền.

"Hài tử thì không cần đâu, bọn đệ tự sinh được." Lý Ôn Kỳ lại trở mình, thu lại vẻ cà lơ phất phơ, lộ ra một chút nghiêm túc, "Nhưng mà có câu này đại ca nói không đúng lắm, cái gì gọi là "cướp dâu"? Rõ ràng là ông trời đã an bài cho đệ, là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau! Nếu muốn luận xem là ai sai, thì không thể vứt nồi cho đệ được, đệ cũng là "người bị hại" mà."

Lý đại ca khịt mũi xem thường, thầm nghĩ nếu không phải do da mặt của ngươi dày, mối nhân duyên này có giăng thế nào cũng không thể cột vào tay ngươi được.

Gạo đã nấu thành cơm, Lý đại ca cũng không muốn nhiều lời. Hơn nữa Diệp Mãn có tấm lòng lương thiện, già trẻ trong nhà càng thêm thương yêu nàng, có gì cũng cố gắng gánh chịu hết.

Diệp Mãn không để ý đến chuyện bên ngoài, nên không hề hay biết chỉ vì chuyện "gả sai" này mà dẫn đến không ít phiền toái, chỉ thấy Lý Ôn Kỳ đêm đã khuya mà vẫn vùi đầu trước án thư(1), nàng cũng cố không ngủ để giúp hắn mài mực châm trà.

Lý Ôn Kỳ cũng không thúc giục nàng, có người ở bên cạnh ngược lại còn làm hắn cảm thấy có tinh thần hơn nhiều.

Chỉ là yến nhĩ tân hôn(2), đêm khuya yên tĩnh, khó tránh khỏi bầu không khí mập mờ ái muội.

Lý Ôn Kỳ ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc, nhìn đống sổ sách trước mặt mà thấy đau cả đầu, thảo nào người xưa đều viết "Từ đấy quân vương chậm buổi chầu."(3)

(1) Án thư: bàn đọc sách.

(2) Yến nhĩ tân hôn chỉ nàng dâu mới.

(3) Từ đấy quân vương chậm buổi chầu: "Tòng thử quân vương bất tảo triều". Là câu thơ trong Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị.

Diệp Mãn ngồi trên đùi của Lý Ôn Kỳ, cảm nhận được đầu của hắn dựa vào lưng mình, liền ra sức thẳng lưng để hắn dựa, bản thân nàng lại xếp sổ sách cho ngăn nắp, không liếc nhìn lấy một cái.

Lý Ôn Kỳ nghỉ ngơi một lúc, ôm nàng ngồi ở một bên đùi, thấy nàng dọn dẹp sổ sách chỉnh tề, liền cười hỏi: "Nàng có biết chữ không?"

"Có biết một chút."

"Tính sổ thì sao?"

Diệp Mãn thoáng ngừng một chút, ngượng ngùng trả lời: "Số nhỏ một chút thì có thể."

"Vậy thì cùng ta xem sổ sách đi." Lý Ôn Kỳ cầm lấy bàn tính ở trước mặt lắc hai cái, sau đó đặt xuống trước mặt Diệp Mãn, ngón tay thon dài linh hoạt gẩy trên lật dưới, đưa tràng hạt lộn xộn trở về vị trí ban đầu.

Đối mặt với thứ bản thân không quen thuộc, Diệp Mãn luôn vô thức cảm thấy hồi hộp, lập tức đứng dậy.

Lý Ôn Kỳ ôm chặt, nắm lấy ngón tay nàng rồi nói: "Con số đều là vật chết, có ta dạy qua, nàng sẽ không phí bao nhiêu công sức."

Diệp Mãn nhăn mặt hỏi: "Nếu thiếp tính sai thì sao?"

"Tính sai thì sai thôi, cũng không phải không sửa được." Lý Ôn Kỳ bật cười, lật ra một tờ chưa được đối chứng, chậm rãi nhớ kỹ con số trên đó, nhìn Diệp Mãn gẩy hạt tính.

Diệp Mãn chỉ có chút đơn thuần, chứ không phải ngốc thật, lại thêm Lý Ôn Kỳ nhẫn nại chỉ bảo, nàng tập trung chú ý nên học rất nhanh.

Lý Ôn Kỳ thấy nàng gảy bàn tính nhanh hơn một chút, không hề keo kiệt mà khích lệ: "Trong phòng của ta sắp có tiên sinh thu chi rồi, không cần lo tiền không có người quản."

Diệp Mãn cảm thấy hắn đang trêu ghẹo mình, nhưng lại không biết làm thế nào để phản bác, ánh mắt mang chút dỗi hờn liếc hắn một cái, đem những hạt châu hắn gẩy lên đi gẩy xuống, thể hiện chút kháng nghị của bản thân.

Lý Ôn Kỳ ôm nàng, cảm thấy cơ thể nàng mềm mại, ngay cả ánh mắt cũng như vậy, càng cảm thấy giấy và bút mực ở trước mặt rất chướng mắt, bèn thô bạo hất sang một bên.

Thời gian qua hắn luôn có chừng mực, thế nên Diệp Mãn đẩy cũng không phải mà nghênh đón cũng không đúng, đối mặt với tình huống như vậy, chân tay nàng luôn cảm thấy lúng túng, bị chiếm hết tiện nghi. Người này một khi trở nên không đứng đắn liền khiến người khác khó mở miệng, Diệp Mãn hiếm khi có chút nóng nảy, sau nửa đêm lúc đi ngủ, ôm tấm chăn đắp hết trên người mình, đưa lưng về phía Lý Ôn Kỳ mà nhắm chặt hai mắt.

Lý Ôn Kỳ nhìn sang "bé tằm" nằm bên cạnh, trong mắt vẫn còn ý cười vui vẻ chưa tan đi, giọng điệu lại cố tình ra vẻ tủi thân: "Mãn Mãn, chia cho ta chút chăn với, ta lạnh lắm."

"Bé tằm" như đã ngủ say, mãi mà không động đậy, một lúc lâu sau mới chia cho bên kia chút chăn.

Lý Ôn Kỳ lập tức chui vào, còn mặt dày ôm lấy thân thể thơm thơm mềm mềm.

Diệp Mãn nhéo hắn hai cái, nhưng do quá buồn ngủ, lại không muốn giận dỗi với hắn thật, nên cuối cùng cũng coi như ngầm đồng ý.

Lý Ôn Kỳ cúi đầu hôn lên gương mặt trắng nõn của nàng, thầm nghĩ thê tử của mình không chỉ có thân thể mềm mại mà ngay cả tấm lòng cũng mềm mại quá xá.

Tuy rằng những tháng ngày có vợ so với dự tính của Lý Ôn Kỳ còn tuyệt vời hơn, nhưng vì không để vợ nhỏ phải cùng mình ăn rau húp cháo, lúc cần đứng đắn thì phải trở nên đứng đắn, khi trời còn chưa hửng sáng hắn đã đi ra ngoài.

Diệp Mãn ngủ rất sâu, lúc Lý Ôn Kỳ thức dậy nàng cũng không phát hiện, mãi tới khi thấy mặt trời lên cao thì mới ngạc nhiên không ngờ mình đã ngủ lâu đến vậy.

Trong phủ không có quy củ phải sớm tối thưa hầu, trừ phi có hôm nào Lý phu nhân cho nhà bếp làm món gì đó hiếm lạ, còn không thì bình thường đều là ai làm chuyện nấy. Mặc dù bận tâm đến chín người mười ý, nhưng mọi người luôn dành không gian riêng cho đôi vợ chồng trẻ.

Khi Diệp Mãn biết Lý phủ khác với những nơi khác, chỉ cảm thấy quá đỗi kinh ngạc, nhưng vì tạm thời chưa quen, nên nàng vẫn chưa thể tùy ỳ theo như quy tắc trong phủ.

Lý phu nhân thấy vậy cũng không nhiều lời, nhìn nàng bước đến cũng chỉ tủm tỉm cười kéo nàng ngồi xuống, cách bà đối xử với nàng cũng không giống như một tiểu tức phụ, mà như với đám tôn tử kia vậy, luôn cho nàng những đồ chơi mới lạ và đồ ăn vặt.

Dù không có "quy củ" này thì Diệp Mãn vẫn rất thích đến chỗ của Lý phu nhân, vì cảm thấy bà hòa ái dễ gần, có thể khiến nàng cảm nhận được sự ấm áp của nương.

Lý phu nhân đối với đứa trẻ đã mất mẹ này càng thêm thương tiếc, trước đây ngoài miệng thường nhắc tới nhất chính là Lý Ôn Kỳ vẫn chăn đơn gối chiếc, thì bây giờ lại là "Mãn Nhi Mãn Nhi", ngày nào có cái hầu bao mới, đều phải nhắc một câu: "Màu này hợp với Mãn Nhi, giữ lại cho Mãn Nhi đi."

Mấy vị tẩu tẩu đều hiểu rõ, bà bà lại bắt đầu tiếc nuối "Một tức phụ tốt như vậy lại không phải là khuê nữ của mình", mỗi lần thấy Diệp Mãn được sủng ái mà lo sợ, đều thản nhiên khuyên nàng cứ quen dần là được.

Ngày qua ngày, Diệp Mãn đã dần dần dung nhập vào đại gia tộc này, tháo xuống vẻ thận trọng của bản thân, cảm thấy ánh mặt trời và hoa cỏ mỗi ngày đều đẹp mắt và ngát hương như thế.

Sau khi ở trên giường duỗi thẳng eo, Diệp Mãn mới từ từ ngồi dậy, được Tiểu Viên hầu hạ rửa mặt chải đầu, sau đó lại ăn một bát cháo Bát Bảo thơm ngọt, thỏa mãn ngồi bên song cửa sổ dưới ánh sáng nhàn nhạt, thêu chiếc mạt ngạch(*) chưa hoàn chỉnh.

(*) mạt ngạch: đai buộc trán.

Tiểu Viên đặt trái cây đã rửa sạch vào tay nàng rồi hâm nóng một cốc trà lài trên chiếc lò đất nhỏ, sau đó xoay người đi ra ngoài cửa sổ chuyển chậu hoa trên giá gỗ đến trước bệ cửa sổ để phơi nắng.

Diệp Mãn ngẩng đầu nhìn thấy phần lớn chậu hoa đều trụi lủi, có mấy chậu chỉ chứa rễ cây khô cằn, bèn thắc mắc hỏi: "Mấy chậu này bị chết héo rồi sao?"

Tiểu Viên khó hiểu lắc đầu, "Nô tỳ cũng không biết, đây là cây do Thất gia chăm, đều là những hạt giống được đem từ bên ngoài về, cũng không biết tên gọi là gì."

Diệp Mãn nghe vậy, bàn tay cầm kim khâu thoáng ngừng lại một chút, thật sự không thể tưởng tượng nổi người như Lý Ôn Kỳ lại biết trồng hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro