Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trước mặt trưởng bối lại làm ra những cử chỉ thân mật nhường này, khó tránh khỏi có chút không đúng mực, Diệp lão gia bất giác lúng túng thu tầm mắt lại.

Diệp phu nhân thấy thế, âm thầm nghĩ Thất Lang Lý gia đối với nha đầu Diệp Mãn này quả là quan tâm cực kì.

Có câu nói nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hắt đi, Diệp phu nhân cũng không muốn để ý nhiều đến một thứ nữ, nhưng xem ra cứ đặt vào trong mắt, quan hệ gắn bó một chút cũng không phải là vô ích.

Mấy người ngồi đó đều có tâm tư riêng, nhất thời không có ai nói chuyện, chợt ngoài cửa truyền đến một thanh âm lười biếng. Diệp phu nhân phản ứng lại đầu tiên, nhíu mày quát khẽ: "Hôm nay là ngày lại mặt của muội muội con, đã dặn là phải sớm trở về cơ mà, chuyện cửa hàng cứ giao cho những người khác làm là được!"

Lý Ôn Kỳ đưa mắt nhìn bình dế trong tay Diệp Tùy, cúi đầu thổi lá trà trôi nổi trong chén, hớp một ngụm trà, chỉ cười không nói.

Diệp Tùy chỉ lo chơi đùa với tân sủng của mình, căn bản không hề nghe vào tai lời nói của nương gã. Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc lại xa lạ của Lý Ôn Kỳ, liền ồ lên một tiếng: "Đây không phải là Lý Thất gia đó ư? Hóa ra Thất gia đúng là muội phu của ta? Quả là hữu duyên hữu duyên!"

Trước tiên không bàn về cấp bậc lễ nghĩa, lời này nghe vào tai liền có chút vi diệu, thiếu điều nói thẳng ra Diệp Mãn ở trong nhà không được coi trọng, người làm ca ca này ngay cả nhà chồng muội muội họ gì tên gì cũng chỉ mới biết đây.

"A Tùy!" Diệp phu nhân cất cao giọng, nháy mắt ra hiệu với nhi tử.

Diệp Tùy hiểu ý nương gã, ấm ức ngậm miệng lại, tiếp tục nghịch hai con dế.

Diệp lão gia nhìn nhi tử xưa nay không đứng đắn, chỉ lắc đầu mấy cái, không răn dạy, cũng không quản giáo, chỉ mặc kệ cho qua.

Lúc này bầu không khí lại mặt so với những gia đình bình thường ít nhiều cũng có chút kỳ quái.

Khi Diệp Tùy vừa bước vào cửa, Diệp Mãn đã thấy căng da đầu. Gã ngồi xuống đặt bình dế kia lên bàn, mắt thấy hai con vật đen xì bên trong còn sống nhăn húc húc nhau, nàng liền nổi hết cả da gà, thân thể vô thức nghiêng về phía Lý Ôn Kỳ.

Lý Ôn Kỳ nhận thấy phản ứng của nàng, chỉ thấy con dế kia từ trong bình nhảy lên mặt bàn, Diệp Mãn lập tức bị dọa sợ, níu chặt lấy tay áo của hắn, suýt chút nữa cũng nhảy dựng lên theo.

Diệp phu nhân thấy thế, vội vàng giáo huấn: "Muội muội của con đang ở đây đấy, con còn dám bày ra đám đồ chơi này, nhanh cất vào đi!"

"Cũng có phải người ngoài đâu." Diệp Tùy lẩm bẩm, vẻ mặt không tình nguyện, chậm rãi đậy nắp lại.

Con dế kia vừa lúc thấy trên đỉnh đầu có khe hở, bèn nhảy bật ra, kêu vang cả phòng.

Diệp Mãn cả kinh nắm chặt tay lại, Lý Ôn Kỳ ngồi bên cạnh lập tức cầm nắp trà khua qua, hất bay con dế sắp nhảy lên người nàng xuống đất, sau đó không chút do dự đạp một cước lên.

Diệp Mãn nhìn thấy vậy, không khỏi sởn da gà, chỉ sợ lại nghe phải âm thanh khiến người ta da đầu tê dại, bất giác nghiêm mặt lùi về sau che lấy hai lỗ tai.

Lý Ôn Kỳ cũng biết âm thanh kia không dễ nghe nên cũng không dẫm mạnh, nhưng sau cú dẫm này con dế kia nháy mắt im bặt đi.

Những người khác cũng thoáng sửng sốt, không có phản ứng quá lớn, vì dù sao nó cũng chỉ là một con dế.

Trái lại Diệp Tùy lại như mất đi bảo bối hiếm thấy, tức sùi bọt mép: "Ngươi sao lại giẫm chết bảo bối của ta!"

Lý Ôn Kỳ lộ vẻ kinh ngạc, tránh chân ra để lộ thứ dưới đất, tựa như đang xác nhận lại "Bảo bối" mà gã nói tới.

"Nó nhảy nhót loạn xạ, ta lo Mãn Nhi sợ hãi, nên không để ý dưới chân, là ta không phải."

Thái độ và lời nói dửng dưng của Lý Ôn Kỳ khiến Diệp Tùy càng sôi máu, ngặt nỗi lại bị Diệp phu nhân kéo về.

Diệp phu nhân cũng biết đức hạnh của nhi tử mình, bà ta sẽ không để gã vì một con dế mà gây sự, lập tức nghiêm giọng nhắc nhở: "A Tùy!"

"Bao lớn rồi mà còn chơi mấy thứ này, cũng không sợ xấu mặt trước em rể ngươi." Diệp lão gia nãy giờ không lên tiếng cũng mở miệng, hiếm có mà trách cứ đôi câu.

Đừng thấy Diệp lão gia bình thường ít quản việc mà nhầm, chưa kể Diệp Tùy còn vô cùng đuối lý ở trước mặt ông ta, đành nhịn tức ngồi xuống.

Diệp Mãn lặng lẽ vuốt ngực hít sâu một hơi, lại thấy tay áo Lý Ôn Kỳ bị mình nắm chặt, bèn cúi đầu vuốt lại mấy nếp vải nhăn.

Lý Ôn Kỳ thuận thế nắm lấy lòng bàn tay mướt mồ hôi lạnh của nàng nhéo một cái, đối với việc hoang đường trước mắt cũng không buồn nhìn thêm.

Thế nhưng nhắc lại cũng kỳ lạ, vị nhạc phụ này một lòng lo cho tửu phường, vì sao lại không nghĩ đến việc để kỹ thuật nấu rượu độc quyền của Diệp gia phát dương quang đại, đối xử với đứa con trai độc nhất cũng chẳng để tâm, chẳng lẽ ông ta cũng biết đá sỏi khó hóa thành vàng, cho nên coi như vò mẻ không sợ sứt?

Lý Ôn Kỳ không khỏi nâng mi, cảm thấy nhạc phụ của hắn cũng quá bàng quang thờ ơ.

Nếu không vì để Diệp Mãn làm tròn chữ hiếu, Lý Ôn Kỳ đã không định đi chuyến này, cho nên ngồi thêm một lúc liền cáo từ.

Lúc Diệp phu nhân tiễn bọn hắn đến cổng, thái độ còn rất thân thiện.

Lý Ôn Kỳ sao lại không biết tâm tư bà ta, ngoài miệng tuy không nói gì, nhưng trong lòng lại quyết định có thể không gặp liền không gặp. Hắn cũng không phải tuyệt thế đại thiện nhân, biết chuyện vợ nhỏ nhà mình bị người ta khắt khe bắt nạt, còn tiếp tục giao hảo qua lại.

Trước khi đến đây, hắn cũng có ý muốn giúp Diệp Mãn hả giận, nhưng nghĩ lại Diệp Mãn chưa chắc sẽ thích hắn làm như thế. Hắn đã quen tùy ý, thích gì làm nấy, nhưng Diệp Mãn từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh phụ mẫu lớn hơn trời, nếu hắn tự tung tự tác chỉnh người, không chừng lại dọa nàng sợ phát khiếp.

Trước mắt, vẫn nên suy ngẫm làm sao để "Tiểu ô quy" này tự mình chui khỏi mai thì hơn.

Lý Ôn Kỳ gấp lại cây quạt, vuốt chóp mũi "Tiểu ô quy" rồi nói: "Giờ hãy còn sớm, chúng ta ở bên ngoài đi dạo thêm một lúc."

Diệp Mãn ít khi ra khỏi cửa. Trước kia, mỗi lần có gì náo nhiệt, nàng đều trộm cùng Mục Thanh Sương chạy ra xem. Nàng sinh ra lớn lên ở Bách Châu thành gần hai mươi năm, có rất nhiều nơi lại chưa từng nhìn thấy.

Lý Ôn Kỳ từng qua lại trời nam đất bắc bao lần, Bách Châu thành không làm khó được hắn. Hắn gấp gáp kéo Diệp Mãn, vừa đi vừa không sợ người khác làm phiền kể cho nàng nghe đủ các thể loại ăn uống vui chơi.

Mặc dù đều là chút tập tục chợ búa, nhưng Diệp Mãn lại nghe cực kì chăm chú, mức độ sùng bái Lý Ôn Kỳ cũng tăng vùn vụt, cảm thấy hắn không gì không biết, thật là lợi hại.

"Qua mấy ngày nữa chính là Trung thu, hội đèn lồng vào ban đêm là náo nhiệt nhất, đến lúc đó ta lại dẫn nàng đi xem." Lý Ôn Kỳ thấy Diệp Mãn nhìn chằm chằm người làm đèn treo trên bờ sông, liền giải thích đồng thời hẹn thời gian xem đốt đèn.

Diệp Mãn cũng từng xem hội đèn lồng Trung thu vài lần, thế nhưng vì là trộm đi ra, nên chỉ có thể ở gần nhìn một cái. Nàng vẫn luôn hiếu kì, những chiếc đèn hoa sen trên sông sẽ trôi dạt về đâu, liệu có thuận dòng trôi đi thật xa, nên khi nghe Lý Ôn Kỳ nói, nặng nề gật đầu.

Lý Ôn Kỳ gõ nhẹ cây quạt lên trán nàng rồi nói: "Đừng chỉ gật đầu hay lắc đầu, vui vẻ thích thú cũng phải nói với ta. Thích xem đèn à?"

Diệp Mãn vô thức xoa xoa đầu, trông thấy Lý Ôn Kỳ giả bộ không đồng ý, nàng vội nói: "Thích."

"Vậy chờ đến Trung thu, chúng ta lại cùng đi xem đèn?"

"Được!"

"Vậy cứ quyết định thế đi!" Lý Ôn Kỳ câu lên đầu ngón tay của nàng, lúc này mới hài lòng giãn mặt ra.

Diệp Mãn bị hắn ảnh hưởng, trong lòng bỗng nhiên vui vẻ, hai lúm đồng tiền càng thêm ngọt ngào.

Nếu không phải đang trên đường cái người đến người đi, Diệp Mãn da mặt mỏng, thì Lý Ôn Kỳ đã lại gần nếm thử xem bên trong lúm đồng tiền của nàng có phải mật ngọt không.

Nhân lúc Diệp Mãn đứng trước sạp tạp hoá chọn đồ chơi nhỏ, Lý Thất gia phe phẩy cây quạt thầm nghĩ, làm sao chia một ít thuộc tính da mặt dày cho vợ nhỏ, có như vậy mới có thể xúc tiến cuộc sống hôn nhân 'hài hòa' của hai người.

Hai người vừa đi vừa nghỉ gần đến hoàng hôn, Diệp Mãn không than mệt mỏi, Lý Ôn Kỳ cũng không nói trở về, chỉ muốn theo nàng chơi cho thỏa.

Lý Ôn Kỳ am hiểu nhất là nhìn mặt nói chuyện, suy đoán lòng người, ưu điểm này càng thể hiện rõ trên người Diệp Mãn.

Diệp Mãn chỉ cần nhăn trán, trong tay luôn có túi nước hoặc trái cây tươi mới được cắt thành miếng đưa qua, vừa đấm chân một cái đã được ngồi dưới chòi hóng mát nghỉ chân, lúc đói bụng đương nhiên cũng không cần lo lắng.

"Gà quay lá sen của tiệm này là đỉnh nhất, bình thường sáng sớm có xếp hàng chưa chắc đã mua được, chúng ta thừa dịp hôm nay đi, nhất định sẽ có ưu đãi lớn!"

Diệp Mãn nhìn về phía quán ăn phong cách bình thường lại khuất mắt ở cách đó không xa, có chút khó hiểu với sự chắc chắn của Lý Ôn Kỳ: "Vì sao vậy?"

"Bởi vì qua hôm nay, gà nhà hắn phải bán hết, chúng ta đi đến lúc hắn dọn quán, sẽ được mua một tặng một!"

Diệp Mãn bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lộ vẻ vô cùng tán thưởng Lý Ôn Kỳ.

Lý Ôn Kỳ cố ý đùa nàng: "Muốn khen ta thì cứ nói, nàng mà không nói ta còn tưởng là nàng đang mắng ta."

"Phu quân thật lợi hại!" Diệp Mãn không chút keo kiệt khen hắn một lần.

Lý Ôn Kỳ xích mặt lại gần, "Ai lợi hại?"

"... Ôn Kỳ!"

Lý Ôn Kỳ đứng dậy, hài lòng mỉm cười, "Đi thôi, ăn gà quay xong lại dẫn nàng đi xem thứ lợi hại hơn!"

Diệp Mãn trong mắt lấp lánh như sao, hí ha hí hửng đi phía sau hắn, ngay cả nhịp chân cũng vui sướng hơn bình thường.

Lý Ôn Kỳ cũng xem như là kẻ sành ăn, bất luận là lão điếm (quán ăn lâu đời) bảng hiệu thường thường hay trà quán dã điếm không có danh tiếng trong Bách Châu thành, hắn đều có thể tìm được những nơi cực kì ngon miệng. Cho nên mấy ngõ hẻm mà người thường không rõ, hắn đều có thể nắm chắc trong tay.

Nhờ phúc Lý Ôn Kỳ, mấy chỗ bình thường có xếp hàng cũng chưa chắc được đã nếm được mỹ vị, thì nay Diệp Mãn lại được ăn no căng bụng.

Sờ cái bụng tròn vo hơn bình thường, Diệp Mãn lặng lẽ hít một hơi, lại gặp cái bàn che chắn nên Lý Ôn Kỳ cũng không nhìn thấy, liền chậm rãi thả lỏng.

Lý Ôn Kỳ lau sạch dầu mỡ trên tay nàng, trông thấy gánh hàng lướt ngang qua, liền đứng dậy, "Chờ ta một lát, ta đi kiếm gì uống ngon cho nàng."

Diệp Mãn còn chưa kịp nói bụng mình căng tròn rồi, đã thấy hắn bước đi như gió chạy ra cổng, thầm nghĩ hóa ra không phải lúc nào hắn cũng ổn trọng.

Cửa hàng gà quay này là chỗ kinh doanh của một đôi vợ chồng, mặc dù người mua gà quay không ít, nhưng chỗ ngồi hưởng dụng lại không nhiều, bây giờ chỉ có mình Diệp Mãn ngồi. Nếu không tận mắt thấy đội ngũ xếp thành hàng dài thế kia, e rằng người lần đầu tiên đến như Diệp Mãn nhất định sẽ cảm thấy tiệm này không buôn may bán đắt cho lắm.

Đã quen có Lý Ôn Kỳ ở bên nói chuyện, Diệp Mãn không khỏi cảm thấy an tĩnh lại có chút nhàm chán, chờ một lúc lại nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng "Mãn Nhi". Nàng mừng rỡ quay đầu, lại trông thấy một gương mặt anh tuấn xa lạ.

Không chỉ vì đáp lại nhầm người, trên mặt đối phương còn phảng phất nét hoảng hốt như mất mà có lại, khiến Diệp mãn thấy kỳ lạ và lúng túng. Nàng đứng phắt người dậy, vô thức kiếm tìm bóng dáng Lý Ôn Kỳ.

Cũng may Lý Ôn Kỳ đi không xa, ngẩng đầu nhìn lên, không kịp lấy lại số bạc mà người bán hàng đang tìm, đã lập tức rảo bước đến bên Diệp Mãn.

Diệp Mãn kéo tay hắn, lại rụt rụt người ra sau lưng hắn, ánh mắt co rúm như đang hỏi, có phải chính mình gặp tên điên hay không.

Lý Ôn Kỳ cười thầm, đáy lòng cũng thả lỏng một hơi, nhìn thẳng về phía người tới, "Vinh công tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro