Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là nói như vậy, nhưng sáng hôm sau, Diệp Mãn vẫn thấy trên giàn hoa trong phòng xuất hiện một chiếc chậu sứ men xanh, ở bên trong có mấy con cá vàng đầu sư tử bơi qua bơi lại xuyên qua thủy tảo.

Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy thứ bản thân yêu thích, ánh mắt Diệp Mãn tràn đầy sự vui vẻ, quên cả việc đi rửa mặt, cứ thế đứng trước chậu sứ ngắm cá.

Tiểu Viên bưng nước tro cùng khăn rửa mặt đến nói: "Tối qua Thất gia phân phó người đi trang trí một chiếc chậu sứ, sáng sớm hôm nay còn đích thân ra ao nước phía sau bắt mấy con cá vàng. Minh Bình muốn đi cùng nhưng Thất gia không cho, nói y không biết thiếu phu nhân người thích loại nào."

Diệp Mãn nghe vậy liền nhìn vào trong chậu, bên trong còn có một con "Tiểu hồ điệp" mà bản thân nhìn quen mắt.

Nhưng chẳng phải tối qua chàng ấy phân biệt cả nửa ngày mà vẫn không phân biệt được hay sao? Trong lòng Diệp Mãn tuy có chút nghi hoặc, nhưng vì từ trước đến nay chưa từng có cảm giác được người khác coi trọng, nên điều này vẫn làm nàng cảm thấy ấm áp dễ chịu.

Chuyện nàng không biết chính là Lý Ôn Kỳ vì câu được con cá vàng mà nàng yêu thích, đã bắt Minh Bình tát hết cá trong ao bỏ vào thùng, còn bản thân lại tìm từng con từng con một mới có thể tìm ra.

Lý lão gia vừa sáng sớm đã nghe thấy tiếng ồn ào từ hậu viện, không khỏi có chút khó hiểu: "Có phải trước đây Ôn Kỳ với Mãn Nhi từng quen biết nhau không?"

"Chàng cũng biết tính nết của Ôn Kỳ mà, nếu đã quen nhau từ lâu, nhà thông gia sao có thể giữ người được đến tận bây giờ, cũng chẳng đến lượt chúng ta phải điểm uyên ương."

Vì thế, Lý lão gia lại càng cảm thấy khó hiểu về việc Lý Ôn Kỳ đối xử dụng tâm với Diệp Mãn.

Gặp cũng chưa từng gặp, chỉ vì một lần nhầm lẫn thúc đẩy nên một mối hôn sự, quan hệ đã tốt thành như vậy?

Lý phu nhân đáp: "Hai đứa nhỏ hòa thuận vui vẻ là tốt rồi, khi trước thiếp còn lo Ôn Kỳ không quan tâm đến việc thành hôn, nhìn thấu hồng trần rồi cơ."

Lý lão gia tất nhiên cũng mong hai người trở nên tốt đẹp, nhưng nghĩ đến thái độ của Lý Ôn Kỳ đối với hôn sự dạo trước, hừ nhẹ nói: "Tiểu tử thối kia còn luôn mồm nói không muốn cưới không muốn lấy này nọ, chướng mắt ngũ ca của nó suốt ngày chạy theo sau thê tử, bây giờ xem cái đức hạnh của nó có khác gì không?"

Vậy nên người đời mới có câu 'nói trước bước không qua'.

Chuyện Lý Ôn Kỳ vớt cá cho Diệp Mãn, trên dưới cả nhà đều cùng nhau truyền miệng, chỉ chừa lại mỗi Diệp Mãn da mặt mỏng, còn lại toàn âm thầm bàn tán sau lưng.

Đương nhiên cả Diệp Mãn cũng cảm nhận được sự dụng tâm của Lý Ôn Kỳ. Nàng trút tất cả sự cảm kích của mình vào việc yêu thích chú cá vàng nhỏ kia, mỗi ngày đều đặn đến ngắm ba chuyến, mỗi lần ngắm có thể kéo dài đến nửa canh giờ.

Lý Ôn Kỳ thấy nàng trồng cây si ở đó đều cảm thấy mệt thay nàng, lại sai người đặt chậu sứ trên chiếc bàn vuông cạnh giường la hán, thuận tiện cho nàng mỗi ngày đều có thể cho ăn.

Có lúc hắn ngồi bên cạnh Diệp Mãn, nhưng nàng lại coi như bên cạnh không có người mà chơi đùa với cá vàng hết nửa ngày, khiến Lý Ôn Kỳ buồn bực nghĩ có phải bản thân hắn đã vớt "tình địch" đến chăng.

Lý Ôn Kỳ đã không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Mãn rồi, thấy nàng hồn nhiên bất giác, hắn đành bỏ sổ sách xuống, không nhịn được mà túm lấy chiếc túi hương ở giữa váy nàng, thấy bên trên cũng thêu một con cá vàng nhỏ, trông rất sống động.

"Đây là cái nàng thêu cho bản thân?"

Diệp Mãn thấy hắn túm lấy túi hương của mình liền tháo xuống đưa cho hắn, má lúm nhợt nhạt gật gật đầu.

Lý Ôn Kỳ nhìn túi hương nhỏ ở trong lòng bàn tay được thêu khéo léo đáng yêu, cá vàng nhỏ ở bên trên lại càng tinh xảo thêm vài phần, hắn lại giả vờ bất mãn: "Không có của ta sao?"

Diệp Mãn gật đầu rồi lại lắc đầu, sau đó mới từ trong chiếc sọt may vá chầm chậm lấy ra một chiếc túi hương không khác là bao, so với cái của bản thân thì đơn giải hơn một chút.

Thật ra nàng đã thêu xong từ lâu, nhưng thấy Lý Ôn Kỳ bình thường cũng không đeo những thứ này, sợ đường kim mũi chỉ thô sơ của bản thân sẽ bị chê cười, vì thế nên xấu hổ không dám đưa cho hắn, thật không nghĩ tới chính hắn lại muốn.

Lý Ôn Kỳ nhận lấy túi hương nhìn nhìn, thuận thế đeo lên bên hông, vừa thấy là cùng một cặp với con (cá) của Diệp Mãn, liền cảm thấy thỏa mãn.

Diệp mãn nhìn con cá vàng hồng không hợp với áo sam màu xanh của hắn, môi giật giật nói: "Hay để ngày khác thiếp thêu cho chàng hoa cỏ chim cá màu sắc nhạt một chút, sẽ hợp với y phục của phu... chàng hơn."

"Vậy thì cực khổ cho Mãn Nhi rồi." Lý Ôn Kỳ phất vạt áo, túi hương tùy ý buông xuống, hoàn toàn không cảm thấy không hợp.

Thời gian qua hắn luôn tản mạn thành thói, có lúc ở nhà cũng không chú ý đến việc ăn mặc, bây giờ mang theo túi hương không rời khỏi người, tất nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của Lý phu nhân.

"Đồ vật nhỏ này thêu rất độc đáo, đường kim mũi chỉ tỉ mỉ hơn những cái được bán ở bên ngoài, con lấy từ đâu ra vậy?"

Mấy ngày nay Lý Ôn Kỳ đi tới đi lui, giống như muốn được người khác hỏi về lịch sử cái túi hương này, lập tức trả lời: "Là Mãn Nhi thêu cho con."

Lý phu nhân chỉ xem như không thấy vẻ đắc ý trên mặt hắn, một mực khen ngợi, đáp: "Thêu rất đẹp, con cá vàng này cứ như đang sống vậy."

Lý Kiều - khuê nữ của Lý nhị ca đang dựa trên đùi của nãi nãi, nhìn thấy con cá vàng phía trên, duỗi đầu ngón út nói: "Giống như con cá vàng ở ao vậy!"

"Đúng vậy, thật là giống! Không ngờ nữ công của Mãn Nhi lại tốt như vậy, tên tiểu tử ngươi đúng là được lợi."

Lý phu nhân cười cười buông túi hương ra, tiểu tôn nữ Kiều Kiều lại rất thích cá vàng nhỏ trên mặt túi, sự yêu thích trong mắt như sắp tràn ra bên ngoài rồi.

Lý phu nhân ôm cháu gái vào lòng, dỗ dành nói: "Đây là vật Thất thẩm của con tặng cho Thất thúc, con mà lấy đi không chừng Thất thúc sẽ khóc nhè mất."

Kiều Kiều như hiểu như không, nhưng cũng không đưa tay đòi nữa.

Thấy đứa nhỏ cũng thích cá vàng mà Diệp Mãn thêu, bỗng dưng Lý Ôn Kỳ lại có chút tự hào, sờ đầu của đứa bé nói: "Để hôm nào Thất thẩm thêu cho Kiều Kiều cái khác nhé."

"Được ạ, được ạ! Kiều Kiều muốn thỏ nhỏ!"

Lý Ôn Kỳ cười đáp ứng, thầm nghĩ chỉ cần không phải con cá vàng độc nhất thuộc về hắn là được.

Hắn thêm mắm dặm muối những lời khen của mọi người rồi về kể lại cho Diệp Mãn, bình thường Diệp Mãn cũng chẳng có gì làm, chỉ biết làm những đồ vật nhỏ như vậy, không ngờ lại được mọi người để ý, thế nên không trì hoãn lâu, tùy ý tô phỏng các kiểu hoa văn, còn cùng Tiểu Viên âm thầm dò hỏi sở thích của mọi người, làm vài con búp bê con giáp nhỏ bằng vải cho những đứa trẻ trong phủ.

Kiều Kiều sáu tuổi rất thích túi hương thỏ nhỏ và cả búp bê con thỏ bằng vải của bản thân, lúc nào cũng thấy cô bé cầm theo không rời. Nhị tẩu còn nói ngay cả lúc ngủ bé cũng không cho người khác động vào, yêu thích không gì sánh được.

Tuổi của ba chất nhi (1) khác thì lớn hơn một chút, không có hứng thú với búp bê vải mà các bé gái hay chơi, nhưng lại rất thích túi tiền Diệp Mãn thêu cho bọn nó, màu sắc đơn giản sạch sẽ, bên trên lại thêu hình cầm tinh (2) nhìn vừa thật vừa uy phong, cảm giác khi lấy ra lòe đồng môn cực kỳ oai.

(1) cháu trai.

(2) con giáp thuộc năm sinh.

Lý Ôn Kỳ thấy mọi người trong nhà ai cũng có đồ vật Diệp Mãn tự tay thêu, cảm giác tự hào trong lòng bỗng nhiên bị người khác phân tán, bởi vậy khi Diệp Mãn muốn thêu đồ mới, hắn lúc nào cũng sẽ đến quấy rầy.

Dần dà Diệp Mãn cũng ngầm hiểu ra, thường làm cho hắn những đồ vật nhỏ tùy thân có thể mang theo, mới có thể ổn định tâm tình của hắn.

Ngày tháng sống tại Lý phủ của Diệp Mãn có thể nói là khá thuận lợi, cũng không có ai nhắc đến chuyện "gả sai", nghiễm nhiên đều là thái độ "lỡ rồi liều luôn, cả nhà cùng vui".

Nếu có điều gì cần lo nghĩ, có lẽ đó là ngày lại mặt.

Hôm đó vừa thức dậy, Lý Ôn Kỳ đã thấy rất rõ Diệp Mãn không vui vẻ như thường ngày. Kể ra thì trong phủ cũng chẳng có chuyện gì, lý do duy nhất chi có thể là lễ lại mặt.

Biết được hoàn cảnh từ nhỏ đến lớn của Diệp Mãn, Lý Ôn Kỳ ít nhiều cũng không hy vọng nàng quay về căn nhà kia, nhưng nói tới nói lui thì đấy cũng là nhà mẹ đẻ của nàng, sợ việc mất cấp bậc lễ nghĩa sẽ khiến nàng lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, thế nên Lý Ôn Kỳ đã lo lắng chuẩn bị từ sớm.

Chẳng qua tân nương tử dường như không hề để ý đến việc lo lắng khi lại mặt, lúc dùng điểm tâm sáng lại thả hồn lên mây.

Lý Ôn Kỳ ngẫm nghĩ, nhẹ giọng hỏi: "Hay là, không về nữa?"

Ánh mắt Diệp Mãn không thể dấu diếm được Lý Ôn Kỳ, thoắt cái mắt nàng như phát sáng, nhưng ngại lễ giáo, nên nàng chỉ do dự trong phút chốc.

Ngày lại mặt này, nếu như nàng mắc sai lầm thì không biết sau này mẫu thân sẽ lại phàn nàn như thế nào.

"Vậy chúng ta cứ sang ngồi một chút, lễ kết thúc là được. Nhân tiện đi làm chỗ dựa cho nàng, để người khác sau này không dám xem nhẹ nàng!"

Hắn ra vẻ ngạo mạn khiến Diệp Mãn không nhịn được mà cười, tâm tình lo lắng vì sợ trách hỏi cũng giảm bớt đi không ít.

Chuyện của Diệp Mãn, Lý Ôn Kỳ cũng đã kể một ít cho cha nương của hắn, Lý phu nhân rất đau lòng, vì thế càng không yên lòng với lễ lại mặt của bọn họ. Trước khi đi, Lý phu nhân đã gọi Lý Ôn Kỳ đến dặn dò cả nửa ngày, đợi qua cái lễ này, về sau ít giao thiệp với nhà mẹ đẻ cũng được.

Để làm Diệp Mãn an lòng, Lý Ôn Kỳ cố gắng kể chuyện cười chọc nàng suốt cả một đường. Diệp Mãn ở trước mặt hắn dần dần không còn thấy gò bó, nhưng đứng trước cửa lớn nhà mình, ngọn nguồn áp lực từ lâu vẫn phả vào mặt, Lý Ôn Kỳ lại trở thành điểm tựa duy nhất của nàng, từ lúc vào vẫn luôn vô thức mà nắm tay áo của hắn.

Sau khi Lý Ôn Kỳ phát giác ra, hắn dứt khoát nắm lấy năm ngón tay của nàng, người ngoài nhìn vào tất nhiên sẽ càng thấy thân mật.

Diệp phu nhân cũng nhìn thấy, đáy mắt ẩn giấu thâm ý.

Lúc trước Vinh gia đến nhà cầu thân, bà ta đã cảm thấy kỳ lạ. Nói khó nghe chút thì thứ nữ nhà họ, đánh ba gậy cũng không ra nổi cái rắm (*). Ngày thường trừ đi đến tiêu cục Dương Thiên cạnh bên ra, ngay cả thôn trấn xung quanh cũng chưa từng đi qua, vậy mà công tử Vinh gia kia lại nói cái gì mà "vừa gặp đã thương", thật sự là ý vị sâu xa.

(*) chỉ người kiệm lời, ít nói.

Nhưng Vinh gia là phú thương thành Bách Châu, không nói tiền tài mà nhân mạch cũng cực lớn, một thứ nữ gả sang đó cũng là trèo cao rồi.

Còn Lý gia này, ít nhiều lại có chút bất đồng.

Diệp phu nhân ngấm ngầm mưu tính trong lòng, âm thầm đánh giá Diệp Mãn từ đầu đến chân nhiều lần, mặc dù không biết nơi nào của nàng có thể trói buộc được vị lãng tử của Lý gia, chẳng qua đối với nhà họ cơ bản đều giống nhau, có lợi ích thì thế nào cũng không thiệt được.

Tính toán rõ ràng xong, Diệp phu nhân cũng cảm thấy Diệp Mãn thuận mắt hơn rất nhiều, cho người pha loại trà tốt mà thường ngày không dùng tới, lúc nói chuyện với Lý Ôn Kỳ cũng bày vẻ trưởng bối hòa ái, mở miệng đều là "Mãn Nhi nhà ta như thế này như thế kia".

Đối với Diệp Mãn, bà ta không đay nghiến hay dứt khoát làm lơ nàng đã là chuyện tốt rồi, thế nên nàng ngồi ngay ngắn ở ghế, một mực rũ mắt nhìn mũi giày, trong sảnh cơ bản chỉ có tiếng trò chuyện của Lý Ôn Kỳ và Diệp lão gia.

Diệp phu nhân thỉnh thoảng sẽ chen vào một hai câu, đa phần là chuyện liên quan đến tửu phường, nhiều lúc lại vô cớ dẫn dắt câu chuyện đến chỗ Diệp Mãn, khiến nàng lo sợ không biết nên đáp lại như thế nào.

Diệp phu nhân biết rõ tính cách như vải bông của Diệp Mãn, cũng biết nàng sẽ không nhiều lời chuyện trong nhà, thế nên mất bò mới lo làm chuồng mà duy trì sự ôn hòa ngoài mặt.

Nào ngờ dù Diệp Mãn chưa nói gì, nhưng tinh ý như Lý Ôn Kỳ, người cũng đã cưới sai, sao lại không tìm hiểu ngọn nguồn cho được. Vì vậy thấy Diệp phu nhân giả vờ hòa ái dễ gần liền khịt mũi coi thường, lời nói cũng khách khí xa cách.

Diệp lão gia ngoại trừ tửu phường của mình thì chuyện trong gia đình đều một hỏi ba không biết, đối với một nữ nhi từ nhỏ đã không có cảm giác tồn tại như Diệp Mãn lại càng không cần nói đến chuyện hiểu rõ.

Tuy rằng hôn sự này sai không tưởng, nhưng thấy Lý gia sắp xếp toàn bộ đều chu toàn, Diệp lão gia liền không có ý định bám riết nữa. Huống hồ đối với người con rể như Lý Ôn Kỳ, ông cũng cực kỳ vừa lòng.

"Nếu đã là người một nhà, hiền tế cũng không cần khách khí, lui tới thường xuyên mới tốt."

Lý Ôn Kỳ chỉ cười hiền uống một ngụm trà, không hề nói những lời quá mức thân thiết, từ sau lúc ngồi xuống, đều dùng "ngài" để tôn xưng, đến tiếng nhạc phụ nhạc mẫu cũng chưa xưng hô qua.

Hắn thấy Diệp Mãn cúi đầu, tựa như một nụ hoa bị sương quật tơi tả, phỏng chừng thêm một lúc nữa sẽ gãy mất, bèn lấy một quả màu đỏ trên bàn chân cao đưa đến bên miệng nàng.

Diệp Mãn đã quen với việc thỉnh thoảng được hắn đút, vô thức hé miệng đón lấy, chỉ thấy thứ quả màu đỏ kia biến mất trong đôi môi phấn nộn màu sắc tương tự, quai hàm nàng phồng lên một cục nho nhỏ, qua lại hai bên trái phải.

Cử chỉ thân mật như thế ở trước mặt trưởng bối ít nhiều có chút không hợp lễ, Diệp lão gia nhìn thấy hành động của hai người, bất giác lúng túng dời mắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro