Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nhiều thì lực lớn, Lý Ôn Kỳ dẫn theo một đám thôn dân, thoắt cái đã lấp đầy đoạn đường.

Hai nhà chấn chỉnh lại đội ngũ, lập tức tiếp tục lên đường.

Mục Thanh Sương nghe thấy âm thanh từ ngoài xa vọng tới, trong nháy mắt liền nảy ra chủ ý, đôi mắt đẹp vừa động liền đỡ Diệp Mãn ngồi vào kiệu hoa của mình.

Kiệu hỉ đa phần đều được làm gần giống nhau, hơn nữa tất cả mọi chuyện của Diệp Mãn đều do Diệp phu nhân an bài, chính nàng còn chưa có cơ hội hỏi đến, nên cũng không thấy có chỗ nào không đúng.

Lúc giúp hạ khăn voan, Mục Thanh Sương nói với nàng: "Mãn Mãn, muội phải nhớ kỹ, nơi muội gả đến là Lý gia ở thành Tây, phu quân của muội tên là Lý Ôn Kỳ."

Diệp Mãn ngơ ngác gật đầu, chỉ cảm thấy Mục tỷ tỷ thật là lợi hại, biết cả người nàng gả là ai.

Mục Thanh Sương vừa ngồi vào một cỗ kiệu khác, không bao lâu sau kiệu phu liền đi tới, hai bà tử còn xác nhận lại hoa văn trang trí trên kiệu hoa nhà mình rồi mới cho kiệu phu khởi kiệu.
Minh Bình lúc trước về nhà báo tin, giờ cũng đã quay lại.

Lý Ôn Kỳ chỉnh lại quần áo, chào từ biệt các thôn dân: "Hôm nay may mà nhận được sự giúp đỡ của Vương đại ca cùng các vị, Lý mỗ xin cảm tạ. Nếu như không chê, xin mời chư vị tới Lý gia ở thành Tây uống chén rượu mừng."

"Thất gia sao lại nói thế, ngài không chê chúng tôi là đám dân quê khó coi là được, tại đây cũng xin chúc mừng Thất gia đại hỉ!"
"Cáo từ."

"Mời Thất gia!"

Vinh Tranh cũng ôm quyền cảm tạ mọi người, đội ngũ đón dâu hai nhà một trước một sau vào thành, sau đó đường ai nấy đi, một đội hướng tây một đội hướng đông.

Hai chiếc kiệu hoa lướt qua nhau, lắc lư đi về hướng của mình.

Bởi vì trên đường bị trì hoãn, Lý lão gia gấp đến độ toát mồ hôi hột, mãi đến lúc thấy kiệu hoa vào cửa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Các tân khách đến ủng hộ phần lớn đều nhắm vào danh vọng của Lý gia, càng không thiếu các tri kỉ bằng hữu của Lý Ôn Kỳ, cho nên đối với đoạn nhạc đệm nho nhỏ này cũng không lấy làm oán giận, chờ đến khi tân nhân vào cửa, bầu không khí dần náo nhiệt trở lại.

Lấp đường cả nửa ngày, lại thêm một màn xã giao trên hỉ yến, đến lúc động phòng hoa chúc, Lý Ôn Kỳ cũng đã kiệt sức, vừa bước vào phòng đã nghiêng người nằm bẹp lên giường.

Trên giường hỉ được trải một lớp đệm dày, Lý Ôn Kỳ vừa nghiêng người liền làm đệm chăn lõm xuống một mảng. Tân nương tử bất ngờ không kịp phản ứng đã bị hắn đẩy cho nghiêng ngả, vội vàng duỗi tay nắm lấy khoảng không ở hai bên mới ngồi vững được.

Lý Ôn Kỳ nhìn xuống đôi tay khép hờ trong tay áo lụa đỏ kia, vừa trắng lại vừa mịn, nhìn thôi đã có cảm giác mềm mại khi sờ vào.

Cô nương của tiêu cục Dương Thiên không phải từ nhỏ đã giơ đao múa kiếm sao? Ngay cả một vết chai cũng không có, chẳng lẽ là cái gối thêu hoa? (1)

(1) Ví với những người chỉ có hình dáng bên ngoài mà không có học thức tài năng (QT)

Lý Ôn Kỳ trong lòng nghĩ vậy liền đưa tay sang nhéo một cái.

Quả nhiên, thật mềm!

Chủ nhân đôi tay bị kinh sợ, vội vã muốn rút tay đi, nhưng lại bị Lý Ôn Kỳ nắm chặt không nhúc nhích nổi. Cuối cùng nàng dường như đã thỏa hiệp, nhưng vẫn không cách nào thả lỏng thân thể, chỉ có thể cứng ngắc để tay cho người ta nắn bóp.

Lý Ôn Kỳ nhìn cánh tay cứng ngắc của nàng, đuôi mắt nhuốm men say nhiễm thêm ý cười, được một tấc lại muốn tiến một thước mà vuốt từ lòng bàn tay nàng lên tới cổ tay, thế nhưng chỉ chỉnh lại vòng tay trên cổ tay trắng nõn, để đầu uyên ương tinh xảo trên vòng tay hướng ra trước.

Lúc Lý Ôn Kỳ buông tay, rõ ràng nghe thấy tiếng người đội khăn voan buông lỏng bả vai, thở phào một hơi, hắn bất giác lại càng thấy buồn cười hơn.

Lý Ôn Kỳ là con út trong nhà, tính tình từ nhỏ đã không thích bị trói buộc, gần như là lúc vừa biết chạy đã theo sau gia gia đi ngược về xuôi, khi lớn lên càng thích chu du khắp trời nam đất bắc không muốn về nhà.

Tổ tiên Lý gia từ xưa đã ngồi trên lưng ngựa đánh thiên hạ, sau này mới quyết định bỏ sĩ theo thương, trong xương cốt từ xưa đã có đức tính không câu nệ. Vợ chồng Lý gia quản giáo con cái cũng không theo lẽ thường, cảm thấy nam nhi chí ở bốn phương là chuyện bình thường, tuy nhiên khi thấy con út sắp 30 mà vẫn cô đơn lẻ bóng, sợ tuổi lớn hơn chút nữa sẽ không ai muốn gả, cho nên mới có thái độ nghiêm túc, cho hắn thời gian một năm thư thả nhưng nếu tự mình không tìm được, sẽ phải tuân theo "Lệnh cha nương, lời bà mối".

Đối việc hôn nhân này Lý Ôn Kỳ cũng không bài xích, chỉ nghĩ tương kính như tân cũng không tồi, sau này nếu như thê tử muốn quản gia, hắn sẽ cho nàng một cuộc sống áo cơm không lo; còn nếu phu thê lý tưởng hợp nhau, có thể cùng nhau du ngoạn đến những ngọn núi nổi danh cũng là một chuyện tốt.

Cho nên công phu ngoài mặt Lý Ôn Kỳ đều làm rất đạt, không hề phạm sai lầm, trong cả quá trình tổ chức hôn lễ cũng không có thái độ tùy ý ứng phó.

Hắn cầm lấy đòn hỉ trên khay, cẩn thận vén khăn voan đỏ của tân nương tử lên, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tựa phù dung dần dần hé lộ lại thoáng sửng sốt.

Lý gia là gia tộc tầm cỡ nào? Đương nhiên sẽ không sơ ý đến mức không biết nàng dâu mình cưới về trông như thế nào.

Lý Ôn Kỳ tuy nghe theo lời cha mẹ an bài, nhưng không phải việc gì cũng không rõ. Ngay khi khăn voan đỏ hạ xuống, đối diện với một đôi mắt sợ sệt nhút nhát, trong lòng Lý Ôn Kỳ chợt nghi vấn: "Lẽ nào mình cưới nhầm người?"

Nhưng nhìn thấy ánh mắt lộ vẻ tò mò cùng một chút cẩn thận của Diệp Mãn, Lý Ôn Kỳ lại hiếm khi lại cảm thấy đầu óc mơ hồ.

Trên đời này đáng lý ra ai cũng nên biết về đối tượng mình sẽ cưới gả mới đúng, mặc dù trước lúc kết thân hai người chưa từng chính thức gặp mặt, nhưng bà mối sẽ mang theo bức tượng nhỏ để hai người có ấn tượng qua về đối phương.

Mà rõ ràng là, ấn tượng của Lý Ôn Kỳ đối với tân nương tử trước mắt này rất xa lạ.

Bên kia, Diệp Mãn cũng như vậy. Thế nhưng cái xa lạ của nàng được thành lập trên cơ sở chính nàng bị người khác sắp đặt, trừ bỏ những gì Mục Thanh Sương nói cho nàng hay, còn lại tất cả nàng đều thấy không quen.
Thấy Lý Ôn Kỳ dần nhíu mày, Diệp Mãn bất giác rũ mi run rẩy, trong lòng lo sợ không biết có phải việc mình gả qua đây làm hắn cảm thấy chán ghét hay không, đôi bàn tay nàng càng vì khẩn trương mà đặt ở trước ngực, ngón tay bứt rứt xoắn vào nhau.

Lý Ôn Kỳ tuy sắc mặt như thường, nhưng trong đầu đã sắp xếp lại rất nhiều manh mối, liếc mắt thấy Diệp Mãn sắp dán đầu xuống đùi, hắn vờn nhẹ qua vành tai đinh hương của nàng, sau đó ngón tay thon dài lại nâng nhẹ nơi cằm, để nàng ngẩng đầu lên, "Tên nàng là gì?"

"Ta tên là...... Diệp Mãn." Diệp Mãn quy quy củ củ trả lời, tầm mắt lại bay nhanh lướt qua gương mặt tuấn dật của hắn, mi mắt rũ xuống, chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, liếc mắt thêm một cái cũng không dám.

Lý Ôn Kỳ trong thâm tâm bừng tỉnh đại ngộ.

Diệp Mãn, nữ nhi Diệp gia, hẳn phải gả đến Vinh gia mới đúng.

Lý Ôn Kỳ lập tức hiểu rõ vấn đề trước mắt, nhưng vẫn không tài nào nghĩ ra tại sao mình lại cưới sai người. Cỗ kiệu đặt trong nhà tranh có người trông coi, lại nói trên cỗ kiệu còn có dấu hiệu riêng của từng nhà, sao mà nâng nhầm được, trừ phi có người cố tình làm như vậy.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lý Ôn Kỳ mang theo ý tìm tòi nghiên cứu, nhìn đến mức khiến cho Diệp Mãn lại cúi đầu thêm lần nữa.

Lý Ôn Kỳ hiểu biết sâu rộng, từng tiếp xúc qua đủ loại hạng người, một người có tâm địa gian xảo hay không, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.

Thấy Diệp Mãn cụp mi rũ mắt, ánh mắt cũng không dám liếc loạn, bởi vì hắn chỉ quan sát mà không lên tiếng mà khiến nàng khẩn trương như sắp khóc. Nơi hốc mắt nàng đã nhiễm màu hồng phấn, đôi mắt được nước mắt trong suốt gột rửa càng trở nên trong trẻo.

Lý Ôn Kỳ vội định thần, đè lại suy đoán về những manh mối lung tung rối loạn, cố gắng thả nhẹ giọng nói: "Vậy nàng có biết, phu quân của nàng...... Ta tên là gì không?"

Nếu được hỏi trước ngày hôm nay, Diệp Mãn chắc chắn sẽ không trả lời được, nhưng ngẫm lại những lời Mục Thanh Sương nói với mình, giọng nói nàng thoáng run rẩy xen lẫn với một chút thăm dò ướm hỏi: "Lý...... Lý Ôn Kỳ?"

Lý Ôn Kỳ sau khi nghe xong, bất giác mím môi dưới, ngẫm nghĩ xem có phải cha nương hắn vốn đính hôn với Diệp gia, nhưng hắn lại mộng du nhớ nhầm hay không.

Nhưng rõ ràng thời điểm đi đón dâu hắn đã đến thẳng tiêu cục Dương Thiên mà.

Diệp Mãn không biết hắn đang suy nghĩ điều gì, chỉ biết đồ trang sức trên đầu đè nặng làm cổ nàng đau nhức, cả ngày còn chưa có gì vào bụng, hiện tại đều đầu váng mắt hoa.

Nàng quơ quơ mũi giày vểnh lên cách mặt đất một tấc hơn, loan điểu ở mặt trên cũng theo động tác đó mà lay nhẹ, sinh động đáng yêu.

Trong phòng nến đỏ bập bùng, rọi thành những mảng sáng đỏ xa gần như mộng ảo trong đêm, bầu không khí yên tĩnh vốn đã không có quá nhiều tiếng động, nên mỗi một động tác nhỏ của Diệp Mãn đều lọt vào trong mắt Lý Ôn Kỳ, và đương nhiên cũng không thể nào không nghe được âm thanh bụng đói của nàng.

Thấy gương mặt Diệp Mãn thoáng ửng hồng, sườn má hơi phồng lên, tựa như quả đào vừa chín tới, no đủ phấn nhuận chọc người muốn hái.

Ánh mắt Lý Ôn Kỳ chợt biến đổi, không còn rối rắm vấn đề vốn rất quan trọng này nữa. Hắn gỡ khăn voan của Diệp Mãn và đòn hỉ đặt sang một bên, rồi đỡ nàng ngồi xuống bàn tròn.

Dưới ánh nến là một đôi âu phỉ thúy, trên những chiếc khay đế cao là các loại điểm tâm tinh xảo có màu hồng phấn, cũng không biết bên trong là nhân gì, chỉ thấy tản ra mùi hương thơm ngọt ngào.

Lý Ôn Kỳ thấy Diệp Mãn chỉ chăm chú nhìn thẳng, nhưng không duỗi tay ra lấy, liền cầm một miếng đặt vào tay nàng, "Lát nữa nha hoàn sẽ đưa một ít thức ăn tới, nàng cứ ăn lót bụng trước đi."

Diệp Mãn vội nhận lấy điểm tâm, lúc ăn cũng cắn từng ngụm nhỏ, không để rơi mảnh vụn nào.

Lý Ôn Kỳ nhìn dáng vẻ nàng dùng cả hai tay đỡ lấy miếng điểm tâm để ăn, tựa như một con sóc con, liền lẳng lặng chống cằm ngắm nàng.

Khi còn ở trong nhà, mỗi lời nói và cử chỉ của Diệp Mãn đều bị quản thúc, cả việc ăn uống cũng vậy. Bây giờ ở trong hoàn cảnh lạ lẫm, nề nếp thói quen này của nàng càng thể hiện ra ngoài, ăn hết điểm tâm trong tay liền không động nữa dù cho trong bụng vẫn còn đang réo vang.

Động tác chống tay của Lý Ôn Kỳ không thay đổi, lại cầm điểm tâm từ trong mâm đưa cho nàng, nhìn dáng vẻ khi ăn bất biến của nàng, đáy mắt đều tràn ngập ý cười.

Thế nhưng sức ăn của nàng cũng ít đến đáng thương, mấy món lúc sau bưng tới còn chưa ăn được bao nhiêu, đã dừng đũa bất động.

Lý Ôn Kỳ sợ nàng mới đến còn chưa quen, tính cách lại hướng nội không dám nhiều lời, liền ôn tồn hỏi dò rất nhiều câu.

Diệp Mãn xê dịch tay áo rộng thùng thình, xoa xoa bụng nhỏ đã căng tròn của mình rồi đáp: "Thiếp thật sự no rồi."

Động tác nàng thành thật lại ngay thẳng, khiến Lý Ôn Kỳ không nhịn được ý cười, sau khi lùa được vài ba đũa, liền để người dọn xuống.

Thấy tân phòng dần trở nên yên tĩnh, thần kinh của Diệp Mãn lại cảm thấy căng thẳng.

Lý Ôn Kỳ bên kia rót đầy rượu vào hai chiếc âu phỉ thúy rồi bưng cho Diệp Mãn, mặt mũi hắn ôn hòa nói: "Đây là rượu giao bôi của hai ta, từ nay về sau phu thê chúng ta sẽ là một thể, tôn ti ngang hàng."

Không hiểu sao, sau khi nghe những lời giản dị của Lý Ôn Kỳ, rượu chưa xuống cổ, Diệp Mãn đã cảm giác lồng ngực mình như nóng lên.

Nàng vội nhận lấy chén rượu, dưới sự chờ đợi Lý Ôn Kỳ, cánh tay vòng qua tay hắn, ngửa đầu uống cạn chén rượu giao bôi.

Rượu vừa phát tác đã khiến đầu óc nàng lâng lâng choáng váng, nhìn thứ gì cũng giống như bị phủ lên một tầng sa.

Có lẽ là vì lời nói của Lý Ôn Kỳ đã chỉ cho Diệp Mãn phương hướng, nàng liền y theo lời hắn nói, không còn cảm giác do dự, chân tay lúng túng như lúc đầu.

Nến đỏ đã cháy được quá nửa, ánh sáng nơi bóng tối bao trùm lên tầng sa che khuất đệm giường, mờ ảo tựa như giấc mộng.

Đôi lúc loáng thoáng có tiếng thì thầm ngâm khẽ từ bên trong, hòa cùng tiếng phập phồng thở dốc lay động nhân tâm.

"Nếu đau liền cắn ta, biết không?"
Trong màn không có ai đáp lời hay cự tuyệt, có chăng chỉ là tiếng hừ nhẹ ngâm nga mềm mại của cô nương gia, khó nén thẹn thùng.

Đợi đến khi ngọn đèn dầu trong phòng lịm dần, nha hoàn gác đêm không được truyền gọi lặng lẽ liếc nhau, che miệng cười khẽ.

Trăng trên cao tản ra ánh sáng rực rỡ, phủ lên mái ngói nơi tân phòng, quả nhiên trăng tròn người cũng viên mãn.

-------------------------------------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Tranh thủ giờ đang có hàng tồn, mỗi đêm sẽ cập nhật lúc 21:00, cọ cọ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro