Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ôn Kỳ ngao du hai mươi mấy năm, mắt thấy sắp bước vào nhi lập chi niên (1) cuối cùng cũng thoát khỏi cái danh "Tiểu quang côn của Lý gia"(2) khiến trên dưới trong nhà đều vô cùng vui vẻ.

(1) Nhi lập chi niên: ý chỉ người đến 30 tuổi phải thành gia lập thất, gây dựng sự nghiệp của đàn ông.
(2) Quang côn: chỉ những người độc thân.

Lý lão gia và Lý phu nhân cùng thở phào một hơi, tiễn được đứa con trai cuối cùng ra ngoài, về sau không cần lão nhân gia bọn họ phải quan tâm nữa, muốn đi chơi chỗ nào thì đi!

Mấy vị huynh tẩu của Lý gia cũng
phấn khởi đến tận nửa đêm, sáng sớm tinh mơ đã thức dậy để chuẩn bị lễ gặp mặt, chỉ sợ sẽ bỏ quên hay làm hỏng thứ gì.

Mặt trời lên cao, đôi uyên ương vẫn đang thân mật bên trong tân phòng, mọi người đều thức thời, im hơi lặng tiếng mà đi làm việc của bản thân, không đi thúc giục.

Lúc người hầu gác cổng chạy vào báo rằng người của Vinh phủ đến, Lý lão gia đang cười đến mức xuất hiện nếp nhăn ngay lập tức bình tĩnh lại, trên mặt lộ vẻ ngơ ngác, "Sao Vinh gia lại đến thăm thân thích vào giờ này?"
"Bọn họ cũng không tính là thân thích." Lý phu nhân đáp, chỉ đành bỏ phần mơ ngâm đường vừa mới lấy xuống, cho người mời vào.

Người đến là lão gia và công tử của Vinh phủ, dựa vào phần tư giao ít ỏi của hai nhà mà nói thì đây quả là một dịp hiếm thấy, đặc biệt là vào ngày thứ hai sau khi công tử Vinh phủ thành hôn.

Lý lão gia thấy sắc mặt hai cha con Vinh gia không giống với người mới có hỉ sự, liền đặt ly trà xuống, thầm nghĩ hay là liên quan đến việc làm ăn nên mới ủ rũ trong ngày đại hỉ như thế này.

"Hôm qua là ngày vui của Vinh công tử, lão phu còn chưa kịp đến chúc mừng." Lý lão gia bởi vì không rõ ý đồ của phụ tử hai người bèn khách khí mở lời.

Vinh lão gia đối mặt với sự khách khí như thế lại càng khó mở miệng, vừa ngồi xuống liền than ngắn thở dài.
Vinh Tranh vẫn là không kiềm chế nổi, bước lên vái chào, thái độ khiêm nhường nhưng ngữ khí lại vội vã:" Nếu không phải chuyện quan trọng, vãn bối cũng không dám quấy rầy bá phụ ngay lúc này."

"Ồ? Việc quan trọng trong lời hiền chất là?" Lý lão gia cũng không so đo với hậu bối, thế nên kiên nhẫn nghe Vinh Tranh nói.

Vinh Tranh nắm tay thành quyền, lúc này mới nói chuyện cưới sai ra, tất cả mọi người ở trong phòng lập tức im bặt.

Dù sao, so với Lý gia cả nhà đều vui thì đêm hôm qua tại Vinh gia lại là khung cảnh gà bay chó sủa.

Giống như Lý Ôn Kỳ, Vinh Tranh cũng là người đầu tiên phát hiện ra việc cưới sai. Tuy nhiên phản ứng của hắn ta với Lý Ôn Kỳ lại hoàn toàn khác nhau, lập tức không đồng ý.

Trong đêm động phòng hoa chúc cũng không có người ngoài, bằng không chỉ trong sáng nay, việc cưới sai này đã truyền khắp trăm thành.

Kiệu hoa đã vào cửa, thiên địa cũng đã bái, khách khứa ở phía trước còn chưa rời đi, Vinh phu nhân cảm thấy vào lúc đó mà nói ra thì mặt mũi Vinh gia coi như mất hết, về sau không biết sẽ bị người ngoài loan truyền như thế nào. Thế nên Vinh phu nhân kiên quyết ém chuyện này xuống, sau đó mới bàn bạc cách giải quyết với Vinh lão gia.

Vinh Tranh một khắc cũng không
muốn đợi, buộc ngựa xong liền muốn đến Lý gia đổi người, ai ngờ tân nương Mục Thanh Sương lại thấy không vui.

"Sai sót là chuyện của các người, nhưng ta đây đã vào cửa nhà ngươi, thiên địa cũng đã bái, giờ lại kéo ta từ hôn phòng đưa sang Lý gia? Đây không phải là chuyện mà con người có thể làm ra."

Cách nói tuy qua loa nhưng đạo lý lại không hề qua loa, đối với một cô nương như Mục Thanh Sương mà nói, chưa vào phòng tân hôn đã bị đưa đi, cho dù nhà chồng ban đầu không so đo, nhưng nàng làm sao ngẩng đầu trước mặt người khác được nữa?

Vinh Tranh lại không để ý những việc này, chuyện lấy Diệp Mãn là chủ ý của hắn ta, vì vậy cũng không chịu thỏa hiệp, tranh cãi cả một đêm.

Vinh lão gia gặp chuyện như vậy cũng không bỏ qua được, chỉ có thể vác bản mặt già đến cửa. Ngẫm nghĩ chắc Lý gia cũng biết chuyện cưới sai, hai bên cùng nhau ngồi xuống thương lượng đối sách, làm thế nào để thần không biết quỷ không hay đổi người về lại thì cũng không tính là chuyện lớn.

Người của Lý gia nghe xong đầu đuôi câu chuyện, nhìn nhau một lúc, thần sắc khác nhau.

Vinh Tranh thấy không ai đáp lời, lại nói: "Đêm qua không kịp cầu khẩn, nếu đã là cưới sai, vãn bối nghĩ rằng nên âm thầm đổi về vẫn là thoải đáng nhất. Hôn lễ cũng đã hoàn thành, người ngoài cũng không biết chuyện nhầm lẫn này, nhưng nếu là đâm lao phải theo lao thì sẽ phát sinh rất nhiều rắc rối. Làm thế nào để ăn nói với Diệp gia và Mục gia đây?"

Những lời của Vinh Tranh mặc dù có lý, nhưng Lý lão gia nhìn mặt trời ở bên ngoài, râu liền run lên, thật lòng không biết nên mở miệng như thế nào.

Vào lúc này, Lý Ôn Kỳ mới biếng nhác đi ra, vẻ mặt vẫn còn chưa tỉnh táo, trông thấy ở đại sảnh có nhiều người như vậy cũng không hề kinh ngạc, trực tiếp đi đến ngồi xuống ghế.

"Lý huynh..." Vinh Tranh đang định cùng chính chủ giải thích lại thấy trên cổ Lý Ôn Kỳ có dấu răng nhỏ xinh, ửng đỏ pha thêm chút xanh, như đang phát sáng nơi hầu kết chuyển động, ngập tràn sự ái muội không che đậy được.

Những lời Vinh Tranh chưa nói ra nghẹn nơi cổ họng, sự tức giận xông thẳng lên đại não, tay nắm chặt thành quyền, nhìn chằm chằm dấu vết trên cổ Lý Ôn Kỳ.

Lý Ôn Kỳ thấy cha con Vinh gia xuất hiện không đúng lúc cũng không lấy làm lạ, có chuyện thì giải quyết ngay tại chỗ luôn là tác phong của hắn. Mà đêm hôm qua hắn cũng đã có chủ ý nên đương nhiên cũng không sợ bị trách hỏi.

"Lý do tại sao Vinh công tử đến đây ta đã biết, nhưng mà huynh đến chậm một bước rồi, ta chỉ có thể đâm lao phải theo lao thôi." Lý Ôn Kỳ tựa như không biết dấu vết ái muội trên người mình, thoải mái lộ ra.

"Có ý gì... ngươi... biết người mình cưới là ai sao?" Sắc mặt Vinh Tranh trắng bệch, đứng một chỗ mà như lảo đảo muốn ngã.

"Đêm qua còn chưa biết, sáng nay thì biết rồi."

Mấy vị ca ca nghe Lý Ôn Kỳ nói xong đều âm thầm líu lưỡi.

Nghe xem đây có giống tiếng người không? Ngủ với người ta xong mới biết, đây rõ là vô lại mà không phải sao?

Nhưng mà khuỷu tay không thể hướng ra ngoài, hơn nữa chuyện dù sai thì cũng đã rồi, Lý gia bọn họ có đồng ý đổi người thì chưa chắc Vinh gia đã đồng ý đón về.

Huống chi nhìn thái độ này của lão Thất là biết nhất định sẽ không đổi người, bằng không hắn cũng không đui mù, biết bản thân cưới sai người mà còn vào động phòng?

Mấy vị ca ca đồng thời lắc đầu, mắt nhìn Vinh Tranh đều thêm chút đồng cảm.

Lý Ôn Kỳ đáp: "Ta cũng chỉ theo lệnh cha mẹ, theo lời mai mối; xảy ra sai sót mà không tra xét kịp thời là sơ sót của ta. Nhưng mà việc sai cũng đã thành, nếu chuyện này lộ ra, không riêng gì ta với huynh, đối với Mãn Mãn các nàng cũng không phải là chuyện tốt. Đến lúc đó người ngoài chỉ trỏ, nói xấu sau lưng thì các nàng phải giải quyết thế nào đây? Sai cũng đã sai rồi, nói không chừng là do ông trời ngầm chấp thuận."

Lời của Lý Ôn Ký như đang ném hết nồi cho "lệnh cha mẹ", nhưng câu chữ lại rất hợp lí, nói đến nói lui cũng chỉ có một ý -- chính là người này hắn thích, cũng đã động phòng rồi, đánh chết cũng không đổi.

Thân là nam nhân, trong lòng Vinh Tranh sao lại không để bụng. Nhưng nếu muốn đâm theo lao thì hắn ta lại không lừa dối được chính mình.
Khoảnh khắc bước đến cửa, hắn vẫn kỳ vọng rằng Lý gia cũng sẽ phát hiện việc cưới sai này như nhà hắn, chuyện này có thể giấu đi rồi âm thầm bàn bạc. Nhưng nhìn thái độ hôm nay của Lý Ôn Kỳ, hắn cũng nhận ra chuyện này đã sai quá sai, trong lòng nhất thời trở nên do dự, không biết tiếp theo nên tính toán như thế nào.

Người trong nhà còn tự cảm thấy Lý Ôn Kỳ không biết xấu hổ, đừng nói gì đến Vinh gia.

Vinh lão gia chỉ cảm thấy mặt mũi như bị người ta tát cho vài cái, tức đến đỏ mặt tía tai, cuối cùng chỉ có thể dắt Vinh Tranh căm giận đi về, nói cho cùng cũng chẳng thương lượng được kết quả khiến tất cả đều vui vẻ.

Đợi người ngoài đi rồi, Lý lão gia mới bắt đầu ưu sầu, nhìn Lý Ôn Kỳ thong dong điềm tĩnh, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ.

"Con biết chuyện cưới sai từ khi nào?" Lý lão gia hỏi.

Lý Ôn Kỳ bình tĩnh đáp: "Lúc vén khăn đội đầu là đã biết." Hắn cũng không mù, sao có thể đợi đến sáng nay mới biết được.

"Vậy mà con còn --" Lý lão gia chỉ vào con trai út, muốn mắng cũng không biết phải mắng thế nào, trên mặt lộ vẻ một lời khó nói hết.

Người trong nhà ngồi đó cũng nhíu mày thở dài một lúc lâu, trừ Lý Ôn Kỳ có quyết tâm thì ý kiến mỗi người đều không giống nhau.

Lý gia có bảy người con, từ lão đại đến lão thất, tuổi tác cũng chênh nhau mười tuổi có lẻ.

Lý đại ca luôn yêu thương đệ đệ Lý Ôn Kỳ của mình, cũng hiểu rõ tính cách của hắn, thấy hắn trông như không có chuyện gì xảy ra, cũng không tham gia vào cuộc thảo luận của bọn họ liền hiểu có thảo luận hay không đều uổng công mà thôi, thế nên dẫn đầu mở miệng: "Bây giờ đã xảy ra cớ sự này, cũng không thể đưa cô nương nhà người ta trở về được, nếu không thì mặt mũi cô nương nhà họ phải vứt đi đâu? Việc cấp bách bây giờ là làm thế nào để giải thích với Diệp gia đây."
Lý lão gia nghĩ đến chuyện này, sầu càng thêm sầu, nghiến răng chỉ vào Lý Ôn Kỳ.

Đã thành hôn rồi mà vẫn không làm cho lão tử bớt phiền!

Lý Ôn Kỳ đứng dậy nói; "Việc này con sẽ tự xử lý, cha nương không cần cảm thấy khó xử."

"Ngươi xử lý như thế nào? Đã sắp ba mười rồi, làm việc vẫn cứ lỗ mãng như vậy!" Lý lão gia nghĩ đến tính tình nóng nảy của Mục lão cha, cảm thấy phóng theo lao còn dễ, nếu như Mục lão cha trực tiếp đón Mục Thanh Sương từ nhà Vinh gia về, đó mới là chuyện lại thêm chuyện.

Lý Ôn Kỳ không vì thế mà lo lắng, ngược lại còn dặn dò người trong nhà: "Mãn Nhi vẫn chưa biết việc này, mọi người định đối xử với con dâu như thế nào thì cứ như vậy mà đối xử với nàng ấy, đừng nên thiên vị."

Nói đến đây, Lý phu nhân cũng cảm thấy kỳ lạ: "Vậy Mãn... khuê nữ nhà Diệp gia sao lại không biết bản thân gả nhầm người?"

Lý Ôn Kỳ nhìn ánh mắt ghét bỏ của nương, như cảm thấy việc gả cho hắn giống như bông hoa nhài cắm bãi phân trâu vậy, nào có dáng vẻ không rõ.

"Không biết không phải là rất tốt sao, con lại cảm thấy việc cưới sai này vừa khéo, hợp với ý con."

"Tốt cái gì mà tốt!" Lý lão gia đập bàn một cái, bộ râu cũng vểnh lên, "Há lại có việc gả sang mà không biết nhà chồng của mình là đâu, đây chẳng phải là lừa gạt sao? Chẳng lẽ... là một đứa ngốc?"

Lý Ôn Kỳ không thích phỏng đoán của lão cha, ánh mắt lộ ra vẻ không tán đồng, đáp: "Vấn đề phỏng chừng là do Diệp gia, con đã bảo Minh Bình đi nghe ngóng rồi, lát sau sẽ có kết quả."
Lý phu nhân thở dài, chỉ có thể dằn lòng hạ quyết tâm chờ đợi.

Cha con Vinh gia nổi giận đùng đùng rời đi, chuyện này có lẽ còn chưa xong đâu.

"Ây da, chuyện nhà chúng ta cưới sai không quan trọng, lỡ như Vinh gia thẹn quá hóa giận rồi làm khó Thanh Sương thì phải làm sao? Ôn Kỳ, con mau phái người đi xem xem!" Lý phu nhân vỗ đùi, cực kỳ lo lắng.

"Lúc trước người tìm con dâu mà lại không biết sao, nàng ấy một đánh ba cũng không thành vấn đề. Người đó, chỉ lo chuyện bao đồng."

Lý phu nhân nghe vậy liền cảm thấy khó hiểu: "Ngươi cả ngày lang thang bên ngoài, ta với cha ngươi luôn cho rằng người như Thanh Sương mới hợp lòng ngươi. Bây giờ sao lại thích kiểu dịu dàng thùy mị thế?"

Lý lão gia thường hay lui tới tửu phường Diệp gia, Lý phu nhân cũng từng gặp nữ nhi kia vài lần, ấn tượng lưu lại cho người khác là một đứa bé nhỏ nhắn mềm mại, nhưng có vẻ rất nhát gan nên ấn tượng không quá sâu.
Không ngờ âm soa dương thác (3) trời xui đất khiến, người lại bước vào cửa nhà mình, Lý phu nhân thật sự không hiểu nổi khẩu vị nhi tử nhà mình.

"Vốn dĩ là do người và cha loạn điểm uyên ương, con chưa từng nói bản thân thích kiểu người nào." Tâm tình của Lý Ôn Kỳ rõ ràng là rất tốt, có thể thấy hắn thật sự thích người ta, ngồi một lát đã đứng dậy, "Con về phòng trước, cơm trưa không cần đợi con và Mãn Nhi."

Lý lão gia nhìn nhi tử nhà mình chân như đạp gió (4), than thở: "Sớm biết vậy khi ấy đã đính ước với nữ nhi Diệp gia."

Vòng tới vòng lui, lại tiết kiệm được tiền mua rượu rồi.

(3) Âm soa dương thác: thường vì sai thời điểm, sai địa điểm mà sai lầm này nối tiếp sai lầm khác (cre: tieuthao.wordpress.com).
(4) Cụm gốc là 脚底生风: ý chỉ tốc độ đi rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro