Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên Mục lão cha còn chưa có kết quả thì người của Diệp gia đã đến.

Lý Ôn Kỳ thấy Vinh gia vẫn chậm chạp không đến liền biết ngay nhất định là do Vinh Tranh đã thuyết phục hai bên gia đình đến bàn bạc, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy chướng mắt với chuyện lén lút này.

Thành viên trong gia đình chỉ có mỗi Lý Ôn Kỳ có chủ ý từ sớm và cũng là người cứng rắn nhất, đã sớm chuẩn bị xong lí do thoái thác, khẳng định sẽ không đổi người.

Diệp Mãn khi sống ở nhà chẳng có cảm giác tồn tại gì, lúc nàng gả đi cũng là lúc Diệp lão gia mới quay về từ Tiễn Châu. Về chuyện hôn sự của nàng, Diệp lão gia chỉ nghe phu nhân nhắc qua trong thư, vì Vinh gia cũng là gia tộc có máu mặt mà Vinh Tranh lại là con trai độc nhất trong nhà, nên ông cảm thấy Diệp Mãn gả sang sẽ không bị thiệt thòi, vì thế liền ưng thuận.

Nhưng không nghĩ đến, ở giữa lại xuất hiện bước ngoặt như vậy, Diệp phu nhân đã nhận phần sính lễ hậu hĩnh từ Vinh gia nên không thể không ra mặt.

Tính cách của Diệp lão gia như bông vải vậy, không phải là dễ nói chuyện, mà là một người ba phải, gió chiều nào theo chiều ấy, hoàn toàn không để tâm đến chuyện của con cái, chỉ cần Diệp phu nhân ở bên cạnh nói vài câu là đã có thể thay đổi chủ ý của ông.

Lúc ban đầu, giọng điệu của cả hai vẫn rất kiên quyết, thiếu chút nữa đã cãi nhau với Mục lão cha. Sau đó gặp Lý Ôn Kỳ còn cứng rắn hơn hai người, liền cảm thấy có chút cưỡi trên lưng cọp.

Lý Ôn Kỳ thấy phu phụ hai người một người khúm núm, người còn lại thì chanh chua hống hách, trong lòng càng cảm thấy không vui, nói rõ sẽ đưa đủ sính lễ đến Diệp gia.

Diệp phu nhân tính toán trong lòng, cảm thấy Lý gia hay Vinh gia cũng không khác nhau lắm, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút, lập tức vui sướng bằng lòng.

Lý Ôn Kỳ thấy thế, ngoài mặt không nói gì thêm nhưng trong thâm tâm đã nhìn thấu cái tính thấy tiền là sáng mắt này.

Mục lão cha thấy vậy liền không đồng ý, chợt có một đệ tử tiêu cục vẻ mặt hoang mang chạy vào: "Sư phụ! Sư muội đến rồi!"

Biểu tình của Mục lão cha sụp đổ ngay tức khắc, ông vô thức đứng dậy đi quanh tứ phía để tìm nơi ẩn náu, sau đấy vỗ ót một cái mới phản ứng lại, ngồi xuống nói: "Đến rồi cũng tốt, nói rõ hết mọi chuyện đi! Ta đến đây tìm công đạo cho nó, chứ cũng chẳng phải đến để náo loạn!"

Mục Thanh Sương vẫn ăn mặc đơn giản gọn gàng như trước, mái tóc đen nhánh cột thẳng ở phía sau, khăn đỏ tung bay, trông thấy cha nàng khí thế hùng hổ ngồi ở đó, vẻ mặt tươi cười nhìn một vòng mọi người xung quanh, "Thương lượng xong rồi à? Đã có kết quả chưa?"

Mục lão cha thấy nàng ấy giống như không có việc gì liền cảm thấy tức giận thay nàng, kéo nàng qua một bên, ưỡn ngực đứng bên cạnh làm hậu thuẫn cho nàng, "Con gái đừng sợ! Con muốn nói gì thì nói cái nấy, muốn làm gì thì làm, có cha ở đây làm chỗ dựa cho con!"

Mục Thanh Sương vuốt vuốt ngực cha mình, đỡ ông ngồi xuống để bớt giận, nhìn mọi người hoặc là đang khẩn trương, hoặc là đang nghiêm túc, ánh mắt sáng lên: "Vừa hay mọi người đều có mặt đông đủ, nhân đây ta đến để nói rõ một chuyện, Mãn Mãn gả đến Lý gia là chủ ý của ta."

Nàng nhẹ nhàng nói một câu nhưng lại khiến bầu không khí như bùng nổ.

Mục lão cha trợn mắt nhìn, "Vì sao?!"

"Nhất thời cao hứng không muốn gả nữa, nhưng lại sợ cha gây khó khăn, nên mới đùa chơi một chút."

Mục Thanh Sương thoải mái tự nhiên nói ra, cũng không quan tâm mọi người chết lặng như thế nào.

Mục lão cha biết nàng trời sinh không câu nệ, từ trước đến nay đều là trong đầu vừa nảy ra ý lập tức thực hiện ngay, không dây dưa dài dòng, mà nguyên nhân sâu xa cũng khiến kẻ khác dở khóc dở cười, lời này nghe giống như đang đùa, nhưng cũng có thể là sự thật.

"Con nói con... con bảo cha phải ăn nói thế nào đây!" Mục lão cha vỗ đùi than thở, không nỡ mắng khuê nữ nhà mình.

"Thanh Sương à, con tội gì phải làm vậy." Lý phu nhân nhìn nàng đùa giỡn với chuyện chung thân đại sự của bản thân, cũng không nhịn được khuyên một câu.

Diệp phu nhân vốn đã được trấn an lại giở giọng quái gở, "Quả nhiên gia giáo không nghiêm, chuyện chung thân đại sự mà lại tự mình chủ trương. Hại mỗi bản thân thì cũng thôi đi, nếu hại cả người khác thì phải đi đâu nói lý đây."

"Tại sao ta lại làm như vậy, có lẽ Diệp phu nhân phải biết rõ hơn ta chứ?" Mục Thanh Sương nhẹ giọng hỏi lại, thấy sắc mặt của Diệp phu nhân xanh mét xong mới coi như không có gì.

Lý Ôn Kỳ đứng một bên cảm nhận được sóng ngầm giữa hai bên, càng cảm thấy Diệp gia không hề đơn giản như vẻ bên ngoài, hơn nữa việc Diệp Mãn của Diệp gia nổi danh khắp thành Bách Châu mà lại hướng nội, nhát gan thì cũng có chút kỳ lạ, càng làm hắn không thể đợi nổi muốn xem xem manh mối mà Minh Bình đem về.

Diệp gia dễ trấn an, chính Mục Thanh Sương cũng không có ý kiến, Mục lão cha có không phục cũng chỉ có thể đi cùng khuê nữ nhà mình, bây giờ chỉ còn lại Vinh gia là không dễ giải quyết.

Chiếu theo tính cách của Vinh Tranh, khẳng định sẽ không chịu từ bỏ ý đồ, nếu không cũng sẽ không kích động hai nhà đến đây nói chuyện sau khi đến bái phỏng mà không có kết quả.

Thứ trưởng bối Vinh gia muốn là mặt mũi, muốn đè mọi chuyện xuống, thế nhưng Vinh Tranh lại không chịu, âu cũng là vì sự chấp nhất đối với Diệp Mãn nên không cam lòng mà thôi.

Lúc một đám người thương lượng xong, trăng cũng đã lên cao (*)

(*): Nguyên gốc 月上梢头: Trăng đã treo trên đầu ngọn cây.

Diệp Mãn không hay biết chuyện gì, đến tối vẫn không thấy bóng dáng của Lý Ôn Kỳ, thoáng nhớ lại lúc nàng rời đi, ở cổng tựa hồ có chút ầm ĩ, suy đoán phải chăng là vì Lý gia gặp phiền phức cho nên trong lòng mới cảm thấy bất an.

Nàng hỏi Tiểu Viên, Tiểu Viên lắc đầu một hỏi ba không biết, chỉ biết chăm sóc việc ăn uống vui chơi của nàng.

Diệp Mãn ở trong phòng đợi đến buồn bực liền cùng Tiểu Viên ra bên ngoài tản bộ. Nàng đi loanh quanh mấy vòng, cuối cùng mới gom đủ can đảm, muốn đi ra đằng trước tìm Lý Ôn Kỳ.

Hai người đã trở thành vợ chồng, trong nhà có việc gì, nàng cũng nên quan tâm một chút mới đúng.

Nghĩ như vậy, Diệp Mãn cất bước đi qua hành lang gấp khúc, vừa tiến đến gần phòng khách liền nghe tiếng phụ mẫu mình, trong lòng không kìm được mà sinh ra cảm giác bài xích, cũng tràn ngập nghi hoặc, "Vẫn chưa đến lúc lại mặt, sao phụ thân mẫu thân lại đến đây?"

Diệp Mãn đứng ở bên ngoài, chỉ dám nhút nhát nhìn căn phòng trước mặt, nhưng lại vừa khéo nghe hết đoạn đối thoại của tất cả mọi người, sau khi biết được bản thân mình gả nhầm, cảm giác như trời đất quay cuồng.

Lục tẩu Lý gia cầm quạt lụa đương hóng mát ở hành lang, nhìn thấy Diệp Mãn lung lay sắp đổ liền vội vàng bước đến. Nhìn gương mặt trắng đến dọa người của nàng, bèn vội vã cùng Tiểu Viên đỡ nàng về phòng.

Lý lục tẩu không quá rõ về sự tình ở trong sảnh, nhưng vẫn biết có liên quan đến Thất đệ. Nàng  nhìn sắc mặt không tốt của Diệp Mãn, bèn nhẹ nhàng đến trước phòng khách, lén lút vẫy tay gọi Lý Ôn Kỳ.

Lý Ôn Kỳ bước ra nghe Lục tẩu nói, biết được có lẽ Diệp Mãn đã nghe được mọi chuyện, hắn vốn dự định sắp xếp xong xuôi mọi chuyện rồi mới đích thân giải thích rõ cho Diệp Mãn, giờ đây tuy chuyện xảy ra sớm hơn dự liệu, nhưng cũng là hợp tình hợp lý.

Lý Ôn Kỳ thấy cha nương đang trò chuyện với Mục lão cha ở bên trong phòng khách, lập tức quay người đi đến hậu viện.

Chuyện này đối với Diệp Mãn, chắc chắn còn lớn hơn cả trời, thoắt cái ập xuống làm đầu óc nàng nháy mắt trở nên cực kỳ hỗn loạn, ngoại trừ nghi ngờ thì phần lớn là sợ hãi.

Nàng nghe theo lời của mẫu thân mà gả cho người, vốn nghĩ sẽ ngoan ngoãn mà sống một đời này, bây giờ lại bảo nàng đã gả nhầm người, nàng thật sự không biết kế tiếp phải làm như thế nào.

Diệp gia chắc chắn sẽ không muốn nàng, nhà chồng ban đầu cũng sẽ ghét bỏ, không biết nhà chồng nàng gả nhầm có đuổi nàng đi hay không...

Chuyện lớn nhất mà Diệp Mãn từng trải qua trong cuộc đời này chính là lúc nương qua đời, dưới sự nghiêm khắc của chủ mẫu, nàng đã quen bị nhắm vào và chửi mắng, luôn giấu đi tất cả tâm tình của bản thân. Nhưng lúc này quỹ đạo cuộc đời đột nhiên bị xáo trộn lại khiến nàng phải luống cuống tay chân.

Trong tình huống như thế này cũng chỉ có thể khóc mà thôi. Nàng co mình dưới giàn hoa lau nước mắt, mặc dù khóc không ra tiếng, nhưng nhìn rất đáng thương.

Lý Ôn Kỳ tiến vào, cho Tiểu Viên lui ra, hắn lấy chiếc khăn vải treo trên giá ngâm vào nước, đi qua ôm Diệp Mãn ngồi lên đùi mình.

"Không phải đã nói xảy ra chuyện gì cũng đều có ta hay sao? Còn trộm khóc nhè." Lý Ôn Kỳ lau gương mặt đẫm lệ của nàng, thấy đôi mắt ướt sũng vì nước mắt, vương trên hàng mi óng ánh long lanh, vẻ mặt cũng càng trở nên rõ ràng hơn, liền rung chân để dỗ nàng, "Không cần lo lắng chuyện phụ mẫu nàng sẽ trách tội, ta đã nói rõ với họ rồi. Về sau nàng chính là con dâu Lý gia, là phu nhân mà Lý Ôn Kỳ ta cưới hỏi đàng hoàng."

Diệp Mãn nghe xong liền hiểu ra không phải là bản thân nghe lầm, mà đúng là nàng đã gả nhầm rồi.

Nàng cũng không biết tại sao lại biến thành như vậy, càng không biết nên làm thế nào, nhưng mà chuyện này vốn đã không đúng, đối mặt với Lý Ôn Kỳ đang dựa sát liền theo bản năng lập tức né tránh.

"Mãn Mãn đang trách ta sao?"

Diệp Mãn ngẩn ra, cuống quýt lắc đầu. Nàng có tư cách gì mà trách người khác, chỉ trách bản thân không có bản lĩnh, làm chuyện gì cũng không nên hồn, ngay cả việc gả cho người ta cũng gả nhầm, mãi đến bây giờ mới phát hiện ra.

Nghĩ đến đây, Diệp Mãn bất giác cảm thấy mất hết ý chí.

"Chuyện này quả thật phải trách ta, chưa thương lượng với nàng mà đã quyết định mọi chuyện, về sau sẽ không như vậy nữa."

Cách bày tỏ xin lỗi này của Lý Ôn Kỳ vừa chân thành vừa hợp tình hợp lý khiến người khác khó hiểu, giống như sai lầm to lớn này chỉ như lấy nhầm quả quýt nhà người ta mà thôi.

Diệp Mãn không nhịn được muốn hỏi hắn, nếu như khi ấy thương lượng chuyện này, thì hắn sẽ xử lý như thế nào?

Dường như nhìn ra nghi vấn ở trong ánh mắt Diệp Mãn, trong thanh âm của Lý Ôn Kỳ mang theo sự cố chấp bá đạo vốn có: "Thương lượng cũng là thương lượng làm sao để ăn nói với phụ mẫu của nàng, về phần đổi nàng sang bên kia, vào lúc vén khăn che mặt ta cũng chưa hề nghĩ đến."

Diệp Mãn khẽ cắn môi, khẽ rút bàn tay nhỏ mịn màng từ trong bàn tay hắn về, chớp mắt lại bị hắn nắm chặt, lồng ngực "thình thịch" đập loạn. Nàng cũng không biết điểm nào của bản thân đã thu hút Lý Ôn Kỳ, cảm giác tự ti từ trong lòng khiến nàng không biết phải làm thế nào, cảm thấy mình không đáng để hắn làm như thế.

"Mãn Mãn có từng nghe qua câu nói này chưa?" Lý Ôn Kỳ chờ Diệp Mãn khẽ nâng mắt, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, mới mở miệng, "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Quả thật, thú sai gả sai đúng là rất hoang đường, nhưng chuyện hoang đường như thế lại se duyên phu thê cho ta và nàng. Thế nên đây chính là ý trời, khó mà làm trái được."

Hắn lấy thiên ý nan vi(*) làm lý do thoái thác dọa cho Diệp Mãn sững sốt. Hắn tưởng Diệp Mãn vẫn còn chưa an tâm, vuốt phần tóc mai của nàng, trong sự đứng đắn lại xen lẫn chút ngả ngớn: "Hơn nữa, nhìn khuôn mặt này của ta, nàng phải cảm thấy không nỡ mới đúng."

(*) ý trời khó mà làm trái được.

Diệp Mãn nhìn hắn tự luyến vuốt cằm của bản thân, không nhịn nổi mà phát ra tiếng cười từ khóe môi đang mím chặt, sau đó lập tức lấy tay che miệng, sợ hắn vì chuyện này mà tức giận.

"Cười lên là đúng rồi, không uổng công ta dụng tâm." Lý Ôn Kỳ chỉnh lại phần tóc ở trước ngực của nàng, tiện đà thả nàng đứng dậy, năm ngón tay luôn dính với nàng trước sau không rời, "Bên phụ mẫu của nàng ta đã thuyết phục rồi, chờ lát nữa nàng có muốn gặp họ không?"

Diệp Mãn không mở miệng, nhưng từ bàn tay bỗng nhiên siết chặt của nàng Lý Ôn Kỳ đã hiểu ra, không để nàng phải rối rắm nữa: "Không muốn gặp cũng không sao, dù sao mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi, hai ngày sau vẫn còn lễ lại mặt."

Diệp Mãn một hồi lâu vẫn không mở miệng, lại thấy Lý Ôn Kỳ luôn hiểu được tâm ý của bản thân, không khỏi nhìn trộm hắn một cái, cảm thấy hắn như biết thuật đọc tâm vậy.

"Có phải đang cảm thấy ta rất lợi hại đúng không? Biết thuật đọc tâm?"

Đối với bộ dạng cười tủm tỉm của hắn, đôi mắt Diệp Mãn trong chớp mắt chợt mở to, ngay cả đôi môi hồng nhuận cũng há tròn, vẻ mặt kinh ngạc viết to ba chữ "Thật lợi hại". Sau đó thấy hắn vui mừng khôn xiết, lại buồn bực gãi gãi trán, không rõ bản thân làm gì khiến hắn cười lớn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro