Chương 1: Kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Linh Tê bị bệnh, là Ninh Ân dọa bệnh.

Cũng không thể trách nàng quá mảnh mai, dù cho là ai, sáng sớm vừa tỉnh dậy nhìn dưới đèn lưu ly treo hai xác nữ thích khách cũng sẽ bị dọa đến hồn bay phách lạc.

Dưới ánh đèn, Ninh Ân mặc một bộ áo bào tím, anh tuấn vô song, lấy cái dáng điệu đến cực kì phong nhã mà gọi "Mỹ nhân đăng" đầy hứng thú cùng Ngu Linh Tê thưởng thức.

Ngu Linh Tê không thở ra nổi một hơi, trở về liền ngã bệnh.

Nhưng sống bên cạnh Ninh Ân, so với quỷ môn quan còn đáng sợ gấp vạn lần

Trước nàng, cũng có không ít kẻ đưa đủ loại mỹ nhân đến bên cạnh Ninh Ân, nịnh bợ có, ám sát có, cũng chưa từng có một ai sống sót để nhìn thấy ánh mặt trời ngày thứ hai.

Chỉ có Ngu Linh Tê là ngoại lệ.

Có lẽ bởi vì từ nhỏ nàng đã yếu ớt bệnh tật, một dáng vẻ ốm yếu ăn no chờ chết thoạt nhìn chẳng có nổi một tia uy hiếp, lại có lẽ nàng an phận thủ thường, không a dua nịnh hót... Nên tạm thời Ninh Ân không giết nàng.

Nhưng cũng chỉ là "tạm thời" mà thôi.

Ngu Linh Tê cũng thật thức thời mà chiều theo tính nết của kẻ điên, ngoan ngoãn sắm vai chim hoàng yến không trêu vào hắn.

Nhưng Ninh Ân ngược lại rất thích trêu chọc nàng. Ngu Linh Tê gan có lớn đến đâu cũng không thể ngày ngày hầu hạ kẻ điên như hắn.

Cũng đến hai ba ngày bị dọa bệnh, nàng mới thở được trong chốc lát.

Mùa xuân tháng ba, mấy ngày này tiết trời đều tốt.

Ngu Linh Tê mới khỏi bệnh nặng, thật vất vả mới có khoảng thời gian an nhàn nằm trên trường kỉ đọc sách.

Tiết trời đã trở nên ấm áp, nhưng nàng vẫn bọc kĩ một tấm áo lông chồn thật dày, mặt có chút tái nhợt lại không ảnh hưởng đến dung nhan nàng chút nào.

Tia nắng mỏng manh xuyên qua cửa sổ chiếu sáng sườn mặt tinh xảo của nàng, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen mượt mà rủ xuống như dải lụa phác họa dáng người thanh mảnh, càng có vẻ nhu nhược yếu mềm. Chỉ có chiếc nhẫn đầu thú nơi ngón giữa mới lộ ra nàng từng là nhi nữ phủ đại tướng quân tôn quý.

Chiếc nhẫn là do phụ thân cùng huynh trưởng nàng khi tử trận để lại, sau mẫu thân lâm trọng bệnh trong nước mắt giao cho nàng, căn dặn bất luận như thế nào cũng phải sống cho thật tốt.

Tầm mắt Ngu Linh Tê dừng ở trên chiếc nhẫn, khó tránh khỏi trong lòng dâng lên chua xót.

Nếu như người nhà vẫn còn, nàng hẳn là như trăng giữa vì sao nhận hết mực yêu thương chiều chuộng, chứ không phải co đầu rụt cổ ở phủ Nhiếp Chính Vương, làm khổng tước trong lồng, sớm chiều làm bạn cùng một kẻ điên.

Chỉ duy nhất may mắn chính là lúc Ninh Ân không phát bệnh, đối với nàng cũng không tính là khắt khe.

Nàng sợ lạnh, tẩm điện trước sau quanh năm đốt than bạc, hương liệu đáng ngàn vàng cũng khó mua, ngay cả trong cung cũng khó mà thấy, lại ngay ở phủ Nhiếp Chính Vương đốt hết ngày này qua tháng nọ.

Thế nên cũng coi như chấp nhận được.

Ngu Linh Tê đang hứng thú lật trang sách, lại thấy tì nữ thân cận khom lưng tiến vào. Hồ Đào dâng lên một tấm thiệp mời màu vàng, cẩn thận nói: "Tiểu thư, sáng nay Triệu phủ gửi thiệp mời đến."

Triệu phủ trong miệng Hồ Đào là đương triều Hộ Bộ thị lang Triệu Huy. Mà Triệu Huy này là di phụ của Ngu Linh Tê.

Nếu nàng nhớ không lầm, hôm nay là sinh thần của di phụ, trong phủ hẳn là bốn bề xa hoa. Di phụ là kẻ một bụng lòng tham, lúc trước cha huynh Ngu Linh Tê tử trận, mẫu thân lâm bệnh mà chết, nàng không thể không nương nhờ Triệu gia. Nàng không thể tin, chính mình lại bị coi như "lễ vật" dâng cho Ninh Ân mà sau lưng, di phụ lại là người thêm dầu vào lửa.

Đây là khúc mắc nàng không tài nào hiểu được.

Ngu Linh Tê lười phải đến diễn kịch với bọn họ, đang muốn ném thiếp mời đi lại phát giác ra trang giấy có điều không đúng. Một tấm mật thư thật mỏng rơi ra từ trong tấm thiệp mời, nàng tò mò mở ra nhìn thấy cái tên phía trên khiến con ngươi co rút lại.

Nếu nói trên đời này còn một người không thân chẳng quen lại nguyện liều mạng giúp đỡ nàng, người kia chỉ có thể là Tiết Sầm.

Tiết Nhị Lang, cháu đích tôn tướng phủ từng là thanh mai trúc mã của nàng, xuất thân cao quý, một tay viết thư tiêu sái không ai có thể mô phỏng được, từng nét bút nét chữ nàng đều đã quen thuộc.

Hai hàng chữ ngắn ngủi đập vào mắt: Gặp nhau ở Triệu phủ, ta sẽ cứu muội.

Nhìn nét chữ cứng cáp rắn rỏi, phản ứng đầu tiên của Ngu Linh Tê không phải vui mừng mà là hoảng loạn.

Sầm ca ca muốn làm gì, là không cần mạng nữa sao?!

Nàng vội đem mật thư ném vào trong chậu than, tờ giấy mảnh liền cháy thành tro, không còn lưu lại chút manh mối nào. Gác xuống cái gạt than đồng, nỗi bất an trong lòng nàng vẫn chưa buông xuống, hỏi người hầu ở ngoài điện: "Vương gia đâu?"

Người hầu đáp: "Vương gia tiến cung xử lý chuyện quan trọng, đến đêm mới về. Phu nhân có gì quan trọng có thể phân phó nô tài đi bẩm báo một tiếng."

Nói là có "chuyện quan trọng" chẳng bằng nói xét nhà phóng hỏa để tìm ra kẻ đứng sau đám thích khách kia đi. Nghe nói Ninh Ân trong khoảng thời gian ngắn sẽ không hồi phủ, Ngu Linh Tê thoáng thở nhẹ ra.

Nàng suy nghĩ một lát, làm ra vẻ bình thường phân phó thị tỳ: "Hồ Đào, đi lấy đôi tuyết sâm trăm năm được đưa tháng trước tới đây, theo ta đi Triệu phủ mừng thọ"

...

Thọ yến Triệu phủ đông người lui tới, là chỗ tốt để hẹn gặp.

Ngu Linh Tê đội lên mũ có rèm che, cố tránh khách khứa tìm cái góc vườn vắng mà ngồi xuống. Trà Triệu phủ không biết là loại gì, ngửi thì rất thơm nhưng uống vào lại vừa cay vừa đắng. Ngu Linh Tê chỉ uống một ngụm liền buông chén trà xuống.

Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, Ngu Linh Tê quay đầu lại nhìn, ngẩn ra. Hai năm không gặp, Tiết Sầm trông gầy đi một chút nhưng vẫn như cứ cũ thanh tuấn nho nhã tựa vầng trăng sáng.

"Nhị muội muội, muội chịu khổ rồi"

Hắn nhìn Ngu Linh Tê cằm rung rung, viền mắt thật mau đã ửng đỏ: "Yên tâm, hắn sẽ không bắt nạt muội được lâu nữa đâu..."

Ngu Linh Tê không có thời gian để hàn huyên, nàng vén lên rèm lụa mỏng nghiêm nghị nói: "Sầm ca ca, hiện giờ muội rất tốt, huynh không cần làm chuyện dại dột"

Tiết Sầm cho rằng nàng đang ráng nhẫn nhịn, trong mắt càng thêm đau lòng.

"Nhiếp Chính Vương hành sự ngang ngược, tàn bạo vô lương tâm, hắn ta đáng chết."

Hắn đè thấp giọng nói: "Đừng sợ, chờ kế hoạch của huynh thành công, những khuất nhục khổ sở mấy năm nay muội phải chịu, ta sẽ bắt hắn lấy mạng ra đền! Đến lúc đó, không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa..."

"Tiết Sầm!" Ngu Linh Tê chỉ hận không thể mắng cho hắn tỉnh ra.

Tiết Sầm đại khái đã quên, Ninh Ân là đạp lên núi thây biển máu mà ngồi vững ở cái ghế Nhiếp Chính Vương. Hắn giết huynh diệt cha, lục thân không nhận, triều đình giang sơn cũng chỉ như quân cờ trong tay hắn, làm sao có thể dễ dàng lay động?

Sự tình căn bản sẽ không đơn giản như thế! "Mỹ nhân đăng" dưới hiên Vương phủ chính là dẫn chứng.

Ngu Linh Tê gấp tới không thở nổi, tận tình khuyên bảo hắn: "Nể tình chúng ta thanh mai trúc mã, mặc kệ huynh đang mưu tính cái gì cũng dừng lại hết đi!". Bốn phía nhất thời im lặng chỉ còn nghe tiếng gió thổi xào xạc.

Giữa một mảnh tĩnh mịch bỗng vang lên một tiếng "Chậc" nhẹ như không

"Hay cho một đôi thanh mai trúc mã"

Giọng nói quen thuộc mang theo ý cười lại khiến gương mặt Ngu Linh tê cắt không còn một giọt máu. Tiết Sầm cũng hướng về phía người đang bước đến, sắc mặt thập phần đặc sắc.

Dưới cổng nguyệt môn, hải đường nở rộ, một thân ảnh tuấn lãng khoác áo bào tím đứng thẳng tắp, hai tay chống lên đầu gậy vàng nạm ngọc bích, xung quanh là đám quan lại cùng người hầu run rẩy quỳ rạp.

Ninh Ân không biết đã đứng đó từ bao giờ, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua Ngu Linh Tê dừng ở trên người Tiết Sầm. Ở phủ Nhiếp Chính Vương hai năm, không ai hiểu hắn hơn nàng.

Hôm nay nàng gạt Ninh Ân lén đi gặp riêng Tiết Sầm đã là vô cùng mạo hiểm, lại còn bị hắn bắt gặp ngay tại chỗ...

Phải biết rằng kẻ điên không nói đạo lý, huống chi còn ở trong trường hợp này, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết tội.

"Vương gia..."

Chân Ngu Linh Tê mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống, ngoan ngoãn nhận sai luôn đúng đắn. Nàng bất động thanh sắc, còn chưa kịp mở miệng ra giải thích đã thấy Tiết Sầm lao lên chắn trước mặt.

Hắn đại khái nhớ tới từng đoạn kí ức khuất nhục liền kéo Ngu Linh Tê ra sau lưng bảo hộ, lạnh mặt nói: "Nhị muội muội, chúng ta không cần quỳ xuống trước loại người này!"

Ninh Ân híp mí mắt, đây là điềm báo cho thấy hắn sắp tức giận. Ngu Linh Tê vừa sợ lại vừa tức, sợ Ninh Ân nổi điên cũng tức Tiết Sầm đổ thêm dầu vào lửa. Một ngụm máu nghẹn ở ngực khiến nàng không thốt ra lời.

"Tốt lắm, Tiết công tử quả là người có cốt khí"

Ninh Ân nhếch khóe môi, cười đến lông tơ Ngu Linh Tê đều dựng hết cả lên. Nàng đã quá quen thuộc với tính cách của hắn, kẻ điên cười lên đẹp bao nhiêu thì lúc giết người sẽ tàn nhẫn bấy nhiêu.

Sau chuyện này, không cần nghĩ cũng biết Ngu Linh Tê bị xách về Nhiếp Chính Vương phủ, cấm túc ở tẩm điện. Còn về phần Tiết Sầm bị Ninh Ân kéo đi, sống chết không rõ. Ở đây có hơn trăm khách khứa, bao gồm cả phe cánh Tiết gia, cũng không một ai dám mở miệng xin tha.

Vương phủ, tẩm điện.

Thị tỳ đốt lên chậu than bạc, lại lấy áo lông chồn thật dày khoác cho nàng, nhưng đầu ngón tay Ngu Linh Tê vẫn lạnh cóng như băng, trái tim như treo đầu lưỡi dao, dạ dày cuộn từng trận khó chịu.

Từ sau khi trở về từ Triệu phủ, thân thể nàng liền trở nên khó chịu muốn chết. Ngu Linh Tê không ngờ tới Tiết Sầm lại có khí phách như vậy, nàng muốn sống.

Nàng cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đầu thú hồi lâu, cuối cùng vỗ vỗ gương mặt lấy lại tinh thần, gọi thị tì bên người: "Hồ Đào, trang điểm cho ta"

Mới vừa trang điểm xong, Ninh Ân cũng vừa từ Đại Lý Tự trở về. Cửa điện bị đẩy ra, Ngu Linh Tê theo bản năng đứng bật dậy, nước mắt trên mi còn chưa khô, nàng khẽ cắn môi hồng nhuận no đủ, muốn nói lại thôi.

Ninh Ân nhìn thẳng, lướt qua nàng vào điện. Chân trái của hắn có bệnh cũ, nghe nói là từ thời niên thiếu lưu lạc bên ngoài bị thương, không đi được nhanh, ngược lại sinh ra một bộ dáng thanh tịnh ưu nhã.

Ngu Linh Tê chú ý tới trên giày hắn có vệt máu đỏ sẫm, không cần đoán cũng biết là của ai, trong lòng càng thêm thấp thỏm. Tiết Sầm chắc chắn bị dùng hình, nhưng có lẽ còn sống. Bởi là nếu đã chết, Ninh Ân sẽ cầm theo đầu hắn vào mời Ngu Linh Tê cùng "thưởng thức".

Ánh đèn hoa rơi xuống đất thắp sáng cả điện, người hầu yên lặng lui ra ngoài. Ninh Ân ngồi ở mép giường, thong thả ung dung lau từng đốt ngón tay, vừa nói: "Lại đây".

Ở phủ Nhiếp Chính Vương mấy năm nay, Ngu Linh Tê sợ nhất chính là hắn một bên dùng khăn lau máu tươi trên tay, một mặt cười gọi nàng: "Linh Tê, lại đây."

Nhưng nàng không còn cách nào khác, Tiết Sầm đang ở trong tay Ninh Ân. Ngu Linh Tê ổn định tâm trạng, cố gắng làm cho mình trông bình tĩnh một chút, cúi đầu nhẹ nhàng nhích đến.

Sau đó "bịch" một tiếng nàng quỳ trước mặt Ninh Ân, nói nhỏ: "Vương gia, ta sai rồi". Ninh Ân vẫn không nhanh không chậm xoa xoa ngón tay.

Bởi vì đi đứng không tiện nên hắn tập trung vào thân trên, lực cánh tay cũng khác hẳn người thường. Đốt ngón tay thon dài, mu bàn tay có mạch máu hơi nhô lên, bóp nát cổ một người chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Hắn liếc về phía nàng, giọng nói đặc biệt ôn nhu: "Nói, nàng sai chỗ nào?"

Ngu Linh Tê hơi cúi người, eo thon lộ ra một góc độ cực kì mê người, ngón tay nhỏ nhắn vì bất an mà níu chặt tay áo, cố gắng làm giọng nói của mình thêm chút chân thành.

"Sai ở chỗ chưa được Vương gia cho phép đã tự ý ra ngoài cùng huynh trưởng kết nghĩa ôn chuyện".

Nàng cố ý nhấn mạnh mấy từ "huynh trưởng kết nghĩa" để xảo biện mong chờ Ninh Ân nguôi giận. Ngu Linh Tê muốn cứu lấy Tiết Sầm, không phải bởi vì hắn là đích tôn tướng phủ một thân anh tuấn nho nhã, càng không phải vì nàng đối với hắn còn phần tình ý thời thiếu niên ngây ngô.

Chỉ vì nàng nhớ mãi không quên cái đêm mà nàng bị người đưa vào kiệu tiến Vương phủ đó, Tiết Nhị Lang trẻ tuổi anh tuấn một thân thanh lãnh cao ngạo tựa trăng sáng lại quỳ rạp dưới chân Nhiếp Chính Vương, hèn mọn quỳ cả một đêm mưa gió tới tận bình minh.

Hắn là bằng hữu thân thiết duy nhất của cố huynh trưởng nàng lúc còn tại thế, vô số thiếu nữ thành Trường An si tình với hắn, tiền đồ sáng lạng, Ngu Linh Tê là nợ hắn một mảnh ân tình.

Ninh Ân cười hừ một tiếng: "Huynh trưởng kết nghĩa? Bổn vương vậy mà nghe nói, ngươi cùng Tiết Nhị Lang vốn thanh mai trúc mã, dẫu bị chia cách còn vấn vương không dứt."

"Thanh mai trúc mã là thật, nhưng vấn vương không dứt là giả, đó chỉ là lời phụ mẫu khi còn nói chơi..."

Còn chưa dứt lời, sau gáy nàng đã cảm thấy lạnh toát một trận. Thế gian chỉ nghe danh Nhiếp Chính Vương đã sợ mất mật, vẻ ngoài tuấn tú khi cười rộ lên đặc biệt kinh diễm, lại có dáng vẻ nhợt nhạt của người bệnh đã lâu, ôn nhuận như ngọc.

"Không bằng bổn vương thành toàn cho đôi uyên ương mệnh khổ các người, thế nào?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

Đôi tay thon dài cân xứng kia đã từng cướp đi vô số mạng người, đang lưu luyến ở chiếc cổ thanh mảnh của Ngu Linh Tê, mang theo một trận sởn tóc gáy.

Ngu Linh Tê cố nén sợ hãi trong lòng, ngẩng đầu nói: "Không... Không thể được."

Gương mặt Ninh Ân không rõ vui giận, ngón tay không nặng không nhẹ nhéo chỗ thịt non sau cổ nàng. Xem ra, không lấy ra chút thủ đoạn, đêm nay sợ rằng khó qua. Ngu Linh Tê lấy quyết tâm, nàng cắn môi đỏ run rẩy, nâng lên đầu ngón tay kiều diễm khó khăn cởi lấy đai lưng ngoại bào của Ninh Ân.

Hàng lông mi dài khẽ run tựa cánh bướm, đôi bàn tay trắng mềm như không xương. Ninh Ân hơi nhướng mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro