Chương 2: Tử vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Linh Tê căng thẳng đến không thở nổi, một cái đai lưng bạch ngọc thôi cũng ngồi cả buổi mới mở được. Nhưng Ninh Ân cũng không vội, ngón trỏ không nhanh không chậm gõ lên đùi, tư thế cũng không thay đổi một chút nào.

Ánh nến chập chùng, từ góc độ của Ninh Ân có thể nhìn thấy cần cổ yếu ớt trắng nõn kéo dài tới tận sâu trong áo, so với dương chi bạch ngọc thượng phẩm còn mê người hơn.

Hắn nhìn thấy hết thảy nhưng biểu cảm vẫn cứ thong thả lười nhác, ung dung mà hưởng thụ những cử chỉ âu yếm vụng về của nàng.

Tâm lạnh như Ninh Ân cũng không thể không thừa nhận làn da Ngu Linh Tê xinh đẹp cực kì. Chẳng vì bây giờ thân phận không còn cao quý mà khác đi, băng cơ ngọc cốt vẫn là tươi đẹp như trước. Dưới ánh đèn, chân tơ kẽ tóc như phát sáng đâm vào mắt Ninh Ân làm hắn khó chịu, thật muốn làm người ta hung hăng kéo xuống mà xoa nát giữa bàn tay. Càng không nói đến nàng là vì một nam nhân khác mà lấy lòng hắn.

Hắn lẳng lặng ngắm nhìn mỹ nhân đang ửng đỏ mặt vì ngại ngùng dưới ánh đèn, thản nhiên nói: "Ngu Linh Tê, nàng không phải đang đánh giá mình quá cao đấy chứ"

Đôi mắt hắn như tảng băng đen tuyền, đẹp đẽ thâm thúy, lại lộ ra tăm tối cùng lạnh lùng. Thái dương Ngu Linh Tê thấm ra tầng mồ hôi mỏng, trong lòng tủi thân nói: "Có phải đánh giá cao hay không... cũng phải thử mới biết được."

Dải lụa ngang eo buông xuống, tà váy rơi chồng chất dưới chân nàng, trong tiết trời còn se lạnh ngày xuân nàng run rẩy co người lại. Sau đó vòng đôi tay run rẩy quấn lấy cổ hắn, sát lại, nín thở phủ lên đôi môi lạnh lẽo của Ninh Ân. Thấy hắn không lên tiếng, nàng đánh bạo tiến đến, liếm nhẹ lên chóp mũi của hắn.

Tốt xấu gì cũng ở cùng hắn hai năm, nàng biết cách nào để xoa dịu một kẻ điên. Nếu đêm đó tâm trạng hắn tốt, sẽ chỉ là khó khăn một chút; còn nếu là tâm trạng hắn không tốt, sẽ phải thấy chút máu.

Không may, chẳng biết đêm nay tên điên là bị cái gì kích thích mà tâm trạng không tốt chút nào.

"Cười lên một cái" Trong trướng tối tăm, Ninh Ân lạnh lùng ra lệnh.

So với hắn áo mũ chỉnh tề, nàng lại chật vật hơn rất nhiều. Cả người đều vô cùng khó chịu, dạ dày nóng rát, nàng miễn cưỡng giật giật khóe miệng nhưng thật sự cười không nổi.

Ninh Ân khẽ nhướng mày, rò ràng là không hề hài lòng. Hắn nhéo khóe môi Ngu Linh tê, kéo sang hai bên. Đôi môi bị cắn nuốt khi nãy còn đang rỉ máu, kiều diễm hơn cả son đỏ. Thẳng đến khi nàng hé ra một nụ cười không thể giả tạo hơn, đau đến hai mắt đẫm lệ mông lung, Ninh Ân mới chịu buông nàng ra cười ha hả, cười đến ngực cũng run lên.

Hắn chống huyệt thái dương lười nhác ở đầu giường, duỗi ngón tay vân vê cánh môi Ngu Linh Tê, chậm rãi quệt đi vệt máu rỉ ra, giọng nói khàn khàn mang ý cười: "Một cái miệng nhỏ như vậy, mà lại có gan dám đòi ăn bổn vương ư?"

Lời nói đùa lại khiến gương mặt Ngu Linh Tê thoáng hiện ra vẻ đau đớn. Nàng từng là thiên kim tiểu thư phủ tướng quân, cao cao tự đại. Hai năm nay, nàng nhịn xuống sợ hãi, nuốt xuống đau đớn tủi nhục, cứ ngỡ rằng mình không có để ý, nhưng giờ phút này nghe được những lời đó từ miệng Ninh Ân, như nhắc nhở nàng bây giờ bản thân có bao nhiêu ti tiện. Vẫn là không nhịn được, tủi thân mà rơi nước mắt.

Dạ dày bỏng rát, thân thể khó chịu, trong lòng cũng quặn đau, như có cái gì căng lên tới muốn vỡ nát, Ngu Linh Tê cũng không biết mình lấy dùng khí từ đâu ra. Nàng chừng đôi mắt hạnh đỏ bừng, dùng hết sức thoát khỏi sự khống chế của Ninh Ân, muốn rời khỏi, nhưng rồi bị kéo lại giam cầm trên giường dễ như trở bàn tay.

Nàng không phục, giãy giụa đá tới đá lui lại đá chúng chân trái của Ninh Ân, nhất thời cả hai cùng im lặng. Chân trái tàn tật đời này là vảy ngược của Ninh Ân, không một ai dám đụng vào nói chi là bị người ta đạp cho một cái.

Gương mặt tuấn tú của Ninh Ân trầm xuống trong nháy mắt, "Ha" một tiếng, hắn nắm cằm Ngu Linh Tê cười lạnh: "Da mặt mỏng như vậy cũng dám bò lên giường ta?"

Ngu Linh Tê biết mình vừa chạm đến điểm giới hạn của hắn, lập tức cứng đờ như con chim nhỏ. Nàng còn muốn nói cái gì đó nhưng chỉ cảm thấy trong bụng quặn thắt từng cơn đau nhói.

Tầm mắt đã bắt đầu mê man không rõ, cả người như con cá mắc cạn thoi thóp không thốt ra được một từ.

Ninh Ân nhìn chằm chằm vào sắc mặt khó coi của nàng, chỉ cảm thấy từ sau khi gặp lại tên họ Tiết kia thì ngay cả có lệ nàng cũng chẳng buồn làm. Nếu là ngày thường, nàng sẽ chầm chậm dán lên người hắn, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Bây giờ mới bắt đầu chán ghét bổn vương, có phải đã muộn quá rồi không?"

Ninh Ân thấy không thoải mái, đương nhiên cũng không để kẻ khác được yên. Nắm lấy mắt cá chân đang đá loạn của Ngu Linh Tê, hắn nói: "Không bằng cũng đánh gãy cái chân này của ngàng đi, cài chốt cửa xích lại, để nàng ngay cả sức lực bò ra khỏi phủ gặp người cũ đều không có, chỉ có thể ngoan ngoãn..."

Thanh âm đột nhiên im bặt.

Hình ảnh cuối cùng mà Ngu Linh Tê nhìn thấy chính là nàng phun một ngụm máu đen vào vạt áo trắng như tuyết của Ninh Ân. Trong bụng quặn từng cơn đau đến không chịu nổi, tầm mắt tối sầm đã không còn ý thức.

.....

Ngu Linh Tê không ngờ tới chính là cái mạng nhỏ của nàng cứ như vậy mà không còn. Nàng suy nghĩ cẩn thận hồi lâu cũng không nghĩ ra được rốt cuộc là tại làm sao mà đột nhiên đi đời nhà ma như vậy. Không phải là bị Ninh Ân dọa chết chứ? Nghĩ nhiều, cũng hơi quá mức rồi!

Suốt ba ngày, linh hồn của nàng cứ lơ lửng dưới xà nhà, nhìn thi thể của chính mình nằm quỷ dị trên giường băng, từ không dám tin đến khủng hoảng, sau cùng là chết lặng mà chấp nhận... Nàng rốt cuộc buông bỏ, nghĩ: Chết rồi cũng tốt, kẻ điên kia khi tức giận cũng không tìm nàng được nữa.

Cũng không biết Ninh Ân sẽ đem thi thể của nàng ném đi nơi nào, là dùng một mồi lửa thiêu rụi hay vẫn là ném ra bãi tha ma đi?

Nhưng ngàn lần vạn lần nàng cũng không nghĩ tới, Ninh Ân vậy mà không làm tang lễ cho nàng, cũng chẳng bố trí linh đường. Thậm chí cả một tấm chiếu cũng chẳng thèm bố thí, cứ tùy ý để thi thể của nàng nằm ở trong căn nhà nhỏ u ám, ngày này qua ngày khác.

Chắc có lẽ do không được an táng, linh hồn Ngu Linh Tê không thể siêu thoát, cứ như cô hồn dã quỷ trôi nổi bên người Ninh Ân, cắn răng nhìn hắn thượng triều làm việc, hạ triều giết người.

Ngày thứ ba sau khi Ngu Linh Tê chết, Ninh Ân đi phủ đệ của dượng nàng, Triệu Huy.

Hắn bước vào cửa không nói nửa lời, ra lệnh cho người liệt kê từ nhỏ đến lớn trên dưới mười tội từ tham ô đến không làm tròn trách nhiệm, đem mấy chục người Triệu phủ bắt giam toàn bộ.

Triệu Huy sợ đến mặt mày xám ngoét, vội vàng đem hết mấy rương bảo vật cùng một khối dương chi bạch ngọc *trấn trạch ra, quỳ gối lết đến trước mặt Ninh Ân cầu xin hắn tha cho một mạng.

*có thể hiểu giống như vật phong thủy dùng để xua đuổi xui xẻo, đem lại may mắn

Ninh Ân nhấc mí mắt nhìn khối ngọc, cười nói: "Đúng là một khối ngọc tốt, chỉ tiếc thiếu chút màu sắc"

Triệu Huy cho rằng có hy vọng, lộ ra vui mừng liền nghe Ninh Ân nhẹ nhàng nói thêm một câu: "Nghe nói dưỡng ngọc phải dùng máu người mới coi như thượng phẩm chân chính"

Tia sáng lạnh lẽo lóe lên, mang theo máu tươi nhuộm đỏ gốc hải đường Triệu phủ.

Triệu Huy run rẩy gục xuống, máy chảy xuống thành một vũng lớn, đem khối dương chi bạch ngọc nhuộm thành một màu đỏ thẫm đẹp đến lạnh người.

Thậm chí chúng còn chưa kịp kêu lên thảm thiết, Triệu phủ đã trở thành địa ngục trần gian. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, đến Ngu Linh Tê là quỷ cũng không nhịn được mà run lên.

Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại biểu tỷ Triệu Ngọc Minh của nàng là còn sống, nhưng sắc mặt nàng ta so với người chết còn đáng sợ hơn, hai mắt mở to, nước mắt không ngừng chảy ra.

Ninh Ân dùng gậy nâng cằm Triệu Ngọc Minh lên, từ trên cao nhìn kỹ gương mặt ôn nhu mỹ lệ của nàng ta, sau một hồi lâu, làm như nuối tiếc nói: "Mặt ngươi làm bổn vương nhớ đến một người quen cũ, giết chết quả thực đáng tiếc."

Trong mắt Triệu Ngọc Minh xẹt qua một tia hy vọng, run rẩy muốn gục xuống, nắm lấy vạt áo Ninh Ân cầu xin.

Ngay sau đó, dưới gậy chống bỗng vươn ra một lưỡi dao sắc bén, vẽ ra trên mặt thanh tú của Triệu Ngọc Minh một vết máu thật sâu, kéo dài từ khóe miệng đến tận bên đường tóc mai.

Triệu Ngọc Minh ôm mặt kêu lên thảm thiết.

Ninh Ân thờ ơ lạnh nhạt, phân phó người hầu: "Đem nàng ta vứt vào chỗ thấp hèn, sau đày đến quân doanh ở biên cương. Nhớ kĩ không được để nàng ta chết, kẻ có tội phải sống mới thú vị"

Cánh cửa phía sau khép lại, linh hồn Ngu Linh Tê bị bắt phải đi theo hắn, trong đầu vẫn quanh quẩn tiếng khóc thê lương của biểu tỷ Triệu Ngọc Minh.

Triệu phủ tuy là trừng phạt đúng tội, Ngu Linh Tê đối với nhà di phụ cũng không có bao nhiêu cảm tình, nhưng nhìn tình cảnh Triệu phủ thê thảm trước mặt cũng không khỏi kinh sợ trong lòng.

Ninh Ân nói gương mặt Triệu Ngọc Minh làm hắn nhớ tới người quen cũ, chỉ có Ngu Linh Tê biết biểu tỷ cùng nàng lớn lên có bao nhiêu phần giống nhau.

Nàng thật không ngờ tới, Ninh Ân thế nhưng lại chán ghét nàng như vậy, nhìn thấy một gương mặt có phần giống nàng liền phá đi, còn muốn đày người đến nhà chứa quân doanh...

Ngu Linh Tê cẩn thận suy nghĩ, mấy năm nay nàng sống e dè cẩn trọng, không có công lao cũng có khổ lao, hình như cũng không có đắc tội Ninh Ân. Chắc không phải là ghi hận trên giường lúc đó nàng đá hắn một cái chứ? Sớm biết vậy đã không đá hắn rồi, đúng là kẻ điên!

Ngu Linh Tê chết được năm ngày.

Ninh Ân đơn giản cũng đem hết mấy nhánh bên Ngu gia bắt hết lại, cùng nhau lưu đày.

Sau đó hắn thoải mái đi đến tầng ngục sâu nhất Đại Lý Tự, thưởng thức tình trạng bi thảm của Tiết Sầm, lại tiện tay bẻ luôn hai ngón tay của hắn.

Ngu Ninh Tê suýt tức đến phát khóc, chính nàng cũng đã chết, Ninh Ân còn đuổi cùng giết tận không tha cho người bên cạnh nàng!

Nàng mơ hồ nhẹ nhàng bay ở phía sau Ninh Ân, nguyền rủa kẻ tiểu nhân, hận không thể hóa thành lệ quỷ trở về trả thù hắn như trong mấy cuốn thoại bản.

Nhưng nàng không thể, nàng dùng toàn bộ sức lực giơ tay lên cũng chỉ xuyên qua thân thể Ninh Ân, đến một sợi tóc cũng chẳng động đậy.

Sang đến ngày thứ sáu, Ninh Ân rốt cuộc cũng nhớ tới nàng.

Ngày xuân ấm áp, dù trong mật thất có bố trí giường băng thì thân thể nàng đã chết lâu như vậy cũng không thể đẹp như trước.

Ninh Ân như vừa mới uống rượu, ánh mắt hiện ra chút mê ly. Hắn ngồi bên giường một lát, liền lấy những son phấn khi Ngu Linh Tê còn sống vẫn thường dùng đến, chậm rãi trang điểm cho nàng.

Tay nghề của hắn rất tốt, trang điểm tinh xảo lại mỹ lệ, nhưng Ngu Linh Tê thật không nó lòng nào mà thưởng thức. Không có nhân khí, phấn son trên mặt lộ ra màu trắng nhợt giả tạo, viền môi đỏ tươi, nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị.

Nhưng Ninh Ân dường như không hề để bụng, còn có tâm tư đẩy đẩy khóe môi nàng, lười nhác nói: "Cười một cái"

Làm bậy gì thế hả!

Ngu Linh Tê tức đến chút nữa thì hồn phi phách tán, nàng nhìn Ninh Ân mà hoài nghi tính cách hắn có phần bị khuyết tật nghiêm trọng, hoặc là rối loạn tâm thần, điên điên khùng khùng gì đó.

Thân thể đều đã cứng như vậy rồi, cười thế nào được nữa? Nàng sẽ không cười, cũng không cười nổi.

Ninh Ân giống như cuối cùng cũng nhận ra điều đó. Hắn chống lên giường băng, ánh sáng lạnh lẽo phả vào sườn mặt hắn, như là phủ lên một tầng sương lạnh. Hắn cứ rũ mắt như vậy, trầm mặc không nhúc nhích.

Đầu ngày thứ bảy, Ngu Linh Tê cảm giác được như chính hồn phách của nàng cũng bắt đầu như sương khói, gió thổi nhẹ qua là có thể tan đi mất. Nhưng Ninh Ân vẫn như cũ, không hề có ý định cho nàng hạ táng.

Hắn cho người dọn hết tất cả những đồ vật liên quan đến nàng, khóa lại trong mật thất. Thậm chí còn không cho người hầu trong phủ được nhắc đến tên nàng, trái lệnh giết không tha.

Ngu Linh Tê có chút đau thương.

Nàng biết, gian mật thất nhỏ kia là mồ chôn cuối cùng của mình, không bài không vị, tiền vàng cũng đều không xứng có được.

Sau cùng vẫn là không cam lòng, vô cùng không cam lòng.

Bản thân nàng chưa từng làm đến nửa điều thương thiên hại lý, không đáng rơi vào kết cục này.

Trước khi rơi vào khoảng không vô tận, ý thức của nàng trở nên hỗn độn: Nếu có kiếp sau, nàng nhất định khiến tên hỗn đản Ninh Ân kia làm trâu làm ngựa, đền lại tất cả những tạo nghiệp kiếp này của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro