Chương 10: Hé lộ sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tầng 27 của tòa nhà Lynx.

Bên ngoài cửa sổ kính sát đất, ánh đèn neon rực rỡ, Tháp Minh Châu Phương Đông sừng sững giữa khung cảnh thành phố về đêm. Hoắc Văn Thanh mặc bộ vest cao cấp, ngồi trước bàn làm việc rộng lớn, một tay thong thả nới lỏng cà vạt, tay kia cầm điện thoại nghe một cách hờ hững.

Đầu dây bên kia ngoài giọng nói của Triệu Tự Hàn, còn có tiếng nhạc nền du dương, êm dịu, rõ ràng là đang tận hưởng cuộc sống về đêm.

"Đừng suốt ngày làm việc nữa, nửa tháng nay mày chỉ biết làm việc, công việc thì làm mãi không hết, nên thư giãn thì cứ thư giãn đi."

Hoắc Văn Thanh đưa tay lấy hộp thuốc lá bằng bạc trên bàn, ngón trỏ nhẹ nhàng mở nắp hộp: "Không có hứng."

"Ha," Triệu Tự Hàn cười, giọng điệu đầy mờ ám, "Tao đảm bảo nếu mày đến đây, mày sẽ có hứng ngay. Đoán xem ai đang đợi mày ở đây?"

Hoắc Văn Thanh không đổi sắc mặt, xoay điếu thuốc trên tay: "Ai đợi cũng như nhau, tối nay tao không có thời gian."

Triệu Tự Hàn: "Thế còn tối mai? Cũng không có thời gian nốt?"

"Ừ." Hoắc Văn Thanh nhàn nhạt đáp một tiếng, vừa định cúp máy thì Triệu Tự Hàn ở đầu dây bên kia bỗng nhiên tặc lưỡi một cái, nói: "Văn Thanh, mày không chừa chút cơ hội nào à?"

"Không cần thiết." Hoắc Văn Thanh nói xong, đặt điếu thuốc lên môi, thong thả lấy ra một chiếc bật lửa màu xám tro được làm riêng từ ngăn kéo.

"Vậy thì thôi, tao sẽ chuyển lời." Triệu Tự Hàn nghĩ nghĩ rồi nói thêm, "Mày dứt khoát vậy, không lẽ có người mới rồi?"

Ngón tay đang ấn lên bật lửa hơi khựng lại trong chốc lát, rồi ngay sau đó "tách" một tiếng, ngọn lửa bùng lên từ đầu bật lửa, lắc lư hướng về phía điếu thuốc.

Hoắc Văn Thanh khẽ nheo mắt, tia lửa nhỏ phản chiếu trong đáy mắt của hắn. Hắn cúi đầu nhìn vào một phòng làm việc nào đó ở tầng dưới của bộ phận thiết kế, nghĩ đến người đang ngồi yên lặng gắn đá quý bên trong.

Lần đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau, không có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng mỗi lần gặp sau đó, dường như có những rung động nho nhỏ nào đó đang quấy nhiễu Hoắc Văn Thanh.

"Thật sự có người mới rồi à?" Sự im lặng ngắn ngủi này đối với Triệu Tự Hàn xem như là ngầm thừa nhận.

Lần này Hoắc Văn Thanh không im lặng, hắn nhả khói một cách điềm nhiên, hầu kết di chuyển và đáp lại một tiếng "Ừ".

Khói trắng bao phủ khuôn mặt hắn, hàng mi khẽ run lên vô tình để lộ một chút dịu dàng: "Vẫn chưa tính là có."

Triệu Tự Hàn sau một lúc ngẩn người thì cười phá lên, Hoắc Văn Thanh đã có người mới, nên anh ta cũng không mời mọc nữa, chỉ nói rằng buổi tụ họp tối mai sẽ không có người ngoài và rủ Hoắc Văn Thanh đến chơi, rồi cúp máy.

Khi Hoắc Văn Thanh đang hút dở nửa điếu thuốc, quản gia gõ cửa bước vào, trên tay cầm điện thoại, hiển thị đang có cuộc gọi.

"Là cậu Triết gọi, cậu ấy nói có việc rất quan trọng muốn nói với cậu."

Tâm trạng Hoắc Văn Thanh đang không tệ, hắn đưa tay nhận lấy điện thoại: "Có chuyện gì vậy?"

Quyết định cuối cùng của Lương Triết là ra tay trước!

Dẫu sao nhẫn nhịn càng nghĩ càng bực, lùi một bước là điều không thể.

Cậu đến đây để làm việc, không phải để chịu đựng!

Cậu tin rằng anh họ của mình là người hiểu lý lẽ, dù không giúp mình ra mặt, nhưng chắc chắn cũng không trách mình.

Vậy là Lương Triết gọi điện thoại cho Hoắc Văn Thanh, nhưng không gọi được. May mắn thay vì mới đến nên Hoắc Văn Thanh thiếu người làm việc, quản gia Phương hiện đang theo hắn tham gia công việc, Lương Triết bèn gọi điện thoại đến chỗ quản gia Phương, vòng vo một hồi mới nói chuyện được với Hoắc Văn Thanh.

Cậu ấm bên kia thao thao bất tuyệt kể lể uất ức của mình, tiện thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lý Minh dám chỉ tay vào cậu, cố gắng để anh họ đứng ra bênh vực mình.

Hoắc Văn Thanh vẫn luôn giữ vẻ mặt không biểu cảm, nhưng sự kiên nhẫn dần cạn kiệt, cho đến khi nghe thấy cậu nói một câu "Anh Nam còn bị hắn đẩy một cái, tay cũng bị thương".

Hoắc Văn Thanh nheo mắt lại: "Bây giờ đang ở đâu?"

"Hả? Em đang ở công ty mà."

"Tôi hỏi Tô Nam."

"À." Lương Triết quay đầu nhìn một lượt, không thấy người đâu, hỏi đồng nghiệp trong phòng làm việc thì biết Tô Nam vừa bị gọi lên phòng Giám đốc. Cậu vừa định nói với Hoắc Văn Thanh ở đầu dây bên kia, điện thoại đã bị ngắt.

Sau khi cúp điện thoại, Lương Triết cũng bị gọi lên văn phòng Giám đốc. Lý Minh đứng bên trong, thấy Lương Triết bước vào còn vênh váo trừng mắt nhìn cậu.

Lương Triết không để ý, bước nhanh đến bên cạnh Tô Nam.

Giám đốc đang ngồi trên ghế sofa cũng tỏ ra không vui, đang nghiêm khắc yêu cầu Lương Triết giải thích rõ ràng sự việc, thì cửa văn phòng lại bị đẩy ra.

Lần này không có ai gõ cửa. Quản gia mở cửa, Hoắc Văn Thanh với vẻ mặt lạnh lùng bước vào.

Mọi người trong văn phòng đều trố mắt ngạc nhiên, chỉ có Lương Triết hơi ngẩng cao cằm, vẻ mặt đắc ý.

Nhưng Hoắc Văn Thanh không nhìn cậu lấy một lần, ánh mắt cứ thế rơi vào Tô Nam.

Thấy người bình an vô sự, vẻ mặt lạnh lùng của Hoắc Văn Thanh mới âm thầm dịu đi một chút.

Giám đốc thiết kế vội vàng đi ra đón tiếp con sói đầu đàn đột nhiên xuất hiện, còn chưa kịp mở miệng đã thấy người ta dừng lại trước mặt Tô Nam.

"Sao tóc vẫn còn ướt?"

Tô Nam sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đen láy của Hoắc Văn Thanh, nghe hắn nói giọng đều đều: "Đi sấy tóc trước đi."

Tô Nam: Hả?

Lương Triết ('・_・'): Ê nè anh họ, có phải anh quan tâm nhầm người rồi không?

Sau một thoáng bối rối, Tô Nam theo phản xạ mở miệng nói: "Không cần đâu, không sao đâu."

Hoắc Văn Thanh khẽ liếc qua những sợi tóc dựng lên bên thái dương của anh, rồi quay đầu nhìn về phía quản gia.

Quản gia nhận được chỉ thị, tự mình bước về phía Tô Nam: "Cậu Tô, vẫn nên đi sấy khô đi, nếu bị cảm lạnh, e rằng sẽ ảnh hưởng đến công việc tiếp theo của cậu."

Nhắc đến công việc, Tô Nam cũng không tiện từ chối nữa, cảm xúc kỳ lạ vì sự quan tâm đột ngột của Hoắc Văn Thanh cũng tan biến.

Khi Tô Nam đi theo quản gia rời đi, anh nghe thấy Giám đốc thiết kế hỏi: "Tổng giám đốc Hoắc sao lại đến đây?"

Câu trả lời của Hoắc Văn Thanh bị chặn lại sau cánh cửa, anh không nghe được, chỉ đành quay sang nhìn quản gia bên cạnh. Anh vừa định lên tiếng thì thấy phía trước có một thanh niên mặc vest, tay cầm máy sấy tóc đi tới.

Hiệu suất làm việc thế này hình như có hơi nhanh quá rồi đấy.

Tô Nam thầm líu lưỡi không nói nên lời.

Quản gia dẫn Tô Nam vào một phòng họp, mở cửa cho anh, rồi định đi cắm điện. Tô Nam bước tới nhận lấy máy sấy từ tay ông: "Cảm ơn, để tôi tự làm."

Quản gia mỉm cười với anh rồi bước ra khỏi phòng họp, đứng đợi ở cửa.

Tô Nam vừa sấy tóc vừa suy nghĩ về những tình huống có thể xảy ra ở hồ bơi.

Theo tình hình hiện tại, có vẻ như Giám đốc thiết kế không biết có người chống lưng cho Lương Triết. Hoặc là người chống lưng cho Lương Triết chưa đến cấp Giám đốc, hoặc là đã vượt quá cấp Giám đốc rất nhiều.

Hoắc Văn Thanh xuất hiện lúc này, cộng với cuộc điện thoại trước đó của Lương Triết, Tô Nam bắt đầu nghi ngờ Hoắc Văn Thanh biết về lai lịch của Lương Triết, hoặc hắn chính là chỗ dựa của Lương Triết, nên mới đến kịp thời như vậy.

Về việc hắn bảo Tô Nam đi sấy tóc, có thể là không muốn để Tô Nam biết một số chuyện nội bộ, dù sao Tô Nam cũng không phải người của Lynx.

Tóc của Tô Nam hơi xoăn tự nhiên, vì khó chăm sóc nên anh đã tạo kiểu, sau khi sấy khô thì độ xoăn của đuôi tóc không còn rõ ràng nữa.

Hai ba phút sau, Tô Nam với mái tóc nửa khô bước ra, thấy quản gia vẫn đứng đợi ở cửa, có chút ngạc nhiên.

"Quản gia, còn chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Tô Nam hỏi.

Quản gia nhận lấy máy sấy tóc từ tay anh: "Cậu Tô có chỗ nào không khỏe không?"

Tô Nam ngẩn người, rồi hiểu ra: "Không, tôi không bị thương."

Quản gia gật đầu: "Vậy thì tốt."

Tô Nam suy nghĩ rồi vẫn nói: "Cảm ơn ông đã quan tâm."

Quản gia mỉm cười hòa nhã với anh: "Cậu Tô không cần khách sáo thế, tôi họ Phương, cậu có thể gọi tôi là bác Phương."

Tô Nam: "..."

Thật sự không cần thiết, quá thân mật sẽ khiến anh như lần đầu gặp phụ huynh vậy.

Đương nhiên là những lời này không thể nói ra, Tô Nam chỉ nói: "Điều này không thích hợp đâu."

Khóe miệng quản gia khẽ cong, đột nhiên hiểu ra tại sao cậu chủ nhà mình mỗi lần gặp Tô Nam lại luôn có chút không vui.

Vị cậu Tô này, thật sự quá lịch sự, thái độ xa cách này hoàn toàn không cho người khác cơ hội thân thiết.

Tô Nam không biết quản gia đang nghĩ gì, anh chỉ chắc chắn rằng Hoắc Văn Thanh cố tình đuổi anh đi, vì vậy anh không hỏi một câu nào về lý do Hoắc Văn Thanh xuất hiện.

Không lâu sau, công việc trong văn phòng kết thúc, Hoắc Văn Thanh được Giám đốc thiết kế tiễn ra ngoài, hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nói với vị giám đốc đi theo: "Không cần đi theo tôi."

Giám đốc dừng bước, quay người trở lại văn phòng. Tô Nam nghiêng đầu nhìn vào trong, không thấy Rebecca và Lương Triết đâu.

"Đang nhìn gì vậy?" Hoắc Văn Thanh đột nhiên hỏi.

Tô Nam thu tầm mắt lại: "Lương Triết và những người khác đâu?"

Hoắc Văn Thanh im lặng một giây: "Quay về làm việc rồi."

"Vậy tôi cũng về làm việc trước." Tô Nam gật đầu với Hoắc Văn Thanh, vừa mới xoay người bước đi một bước thì nghe thấy người đàn ông trầm giọng nói: "Đợi đã."

"Tổng giám đốc Hoắc còn việc gì sao?" Tô Nam quay đầu hỏi.

Hoắc Văn Thanh cúi xuống, lông mày hơi nhíu lại: "Cậu bị thương à?"

Tô Nam ngẩn người, nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy trên áo sơ mi trắng bên hông mình có một vết đỏ dài mảnh, là vết máu đã khô.

Trước đó khi bị Lý Minh đẩy ra, anh quả thực cảm thấy đau nhói ở eo, nhưng không nghiêm trọng, nghĩ chắc chỉ là trầy da nhẹ.

"Không sao, chỉ là vết trầy xước nhỏ thôi." Anh nói.

Hoắc Văn Thanh tiến lên một bước: "Kéo áo lên để tôi xem."

Hả?

Tô Nam sững sờ, hơi nghi ngờ mình nghe nhầm. Nhưng vẻ mặt của Hoắc Văn Thanh vẫn bình thản, dường như hoàn toàn không thấy có gì không ổn với câu nói đó. Quản gia đứng bên cạnh cố phớt lờ, lặng lẽ rời đi để trả lại máy sấy tóc.

"Thật sự không sao, tôi không thấy đau," Tô Nam nói, "Cảm ơn Tổng giám đốc Hoắc đã quan tâm."

Hoắc Văn Thanh cau mày rõ hơn một chút, hắn nhìn chằm chằm vào nụ cười xã giao trên khuôn mặt Tô Nam, giọng nói không nghe ra bất kỳ dao động cảm xúc nào: "Có phải thần kinh cảm giác đau của cậu không nhạy không?"

Tô Nam lại ngẩn ra, lời của Hoắc Văn Thanh nghe như đang trêu chọc anh, nhưng biểu cảm của người này lại không hề thay đổi, khiến người ta không thể hiểu được ý hắn là gì.

"Chảy máu mà không cảm thấy đau, đây hẳn là một loại rối loạn dẫn truyền thần kinh rồi." Hoắc Văn Thanh lại nói.

"..."

Tô Nam không thể giữ nổi nụ cười xã giao nữa, không nhịn được cười thành tiếng, "Không phải, thần kinh của tôi rất bình thường, không đau là vì vết thương này rất nhẹ, tôi không để ý lắm."

Hoắc Văn Thanh yên lặng nhìn khuôn mặt Tô Nam, cảm thấy đôi mắt cong cong, khóe miệng cười của anh trông thuận mắt hơn nhiều so với trước đó.

"Cảm ơn Tổng giám đốc Hoắc đã quan tâm." Hoắc Văn Thanh không nói gì, Tô Nam cũng không dám cười thêm, sợ làm người ta phật ý, chỉ có thể nói lời cảm ơn.

"..."

Hoắc Văn Thanh: "Không cần phải cảm ơn liên tục."

Tô Nam cảm thấy hắn có vẻ hơi không vui, nhưng lại cảm thấy không giống lắm, dù sao thì đối phương cũng không có lý do gì để tức giận, nên chỉ nói: "Việc nên làm thôi."

Hoắc Văn Thanh quay đầu đi, không nhìn anh nữa.

Tô Nam: "..."

Khi quản gia quay lại, trong tay ông có thêm một hộp y tế.

Làm trang sức thực sự không phải lúc nào cũng hào nhoáng như vẻ bề ngoài, khi đính đá và chạm khắc rất dễ bị trầy xước hoặc bỏng, vì vậy hộp thuốc thường được chuẩn bị sẵn trong phòng làm việc.

Vết thương nhỏ trên eo Tô Nam thực sự không đáng để bận tâm, nhưng quản gia lại chu đáo mang hộp thuốc đến, thậm chí còn định bôi thuốc cho anh, sự quan tâm thái quá này khiến Tô Nam cảm thấy rất ngại.

Hoắc Văn Thanh thấy anh nhíu mày trông có vẻ rất khó xử, khóe miệng hắn khẽ cong lên. Rốt cuộc cũng quyết định không làm khó anh nữa, chỉ để lại một câu "Xử lý cẩn thận", rồi cùng quản gia rời đi.

---

Tác giả:

Nam: Vị Tổng giám đốc Hoắc này cứ kỳ thế nào ấy?

Hoắc: Kỳ gì?

Nam: ... Kỳ quặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro