Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tỉnh lại, Hàn Sở Nặc thấy mình nằm trên tảng đá lớn giữa dòng suối dòng suối, hắn nửa khoác nửa ôm lấy tấm lụa mỏng, dòng nước thanh khiết ôm chặt cơ thể hắn, sa y trên người như thủy liên hoa nở rộ lơ lửng giữa không trung.

“Cảm giác thế nào?” Tô Duyên ngồi kế bên hắn, ngón tay đùa nghịch sợi tóc dài đen nhánh của hắn.

Ánh mắt Hàn Sở Nặc trầm xuống, một phen rút tóc mình về.

“Cút ngay! Cái đồ không có liêm sỉ!” Vừa nói xong, hắn liền cảm thấy bủn rủn cả người, cách lụa mỏng trong suốt có thể thấy có một nụ hoa được xăm trên ngực hắn, cho dù đang ngâm mình trong dòng suối mát lạnh nhưng hình xăm trên ngực vẫn cứ cháy bỏng không ngừng.

Tô Duyên cười chế nhạo một tiếng, ngón tay cách lụa mỏng bắt đầu vẽ lại nụ hoa kia, Hàn Sở Nặc nhịn không được khẽ 'ưm' một tiếng. Hắn có chút kinh hoảng nhìn nữ nhân yêu diễm trước mặt , lại nghe nàng nói: “Không thể tưởng được rằng Đại vương Quạ Đen uy phong lẫm liệt thế nhưng còn thủ cung sa (*)?"

(*Thủ cung sa: Dấu vết màu đỏ chứng minh trinh tiết của một người con gái.)

“Thủ cung sa?” Hàn Sở Nặc không hiểu gì, hình như Linh không có nói cho hắn biết cái này là gì.

Tô Duyên lại chỉ ngồi cười, trò chơi này thật thú vị, vừa rồi còn khiến nàng sợ hãi đó.

Khi đó nàng nằm ở trên người Hàn Sở Nặc nghỉ ngơi, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay nóng như lửa đốt, nàng nâng tay lên nhìn thì lại phát hiện nguyên nhân là do Hàn Sở Nặc. Trên ngực hắn có hình xăm một nụ hoa màu đỏ tươi không lớn lắm.

Nàng có chút ngốc lăng mà nhìn mãi chỗ đó. Lúc này, trong đầu vang lên giọng nói của Y Y.

“Đây là thủ cung sa của hắn, khi phá thân, hạt giống sẽ sinh trưởng và phát triển thành nụ hoa và lúc ngươi đem trứng tiên để vào trong cơ thể hắn nụ hoa liền bắt đầu sinh trưởng, chờ đoá hoa nở rộ là lúc sinh con. Lúc này ngươi cũng phải thời thời khắc khắc chú ý hắn, quá trình này cũng không kéo dài lắm đâu."

…… Đây là đồng hồ đếm ngược sao?

Đợi Tô Duyên cười chết vì giả thiết này xong thì liếc mắt thấy nụ hoa kia đã có dấu hiệu sắp nở, nói.

“Thật nhanh.” Nàng nghĩ.

Tô Duyên duỗi tay chọc chọc hông Hàn Sở Nặc, nói: “Đoán xem nơi này có thứ gì?”

Hàn Sở Nặc không khách khí đẩy tay nàng ra chỗ khác,  cánh tay hắn run rẩy chống đỡ thân thể, thấy bản thân mình mặc đồ có như không có, trên mặt không nhịn được mà đỏ lên: “Cách xa ta ra, nhìn ngươi ta liền cảm thấy buồn nôn. ”

Hắn nói câu này cũng không phải nói đùa, vừa nãy nằm im thì không sao, hiện tại mới vừa cử động thân mình thì dạ dày như quay cuồng. Hàn Sở Nặc nhịn cơn buồn nôn xuống, đôi mắt vì thế mà cũng đỏ lên.

“Thấy buồn nôn là chuyện bình thường, lại đây, ta xoa bụng cho ngươi.” Tô Duyên chặn lời hắn, túm tay hắn kéo hắn đến bên người mình, Hàn Sở Nặc tay chân vô lực, nàng chỉ cần kéo nhẹ đã ngã vào lòng nàng.

Tiếng nước chảy phần nào làm giảm bầu không khí cứng nhắc này, Tô Duyên một tay ôm eo Hàn Sở Nặc, tay còn lại nhẹ nhàng xoa bụng hắn. Còn nhớ lúc cả hai chưa chia tay, Hàn Sở Nặc chơi game quên ăn quên ngủ, thường xuyên quên ăn cơm, mỗi khi hắn đau dạ dày, Tô Duyên liền sẽ xoa bụng hắn giống như thế này, nàng lúc đó sẽ cau có không vui trách mắng hắn nhưng vẫn xoa bụng cho hắn rất nhẹ nhàng, sẽ không làm hắn cảm thấy khó chịu. Cho dù lúc này dạ dày quay cuồng làm hắn buồn nôn mãi không hết, nhưng Hàn Sở Nặc lại cảm thấy đáy mắt hắn nóng lên lại không phải vì buồn nôn.

Thân thể căng chặt của hắn từ từ thả lỏng, sau lại chịu không nổi nữa mà ghé vào trên người Tô Duyên.

Dù chỉ trong chốc lát.

Tự mê hoặc bản thân rằng nàng chính là Tô Duyên, dù chỉ trong chốc lát mà thôi.

Cằm hắn để trên vai Tô Duyên, ở chỗ nàng không nhìn thấy, nước mắt tích tụ đã lâu giờ chảy như suối. Giờ khắc này, cái gọi là 'thất tình' nhanh chóng chiếm cứ trái tim hắn, hắn không còn là người yêu của Tô Duyên nữa, dù chỉ là một tên gọi nhưng về sau hắn sẽ không bao giờ được mọi người nhắc tới với cái tên người yêu của Tô Duyên nữa.

Lồng ngực rầu rĩ, đau đến mức không thở nổi.

Tô Duyên bỗng nhiên xê dịch, một phen kéo ra lụa trắng trước ngực hắn làm hắn xấu hổ, buồn bực muốn trốn đi chỗ khác, lại phát hiện Tô Duyên chỉ đang xem hình xăm trên ngực mình. Không biết từ lúc nào, nụ hoa trên ngực hắn bắt đầu nở hoa.

“Trách không được” Tô Duyên có chút kinh ngạc, thời điểm nàng xoa bụng cho hắn thì cảm nhận được làn da mềm mại dưới lòng bàn tay mình lớn hơn một chút nhưng không ngờ chỉ trong chốc lát mà đã tạo nên một độ cung nhỏ bé.

“Đại vương Quạ Đen, ngươi hẳn là còn chưa rõ tình huống hiện tại à?” Mặt Tô Duyên đỏ lên, trong mắt có một tia hưng phấn.

Hàn Sở Nặc ngơ ngác mà nhìn nàng, chỉ thấy nàng đem bàn tay lạnh lẽo đó sờ bụng mình, hơi dùng sức nhéo bụng hắn.

"Ngươi đang mang thai một quả trứng tiên, hiện tại nó đang hấp thu linh lực của ngươi lớn lên, ngươi có thể cảm nhận được nó sao?”

“Cái…… Cái gì ngươi nói cái gì?”

“Nhìn xem, thật đáng yêu.”

Hai tay Tô Duyên đặt ở trên cái bụng mềm mại trắng trẻo của Hàn Sở Nặc. Từ lần đầu tiên thấy mông của hắn, nàng đã muốn làm như vậy.

Nửa ngày sau, Hàn Sở Nặc vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Trứng tiên gì? Mang thai gì chứ? Ai mang thai cơ chứ?  Hắn có nghe nhầm không vậy?

••• @tramkyuccuanhat

Nhạt edit xong lâu rồi nhưng vì mấy tháng nay bận quá với lại phải nhập viện nên bây giờ mới có chương mới.
( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )

Mọi người thấy chỗ nào Nhạt edit chưa ổn thì cứ bình luận nha (๑˙❥˙๑).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro