Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nhạt.
Beta: Nhạt.

••• @tramkyuccuanhat

"Ngươi không nghe nhầm đâu." Một giọng nói vang lên trong đầu Hàn Sở Nặc. Không hiểu sao, hắn cảm thấy tâm trạng của người nói không được tốt cho lắm.

"Có chuyện gì vậy?" Hắn vội vàng hỏi Linh.

"Tâm linh tương thông thôi."

"Nữ nhân kia vừa đặt trứng tiên vào cơ thể ngươi. Chờ ngươi sinh nở xong là có thể rời khỏi thế giới này." Linh chỉ dùng giọng nói để giao tiếp với Hàn Sở Nặc, còn bản thân thì trốn ở nơi nào đó. Hắn ta không muốn để người khác thấy bộ dạng chật vật của mình.

Hàn Sở Nặc có vẻ bối rối, hấp tấp hỏi: "Sinh trứng tiên á? Nhưng ta là nam mà, làm sao có thể chứ!"

"Giờ mới biết sợ à? Lúc trước bảo ngươi chiều lòng cô ta, ngươi không nghe lời ta, giờ thì tự làm tự chịu thôi." Linh mỉa mai, chua ngoa nói.

"Nhưng..." Hàn Sở Nặc còn muốn hỏi thêm nhưng Linh đã cắt đứt liên lạc.

Y Y từ phía sau ôm lấy Linh, ngón tay mân mê chiếc áo sơ mi căng chặt của hắn. Linh bị nàng trêu chọc đến chân mềm nhũn, cơ thể ngả về phía sau. Hai người đứng giữa bầu trời đầy sao, xung quanh là các hành tinh xoay vòng như một nhà tù ngũ sắc.

Y Y ghé sát tai Linh nói: "Tự làm tự chịu? Ngươi đang nói về chính mình à?"

"Ta làm gì chứ?" Linh xoay người đẩy nữ nhân đang dây dưa bàn tay hắn ra.

"Tất cả là do tên tiểu tử kia gây ra, khiến ta cũng..." Nói đến đây, mặt hắn hơi ửng đỏ. Y Y cụp mắt nhìn xuống bụng Linh, chiếc áo sơ mi phẳng phiu giờ hơi nhô lên, nút áo vest đã không thể cài được. Nàng cười, vươn tay về phía đó: "Ta lại muốn cảm ơn tên Hàn Sở Nặc đó đấy."

Ngón tay chạm vào đỉnh bụng nhô lên, nhanh nhẹn cởi nút áo sơ mi, nhìn thấy cái bụng mềm mại lại lớn thêm một vòng.

"Ưm..." Linh đỡ tay nàng lảo đảo lùi một bước, bụng lớn quá nhanh, làn da căng đau nóng rát. Y Y vỗ cái bụng trắng nõn của Linh như vỗ một quả dưa hấu.

"Đừng động đậy." Linh thở hổn hển nắm lấy tay nàng, qua cặp kính là khóe mắt ửng hồng: "Đau."

“Không nghe lầm.” Một giọng nói vang lên trong đầu Hàn Sở Nặc, không biết vì sao Hàn Sở Nặc cảm thấy tâm tình của người nói chuyện không hình như không tốt lắm.

“Có chuyện gì vậy?” Hắn vội vàng nói với Linh.

“Đoán đi.”

“Tiểu nha đầu kia vừa gieo trứng tiên vào cơ thể ngươi, chờ ngươi đẻ xong là có thể rời đi thế giới này.” Linh chỉ dùng thanh âm cùng Hàn Sở Nặc giao lưu, còn bản thân hắn không biết tránh ở nơi nào. Hắn không muốn bộ dáng chật vật này của mình bị người khác nhìn thấy.

Hàn Sở Nặc tựa hồ có chút luống cuống, nôn nóng hỏi: “Đẻ trứng tiên? Nhưng ta là nam a, này, nói vậy mà cũng nói được à!”

“Hiện tại mới biết sợ hãi? Lúc trước muốn ngươi chinh phục lại trái tim nàng, ngươi không nghe ta, hiện tại tự làm tự chịu.” Ngữ khí của Linh mang theo trào phúng chua ngoa.

“Nhưng……” Hàn Sở Nặc còn muốn hỏi cái gì nhưng Linh đã đơn phương cắt đứt liên hệ.

Y Y từ phía sau ôm lấy Linh, ngón tay đảo quanh chiếc áo sơ mi căng chặt của hắn, Linh bị nàng trêu chọc đến chân mềm nhũn, triều sau tới sát. Bọn họ hai người ở một mảnh sao trời trung đứng thẳng, quanh mình là bay nhanh xoay tròn hành tinh, giống như ngũ quang thập sắc nhà giam.

Y Y dán ở bên tai Linh nói chuyện: “Tự làm tự chịu? Ngươi là đang nói chính ngươi sao?”

“Ta làm cái gì?” Linh xoay người đẩy ra nữ nhân đang dây dưa bàn tay hắn. “Đều do cái kia tiểu tử kia, làm hại ta cũng……” Nói đến đây sắc mặt của hắn có chút đỏ lên. Y Y ánh mắt rũ xuống, nhìn về phía bụng linh, chiếc áo sơ mi ngay ngắn hơi hơi nhô lên, tu thân tây trang khấu đã khấu không thượng. Nàng cười triều nơi đó vươn tay: “Ta ngược lại phải cảm ơn cái tên Hàn Sở Nặc kia.”

Ngón tay sờ vào đỉnh bụng nhô lên, linh hoạt mà cởi bỏ nút áo sơ mi, mắt thấy chiếc bụng mềm mại lại lớn thêm một vòng.

“Ưm……” Linh đỡ tay nàng lảo đảo một bước, bụng lớn lên quá nhanh, làn da trướng đau nóng lên. Y Y chụp quả bụng trắng tuyết của Linh giống như chụp một quả dưa hấu.

“Đừng nhúc nhích.” Linh thở hồng hộc mà bắt được tay nàng, xuyên thấu qua mắt kính là khóe mắt ửng hồng: “Đau.”

••• @tramkyuccuanhat

"Đau quá, buông ta ra!" Hàn Sở Nặc mồ hôi đầm đìa trên trán, hai tay bị Tô Duyên trói ra sau lưng, ngồi trên tảng đá lẻ loi bên dòng suối.

Tô Duyên đã trói hắn ở đó suốt một canh giờ. Trong thời gian này, bụng hắn cứ mỗi lúc lại lớn hơn, làn da căng ra từng tấc, cơn đau khiến Hàn Sở Nặc vừa kinh hoàng vừa sợ hãi. Hắn vẫn chưa hiểu tại sao mình đột nhiên lại phải mang thai trứng tiên, nhưng kẻ yêu đạo ngồi gặm trái cây bên bờ suối rõ ràng không có ý định cho hắn cơ hội để hiểu rõ điều đó.

"Ưm..." Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống mặt đất, làm mặt nước lấp lánh, khiến Hàn Sở Nặc choáng váng. Hắn cố gắng chống tay lên tảng đá để giữ thăng bằng, hơi ngửa đầu vì đầu óc quay cuồng. Chiếc bụng mỏng manh của hắn phô bày rõ ràng, trông giống như một bầu thai sáu bảy tháng.

Tô Duyên ngồi ôm đầu gối bên bờ suối, nhấm nháp trái cây, đối diện với Hàn Sở Nặc. Vì áp lực trong bụng, hắn phải hơi dang hai chân ra, khiến tốc độ nhấm nháp của Tô Duyên càng ngày càng chậm lại, một dòng nước bọt nhỏ giọt xuống đất.

"Ta đang nghĩ cái quái gì vậy!" Tô Duyên bất ngờ kêu lên, vội lau mặt nóng bừng, rồi nhảy lên tảng đá lớn. Hàn Sở Nặc lúc này đã lơ mơ, khuôn mặt đỏ ửng không bình thường, có dấu hiệu bị cảm nắng. Toàn thân hắn mềm nhũn, bụng vẫn tiếp tục phình to, làm hắn đau đớn từ đầu đến chân. Trong trạng thái mơ màng, hắn cọ cọ vào người Tô Duyên, lẩm bẩm: "Ta không... không muốn sinh, ta... ta sợ..."

Trứng tiên trong bụng Hàn Sở Nặc khiến toàn thân hắn nặng nề, Tô Duyên nghe thấy lời hắn nói thì ngẩn ra. Trong thế giới thực, Hàn Sở Nặc chưa bao giờ nói với nàng rằng hắn sợ hãi, dù là khi mất điện ban đêm hay trong những cơn bão sét. Nàng vẫn luôn tin rằng bạn trai phải là người bảo vệ mình, vì lẽ đó nên nàng luôn ném mọi khó khăn cho Hàn Sở Nặc. Nàng chưa từng nghĩ đến việc nếu hắn cũng sợ hãi thì phải làm sao?

Tô Duyên lắc đầu, cảm thấy mình hơi quá đáng. Mặc dù người trong lòng ngực này trông không ổn, nhưng hắn cũng đừng mong nàng động lòng. Nàng vẫn muốn qua ải này và thoát khỏi thế giới trò chơi. Tô Duyên mở giao diện cốt truyện trong não, xem tiếp.

Là một yêu đạo bừa bãi, Tô Duyên vừa bắt được quạ đen Đại vương, tự nhiên muốn khoe khoang một chút. Nàng xem tiếp cốt truyện, không nhịn được rùng mình.

"Thật là quá đáng, rốt cuộc ai mới là kẻ ác đây?" Nói xong, nàng hất một chén nước suối vào mặt Hàn Sở Nặc. "Tỉnh dậy, đẩy cốt truyện đi."

Hàn Sở Nặc mơ hồ mở mắt, khi thấy Tô Duyên - yêu đạo trước mặt, ánh mắt hắn lập tức sắc như dao. "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

"Ta muốn..." Tô Duyên búng tay một cái, ngay lập tức có một viên đạn tín hiệu phát ra âm thanh rít lên trên bầu trời, "Công khai xử tội ngươi."

Tô Duyên với vẻ mặt lạnh lùng nhảy lên một cái cây gần đó. Hàn Sở Nặc bị trói hai tay, nửa nằm trên tảng đá lớn, và sau lưng hắn lúc này đã xuất hiện thêm một cái bè gỗ.

"Có tiền thì đưa tiền, không có cũng không sao, hoan nghênh thưởng thức." Thượng thư nói.

Hàn Sở Nặc cảm thấy gió xung quanh mình dường như đổi hướng, lá cây rào rạt rung động, khiến hắn không khỏi rùng mình. Hắn dường như hiểu ra yêu đạo kia đang định làm gì.

Hàn Sở Nặc cảm thấy tốc độ gió quanh mình như thay đổi, lá cây rào rạt rung động, khiến hắn không khỏi run rẩy. Hắn dường như đã hiểu ra yêu đạo kia đang có ý định gì.

••• @tramkyuccuanhat

“Ngươi, ngươi tránh ra, ta có thể tự lo được!” Bụng Linh nhô cao, áo khoác tây trang cùng sơ mi chỉ treo lỏng lẻo trên người, hắn quỳ trên mặt đất, đôi đùi và mông khiến chiếc quần tây căng chặt. Y Y đứng lười biếng ở một bên, ôm ngực, ánh mắt lướt qua chiếc quần đang căng chặt và thầm nghĩ: "Chiếc quần này chắc chắn rất chật, lát nữa chắc khó cởi đây."

Thực tế, chính vì Y Y không chịu đi, Linh mới chần chừ không cởi quần ra.

Chân hắn run rẩy, quả trứng trong bụng tựa hồ bắt đầu di chuyển xuống xương chậu, khiến nửa thân dưới của hắn tê liệt. Linh cắn môi, cố nén cảm giác khó chịu và ra lệnh: “Mau ra ngoài đi!”

“Ta không đi, có giỏi thì ngươi đánh ta đi.” Vừa dứt lời, một chuỗi ký tự số liệu bắn đến, Y Y né tránh và cười nói: “Ngươi thật sự dám đánh à? Xem ra quả trứng này cũng chưa làm ngươi đủ khổ rồi...”

“Cút đi.” Linh phất tay, lại là một chuỗi ký tự nữa.

Vừa chống eo vừa phất tay tấn công Y Y, nhưng Y Y dần tiến đến gần Linh hơn. Khi hắn chuẩn bị bắn ra sợi tơ tiếp theo để tấn công thì nàng đã nhanh nhẹn túm lấy tay hắn.

“Đừng làm loạn, ngươi không thể tự mình sinh được đâu.”

“Ta có thể... A…” Linh nhận ra mình đã kiệt sức, không thể thoát khỏi bàn tay của Y Y. Y Y kéo tay hắn ra phía sau, thân thể nàng áp sát vào hắn, cái bụng tròn căng dựa  lên bụng nhỏ của Y Y.

Nàng trêu chọc: “Lần trước không biết ai đó sinh đến nửa chừng thì ngất xỉu, để đứa trẻ mắc kẹt ở giữa…”

“Im miệng lại cho ta! Việc đó là ngoài ý muốn.” Linh đỏ bừng hai tai, quay đầu đi nơi khác không dám nhìn Y Y. Bụng hắn ngày càng lớn, quả trứng nặng nề trong bụng bắt đầu di chuyển thấp xuống, khiến chân hắn mềm nhũn, và đau đớn lan tỏa khắp cơ thể.

Y Y phớt lờ những lời của hắn, đỡ hắn ngồi xuống, rồi bắt đầu cởi quần tây cho hắn, nói: “Ngươi thôi đi, nếu đang sinh mà lại không đủ sức thì sẽ ra sao? Dù tất cả là do ngươi thua cuộc mà ra, nhưng cái thai trong bụng dù chỉ là ảo cũng sẽ khiến ngươi đau đớn mà.”

••• @tramkyuccuanhat

“Đây là Đại vương Quạ Đen?”

“Nhìn không đen chút nào.”

“Ngốc, Quạ Đen thì cũng là quạ, ai nói quạ đen thành tinh thì nhất định phải đen?”

“Đạo lý thì ta hiểu, nhưng vì sao Đại vương Quạ Đen lại trắng thế?”

Xung quanh bàn tán sôi nổi, vô số sinh linh bị Tô Duyên triệu tập đến, từ các quái vật sống trong núi đến thôn dân bị Đại vương Quạ Đen áp bức, cùng những đạo sĩ đã từng thất bại. Họ tụ tập từ bốn phương tám hướng, chỉ để có cơ hội đối mặt và làm nhục con yêu quái đáng sợ này!

Hàn Sở Nặc bị sỉ nhục khi bị ghim lên cột, cái thai trong bụng đã vượt quá đầu, ép tới mức hắn không thể banh chân ra, cả cơ thể cũng bất động. Vô số người chỉ trỏ, mắng chửi và dùng những lời hạ lưu để xúc phạm hắn. Ánh mắt họ sắc như dao, nếu ánh mắt có thể giết người, hắn đã tan xương nát thịt từ lâu.

Hàn Sở Nặc đỏ bừng mặt mũi như bị nướng chín vì xấu hổ, hắn cố gắng khép chân lại, nhưng quả trứng tiên trong bụng không cho phép hắn toại nguyện mà cứ di chuyển xuống dưới. Cả quá trình đó khiến đùi hắn đau đớn như bị xé nát.

“A…” Hàn Sở Nặc chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Hắn không dám tưởng tượng mình sẽ sinh ra quả trứng tiên khổng lồ như thế nào, càng không dám tưởng tượng việc đó xảy ra trước mặt bao người. Hắn chỉ biết mình cảm thấy nhục nhã vô cùng.

Từng cơn đau quặn lên trong bụng, co rút lại rồi lại di chuyển. Quả trứng tiên chìm vào giữa hai chân hắn, đau đớn lan tỏa khiến cơ thể như muốn tách ra làm đôi.

Hàn Sở Nặc ngẩng cổ, không kìm được mà rên rỉ, quả trứng trắng nõn đã bắt đầu lộ diện.

“Không muốn, không muốn…” Hàn Sở Nặc tuyệt vọng nghĩ. “Ta không muốn sinh ra ở đây, không muốn bị nhiều người nhìn thấy như vậy… Ôi… Ai đó cứu ta.”

Quả trứng đột nhiên di chuyển nhanh hơn, Hàn Sở Nặc khẽ "A" một tiếng, giọng lạc đi vì đau đớn. Hai chân hắn co lại, rồi lại duỗi thẳng, nhưng vô luận làm gì cũng không thể giảm bớt đau đớn.

Hắn cố nằm im, sợ rằng bất kỳ cử động nào cũng sẽ làm cơ thể lộ ra nhiều hơn. Nhưng trong cuộc đời lắm niềm đau, xui xẻo thường đến không ngờ. Dù hắn cố gắng không cử động, thì phần cơ thể ngọc ngà vẫn lộ ra một chút, đủ để người ta xiêu lòng.

Không biết ai nuốt một ngụm nước bọt, âm thanh vang lên rõ rệt.

Rồi không biết ai đó giơ tay, ném một đồng tiền vào tảng đá lớn.

Hành động đó như một dấu hiệu khởi đầu. Tiếng ném tiền vang lên liên tiếp, các thôn dân bị Quạ Đen Đại Vương áp bức xem cảnh sinh nở khổ sở của hắn như một vở kịch, và họ bắt đầu ném đá với tất cả oán hận.

Từng đồng tiền cứng rắn đập vào người Hàn Sở Nặc như mưa, hắn cuối cùng không chịu nổi mà khóc nức nở. Hai vai run rẩy, cả người đổ gục trên tảng đá, cơn gò dồn dập truyền đến. Bây giờ đỉnh của quả trứng đã lộ rõ.

Tô Duyên nấp trên cây, tay vô thức nắm chặt nhánh cây đến gãy. Nàng đột ngột nghĩ: “Nếu Hàn Sở Nặc là người mình yêu, nàng nhất định sẽ không để ai dám làm hại hắn.” Cảm xúc trong nàng dâng trào, lý trí bắt đầu sụp đổ. Nàng bỗng bay vút ra, trong chớp mắt đã ôm lấy Hàn Sở Nặc và biến mất khỏi đám đông.

Nàng đặt hắn xuống nơi yên tĩnh, Hàn Sở Nặc sợ hãi, gắt gao ôm lấy nàng không buông. Quả trứng tiên đã ra ngoài được hơn một nửa, nhưng phần lớn vẫn còn trong bụng hắn, có dấu hiệu muốn "quay xe".

Nam nhân ôm chặt Tô Duyên, đầu vùi vào cổ nàng, khóc rưng rức. Tô Duyên cảm thấy bản thân có chút quá đáng, dù là trò chơi nhưng cũng không nên đùa giỡn quá mức. Nàng dịu dàng an ủi, tay đỡ bụng giúp hắn. Dù là một quả trứng, nhưng vẫn trơn láng và bóng bẩy, khiến Hàn Sở Nặc theo phản xạ mà dùng sức, đột nhiên toàn thân run lên, không thể kìm nén mà hô lên, quả trứng trắng nõn cuối cùng cũng ra khỏi cơ thể hắn.

Hắn thở dốc, dựa vào Tô Duyên, nàng không nỡ buông hắn ra. Khi ánh sáng mờ nhạt dâng lên quanh mình, không khí dần hiện ra hai chữ: Trò chơi hoàn thành.

“Muốn ra ngoài sao? Thật tốt quá!” Nếu không phải đang ôm Hàn Sở Nặc, nàng đã nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Lông tơ trên người nàng dựng thẳng, cơ thể có cảm giác như bị rút ra khỏi trò chơi. Tô Duyên nhắm mắt lại, buồn bực mà nghĩ: Nếu vừa rồi nàng không nghe lầm thì tên Đại vương Quạ Đen kia gọi nàng là Duyên Duyên.

BUG à?

••• @tramkyuccuanhat

Cả nhà khi đọc mà cảm thấy khó hiểu thì đừng ngại ngùng mà hãy cmt cho Nhạt biết nhaa. Mỗi một cmt + ⭐ của cả nhà là động lực của Nhạt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro