Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nhạt.
Beta: Nhạt.

••• @tramkyuccuanhat

Trò chơi này chắc chắn BUG.

Tô Duyên thầm nghĩ, lòng đầy bực bội.

Trước mắt nàng là tẩm điện nguy nga tráng lệ với những cột trụ chạm trổ tinh xảo. Thân nàng khoác bộ long bào đen thêu rồng vàng, trên đầu lúc ẩn lúc hiện chuỗi ngọc tử.

Đây chẳng phải là mũ miện đính chuỗi ngọc của hoàng đế thời cổ đại sao? Tại sao nàng vẫn còn trong trò chơi?

Không phải đã mang thai rồi sao? Không phải đã sinh xong rồi sao? Rõ ràng đã nói là hoàn thành trò chơi rồi mà!

Tô Duyên mặt đầy bối rối, muốn ngửa mặt lên trời than thở.

"Ai bảo ngươi đã hoàn thành trò chơi? Tổng cộng năm ải, phải vượt qua hết mới có thể rời khỏi trò chơi. Yên tâm đi, chiến thắng đang chờ đón ngươi!" Giọng Y Y đúng lúc vang lên.

"Ta mới vừa qua một ải, sao gọi là chiến thắng chờ đón được?" Tô Duyên vô cùng bực bội.

"Nếu ngươi sốt ruột có thể mua gói tăng tốc, kinh nghiệm và cấp độ đều tăng mạnh, còn được cung cấp nhiều đạo cụ phong phú hơn..."

Giọng Y Y quá mức ngọt ngào, Tô Duyên có thể tưởng tượng ra nụ cười đáng ghét của nàng ấy. "Không, các ngươi đang dụ dỗ tiêu xài đấy."

"Đạo cụ phong phú hơn nữa đấy~"

"..."

"Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó đấy~"

"..."

"Khiến bạn trai cũ của ngươi khóc lóc xin tha đấy~"

"... Một gói bao nhiêu tiền?"

"Chỉ có 6888 thôi."

"Đi chết đi!"

Tô Duyên xua Y Y đi. Ngay lúc đó, cửa tẩm điện vang lên tiếng gáy chói tai của một tên thái giám. Tô Duyên rùng mình, nghĩ bụng trò chơi này mà biến Hàn Sở Nặc thành thái giám thì quá thảm. Nghĩ vậy, nàng mỉm cười có phần ác ý, nhưng nụ cười chưa kịp tắt đã bị lão thái giám bắt gặp.

"Khụ." Tô Duyên xấu hổ thu lại nét mặt.

Không phải Hàn Sở Nặc. Nàng thất vọng nghĩ. Lão thái giám mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, cung kính vái chào: "Tâu bệ hạ, người được chọn hầu hạ đêm nay đã được đưa tới."

Tô Duyên nhìn ra phía sau hắn, thấy vài người khiêng một tấm chăn lớn, trên chăn thêu hoa cúc và chim uyên ương, màu sắc rực rỡ, trông rất giống chuyện đó.

Tô Duyên dùng hết sức nhẫn nại hai mươi mấy năm qua, cố gắng kìm nén nụ cười đang muốn nở trên môi. Nàng không nhịn được nghĩ: "Ôi bệ hạ ơi, 5000 năm lịch sử Trung Hoa cũng chỉ có mỗi Võ Tắc Thiên, không ngờ sinh thời nàng cũng được trải nghiệm làm nghiện một phen. Được người hầu hạ... khụ, thật sa đọa."

Xem ra người trong chăn chính là Hàn Sở Nặc. Nàng bề ngoài bình tĩnh gật đầu, nhưng trong lòng đã nóng lòng muốn xem bộ dạng của Hàn Sở Nặc. Mấy tên thái giám nhanh nhẹn đặt tấm chăn lên giường rồi lần lượt lui ra. Tô Duyên gãi đầu, xoa tay, mặt đỏ bừng khi cởi tấm chăn.

Tim nàng gần như ngừng đập.

Người đàn ông trong chăn toàn thân trần trụi, làn da trắng bệch bị dây lụa hồng quấn quanh, hai tay bị trói ra sau, những chỗ nhạy cảm trên cơ thể đều bị những sợi dây thô ráp đó chạm đến. Miệng hắn bị nhét khăn, đôi mắt ngấn lệ, nhưng ánh mắt lại như muốn nuốt chửng Tô Duyên.

Tô Duyên vội vàng sờ mũi, may mà không chảy máu. Nàng chưa từng thấy Hàn Sở Nặc như vậy, có chút khó tiêu hóa. Người đàn ông vùng vẫy vài cái, miệng ú ớ không biết đang chửi gì. Tô Duyên liếc nhìn, chợt phát hiện điều gì đó không đúng, trên đầu hắn có dòng chữ!

— "Trấn Bắc đại tướng quân Hàn Ứng"

Đây là giới thiệu nhân vật sao? Sao lại là một vị tướng quân?

Tô Duyên đỏ mặt, vội vàng chạy ra cửa: "Các ngươi quay lại đây!"

Mấy tên thái giám lập tức quay lại, run rẩy nói: "Tâu, tâu bệ hạ, xin hỏi còn có gì phân phó."

Tô Duyên ghé tai đại thái giám thì thầm: "Cả Trấn Bắc đại tướng quân cũng dám đưa lên giường trẫm? Các ngươi làm việc này gọi là táng tận lương tâm, vô đạo đức."

Tên thái giám nghe vậy kinh hãi: "Tâu bệ hạ, việc táng tận lương tâm vô đạo đức này chính là ngài ra lệnh cho nô tài làm đấy! Ngài đã quên rồi sao? Hôm nay là tiệc mừng Hàn tướng quân khải hoàn, ngài đã chuẩn bị thuốc mê cho nô tài, bảo bỏ vào ly rượu của tướng quân, còn nói hậu cung mỹ nhân quá nhiều, đã chán ngấy, Hàn đại tướng quân võ nghệ cao cường bách chiến bách thắng, chắc chắn thú vị hơn những vị nam tần kia nhiều..."

Mặt Tô Duyên lúc đỏ lúc trắng, vội che miệng tên thái giám lắm mồm này lại.

Đây là hoàng đế kiểu gì vậy? Nàng xấu hổ quay đầu nhìn lại, trên giường, Hàn Ứng đại tướng quân ngực phập phồng, toàn thân ửng hồng, đang tức giận trừng mắt nhìn nàng.

Xem ra... trò chơi này không thiết lập hắn là người điếc.

Hàn Sở Nặc bực bội, vì thất bại ở ván trước, khi đến thế giới này hắn bị phạt ra biên ải lạnh giá đánh trận mấy tháng, ngày ngày bị thương tích đầy mình, lại chẳng được ăn ngon, sống như người nguyên thủy. Hắn không ngừng hỏi hệ thống khi nào mới kết thúc hình phạt để đến thế giới tiếp theo, nào ngờ... trò chơi chỉ mới vừa bắt đầu.

Hôm nay, hắn nhận được mệnh lệnh đầu tiên, hoàng đế triệu hồi hắn trở về sau khi thắng trận.

Có lẽ vì đây là trò chơi của hắn, dù đang trong giai đoạn bị phạt, nhưng nhờ hào quang của vai chính, hắn vẫn ba trận liên tiếp đánh lui quân man rợ. Vì thế, hoàng đế cho gọi hắn về để ban thưởng.

Hàn Sở Nặc vốn tưởng lần này cuối cùng mình cũng được ngẩng cao đầu, cuối cùng cũng có thể dựa vào thực lực để vượt ải.

Nào ngờ, phần thưởng lại là đưa hắn lên giường hoàng đế...

Hắn bắt đầu nghiêm túc tự hỏi:

"Hàn Sở Nặc ta có phải đã xuyên không vào một trò chơi 18+ nào đó không?"

••• @tramkyuccuanhat

Mỗi một cmt + ⭐ của cả nhà là động lực để Nhạt ra chương mới 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro