Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải tỏa một lần là đủ, di động đáng thương lại bị tắt máy ném trên mặt đất lần nữa. Gojo Satoru kéo chăn đắp lên người sau đó chìm vào giấc ngủ. Bên kia đại dương Geto Suguru đang vì một cú điện thoại của hắn mà phiền muộn không thôi, tới khi về đến nhà lại bị một đống chửi bới của Ieiri Shoko oanh tạc làm anh ngớ người, cũng không biết trong đầu hai người bạn học nghĩ gì, chỉ khi họ cúp máy anh mới hết ngơ ngác.

Nhưng anh thừa nhận bản thân là tên khốn kiếp, đây là sự thật không thể chối cãi. Geto Suguru vuốt ve chiếc điện thoại chứa đựng tất cả thanh xuân của mình một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định tắt máy cất kĩ. Nếu đã lựa chọn bỏ đi thì cũng nên đem những gì đã qua đóng lại, mềm lòng giữ lại hồi ức cũng chỉ làm bản thân trì trệ không tiến lên nổi.

Anh biết rõ sự tàn nhẫn của mình đến từ nhiều năm tự tẩy não mà có, chỉ cần một chút mềm lòng sẽ dao động, niềm tin sụp đổ đồng thời phải từ bỏ đại nghĩa.

Geto Suguru sẽ không cho phép, đồng thời sẽ không chừa lại cho mình bất cứ đường lui nào.
_______

Mặt trời từ từ nhô lên từ dưới dại dương.

Gojo Satoru bị ánh sáng mặt trời chiếu vào bức rèm chưa kéo kĩ từ tối qua đánh thức, tia sáng kia cũng không chói mắt, tuy ôn hòa nhưng lại không cho phép phản kháng mà nhẹ nhàng đánh thức hắn rời giường, tựa như quãng thời gian ba năm kia, Geto Suguru cũng dùng thái độ giống hệt kêu hắn thức dậy.

Trong phòng vẫn bật điều hòa, cũng may Gojo Satoru biết ngoan ngoãn kéo chăn đắp, không đá loạn lung tung, hơn nữa tố chất thân thể hắn khỏe mạnh mới không xuống dốc đến độ bị cảm trong khi mang thai. Hắn chậm rãi lấy quần bị ném trên lưng ghế cách đó không xa mặc cẩn thận, tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị ra ngoài đi dạo để trải nghiệm những phong tục kì lạ nơi đây, thuận thiện mang theo hai bạn nhỏ trong bụng đi tắm nắng, hoàn toàn quên mất đêm qua Eieri Shoko đã dặn tiêm xong thuốc ức chế phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong khách sạn, nhưng ít nhất Gojo Satoru cũng nhớ rõ phải dán miếng dán cách ly lên tuyến thể trước khi ra ngoài.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, nhiệt độ hay không khí đều vô cùng phù hợp, nắng ấm áp gió hiu hiu, mây đã che khuất hầu hết phần nắng chói chang, chỉ để lại một phần dịu nhẹ. Khi Gojo Satoru ôm bụng ngồi vào thang máy còn có người hỗ trợ bấm số giúp, đối phương nghe hắn nói muốn ra ngoài đi dạo còn tốt bụng chỉ cho hắn những địa điểm thích hợp cho người mang thai đi tản bộ.

Đúng là một người thân thiện và chu đáo. Gojo Satoru tiếp thu ý kiến của đối phương, thậm chí còn cẩn thận ghi tất cả vào bộ nhớ của chiếc điện thoại đáng thương đã bị tàn phá nhiều lần. Bản thân Gojo Satoru cho rằng mình nên đến tiệm bánh ngọt trước khi đi tản bộ, nhưng hiện tại hai bé con trong bụng đã được bảy tháng tuổi, hắn cũng không thể tùy tiện ăn đồ ngọt vô tội vạ như trước, vẫn là từ bỏ ý định đến tiệm bánh ngọt thì hơn.

Xét cho cùng thì chế độ ăn uống hiện tại của hắn đều là do Ieiri Shoko cực khổ sắp xếp, toàn bộ đều nghiêm khắc dựa theo tiêu chuẩn ăn uống của thai phu mà đưa ra, tuyệt không được lơ là hay khoan nhượng nửa bước, kiên quyết đảm bảo Gojo Satoru phải hoàn toàn khỏe mạnh trong thời gian mang thai.

Nếu phát hiện hắn lén lút tuồn số lượng lớn đồ ngọt vào người chắc chắn cô sẽ nổi điên ngay lập tức. Gojo Satoru dựa vào bản ghi chú trong điện thoại mà đi qua từng địa điểm một, đi đến buổi chiều, hắn bèn tới bệnh viện tư nhân đã hẹn trước để khám thai.

Tính bảo mật của bệnh viện tư nhân này rất cao, tuyệt đối giữ kín thông tin của ngươi bệnh không tiết lộ nửa chữ, trừ khi bệnh nhân cho phép nếu không người lạ sẽ không thể từ bệnh viện lấy đi bất cứ thông tin nào. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn quyết định sinh hai đứa nhỏ ở bệnh viện này.

Bác sĩ ở đây sóng to giớ lớn nào cũng đã gặp qua rồi, thấy Alpha mang thai cũng không phản ứng, nhìn thấy hắn còn hỏi dạo gần đây tình hình cơ thể thế nào. Gojo Satoru thành thật khai báo hắn đang trong kỳ mẫn cảm, trạng thái không phải đặc biệt tốt.

"Kì mẫn cảm sao? Xem ra vẫn có chút không đúng."

Trên bàn là một đống tư liệu nghiên cứu về Alpha mang thai sinh con, bác sĩ trong tập tài liệu tìm tòi một phen cuối cũng rút ra một tờ: "Cái này, nghiên cứu báo cáo về nguyên nhân Alpha mang thai sinh con."

Bắc sĩ đưa tờ giấy đến trước mặt Gojo Satoru giải thích:

"Alpha mang thai vì đánh dấu giả, theo một cách nào đó thì cấp bậc chất dẫn dụ của người đánh dấu cao hơn Alpha, và Alpha được đánh dấu có sắc suất mang thai cao, chúng tôi gọi những người này là Emigma. Ông Gojo đã bị Enigma của mình cắn vào tuyến thể lần nào chưa?"

Gojo Satoru bất giác xoa xoa cổ, sờ trúng miếng dán cách ly, đầu tiên hắn lắc đầu phủ nhận bản thân là Enigma, sau đó lại gật đầu nói:

"Đã từng bị cắn rồi, nhưng sau ba ngày đã biến mất."

"Điều này thực ra là bình thường, đánh dấu giữa EA không để lại dấu vết vĩnh viễn như của AO, vết cắn của họ là xâm nhập vào sâu bên trong" - bác sĩ dừng lại một chút sau đó tiếp tục: "Việc này cũng có nghĩa là Alpha bị đánh dấu sẽ xuất hiện các triệu chứng của Omega, vào kì mẫn cảm sẽ xảy ra một chút dấu hiệu của kì phát tình."

"Chờ sau khi làm kiểm tra xong sẽ tiếp tục chẩn bệnh."

Bác sĩ ngừng giải thích về đánh dấu của EA, sau đó nói với ông bố Alpha đang mang thai trước mắt đi kiểm tra bằng giọng nói nhẹ nhàng.

Gojo Satoru lặng lẽ ghi nhớ Enigma trong đầu, chuẩn bị tìm người tra cứu tài liệu sau khi trở về.

Một trong những dịch vị VIP đắt khách ở bệnh viện tư là người bệnh được đồng hành và kiên nhẫn giải đáp mọi thắc mắc trong suốt quá trình khám. Ba lần khám thai trước đó của Gojo Satoru đều là do Ieiri Shoko bí mật kiểm tra cho, các thiết bị hắn mau tới, sau đó Ieiri Shoko giúp hắn làm kiểm tra cùng phân tích báo cáo, nói đúng ra thì hắn chưa từng trải qua một lần khám thai chính thức thế này.

Gojo Satoru còn đang khá hào hứng, y tá đi cùng đã đọc hố sơ bệnh án của hắn, ở mục tuổi tác ghi chói lọi con số 19 tuổi, tốt nghiệp trung học chưa được bao lâu đã mang thai, bản thân vẫn còn là một đứa trẻ non nớt đã phải mang thai và gánh vác trách nhiệm giáo dục đời sau vô cùng khổ sở, thậm chí một người cha khác của đứa trẻ còn không đi cùng.

Đúng là một tên cặn bã, y tá thầm mắng trong lòng. Ánh mắt nhìn Gojo Satoru càng thêm thương yêu, ẩn ẩn trong đó còn có chút oán hận. Gojo Satoru bị bà nhìn đến nổi da gà, khuôn mặt xinh đẹp chỉ biết cười trừ nhìn y tá, ngược lại càng kích thích bản năng làm mẹ của đối phương, tình thương của người mẹ tràn ra càng mãnh liệt.

Gojo Satoru: ???

Kết quả khám thai tuy không có gì đặc biệt nghiêm trọng nhưng cũng không hẳn là được như ý. Gojo Satoru nhìn qua thì có vẻ khỏe mạnh cường tráng nhưng kiểm tra lại cho thấy hắn vừa nhẹ vừa gầy, dinh dưỡng không đủ, giấc ngủ cũng không đủ cộng thêm mệt mởi quá độ, y tá đi cùng vừa đọc xong báo cáo đã nắm tay dặn dò hắn nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn.

Quan trọng nhất vẫn là kiểm tra thai nhi. Trong thời gian mang thai Gojo Satoru không có bất kì sự thoải mái nào với chất dẫn dụ từ việc đánh dấu giả nên đã ảnh hưởng tới thai nhi, tim thai của hai bạn nhỏ đều có chút yếu ớt, bản thân hai bé con cũng còi cọc hơn. Bác sĩ xem xong phiếu khám thai của hắn đã kiến nghị hắn nếu không có người chăm sóc thì nên nhập viện, nếu cứ tiếp tục để như vậy sớm muộn gì hắn cũng sẽ xảy ra chuyện.

Gojo Satoru không từ chối, hắn không trả phòng khách sạn mà dùng nó đánh lừa người giám sát, hành lý của hắn yêu cầu nhân viên bí mật đưa tới bệnh viện.

Nằm viện đúng là một quyết định đúng đắn, trạng thái của kì mẫn cảm mang triệu chứng kì phát tình của Gojo Satoru cũng được kiểm soát, cùng lắm là tâm trạng nặng nề không muốn nói chuyện của hắn, nếu không sẽ không còn vấn đề gì khác. Ngoài việc ngoan ngoãn dưỡng thai Gojo Satoru còn đi tới đi lui trong phòng bệnh, mồm miệng líu lo nói chuyện phiếm với y tác và bác sĩ cả ngày, cuối cùng ngay cả phòng bên cạnh cũng biết kế bên có một ông bố mang thai vừa xinh đẹp vừa kì quặc dọn đến.

Bé con cũng vô cùng ngoan ngoãn, hai bạn nhỏ ở khoang sinh sản của bố chậm rãi lớn lên, từ đây có thể thấy sau này tính cách của hai đứa tuyệt đối không giống Gojo Satoru chút nào, chắc chắn sẽ vừa hiểu chuyện vừa ngoan ngoãn lại nghe lời.

Gojo Satoru thi thoảng cũng sẽ cùng Ieiri Shoko nói chuyện phiếm, hắn mua một cái di động mới nữa, di động cũ vẫn tắt máy vứt xó, tránh cho mấy lão già cao tầng đáng chết gọi điện quấy rầy hắn yên tâm dưỡng thai. Mà mỗi lần nói chuyện với hắn Ieiri Shoko cũng đều nổi khùng vào phút chót, chỉ tiếc không thể bay qua đại dương cho hắn vài đấm. Nhưng sau khi dọa nạt xong cô vẫn sẽ chúc hắn tất cả đều thuận lợi, em bé cũng được khỏa mạnh bình an.

Gojo Satoru vui vẻ nhận hết lời chúc tốt đẹp của cô với tư cách là mẹ nuôi hai đứa trẻ.
_______

Rạng sáng ngày 23 tháng 9 thai nhi bắt đầu có động tĩnh, hai bạn nhỏ nóng lòng muốn ra gặp Mẹ đồng thời ngắm nhìn thế giới rực rỡ này. Nhưng khoang sinh sản của Gojo Satoru vì là phát triển thứ cấp nên vẫn khó sinh tự nhiên, bác sĩ vẫn còn đang suy xét nhưng bản thân hắn đã quyết định sinh mổ.

Ngày 23 tháng 9 năm 2008, tiết Thu phân, vào lúc 6 giờ sáng, cặp song sinh long phượng cuối cùng cũng chào đời sau bao khó khăn thử thách. Ngay khi bé gái vừa ra đời, không để mọi người phải chờ lâu đã khóc to một tiếng tràn đầy năng lượng, ngay cả Gojo Satoru đang tê liệt nhưng khi nghe được tiếng con gái khóc còn có tâm trạng trêu đùa: "Giọng to ghê~"

Nhưng khi đến lượt bé trai, hắn lại lo lắng vạn phần.

Tình trạng của bé trai không tốt lắm, cân nặng cũng nhẹ hơn, sau khi sinh ra không kêu tiếng nào, khi được bác sĩ và y tá lật qua lật lại mới phát ra tiếng khóc nho nhỏ như tiếng mèo kêu. Gojo Satoru sau khi nghe được tiếng bé khóc, trái tim đang treo lơ lửng mới được thả lỏng.

Hai bạn nhỏ đều được đưa vào NICU (khoa săn sóc tích cực sơ sinh) quan sát, sau khi được xác nhận tình trạng cơ thể khỏe mạnh sẽ được đưa đến bên cạnh Gojo Satoru.

Sau khi bị đưa về phòng bệnh Gojo Satoru dùng phản chuyển thuật thức trị liệu vết thương, nhưng vết sẹo trên bụng vẫn được hắn giữ lại, trở thành huân chương cao quý nhất trong cuộc đời ngài Gojo Satoru đẹp trai nhất quả đất.

Bác sĩ chỉ cho rằng hắn còn trẻ, tố chất thân thể khôi phục tốt, căn bản không nghĩ đến đối phương lại nói dối mình. Hôm sau khi sinh hắn bèn mở khóa chiếc điện thoại bị bỏ xó kia, di động mấy tháng chưa được khởi động sau khi được mở khóa đã liên tiếp nhảy ra hơn một ngàn thông báo, hắn còn chưa kịp xem cái nào, người giám sát đã hoảng hốt gọi tới.

"Gojo, anh cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại rồi!!!"

Giọng nói ở đầu dây bên kia tràn ngập sự biết ơn và nhẹ nhõm, thậm chí còn kèm theo tiếng nức nở mơ hồ.

Gojo Satoru đứng bên khung cửa sổ, ngón tay gõ gõ:

"Sốt ruột cái gì, không phải tôi đã nói sẽ nghỉ phép à."

Hắn vừa nói vừa thay đồng phục cao chuyên, quần áo bệnh nhân bị gấp lại ném trên giường.

Người giám sát là một chàng trai trẻ mới vào nghề không lâu đã sắp khóc đến nơi, mấy tháng nay cao tầng lúc nào cũng gây áp lực với y, muốn y tìm ra người tùy tiện nghỉ phép là Gojo Satoru trở về làm nhiệm vụ. Thế mà điện thoại của hắn lại khóa máy, y bị kẹp ở giữa, muốn tiến không được muốn lùi không xong, bây giờ điện thoại đã gọi được, y hận không thể đến đền thờ tạ ơn thần linh thật hậu hĩnh.

"Anh Gojo, nhiệm vụ đã chất thành núi rồi, đang chờ anh về giải quyết..."

Gojo Satoru qua cửa sổ nhìn xuống bệnh nhân và người nhà họ đang tận dụng thời tiết tốt để thư giãn, lạnh lùng nói:

"Nhiệm vụ tôi sẽ làm, cậu nhớ thuật lại y hệt lời tôi đến mấy lão già khốn kiếp đó, sớm muộn cũng có ngày tôi giết sạch bọn họ."

Thành tựu mỗi ngày chửi bới đe dọa cao tầng đã đạt được!

Giám sát trẻ run cầm cập, dưới ánh nắng chói chang mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Điện thoại truyền đến âm thanh báo hiệu cuộc gọi đã ngắt, y theo yêu cầu của Gojo Satoru thuật lại y nguyên lời hắn cho cao tầng nghe.

Đương nhiên đám cao tầng kia phản ứng thế nào không phải là chuyện Gojo Satoru quan tâm đến.

Điện thoại xoay xoay trong tay, Gojo Satoru ra khỏi phòng bệnh, thấy y tá chăm sóc cho mình trước nay bèn nở nụ cười xán lạn chào hỏi, vị y tá kia cũng mỉm cười đáp lại hắn, cô hỏi hắn có muốn đến NICU nhìn con không, Gojo Satoru gật đầu đồng ý.

Từ lúc con sinh ra đến giờ hắn còn chưa kịp nhìn kĩ, chỉ biết bản thân sinh ra một bé gái và một bé trai, hắn còn chưa kịp sẵn sàng làm bố mà các bé con đã được sinh ra rồi.

Gojo Satoru đứng ngoài NICU, cách một tấm kính trong suốt, bác sĩ đẩy hai cái lồng ấp đến trước mặt hắn, để hắn thuận tiện nhìn con. Em trai cơ thể gầy gò, vốn sinh ra đã yếu ớt còn có các chứng bệnh linh tinh của trẻ nhỏ, bé nằm trong lồng ấp trông cực kì đáng thương. Chị gái so với em trai thì khá hơn, nhưng cũng không khỏe mạnh hơn là bao.

Nói tóm lại, hai đứa trẻ từ khi còn trong bụng mẹ đã mang theo một thân bệnh tật, sau khi được sinh ra bệnh cũng không biến mất, ngược lại còn như bóng với hình theo các bé đến với thế gian.

Sự chú ý của hắn chuyển đến ngoại hình hai bé.

Về ngoại hình, các đường nét trên khuôn mặt bé gái giống với Gojo Satoru, tóc tơ cũng là màu trắng, trong khi bé trai lại giống một người bố khác - Geto Suguru.

Gojo Satoru bắt đầu lo lắng về kích thước đôi mắt của con trai sau này, rõ ràng hắn có đôi mắt rất to, sao con trai hắn lại không được di truyền chứ.

"Tên bé là gì?"

Bác sĩ phụ trách đứng cạnh hắn hỏi. Gojo Satoru nhìn về phía các con, trong đôi mắt màu lam không bị kính râm che khuất tràn đầy ý cười dịu dàng. Qua một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi nói:

"Chị gái tên Ran, em trai tên Yin. Gojo Ran và Gojo Yin."

"Có ý nghĩa gì đúng không?"

Bác sĩ mỉm cười hỏi hắn. Hắn lắc đầu, ra vẻ thần bí giải đáp:

"Hai đứa được ra đời trong tình yêu, vậy nên mới có tên này."

Khi đặt tên Gojo Satoru nhớ về hai năm trước, hắn và Geto Suguru đọc được một câu thành ngữ tiếng Hán trong cuốn sách kia, hắn đã có ấn tượng sâu sắc với thành ngữ đó.

Lan (Ran) nhân (Yin) nhứ quả*.

Ran và Yin là một sự tồn tại đẹp đẽ, tuy trước khi sinh con hắn thường nói với Ieiri Shoko mang thai thật rắc rối, vừa rắc rối vừa không thể giải quyết triệt để, nhưng dù sao đó cũng chỉ là lời đùa vui. Trong lòng Gojo Satoru, hai đứa trẻ chính là báu vật trời cao ban tặng, hắn tin tưởng hai đứa là vì yêu mà đến, là bảo bối vô giá được kết tinh từ mối quan hệ đẹp đẽ giữa hắn và Geto Suguru.

Cho dù cuối cùng kết cục của hắn và Geto Suguru chính là "nhứ quả", không có kết thúc tốt đẹp.

Tbc.

*Lan nhân nhứ quả: dùng để chỉ tình duyên vợ chồng nồng thắm tốt đẹp ban đầu nhưng kết thúc bằng đổ vỡ chia ly. Tương tự, câu này cũng có thể hiểu là tình yêu nam nữ nồng thắm, dễ thương, lãng mạn buổi ban đầu nhưng kết thúc bằng nước mắt.

Lan nhân xuất phát từ một tích vào thời Xuân Thu: Yên Cật nằm mộng thấy tiên nữ tặng nàng một đóa hoa lan, không lâu sau nàng được gả cho Trịnh Văn Công. Do đó lan nhân dùng để chỉ nhân duyên vợ chồng tốt đẹp, hay rộng hơn là tình cảm nam nữ (cái này thì mình tự suy).

Nhứ quả (hoặc tự quả) là các loại quả nhẹ như bông và bay tan tác, ví dụ như bông gòn, bồ công anh Hình ảnh này thường được dùng để chỉ sự chia ly tan vỡ.

Nguồn: https://tunhile.com/lan-nhan-nhu-qua-phim-hau-cung-nhu-y-truyen/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro