Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giữa tháng 10 hai bạn nhỏ mới qua cơn nguy kịch và được bác sĩ thông báo có thể chuyển ra ngoài NICU, Gojo Satoru đang từ nam sinh trung học được thăng chức thành bố đơn thân đẹp trai phong độ ngời ngời, hắn lập tức ôm hai nhóc tì ra ngoài tắm nắng, không có một tia do dự nào.

Hắn sẽ để bọn trẻ thích nghi với môi trường bên ngoài một chút sau đó đưa về nước ngay, không cần sử dụng các phương tiện giao thông thông thường, hắn và các con sẽ đi bằng tàu tốc hành của nhà Gojo nên không cần chờ đợi, chớt mắt là tới nơi.

Đương nhiên hai bạn nhỏ sẽ được bảo vệ ở mức độ cao nhất, chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì phát sinh trong quá trình di chuyển.

Ngày Gojo Satoru mang theo hai bạn nhỏ chính thức xuất viện, tất cả các ý tá và bác sĩ trong khoa sản đều vô cùng lưu luyến, lần này xuất viện là sẽ không có cơ hội gặp lại nữa. Thanh niên tóc bạc khẽ dụi dụi vào mái tóc tơ mềm mại của con gái và con trai, mỗi tay ôm một đứa chào tạm biệt mọi người bắt đầu lên đường về nhà. Hành lý của hắn được sắp xếp đơn giản nhét vừa hai cái ba lô để thuận tiện mang theo đi về.

Mười bốn tiếng đồng hồ mới về đến nhà, hơn 11 giờ tối Gojo Satoru đứng trước cửa kí túc xá của Ieiri Shoko, tay không gõ cửa được nên đàn phải dùng chân đạp cửa liên tục, âm thanh được khống chế cẩn thận để không làm phiền đến giác ngủ của hai bạn nhỏ được ôm trong lòng. Ieiri Shoko là một quý cô trong thời đại mới, cô sẽ thâu đêm bất cứ khi nào có thể, thời điểm này còn đang thức khuya chơi game, nghe thấy tiếng đạp cửa liền ném bộ điều khiển trò chơi tiến lên mở cửa một cách thô bạo.

Không ngoài dự đoán, là Gojo Satoru.

Cô còn chưa kịp mở miệng giáo huấn hành vi nửa đêm xông vào kí túc xá nữ cực kì hư hỏng của hắn đã bị Gojo Satoru phát ra tiếng gió buộc phải im lặng. Theo tầm mắt đối phương, Ieiri Shoko thấy trong ngực thanh niên có hai bọc tã lót một xanh một trắng, cô thì thào hỏi hắn:

“Cậu vậy mà sinh xong rồi?”

“Không thì sao? Tớ với cậu đã sớm dự tính ngày sinh rồi mà?”

Gojo Satoru đẩy cô ra, không kiêng dè gì đi vào phòng, hoàn toàn không có một chút quan tâm đến khoảng cách giao tiếp giữa các cá nhân, vào phòng còn thản nhiên nhận xét: “Lộn xộn thế.”

Ieiri Shoko trợn trắng mắt sau lưng hắn, tức giận nói:

“Cậu có thể giữ phép lịch sự một chút không, để ý không gian riêng tư đi chứ? Ban đêm xông vào kí túc xá nữ còn không biết xấu hổ.”

Gojo Satoru đặt hai bọc tã lót trong lòng xuống giường Ieiri Shoko, hai cái ba lô bị ném rên mặt đất. Hắn kéo một cái ghế dựa qua thả người mềm nhũn trên đó, kính râm nhỏ đeo trên mũi bị hắn cởi ra đung đưa trên ngón tay, Ieiri Shoko vừa tò mò ngắm hai đứa trẻ vừa hỏi hắn:

“Đã có tên chưa?”

Thanh niên tóc trắng cúi người về phía trước, tay ngừng xoay kính râm, hắn chỉ vào bọc tã lót màu xanh in hình chú cún Yugui* đáp: “Đây là chị gái, là Ran”, tiếp đến lại chỉ vào bọc tã lót in hình kikufuku còn lại: “Đây là em trai, tên Yin.”

Giới thiệu hai bạn nhỏ cho Ieiri Shoko nhận biết xong hắn mới vội vàng bổ sung: 

“Hai đứa đều mang họ tớ” – vẻ mặt cực kì đứng đắn nghiêm túc.

Ieiri Shoko không chạm vào hai đứa nhỏ, cô quay đầu nhìn Gojo Satoru; “Chẳng lẽ tớ còn nhầm họ của hai đứa à?”

Gojo Satoru bĩu môi giả điếc, cô “hứ” một tiếng, đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Nếu muốn bế hai bạn nhỏ thì việc rửa tay sát trùng là rất cần thiết.

Tay được vệ sinh, khử độc sạch sẽ xong, cô ôm hai bé con đang ngủ say đến giữa giường, thuận tay vuốt ve khuôn mặt non nớt hai bé một chút rồi kéo chăn đắp cho bé, sau đó chỉnh nhiệt độ cao lên. Làm xong hết thảy Ieiri Shoko mới ngồi trên mặt đất lần nữa, cô gãi gãi đầu hỏi hắn:

“Sau này phải làm sao nữa, cậu không có sữa, Ran với Yin ăn được sữa bột cậu mua không? Tã lót đâu, đồ đạc linh tinh cho trẻ sơ sinh cậu chuẩn bị hết chưa? Hai đứa sẽ ở đâu? Cao chuyên hay nhà cậu?”

Quá nhiều câu hỏi ập đến, Gojo Satoru giơ tay ra hiệu đầu hàng: “Shoko, hỏi từ từ thôi, đừng dồn dập như vậy làm gì? Lo lắng nhiều sẽ mau già đó.”

“Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, không trả lời thì nín mỏ lại”

“Đầu tiên,” Gojo Satoru giơ ngón trỏ, “Dựa vào những gì chúng ta nói lúc trước, tớ đã đánh dấu một Omega, người đó sinh Ran và Yin cho tớ nhưng bị rong huyết sau khi sinh mà chết.”

“Thứ hai,” hắn lại dựng lên một ngón tay nữa “Sữa bột và các đồ dùng linh tinh khác tớ đã tìm hiểu kỹ rồi, các bà mẹ khác giới thiệu cho tớ khi tớ chuẩn bị sinh, vậy nên không không cần bận tâm việc này.”

Hắn lắc lư đeo kính râm vào, tiếp tục trả lời câu hỏi: “Hai đứa sẽ ở nhà tớ, tớ không thể lúc nào cũng chăm sóc hai đứa nó được, cậu tuy ở cao chuyên nhưng cũng không thể phiền cậu chăm được, quầng thâm dưới mắt cậu đậm lắm rồi...”

Ieiri Shoko đúng lúc duỗi tay định cho hắn một bạt tai thì bị vô hạ hạn cản lại, đồng thời ngăn cản ý định bỏ chạy của Gojo Satoru.

“Để ở nhà cũng khá tốt, mấy ông già ở nhà tuy cổ hủ đầu óc lại cứng nhắc nhưng dù sao cũng là con tớ, bọn họ sẽ không giờ trò đâu, ngược lại sẽ tận tâm chăm sóc hai đứa cẩn thận thôi.”

Hắn nhún nhún vai, tay rũ xuống giữa hai chân, mười đầu ngón tay gõ gõ vào nhau, khi nói chuyện đều thả lỏng tâm trạng.

Các vấn đề của Ieiri Shoko được hoàn toàn giải đáp, cô quay đầu nhìn hai bạn nhỏ, đột nhiên nhíu mày, dừng như vừa nghĩ ra cái gì đó: “Từ đã, buổi tối bé Ran với bé Yin ngủ ở đây, vậy tớ đi đâu ngủ?”

Gojo Satoru xua xua tay:

“Chỉ là bế đến đây cho mẹ nuôi là cậu nhìn thấy đầu tiên thôi, chờ lát nữa tớ đưa hai đứa về kí túc xá.”

Hắn cũng không ở lại lâu lắm, sau khi cùng Ieiri Shoko thương lượng xem sáng mai làm sao để dù dọa thầy Yaga được hiệu quả nhất thì đứng dậy chuẩn bị đi về.

Kết quả chị gái đột nhiên phát ra tiếng khóc, còn chưa được bao lâu em trai cũng cất giọng nho nhỏ khóc theo, Ieiri Shoko nghe thấy hai đứa khóc đột nhiên nhảy dựng lên, chân tay luống cuống nói năng lộn xộn:

“Làm sao vậy...sao lại khóc rồi...”

Gojo Satoru trong tình huống này vô cùng tự hào, hắn cũng có một ngày trở nên đáng tin cậy như vậy. Hắn lấy từ trong balo ra hai bình sữa bột và nhiệt kế, nhớ lại thời gian hai nhóc tì ăn lần trước, lại gần nhìn kĩ một chút rồi chắc chắn nói: 

“Đói bụng, phải cho hai đứa ăn sữa thôi. Shoko, cậu có nước ấm không?”

Phương diện chăm sóc trẻ sơ sinh của hắn là được y tá ở bệnh viện hướng dẫn cụ thể, đo nhiệt độ nước pha sữa bột và bế con cho ăn cực kì đúng tiêu chuẩn, còn có thể phân tâm chỉ đạo Ieiri Shoko, khiến cho em trai trong lòng cô ăn vô cùng ngoan ngoãn thoải mái.

Ieiri Shoko không thể không thừa nhận biểu hiện của Gojo Satoru làm cô phải rửa mắt mà nhìn, mới qua một năm, hắn thế mà đã trở nên đáng tin cậy như vậy.

Em trai ăn rất ngoan, hoàn toàn trái ngược với chị gái, cô nhích lại gần nhìn mắt bé gái, lại quan sát mắt bé trai, không khỏi đánh giá: 

“Tớ có cảm giác con bé sẽ giống cậu...”

“Bé Ran trông rất giống tớ .”

“Không, tính cách cơ.”

“Chẳng lẽ giống tớ không tốt à?”

Gojo Satoru bị sốc, nói. Ieiri Shoko trước sau như một trả lời hắn:

“Cậu cảm thấy tính cách giống cậu là chuyện tốt hả?”

Dứt lời cô ghé vào tai bé Ran nói nhỏ:

“Ran à, tuyệt đối sau này đừng giống tính bố con nha.”

“Shoko cậu quá đáng thế, sao có thể nói vậy trước mặt bố con bé là tớ chứ.”

Ieiri Shoko không thèm để ý đến hắn, cũng nói một câu ý hệt như vậy với em trai, còn khen ngợi sự trầm ổn và tao nhã của bé. Cô tựa như nàng tiên trong truyện cổ tích Cô bé Lọ Lem, dùng lời nói như chiếc đũa thần dành những lời chúc chân thành thân thiết nhất cho hai bé, cô không chúc hai đứa trẻ xinh đẹp hạnh phúc mà chỉ hi vọng ngoài tính cách ra tất cả những thứ khác đều giống Gojo Satoru.

Đây là lời chúc mà cô thấy có sức nặng và hiệu quả nhất.

Mặc dù chính chủ là Gojo Satoru cũng không hài lòng lắm.

Ăn sữa xong, Gojo Satoru lại chỉ đạo Ieiri Shoko giúp hai bảo bối nhỏ ợ hơi, ợ hơi xong hai bạn nhỏ lại bị cơm buồn ngủ tấn công, lại tiếp tục ngủ say như cũ, trở thành những đứa trẻ ngoan ngoãn hạnh phúc, không bị bất cứ thứ gì quấy rầy.

Nhưng mà người trưởng thành phải gánh vác vô số trách nhiệm to lớn, ít nhất thầy Yaga Masamichi sắp phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh hoàng nhất kể từ khi thầy bắt đầu sự nghiệp đến nay.

Vào buổi sáng, Gojo Satoru một mình bế Ran và Yin đến gặp thầy Yaga, hắn không đi cùng với Ieiri Shoko, miễn cho người đang tranh chức hiệu trưởng là thầy Yaga nghi ngờ hắn sinh con cùng nữ bạn học.

“Thầy Yaga ơi, xem em mang gì về cho thầy này!!!”

Hăn lững thững đi vào văn phòng, kéo dài giọng nói với thầy Yaga Masamichi, thầy giáo trung niên đang khâu vá ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp hai cái bánh bao ngây thơ non nớt mới sinh của trẻ nhỏ, ông sợ tới múc không khâu vá gì được nữa, hốt hoảng bỏ hết đồ dạc trong tay xuống hỏi hắn:

“Đây là con ai thế này? Em mang từ đâu đến?”

Ông hiển nhiên cho rằng hai đứa trẻ là sản phẩm mà sau khi Gojo Satoru ra ngoài phá phách đem về. Tuy rằng về mặt nào đó suy nghĩ này cũng đúng, đây đúng là do Gojo Satoru “gây ra đại họa” mới có được.

Gojo Satoru trực tiếp nhét hai đứa trẻ vào trong lòng thầy Yaga Masamichi, tay vẫn đỡ nhẹ phía dưới, nhìn thầy luống cuống tay chân cẩn thận dùng tư thế quái dị ôm lấy hai đứa trẻ, hắn cười tủm tỉm nói: “Nhà em đó.”

Hắn sợ thầy nghe không rõ, còn nhắc lại từng câu từng chữ với đối phương:

“Là em sinh, là con của em đó, họ Gojo nha thầy.”

Thầy Yaga Masamichi chậm rãi ngẩng đầu, để lộ một khuôn mặt không thể tin nổi, một lúc lâu sau ông mới lấy lại được giọng nói của mình, bèn ra vẻ bình tĩnh:

“Đừng nói giỡn với thầy nữa, hai đứa bé này rốt cuộc là từ đâu bế về?”

Nói cũng tội nghiệp, ông trước kia bị hắn lừa quá nhiều lần, vậy nên gặp tình huống này phải cẩn thận hỏi đi hỏi lại mới yên tâm.

Gojo Satoru lặp lại lời kia một lần nữa: “Em sinh”, xác nhận hắn không nói giỡn, thầy Yaga Masamichi gần như gầm lên phẫn nộ:

“SATORU...”

Âm cuối còn chưa nói xong đã bị Gojo Satoru đột nhiên cắt ngang làm nghẹn trong họng: “Hai đứa còn đang ngủ, thầy làm ồn đến chúng nó bây giờ.”

Thầy Yaga giảm nhỏ âm lượng, tức giận vẫn không vơi đi chút nào: “Nói do em sinh là như thế nào?”

Gojo Satoru đành phải kể lại một lần từ đầu tới đuôi, đương nhiên không phải câu chuyện hắn đánh dấu một Omega, mà là hắn và Geto Suguru thật sự có một cặp song sinh này, thầy Yaga nghe xong cảm thấy mình đúng là không đuổi kịp tư tưởng của giới trẻ ngày nay, ông thậm chí không rảnh để phân biệt xem chưa kết hôn mà đã có con nghiêm trọng hay là một người bố khác của hai đứa trẻ trở thành nguyền sư và đang đào tẩu quan trọng hơn, hay có thể nói cả hai điều trên đều không quan trọng, quan trọng nhất là Gojo Satoru rõ ràng là một Alpha làm sao mà sinh con được?

Tư tưởng của ông vẫn còn hơi cổ hủ, hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận sự thật là cặp đôi AA đã chia tay nhưng lại có hai đứa con.

Gojo Satoru hơi hối hận vì đã nói thật cho thầy Yaga Masamichi, hắn nên lấy lí do “Gojo Satoru đánh dấu một Omega, đối phương sinh con cho hắn nhưng bị rong huyết sau khi sinh mà chết” để đối phó qua loa với ông mới phải, như thế thì không cần giải thích nhiều như bây giờ, tuy rằng vẻ mặt thầy Yaga bị dọa cho run rẩy quả thật rất thú vị.

Giải thích mọi chuyện xong, hắn kéo kéo tay ông, đòi ông đừng để lộ chuyện hắn sinh con ra bên ngoài, chỉ cần nói có một Omega sinh cho hắn là được. Thầy Yaga Masamichi là người ngay thẳng nhưng không cứng ngắc, dù tức giận nhưng vẫn đồng ý với cầu xin của học sinh. Suy cho cùng Gojo Satoru đồng ý nói sự thật cho ông cũng thể hiện hắn xem ông là người một nhà rồi. Ông cũng không đến nỗi phụ tấm lòng của hắn, dù đã nhiều lần Gojo Satoru làm ông suýt ngất xỉu vì tức giận.

Bé con cho Shoko nhìn rồi, cho thầy Yaga nhìn rồi, nhưng Nanami thì chưa... Gojo Satoru tính toán từng chút từng chút, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không đi dọa gã, hắn bèn bế con về thẳng nhà Gojo.

Ran và Yin vẫn luôn say ngủ, hai bạn nhỏ không khiến Gojo Satoru phải bận lòng quá nhiều, hai bé con rất dễ nuôi, không bao giờ quấy khóc, cũng sẽ không khó dỗ, bất cứ khi nào khóc cũng có lý do, yêu cầu được đáp ứng là sẽ ngoan ngoãn trở lại, ban đêm đi ngủ cũng sẽ không tiểu đêm làm cho bố nhỏ phải thức giấc nhiều lần, hoàn toàn có thể đảm bảo chất lượng giấc ngủ cho bố thân yêu.

Hai bạn nhỏ vừa về đến nhà Gojo đã nhận được vô số sự chú ý, trên người Gojo Satoru thoang thoảng phát ra chất dẫn dụ thuộc về Omega, các vị trưởng lão nhà Gojo vừa kích động vừa phải kiềm chế, họ vừa tha thiết hi vọng đây thật sự là con trưởng tộc vừa lo lắng xem liệu có phải lần này Gojo Satoru lại vì trêu đùa mấy lão già bọn họ mà đưa ra một trò đùa tai quái khác hay không.

Trong nhà, Gojo Satoru bế con ngồi ở vị trí trưởng tộc, lười biếng nói:

“Của ta, chị gái tên Ran em trai gọi Yin, có chú lực. Mẹ của hai đứa là Omega, sau khi sinh vì rong huyết mà qua đời.”

Dăm ba câu đã giải thích rõ ràng, không phải nói đùa, các trưởng lão nhà Gojo kích động muốn khóc, lời chúc mừng rào rào tuôn ra, đơn thuần chỉ là chúc mừng nhà Gojo có đời sau rồi, chỉ tiếc không thể đưa tin này đến khoe khoang với hai nhà khia ngay lập tức, còn phải thông báo cho toàn bộ giới chú thuật, phải làm cho tất cả mọi người đều biết dòng chính nhà Gojo có đời sau rồi!!!

Trước đây gia chủ đại nhân yêu đương với Alpha cùng lớp, không ra thể thống gì, bọn học còn tưởng rằng dòng chính nhà Gojo đến đây là hết, sẽ bị tuyệt hậu ở đời Gojo Satoru, hoàn toàn không ngờ tới hắn mới đi công tác một chuyến đã mang về cho họ tin vui lớn như vậy.

“Ta phải ra ngoài thanh tẩy chú linh, không thể lúc nào cũng đưa hai đứa đi được, vậy nên hai đứa sẽ được để ở nhà nuôi dưỡng.”

Gojo Satoru nhìn quanh một vòng, thấy trên mặt mấy ông già đều là ý cười khó kiềm chế được, hắn tiếp tục:

“Đương nhiên ta cũng sẽ về nhà thường xuyên, còn nữa, trong nhà chỉ có thể chăm sóc hai đứa đến hai tuổi, từ hai tuổi về sau ta sẽ đưa Ran và Yin theo tự chăm sóc, đến lúc đó không làm phiền các vị nữa.”

“Hy vọng các vị có thể gánh vác được trách nhiệm chăm sóc con ta.”

Đây là uy hiếp trắng trợn, nếu hắn đã lựa chọn công khai sự tồn tại của hai đứa trẻ thì để Ran và Yin ở nhà chính là phương án an toàn nhất, nhưng không có gì đảm bảo rằng những người có ý đồ khác sẽ không ra tay với hai đứa, vì vậy đe dọa và kiềm chế là điều tất yếu.

Hắn nhất định phải bảo đảm hai đứa trẻ được tuyệt đối bình an vô sự.

Bởi vì lục nhãn trên đời chỉ có một nên hai bạn nhỏ không ai được thừa hưởng lục nhãn. Cho dù thuật thức của Ran và Yin còn chưa được thức tỉnh nhưng con của Gojo Satoru sẽ không đời nào thua kém ai. Các trưởng lão nhà Gojo tin tưởng chắc chắn như vậy.

Dòng máu chảy trong người Ran và Yin đủ để khiến nhóm trưởng lão này – những người vẫn giữ tư tưởng cổ hủ cũ rích dốc hết sức lực bảo vệ.

Kể từ đó, nhà Gojo vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, không thể lơi lỏng ngày nào, cố gắng tạo ra một nơi an toàn nhất giới chú thuật, tạo ra một nơi an toàn và thoải mái nhất để đại tiểu thư và thiếu gia yên tâm lớn lên, phòng em bé cũng được bố trí đa dạng, nhà Gojo đã dùng thực lực để chứng minh tiền có thể làm bất cứ thứ gì nó muốn.

Trong khi bọn họ vội vàng cải tạo phòng nhà cửa phòng ốc, trong vòng nửa ngày, tin tức Gojo Satoru mười chín tuổi được thăng chức làm cha, thêm cho nhà Gojo hai nhân khẩu nữa đã lan truyền khắp giới chú thuật, ngay cả các chú nguyền sư và nhóm chú linh cũng nghe được tin tức này.

Tin tức được lan truyền vô cùng rõ ràng, có đầu có đuôi, tỉ mỉ chính xác, đồng thời có thêm một đoạn miêu tả về câu chuyện Gojo Satoru và Omega của hắn thế này thế kia, thêu dệt đến vô cùng sống động, cứ như người nói được tận mắt chứng kiến. Đương nhiên cũng có không ít người tò mò suy đoán về lai lịch cũng như chất dẫn dụ thuộc về đối tượng Omega của Gojo Satoru, những suy đoán đó qua mồm một đống người, khi  truyền tới tai của Giáo chủ Bàn tinh giáo Geto Suguru đã trở nên cực kỳ chân thực và đáng tin.

“Đó là một người có dung mạo tựa thần tiên, người đó sở hữu một mái tóc đen dài cùng chất dẫn dụ vị phô mai muối biển, là một Omega tựa như Yamato Nedeshiko*, đáng tiếc sau khi sinh xong đã rong huyết mà qua đời.”

Người nói với anh giọng điệu chắc nịch, ngôn từ chuẩn xác nói có sách mách có chứng, thậm chí ngay cả Gojo Satoru nghe được có khi cũng tin là sự thật.

Tin tức hoàn toàn bị bóp méo, vô số người truyền tai nhau thế mà lại trở nên vô cùng đáng tin.

Geto Suguru cũng không thèm quan tâm Omega của Gojo Satoru trông như thế nào, anh nắm bắt thông tin mấu chốt: Gojo Satoru đã có con, là con ruột, song sinh nam nữ, còn chưa đầy tháng.

Đối phương hành động nhanh chóng thế nào mới có thể sau một năm chia tay anh đã có con và lên chức bố... Anh không thể không nghĩ đến cuộc điện thoại vào tháng 7 không đầu không đuôi kia của Gojo Satoru, tuy sau khi kết nối không được nói chuyện rõ ràng nhưng mọi thứ lại tràn ngập mờ ám. Tính theo tuổi của hai đứa nhỏ, thời gian đó hắn hẳn la đang ở bên Omega mang thai kia...

Nếu Omega đó thật sự tồn tại.

Geto Suguru kịp thời ngăn suy nghĩ này lại, anh không đến mức tự mình đa tình mà cho rằng Gojo Satoru sẽ đối với người đang đào tẩu là anh nhớ mãi không quên, đối phương là một Alpha, dù trước kia hai người có ở cùng nhau nhưng cũng không thể phủ nhận hắn là một Alpha hàng thật giá thật. Hắn có đánh dấu một Omgega khác, rồi cùng với Omega đó tạo thành một gia đình, kết hôn sinh con cũng là điều hiển nhiên.

Anh không thể có suy nghĩ gì liên quan đến Gojo Satoru, vị lục nhãn kia có làm cái gì cũng không liên quan đến anh nữa. Nhấc tay nhìn đồng hồ, sau khi kim phút di chuyển một chút Geto Suguru đã treo lên nụ cười thương mại, cắt ngang báo cáo mà cấp dưới  đang thao thao bất tuyệt kia: “Các con gái tan học rồi, ta phải đi đón chúng nó về đã.”

Hai người đã bước lên hai con đường hoàn toàn khác nhau, có cuộc sống mới của riêng mình, quỹ đạo sẽ không bao giờ giao nhau nữa. Để tất cả mọi thứ dừng lại ở tháng 9 năm 2007 kia mới là cách giải quyết tốt nhất. 

Buổi tối Giáng sinh năm 2007 đó chỉ là một đêm phóng túng và hoang đường.

Tbc.

*Yamato Nadeshiko là một thuật ngữ tiếng Nhật có nghĩa là "hiện thân của một phụ nữ Nhật Bản được lý tưởng hóa", hay "hình mẫu của vẻ đẹp thuần khiết, nữ tính"; đĩnh đạc, đoan trang, tốt bụng, dịu dàng, duyên dáng, khiêm tốn, kiên nhẫn, đức hạnh, tôn trọng, nhân từ, trung thực, bác ái, trung thành.

*cún yugui:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro