Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trẻ sơ sinh mỗi ngày mỗi khác, Gojo Satoru bù đầu bù cổ vì nhiệm vụ, một chút xíu thời gian về nhà thăm hai bạn nhỏ cũng không dành ra nổi, lúc hắn hoàn thành tất thảy trở về thăm Ran và Yin đã là hơn nửa đêm, hai đứa đã khác hẳn so với khi vừa mới chào chào đời.

Miko, hầu gái phụ trách chăm sóc Ran và Yin kéo chăn đắp cho hai bé, cô nhìn vẻ mặt hoang mang không thể tin nổi của Gojo Satoru, không nhịn được mà lên tiếng giải thích:

"Trẻ sơ sinh đều là như vậy, lúc mới sinh ra so với một tháng sẽ có sự khác biệt nhiều lắm."

Ngũ quan của hai bạn nhỏ sẽ ngày càng rõ nét hơn, ngay từ đầu Ran đã giống Gojo Satoru như đúc, Yin cũng mang đường nét của Geto Suguru, xem ra càng lớn càng giống, nếu có người cẩn thận nhìn một chút có lẽ sẽ nghi ngờ quan hệ giữa bé và Geto Suguru, dù sao cũng là vừa liếc mắt đã nhận ra Yin là một bản thu nhỏ của anh rồi.

Miko đã từng nhìn ngắm khuôn mặt của bé và đại khái có thể hình dung ra được vị Omega sinh con cho tộc trưởng nhà mình trông như thế nào, nhưng cô có tưởng tượng đến mức nào cũng không nghĩ đến vị "Omega xấu số" đó thực ra là Enigma, người sinh con lại là gia chủ Gojo Satoru của bọn họ.

Tuy vậy, diện mạo của hai đứa trẻ vẫn có điểm giống nhau, đại khái ở đôi mắt. Mắt Ran so với Yin thì to hơn, nhưng cũng không to bằng mắt Gojo Satoru được, cuối cùng thì vẫn không bé nào được kế thừa đôi mắt to tròn xinh đẹp của bố.

Gojo Satoru cảm thấy vô cùng buồn phiền vì chuyện này, Miko hằng ngày chăm trẻ mà vẫn còn phải an ủi thêm vị gia chủ tính tình như trẻ con, làm cha cũng không trưởng thành lên tí nào nhà mình, cả tinh thần lẫn thể xác cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

"Miko, có bài thuốc dân gian nào làm mắt hai đứa to hơn được không?"

"Gia chủ đại nhân, không có phương thuốc nào như vậy đâu ạ"

Miko phì cười, cô quyết định diệt trừ ý nghĩ đi tìm thuốc dân gian của Gojo Satoru từ trong trứng nước, tránh cho hắn quá thừa tinh lực lại đi nghĩ cách khác giày vò tiểu thư và thiếu gia.

"Haizzz, thât sự không có thuốc à?"

Gojo Satoru kéo dài giọng trả lời, hắn đang nằm cạnh hai đứa trẻ, tay ném đồ chơi của hai bé lung tung khắp nơi, y như một đứa trẻ to xác. Miko lặp lại y hệt câu trả lời cho hắn nghe, cô nói sang chuyện khác thu hút chú ý của hắn:

"Ngày kia là tiểu thư và thiếu gia đầy tháng rồi, gia chủ đại nhân có xem xét tổ chức tiệc mừng không?"

Thực ra cô nói vậy chỉ để thông báo cho Gojo Satoru biết, từ lúc hắn đưa Ran và Yin về thì các trưởng lão trong tộc đã bắt đầu tính toán mở tiệc đầy tháng. Bữa tiệc đó thực chất là để tuyên bố với bên ngoài về thân phận người kế vị tộc Gojo của Ran và Yin, để hai đứa ra mắt mọi người hóng gió một chút, ngoài việc đó ra thì không có mục đích gì khác.

Gojo Satoru cầm quả bóng màu trong tay, hắn nghĩ bản thân ngày hôm đó có thể ở cạnh hai bé cả ngày chăm sóc cho chúng, bèn thuận miệng đáp:

"Có tổ chức, nhân tiện để đám người kia nhìn hai đứa một chút."

Miko nhớ sự cho phép của hắn trong lòng, ngày hôm sau cô thông báo câu trả lời của hắn với các trưởng lão, họ càng tự tin phấn khởi tổ chức tiệc mừng.

Đêm đã khuya, Miko nhỏ giọng khuyên Gojo Satoru nghỉ ngơi sớm, hai bé để cô chăm sóc là được, nhưng Gojo Satoru xoay người nói muốn ở trong phòng em bé với con đêm nay, Miko không lay chuyển được hắn, cô đành phải chuyển chăn nệm đến cạnh nôi hai bạn nhỏ, để cho người bố đã mấy ngày không được gặp con này hưởng thụ khoảng thời gian gần gũi với hai bé. Xong xuôi, cô lui vào căn phòng nhỏ bên kia phòng trẻ em, đề phòng nửa đêm tiểu thư và thiếu gia có đói bụng hay đòi thay tã mà quấy khóc cô cũng có thể kịp thời nghe được mà chăm sóc.

Đêm nay Gojo Satoru ở cùng hai bé, nhờ có chất dẫn dụ của hắn an ủi mà hai bạn nhỏ có thể yên tâm say giấc.
_____

Một ngày chớp mắt đã qua, tiệc đầy tháng của Ran và Yin đến như dự định. Danh sách khách mời là do các trưởng lão nhà Gojo nghĩ, đương nhiên cũng có nhiều người là Gojo Satoru mời đến, hắn mời tất cả bạn bè ở cao chuyên, trừ Geto Suguru là không mời. Để đảm bảo an toàn, hắn cũng không mời Fushiguro Megumi, cậu mà bị đám nhà Zenin nhìn thấy lại phải tốn công đi đối phó với mấy lão già đó, bản thân Gojo Satoru không thích nói chuyện với mấy người toàn mùi cổ hủ nhà Zenin, miễn cho chính hắn cũng bị nhiễm mùi cổ hủ theo, ảnh hưởng xấu đến Ran và Yin mất.

Shoko và Nanami Kento đã đến nhà Gojo từ sớm, trên tay cầm rất nhiều quà cho trẻ em chơi. Khoảnh khắc Gojo Satoru nhìn thấy Nanami Kento đã lẻn đến trước mặt anh ta bá vai bá cổ hỏi xem liệu anh ta có muốn làm bố nuôi của hai đứa con nhà mình không, hắn bị Nanami đẩy ra đồng thời từ chối không thương tiếc.

Năm nay anh ta mới 18 tuổi, tạm thời chưa có ý nghĩ muốn làm bố nuôi của ai đâu, đặc biệt là hai bé con của cái tên đàn anh mình chưa bao giờ tôn trọng này, vừa nghĩ đến đó Nanami Kento càng chắc nịch đưa ra lời từ chối, anh ta thậm chí còn không thèm suy nghĩ xem một nửa huyết thống còn lại của hai bé thuộc về nhận vật đáng kính trọng nào.

"Ran và Yin đâu rồi?"

Shoko đưa quà cho hầu gái cúi đầu đứng một bên, cô nhìn về phía hắn hỏi. Gojo Satoru xua xua tay:

"Hai đứa còn đang ngủ, bây giờ tớ đoán chắc là vừa ngủ vừa được Miko sửa soạn cho rồi. Dù sao cũng là lần đầu tiên ra mắt người ngoài nên muốn sửa soạn đẹp một chút, tuy là tớ thấy hai đứa vốn đã đẹp lắm rồi"

Gojo Satoru giơ ngón tay cái, đối với giá trị nhan sắc của con trai con gái mình cực kì tự hào.

"Đi thôi, tớ đưa hai người đến gặp hai đứa."

Có yêu cầu phải khử trùng bên ngoài phòng trẻ em, đoàn người cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Bất ngờ là Ran và Yin đều tỉnh giấc, hai bé dường như ý thức được hôm nay là ngày hiếm hoi để hai bé xem náo nhiệt, cả hai đều có chút phấn khích, khi nhìn thấy Gojo Satoru Ran còn ê a vài tiếng, Yin vẫn giữ hình tượng trầm ổn bình tĩnh của mình, bé không phát ra âm thanh gì, thấy bố đến thăm cũng chỉ bình tĩnh nhìn chăm chăm vài giây, sau đó dời mắt tự chơi với ngón tay bé xíu của bé.

Nanami Kento vẫn còn hơi khách sáo, nhưng Shoko vừa đến đã đi thẳng vào vấn đề, cô quen cửa quen nẻo bế Yin lên dụi dụi vào tóc tơ mềm mại của bé:

"Bé Yin có nhớ mẹ nuôi không nào? Hôm nay mẹ đến còn mang theo quà cho con đó."

Bé Ran đang được Gojo Satoru bế trong lòng cũng đáp lại, dù miệng không phát ra tiếng nào nhưng cánh tay được bọc trong chăn của bé lại vươn ra sờ sờ lên mặt Shoko. Ieiri Shoko cũng phối hợp cúi đầu đưa mặt sát lại để Ran tiện chạm vào mình.

Nanami Kento đứng cách đó không xa nhìn cô chơi đùa với hai đứa trẻ, bất thình lình trong lòng xuất hiện vật gì mềm mềm ấm ấm, anh ta hoảng sợ dùng tư thế vặn vẹo quái dị đỡ lấy, vừa cúi đầu đã thấy là phiên bản nữ mini của Gojo Satoru đang phun bong bóng với mình, đôi mắt hồ ly xinh đẹp khiến anh ta hơi ngây ngốc.

Nanami Kento: "... đàn anh Gojo, tôi có thể yêu cầu anh đừng đột ngột nhét đứa bé vào như này không?"

Gojo Satoru thưởng thức tư thế vặn vẹo của anh ta một lát, cuối cùng cũng chịu nhấc tay giúp anh ta sửa lại cho đúng:

"Có vấn đề gì đâu, anh đây sẽ đỡ con bé mà, đó là còn chưa kể chắc chắn Nanamin sẽ bế con bé thật tốt nữa"

"Làm ơn đừng kết luận vội vàng như vậy, còn nữa, đừng gọi tôi là Nanamin."

Hai người bắt đầu mỗi người một câu cãi nhau như họ sinh cấp một, Ran bị bỏ quên một bên bất mãn vẫy vẫy tay, rầm rì mấy tiếng tỏ vẻ kháng nghị hấp dẫn chú ý của hai tên trẻ con to xác một lần nữa. Ánh mắt Nanami Kento trở lại trên người bé, bất giác nghĩ vẫn là không giống Gojo Satoru.

Ran là Ran, Yin là Yin, hai đứa là những cá thể độc lập, đều không giống nhau.

Miko nhìn thời gian, cô nhỏ giọng nhắc nhở:

"Gia chủ đại nhân, đến giờ rồi"

Hai bé được Gojo Satoru đích thân bế ra ngoài gặp mọi người. Hôm nay cũng hiếm khi hắn mặc quần áo đàng hoàng, không đến nỗi mắc đồng phục hay một bộ quần áo tùy tiện nào đó tham gia tiệc đầy tháng cùng Ran và Yin.

Khoảnh khắc hắn bế con vào phòng khách mọi thứ nhất thời yên tĩnh lại, có người dẫn đầu khen ngợi, sau đó biến thành tất cả mọi người đều khen, người nào cũng trong ngoài bất nhất treo trên mặt nụ cười, những nụ cười thương mại theo đúng tiêu chuẩn, một đám người cố gắng tròng lên mặt nạ tươi cười xây dựng không khí vui vẻ.

Ánh mắt Gojo Satoru lạnh lùng nhìn đám đạo đức giả này diễn, hai bạn nhỏ căn bản không nghe thấy lời nói sắc bén của đám người lớn, ngược lại tinh thần còn phấn chấn ê a nói chuyện với nhau, nhích tới nhích lui trong lòng Gojo Satoru.

Thanh niên tóc bạc quyết định vì con trai con gái hắn mà khuấy động bầu không khí dối trá này một chút, Gojo Satoru giao con cho Miko, còn hắn ngồi ở chủ vị giới thiệu Ran và Yin cho khách mời, tất nhiên hắn sẽ không khách sáo, trong quá trình đó sẽ không có bất kì kính ngữ nào được thốt ra.

Tiệc đầy tháng chia làm hai phiên, nhân vật chính của bữa trưa là Ran và Yin, tất cả mọi người đều vây quanh hai bạn nhỏ để đưa ra lời chúc phúc dù là chân thành hay giả dối. Đến tối, sau một ngày phấn chấn tinh thần qua đi, Ran và Yin được đưa về phòng trẻ em để cho ăn sữa và tiếp tục ngủ.

Tiệc tối mới là điểm nhấn mà người lớn quan tâm.

Mọi đàm phán đều được quyết định bằng miệng, tiếng vang thanh thúy khi chén rượu chạm nhau là một sự ăn ý ngầm không cần nói ra bằng lời (chém vô biên). Hai người trẻ tuổi Ieiri Shoko và Nanami Kento không chịu nổi bầu không khí này nên đã sớm kéo Gojo Satoru ra ngoài sân hít thở.

"Chán thật."

Shoko nói, dù đã ra ngoài nhưng bầu không khí u ám nặng nề vẫn bám theo làm cô sởn tóc gáy. Gojo Satoru đang ngậm kẹo mút trong miệng, lời nói ra có chút mơ hồ không rõ: "Thật kinh tởm"

Nanami Kento đứng cạnh đàn anh đàn chị không nói lời nào, một lúc sau anh ta mới nhảy ra mấy chữ:

"Anh Gojo không đi trông hai bé sao?"

Gojo Satoru quơ quơ kẹo mút:

"Ăn xong rồi đi"

Trong khi hắn đang ăn kẹo mút, trong phòng trẻ em xuất hiện một vị khách không mời.

Geto Suguru nhân lúc sảnh trước đang náo nhiệt mà lẻn vào. Người bảo vệ lớn nhất của nhà Gojo là Gojo Satoru đang ở sân trước, có Ieiri Shoko ở đó phụ trách câu giờ nên tạm thời anh sẽ không chạm mặt hắn được. Kết giới bảo vệ của nhà Gojo không ngăn cản được Geto Suguru, là một đặc cấp, anh có thể ra vào nơi đây như chốn không người.

Ngoài phòng trẻ em, trước tiên anh thả ra chú linh hôn mê cấp thấp để Miko chìm vào giấc ngủ say, sau đó mới mặc cà sa Gojo đi vào ngắm hai đứa trẻ.

Geto Suguru không rõ tại sao mình phải đến đây thăm hai bạn nhỏ, cho dù anh đã tin tưởng chắc chắn lời đồn đại Gojo Satoru đã sinh con cùng với Omega nào đó, nhưng anh vẫn tới đây, còn mang theo món quà bản thân chuẩn bị sau khi đã tỉ mỉ tham khảo ý kiến nhiều người.

Ran và Yin đang ngủ say trên chiếc nôi nhỏ, hai bé mới đầy tháng, sau một ngày năng lượng đã hoàn toàn cạn kiệt, bây giờ đang trong trạng thái ngủ đông để bù lại.

Đôi tay anh vươn tới khuôn mặt hai đứa trẻ, muốn thử cảm giác chạm vào hai bé, nhưng chần chừ một lúc lâu cuối cùng vẫn nắm chặt tay thu về.

Họ tên hai bé Geto Suguru đã ngầm hỏi Shoko, là Ran và Yin, anh lặp lại hai chữ này trong lòng, cố gắng đối mặt với chúng. Ran và Gojo Satoru gần như giống nhau như đúc, chỉ nhìn một cái đã nhớ kỹ diện mạo, khuôn mặt của Yin lại không giống, Geto Suguru lập tức chắc chắn rằng đứa bé này giống vị Omega bạc mệnh anh chưa từng gặp mặt kia. Anh cảm thấy gương mặt này với hình dáng ngũ quan rất quen thuộc, nhưng trong chốc lát không thể nghĩ ra mình đã từng gặp ai như vậy.

Ngoài phòng trẻ em có động tĩnh, Geto Suguru treo quà mình chuẩn bị trên nôi sau đó thu hồi chú linh nhanh chóng biến mất, anh vừa đi không bao lâu Gojo Satoru đã ngậm kẹo mút vừa đi vừa lôi kéo Shoko đang cãi nhau với hắn và Nanami Kento trầm mặc ít nói đi vào phòng.

Khi Miko được đánh thức còn cảm thấy đầu óc vẫn còn mơ hồ chưa thanh tỉnh, một lát sau mới hoàn toàn tỉnh táo, cô thấp thỏm xin lỗi với người vừa đánh thức mình dậy là Gojo Satoru.

"Không trách Miko được, vấn đề là ở ta, để tên khốn nào đó bí mật lẻn vào"

Bé con không có việc gì, cũng không có tình huống đặc biệt nào phát sinh, trong phòng trẻ em chỉ có rất ít tàn uế chú lực còn sót lại và hai phần quà.

Gojo Satoru không gỡ hai phần quà xuống khỏi nôi mà xoay người nói với Shoko và Nanami:

"Khuya rồi, bây giờ không tiện về cao chuyên nữa, để Miko dẫn hai người đến phòng cho khách nghỉ ngơi đi."

Miko nhất thời muốn làm gì đó để cứu vãn sự thất trách trong việc chăm sóc thiếu gia và tiểu thư của mình, cô vội vàng mời hai người đi ra ngoài:

"Hai vị xin mời đi theo tôi"

Sau đó rời đi để Gojo Satoru và hai bạn nhỏ ở lại.

Sau khi Shoko và Nanami rời đi, hắn mới gỡ quà treo trên nôi xuống, mỗi hộp chứa một món trang sức bằng ngọc bích cùng kiểu dáng, có dạng cúc áo dùng dây để buộc. Gojo Satoru không rõ vật này gọi là gì, nhưng đại khái có thể xác định đây là thứ phù hộ trẻ sơ sinh bình an vô sự, xua đuổi tà ma.

Hắn thu hồi hai khối ngọc bội cất kỹ, trầm giọng nói:

"Chạy thì cũng chạy rồi, còn về thăm cái gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro