Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai món đồ trang sức bằng ngọc bích kia cuối cùng vẫn được Gojo Satoru khử trùng và đeo lên cho Ran và Yin, dù sao thì chúng cũng là quà tặng được ai kia chuẩn bị kỹ càng.

Ran và Yin thích lắm, hai bé cũng không cho vào trong miệng cắn mà chỉ nắm chặt trên tay chơi. Gojo Satoru thi thoảng sẽ nhìn khối ngọc được hai bé cầm trên tay mà nhớ đến Geto Suguru, sau đó đột nhiên nổi giận, hận không thể lao đến Bàn Tinh giáo lôi tên khốn nào đó ra đấm một trận, nhưng thực tế, cơn giận của hắn không bao lâu đã tự biến mất, căn bản không để lại dấu vết gì.

“Chết tiệt!”

Chân dài đá về phía trước, nhưng chỉ đá trúng một mảnh không khí. Gojo Satoru đứng trong phòng trẻ em, trong miệng còn ngậm kẹo để bình ổn cảm xúc. Bỗng ống quần bị ai đó kéo xuống, hắn cúi đầu, là Ran.

Trẻ sơ sinh ba tháng biết lật, sáu tháng biết ngồi, bảy tháng biết trườn và tám tháng biết bò. Ran và Yin bây giờ đã hơn tám tháng, sớm đã biết ngồi và bò được. ở cách đó không xa Yin đang ngồi tự chơi đồ chơi của mình, Ran bò qua một đống chướng ngại vật bằng đồ chơi tới chỗ bố, bé ngồi bên chân Gojo Satoru, miệng ê ê a a còn tay thì kéo ống quần hắn.

“Bé Ran, sao con lại bò qua đây?”

Gojo Satoru khom lưng bế bé lên, đồng thời hôn lên má bé một cái. Cô bé híp mắt, cười toe toét. Bé vỗ vỗ tay, cũng bắt chước hôn lên mặt Gojo Satoru mấy cái khiến trên mặt hắn dính đầy nước miếng.
Gojo Satoru lau mặt, chùi toàn bộ nước miếng trên tay lên quần áo Ran, sau đó tiếp tục làm một người bố tốt:

“Hôm nay con hăng hái quá nha, muốn ra ngoài tắm năng không nào?”

Ran gục gục đầu vào vai hắn “A a..” hai tiếng. Gojo Satoru hiểu ý bé, khẽ vỗ vỗ lưng bé mấy cái rồi đi về phía Yin.

Bé con sơ sinh ngoài chính bản thân mình và các bé cùng tuổi, chỉ có mẹ mới hiểu chúng muốn nói gì. Thực tế người làm “Mẹ” là Gojo Satoru đã sớm nghe hiểu tiếng Ran và Yin nói, ngay cả mấy âm tiết vô nghĩa hắn cũng có thể giải thích rõ ràng. Khi Shoko bị Ran lôi kéo nói chuyện phiếm một lúc vẫn là Gojo Satoru ngồi cạnh phụ trách phiên dịch, sau khi nói chuyện xong, ánh mắt Shoko nhìn hắn tràn đầy khâm phục.

“Bé Yin có muốn ra ngoài tắm nắng không nè?”

Gojo Satoru bế Ran ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi bé con đang chơi với quả bóng nhiều màu là Yin. Yin không thèm đếm xỉa đến hắn, Gojo Satoru cũng rất kiên nhẫn ngồi xổm chờ con trai trả lời. Quả bóng nhiều màu bị lắn ra xa, Yin bèn đưa hai tay về phía hắn. Gojo Satoru tươi cười bế bé lên, ba bố con ra sân tắm nắng.

Tháng 5 đã là cuối xuân, nhiệt độ không cao cũng không thấp, không khí trong lành, nắng không gay gắt, thích hợp cho việc tắm nắng và làm một ít hoạt động ngoài trời.

Trong sân được trải thảm, hai bạn nhỏ bò tới bò lui trên đó. Gojo Satoru ở bên cạnh chụp ảnh hai bé. Điện thoại hắn bây giờ quá nửa là ảnh chụp và video của con: Lần đầu tiên Ran và Yin cười với hắn, lần đầu tiên lật người, lần đầu tiên biết trườn hay lần đầu tiên ngồi đều được hắn chụp lại, còn có mấy hành động khôi hài vô thức của hai bé, tất cả đều được Gojo Satoru đem lưu lại thành đĩa CD, về sau cho hai đứa lớn lên xem lại.

Để cho hai đứa cùng xem lại bộ dạng mất mặt của mình lúc nhỏ, chắc chắn biểu tình lúc đó sẽ vô cùng đặc sắc!!!

Với tâm lý mong chờ trò vui này, Gojo Satoru nhanh chóng bấm quay video. Trừ cái này ra hắn cũng viết nhật kí nuôi con, đây là một điều đáng để ghi lại, mặc dù máy cái hắn viết đều là “Hôm nay Ran bị nấc không dừng lại được há há há há cười chết mất” hay “Yin bị con gấu đồ chơi dọa hết hồn hahahahahaha” toàn bộ đều là nhật ký cười nhạo vui sướng khi thấy con trai con gái gặp họa của Gojo Satoru.

Thời tiết tốt đến nỗi Gojo Satoru không đi quản Ran và Yin nữa mà để hai bé tự chơi đùa ầm ĩ với nhau, đến nỗi Miko, người vừa thu dọn lại phòng xong đã vội vã chạy đến trông coi. Ông bố nào đó ngắm các con chơi đùa xong đang nằm trên thảm. Hai tay che mắt, ánh nắng chiếu vào mắt bị cản lại, gió ấm bao phủ lấy hắn, trong sân hương hoa nhàn nhạt khiến hắn mơ màng, vô thức nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

.......

Đường phố vào đêm giáng sinh năm 2007 rất náo nhiệt, có các cặp tình nhân đi hẹn hò, bạn bè liên hoan hay gia đình cùng nhau đi dạo phố. Không khí trong cao chuyên lại vô cùng lạnh lẽo. Ieiri Shoko lấy từ trong hộp ra một điếu thuốc, châm lửa, ánh lửa mỏng manh trong bóng đêm quạnh quẽ cũng có vẻ sáng ngời. Gojo Satoru dựa lưng vào lan can ban công, trong tay hắn là một chiéc chuông chúc mừng giáng sinh thông thường.

Nếu Geto Suguru không bỏ đi, đêm nay họ sẽ đưa một cây thông Noel từ bên ngoài vào, sẽ mua rất nhiều đồ ăn, cùng nhau đón giáng sinh trong kí túc xá của anh. Ánh đèn ấm áp sẽ tràn ngập trong phòng, tiếng chương trình giải trí trên tivi sẽ hòa cùng tiếng cười nói của ba người lẫn với hơi nóng nghi ngút của đồ ăn, vô cùng ấm áp.

Bia chắc chắn là thức uống không thể thiếu cho mấy thiếu niên chưa đủ tuổi này, Gojo Satoru nhìn hai người bạn mình uống chắc chắn lòng sẽ ngứa ngáy, cuối cùng một ly đã gục, nằm bò ra bàn nói nhăng nói cuội, vô hạ hạn cũng bị hắn tắt mất, Geto Suguru và Ieiri Shoko sẽ nhân cơ hội chọc ghẹo hắn, vẽ linh tinh bậy bạ lên mặt hắn một đống kí hiệu kì quặc, sau đó chụp ảnh lại, ngày hôm sau tỉnh rượu sẽ đưa cho hắn chiêm ngưỡng.

Nhưng đáng sợ nhất trên đời chính là hai từ “nếu như”. Đây là lễ giáng sinh năm 2007, là một đêm giáng sinh cô tịch và lạnh lẽo sau khi Geto Suguru bỏ đi vào tháng 9.

Gojo Satoru ném cái chuông giáng sinh ra ngoài, hắn nói với Ieiri Shoko vẫn còn đang hú thuốc:

“Tớ ra ngoài đi dạo một chút.”

Shoko không ngăn cản hắn, chỉ yêu cầu hắn chú ý một chút.

“Kì mẫn cảm của cậu có phải sắp tới rồi không, nhớ đem thuốc ức chế theo, đến nơi đông người phải dán miếng dán cách ly, chất dẫn dụ nên ngoài quá nhiều, mùi nồng nặc.”

Cô chỉ vào gáy hắn, Gojo Satoru lôi miếng dán cách ly từ trong túi ra dán lên trước mặt cô, sau đó lấy thuốc ức chế ra lắc lắc.

Sau khi chắc chắn hắn đã nhớ kĩ rồi Ieiri Shoko mới quay đi, tắt thuốc lá. Gió lạnh thổi đến run lẩy bẩy, cô khẽ hít vào một hơi, cảm thán:

“Lạnh quá.”

Gojo Satoru không đi dạo phố, hắn và đám đông đang háo hức có vẻ không hợp, náo nhiệt cũng không liên quan đến hắn.

Nhưng hắn lại ở trong cái náo nhiệt đó gặp được Geto Suguru. Anh mặc một thân áo cà sa, mỗi tay dắt theo một cô bé, trên mặt là nụ cười rất dịu dàng, cánh môi mấp máy như đang phàn nàn hay đồng ý yêu cầu nào đó, khiến hai cô bé kéo lấy áo cà sa trên người anh vui vẻ cười khúc khích.

Sau khi chia tay bỏ trốn gần ba tháng, bạn trai cũ đã có “gia đình” mới, trải qua đêm giáng sinh mà không có hắn.

Khung cảnh hiện tại như bị chia làm hai nửa, một đám đông đang di chuyển phân cách hai người, Geto Suguru đang nắm tay hai bé gái đứng trong ánh đèn mờ mờ, bên cạnh là cây thông Noel treo đầy lục lạc nhiều màu sắc, Gojo Satoru vẫn đứng ngược sáng, ở phía xa xa dõi mắt nhìn anh. (buồn zl huhu)

Dáng người cao cùng mái tóc trắng của hắn cực kì bắt mắt, hắn cũng không có ý định che giấu bản thân. Geto Suguru nói chuyện với Mimiko và Nanako xong ngẩng đầu lên thấy Gojo Satoru im lặng đứng trong biển người, anh và hắn nhìn nhau, sau đó anh cúi đầu nói chuyện với hai cô bé một chút, dặn hai người đi về cẩn thận còn bản thân thì đi ngược dòng người về phía Gojo Satoru.

“Satoru, lâu rồi không gặp.”

Anh vẫy tay chào hắn, trên mặt là nụ cười trước sau như một. Anh cũng không sợ bạn trai cũ đứng ở lập trường chú thuật sư mà giết tên chú nguyền sư đang chạy trốn như mình, bất kể thế nào giọng nói và biểu cảm của anh đều không thay đổi. Bên tai là bài hát chúc mừng giáng sinh được phát đi phát lại, đường phố sáng rực ánh đèn, các cặp tình nhân đến rồi lại đi. Gojo Satoru trong không khí này thậm chí còn có ảo giác hắn và Geto Suguru đã hẹn nhau hẹn hò tại đây, và anh đã đúng giờ đến điểm hẹn.

Gojo Satoru bối rối vò đầu, cuối cùng im lặng bước đến ôm lấy Geto Suguru, anh bị hắn đột ngột xông đến ôm có chút sững sờ, chần chờ một lát sau vẫn ôm lại hắn, quan tâm hỏi: “Làm sao vậy?”

Đến sát lại gần anh mới ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng trên người đối phương, Geto Suguru nhìn vào gáy hắn, ở trên có một miếng dán cách ly.

“Kì mẫn cảm sắp tới rồi sao?”

Anh kề sát người đối diện nói, hơi thở ấm áp quất quýt bên tai Gojo Satoru, thậm chí còn chui vào tai hắn. Gojo Satoru vùi đầu vào cổ anh, giọng khàn khàn:

“Suguru, bọn mình vẫn chưa làm lần cuối trước khi chia tay* đâu.”

Nụ cười trên mặt Geto Suguru đông cứng, anh thở dài, bất đắc dĩ nói:

“Satoru chỉ muốn nói vấn đề này thôi sao?”

“Không thể à?” – Gojo Satoru hỏi lại
_____

Hai người đến khách sạn.

Sau khi Gojo Satoru vào phòng vẫn luôn im lặng, hắn xé miếng dán cách ly trên tuyến thể xuống, tự cởi sạch đồ rồi đi vào nhà tắm trước, để lại một mình Geto Suguru đứng giữa phòng vừa hoảng hốt vừa hoài nghi nhân sinh.

Anh đột nhiên không hiểu vì sao mình lại cùng hắn tới khách sạn, thậm chí còn hơi hối hận vì đã chào hỏi hắn, nhưng sâu trong lòng anh lại cảm thấy rất vui mừng với kết quả này.

Gojo Satoru hôm nay tắm rất nhanh, hắn hoàn toàn không kì cọ kĩ như thường ngày. Lúc hắn ra ngoài toàn thân trần trụi, không mặc quần áo cũng không cuốn khăn tắm, trên mặt cũng không đeo kính râm, hoàn toàn trần như nhộng.

Đến lượt Geto Suguru. Gojo Satoru nhìn ra được động tác chậm chạp cùng chần chừ khi đi về phía nhà tắm của anh, “Sẽ không hỗi hận”, hắn nói.

Việc cuốn lấy nhau là do Gojo Satoru khơi mào trước, hắn không kiềm chế mà thả chất dẫn dụ của mình ra ngoài. Hương bạc hà mát lạnh tràn ngập trong căn phòng, này là vũ khí kích thích động dục sắc bén đối với Omega, nhưng với Alpha lại là tín hiệu công kích.

Nhưng Geto Suguru không giống thế, anh biết cả căn phòng tràn ngập mùi bạc hà này đang dụ dỗ mình, dụ anh chủ động bước vào bẫy của yêu tinh xinh đẹp ngây thơ trước mắt. Câu “sẽ không hối hận” kia của Gojo Satoru là một lời hứa hẹn, cũng là một lời bảo đảm, để anh vui vẻ tình nguyện sa bẫy, vờ như tất cả chưa từng thay đổi gì, đêm nay chỉ là một đêm hẹn hò bình thường của hai người, đây cũng là một cuộc làm tình hết sức tự nhiên.

Chất dẫn dụ đàn hương dịu dàng mà mạnh mẽ bao bọc lấy Gojo Satoru, anh tiến lên, âu yếm hôn môi người yêu mình. Hai người hòa vào nhau, lưỡi Gojo Satoru cuốn lấy Geto Suguru, ấn đối phương vào thành giường và làm nụ hôn của cả hai sâu hơn, triền miên không dứt. Geto Suguru chiều theo hắn, để hắn tùy ý muốn làm gì mình thì làm.

Cả hai ngã xuống giường, Gojo Satoru cưỡi trên người Geto Suguru, ngón trỏ và ngón giữa nhét vào miệng anh, Geto Suguru hiểu ý hắn, anh thuận theo liếm láp, chiếc lưỡi đỏ nhạt lướt qua những ngón tay mảnh khảnh của đối phương, để lại dấu vết uốn lượn trong suốt trên đó. Đôi mắt hẹp dài, đồng tử tím biếc, mái tóc đen dài, anh đảo khách thành chủ bắt đầu quyến rũ Gojo Satoru.

Gojo Satoru cố tình bỏ qua tán tỉnh của người nọ, hắn rút ngón tay đang vuốt ve môi dưới anh để tiến về phía sau mình. Mở rộng có chút khó khăn, hai ngón tay mất một lúc lâu mới được lỗ nhỏ bao bọc lại, sau đó lại quen đường quen nẻo đi tìm điểm nhạy cảm giấu ở sâu bên trong ấn mạnh vào, một trận run rẩy khe khẽ nổi lên.

Chớp mắt một cái vị trí hai người đã đảo ngược, Geto Suguru từ trên nhìn xuống hắn, chậm rãi nói:

“Satoru vội thế làm gì?”

Anh bình thường trông có vẻ ôn hòa dễ ở chung, phần lớn thời gian đều nở nụ cười với người khác, thế nhưng từ trước đến nay Geto Suguru vẫn luôn là một con người áp đảo khi lên giường, hoàn toàn không cho phép những hành động phản kháng của đối phương.

Gojo Satoru đối diện nhìn thẳng vào anh, hắn khiêu khích:

“Cậu cương rồi”

Bầu không kí mập mờ nãy giờ rốt cuộc bị xé nát, bực bội cùng áp lực ba tháng qua tràn ra toàn bộ. Tầm mắt Geto Suguru lướt qua vành tai trắng nõn, cái cổ thon dài cùng với hầu kết nhấp nhô, cuối cùng dừng lại núm vú run rẩy đứng thẳng trước ngực của Gojo Satoru, tay anh theo mạn sườn trắng nõn trượt xuống, nắm lấy dương vật sớm đã cương cứng của đối phương, ngón tay cái khẽ xoay tròn trên đỉnh quy đầu.

Gojo Satoru bị anh làm cho thở hổn hển, thế mà vẫn còn sức mắng:

“Cậu không làm nổi đúng không?”

Geto Suguru phì cười, siết nhẹ vào dương vật mỏng manh nhạy cảm của hắn: “Mới thế mà đã gấp gáp muốn bị chịch rồi sao?”
Anh xoay mặt Gojo Satoru lại biến thành tư thế quỳ sấp, hai cánh mông trắng nõn mượt mà rơi vào tay anh, tùy ý để anh nhào nặn, xoa bóp đến nỗi cơ đùi Gojo Satoru căng cứng, sự mềm mại của thiếu niên chưa phát triển hoàn toàn cùng với dẻo dai rèn luyện được nhờ thanh tẩy chú linh của hắn được phô ra toàn bộ.

Geto Suguru vỗ cái mông căng tròn của người yêu, để lại dấu vết mờ ám, trêu chọc đến nỗi khiến cơ thể căng cứng của thiếu niên tóc trắng khẽ run lên, còn phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Tấm lưng trần trắng nõn bị siết chặt lộ ra độ cong gợi cảm, rất thích hợp để lưu lại một ít dấu vết. Geto Suguru hôn lên sống lưng Gojo Satoru, hôn một mạch đến địa phương đang khẽ ẩn hiện giữa hai bờ mông đang khép mở.

Gojo Satoru cảm thấy hơi nóng ẩm ướt phía sau, Geto Suguru đang liếm láp hắn, dùng đầu lưỡi linh hoạt mở rộng cho hắn, thi thoảng đâm vào kẽ hở mỏng manh hay liếm vào hai chiếc túi phía dưới, kĩ thuật vô cùng điêu luyện. Trước sau đều bị tấn công, tiếng thở dốc rên rỉ của Gojo Satoru ngày càng lớn, Geto Suguru biết chỉ thế này không đủ làm hắn thỏa mãn, anh nhân cơ hội thay đầu lưỡi bằng mấy ngón tay chai sạn của mình, đào bới lung tung trong thành ruột mẫn cảm, sờ đến một điểm nào đó liền nhấn mạnh một cái, cơ thể đang căng thẳng dưới thân lập tức mềm nhũn, dương vật đang được một bàn tay khác an ủi phía trước cũng chảy ra vài giọt tinh trong suốt.

Geto Suguru hiểu rõ cơ thể Gojo Satoru, cũng hiểu rõ từng điểm nhạy cảm trên người hắn, thậm chí so với Gojo Satoru còn rõ hơn rất nhiều. Ngón tay dần tăng lên, đến khi vào được bốn ngón Geto Suguru lật người Gojo Satoru lại đối diện với mình, cặp chân dài trắng nõn không cần ai bảo cũng biết tự giác quấn lấy eo anh. Ngón tay rút từ trong huyệt thịt phấn nộn ra, thay vào đó là dương vật to lớn bừng bừng phấn chấn nãy giờ. Anh thấy anh mắt của thần tử mang lục nhãn nhuốm đầy dục vọng, từ khóe mắt đuôi mày tất cả đều là tình sắc, tiếng rên rỉ trầm thấp gợi cảm mà nỉ non, từng âm tiết đều dụ dỗ anh đâm sâu vào bên trong, sâu hơn nữa...

Gojo Satoru cấu véo cánh tay mạnh mẽ của người phía trên, để lại từng vết đỏ nông sâu trên cánh tay cường tráng. Với tố chất của một Alpha và cơ thể dẻo dai, hắn vẫn có thể nâng cơ thể đã mềm nhũn trong cơn khoái cảm của mình gục lên vai Geto Suguru, cắn một cái vào bả vai của thanh niên tóc dài và để lại một vết cắn đủ sâu trên đó.

Hắn nghe được một tiếng hổn hển trầm thấp từ người tình đúng như mong muốn.

Thời điểm Geto Suguru làm tình với Gojo Satoru, hắn bỗng nhiên sinh ra cảm giác mình đã vấy bẩn một vị Phật từ bi đức độ, bất kể là nụ cười dịu dàng của anh mỗi khi đối diện với hắn hay chất dẫn dụ mùi đàn hương đang trở nên hung hăng hiện tại, tất cả đều làm hắn sinh ra loại ảo giác này.

Trong lòng Gojo Satoru nghi ngờ anh rời bỏ hắn, dù chuyện này đã trở thành sự thật, vì vậy, hắn hắn rướn người hôn lên cằm, hầu kết, xương quai xanh và trái tim anh, tốc độ đâm vào rút ra cửa Geto Suguru càng ngày càng nhanh, thậm chí đã đâm đến lối vào khoang sinh sản, mu bàn chân Gojo Satoru lập tức căng thẳng, bắt chân không còn sức lực câu lấy eo anh nữa mà chầm chận trượt xuống, dương vật ở bụng dưới cũng bắt đầu co giật muốn xuất tinh.

Geto Suguru cuối cùng vẫn đâm vào khoang sinh sản của Gojo Satoru, cùng lúc đó Gojo Satoru cũng để lại một loạt vết cào sau lưng anh. Dù sao Alpha và Omega cũng không giống nhau, khoang sinh sản của họ là nơi không thể đụng vào, giống tuyến thể, nhưng Geto Suguru quả thật là lòng tham vô đáy, anh không những muốn đâm vào khoang sinh sản của Gojo Satoru mà thậm chí còn muốn đánh dấu hắn.

Khi hàm răng anh đặt lên tuyến thể hắn, Gojo Satoru bất ngờ vùng vẫy, nhưng Geto Suguru đã dựa vào sức mạnh thể chất có được nhờ rèn luyện nhiều năm của mình mà áp chế hắn.

Tuyến thể bị đâm thủng, chất dẫn dụ chầm chậm rót vào, dương vật đồng thời tạo kết trong khoang sinh sản cũng bắt đầu xuất tinh. Gojo Satoru nắm lấy mái tóc dài của Geto Sugurru, răng hắn cắn vào cổ anh, cổ họng hắn cũng phát ra tiếng khóc nức nở yếu ớt.

Quá trình tạo kết hoàn thành, đầu Gojo Satoru vùi ở cổ anh mệt đến không nhúc nhích nổi, bây giờ hắn còn có ý nghĩ hỏi Geto Suguru một vấn đề ngu ngốc: hỏi xem rốt cuộc anh có yêu hắn hay không...

Nhưng Gojo Satoru không hỏi được, hắn chỉ ngẩng đầu lên túm lấy Geto Suguru, tư thế hay người lại thay đổi. Dương vật anh vẫn còn chôn ở trong hắn, hắn cưỡi lên người anh từ trên cao nhìn xuống, tuyến thể sau cổ bị Geto Suguru đánh dấu còn đang chảy máu, một đường uốn lượn theo cổ chảy xuống, chảy qua lồng ngực trắng nõn, như mai đỏ bị nghiền nát trên nền tuyét trắng, vẻ đẹp mong manh nhưng cứng cỏi đó kích thích tầm mắt Geto Suguru.

Đôi mắt trong veo màu lam nhìn chằm chằm người khác rất có cảm giác áp bức, tựa như vạn vật không gì có thể che giấu trong mắt hắn, Geto Suguru nhìn về phía đôi mắt kia, từ trong ánh mắt hiểu được lời hắn muốn hỏi, anh không trả lời, chỉ thở một hơi dài, khẽ kêu một tiếng

“Satoru.”

Gojo Satoru không dùng ánh mắt chất vấn anh nữa, hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng áp chế Geto Suguru, ác độc cắn mạnh lên tuyến thể của anh, rót vào trong đó chất dẫn dụ hương bạc hà của mình.

Geto Suguru không phản kháng, thậm chí anh còn hơi ngẩng đầu để Gojo Satoru tiện đánh dấu. Chỉ là cảm giác bị người khác đánh dấu thế này vẫn làm anh hơi khó chịu, anh nắm chặt ga giường, kiềm chế bản năng muốn ném Gojo Satoru xuống để đối phương tùy ý rót chất dẫn dụ vào tuyến thể mình.

Hai người đánh dấu nhau, biến đối phương thành của mình, tuyên bố với tất cả mọi người “Người này là của ta”, nhưng sau khi trời sáng bọn họ vẫn là đường ai nấy đi như cũ, họ không còn là người yêu, người thân mật khăng khít nhất của nhau mà là hai người với hai lập trường khác nhau, là kẻ thù.

Đêm nay chỉ là một đêm với thời gian có hạn.

Geto Suguru là người rời đi trước, thời khắc Gojo Satoru tỉnh lại thân nhiệt của người kia để lại đã không còn, hắn chậm rãi ngồi dậy sửa sang lại bản thân, thay bộ quần áo khác đứng trước của sổ nhìn tuyết rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro