Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo Satoru bị Ran và Yin đánh thức, hắn mơ mơ màng màng ngủ mất dưới ánh nắng ấm áp tháng 5 và mơ thấy mình và Geto Suguru chia tay vào đêm giáng sinh năm trước, sau khi xong việc mình hắn đứng trước cửa sổ ngắm tuyết rơi, khi tỉnh lại vẫn còn hơi ngây ngốc khiến một đầu tóc trắng bị hắn vò đến rối tinh rối mù.

Ran và Yin bập bẹ ê ê a a bên cạnh hắn, giục hắn mau tỉnh dậy nói chuyện với mình. Gojo Satoru đáp lời hai bé, lại không nhịn được nói thêm:

“Dạo này bố hơi mệt nên mới ngủ quên mất.”

Đôi mắt Ran sáng lấp lánh nhìn hắn, Yin lại quay mặt ra chỗ khác. (dỗi 🥺)

Miko có hơi lo lắng về sức khỏe của Gojo Satoru, cô dịu dàng nói với hắn:

“Gia chủ nếu mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi ạ, tiểu thư và thiếu gia cứ giao cho tôi chăm sóc là được rồi”

Gojo satoru lắc đầu từ chối:

“Vừa mới ngủ một giấc, không sao rồi.”

Hắn bế Ran đang kéo ống quần mình lên, nhìn thấy con trai đang ngẩn người hờn dỗi cũng ôm luôn bé vào lòng, Gojo Satoru mải ôm ấp con trai con gái, đến lúc ngẩng đầu lên hắn bỗng nghe thấy tiếng gọi mơ hồ: “Bố...”

Là Ran, Gojo Satoru khiếp sợ nhìn con gái, lại mở to mắt nhìn Miko, hai cánh môi hắn mấp máy mãi không thốt lên lời, mắt hắn đảo đi đảo lại giữa Ran và Miko. Bé Ran thấy vẻ mặt vặn vẹo ngơ ngác khôi hài của hắn thì toét miệng cười, cái nướu hồng cùng mấy răng sữa mới nhú đều lộ cả ra, bé lại gọi một tiếng: “Bố”

Đôi mắt to xinh đẹp của Gojo Satoru lại mở to lần nữa, hắn nhìn con gái lại nhìn Miko lần nữa, lắp ba lắp bắp:

“Mi mi mi Miko, bé Ran nó...nó vừa gọi ta là bố đúng không?”

Miko vừa cố nín cười vừa trả lời hắn:

“Đúng ạ, tiểu thư vừa gọi ngài là bố”

Yin nhân lúc Gojo Satoru còn đang hưng phấn đã sớm chuồn êm khỏi đùi hắn, bò tới bò lui trên thảm, rõ ràng là bé không muốn nhìn thấy bộ dạng ngớ ngẩn của bố mình. Gojo Satoru meo một tiếng, hôn liên tiếp mấy cái lên khuôn mặt trắng nõn của Ran, sau lại tiếp tục dỗ con gái gọi mình mấy tiếng bố nữa, vừa dỗ vừa lấy di động ra quay video.

Miko đứng một bên xem một cách thích thú, cục cưng mới hơn tám tháng tuổi biết mở miệng gọi bố là một hành động vô thức, Ran có lẽ chỉ cảm thấy gọi một tiếng bố là có thế khiến Gojo Satoru kích động thành một con khỉ rất thú vị, thế là bé mở miệng gọi luôn.

Sau khi nhận được phản hồi bất ngờ từ con gái, Gojo Satoru lại chuyển sự tập trung lên người con trai mình. Cánh tay dài của hắn vươn ra quơ một cái, tóm được Yin đang có ý định chạy trốn trở về, Gojo Satoru cười tủm tỉm dụ dỗ con trai:

“Bé Yin à, gọi bố nha, bố...b-bố..” - hắn còn cố ý làm mẫu khẩu hình cho Yin xem, dạy bé làm sao để tạo thành âm thanh được.

Một bàn tay nhỏ xíu của Yin đưa lên bịt miệng hắn lại, bé còn vùng vẫy muốn trốn khỏi cái ôm của bố mình. Gojo Satoru ôm chặt bé lại, bĩu môi tủi thân nói:

“Yin không yêu bố hả? Huhu bố đau lòng quá đi, Yin gọi một tiếng đi mà, bố - bố...”

Gojo Satoru dường như có thể nhìn ra sự thương hại và bất lực khó mà lí giải được từ trong ánh mắt con trai mình, nhưng hắn chỉ cho là mình nghĩ nhiều quá, làm sao mà cục cưng mới tám tháng tuổi nhà hắn có được cảm xúc phức tạp như thế được?

Yin cuối cùng vẫn chiều theo gọi một tiếng “bố” cho hắn nghe, gọi xong bé co chân trốn khỏi cái ôm của Gojo Satoru bò đi mất dạng, còn nhân tiện mang cả Ran cùng đi, hai bạn nhỏ mặc kệ ông bố đơn thân trẻ tuổi nhà mình mà tự đi chơi với nhau.

Miko đứng ở một bên trông thấy thật sự rất buồn cười, cô che miệng, toàn thân nín cười đến phát run, Gojo Satoru đăng video Ran vừa gọi “Bố” lên diễn đàn cao chuyên, đăng xong thấy Miko đang cố nhịn cười thì tốt bụng đề nghị:

“Miko, muốn cười thì cứ cười đi, không cần cố nhịn đâu”

Miko xoay người, cố gắng điều chỉnh vẻ mặt cùng nụ cười của mình bằng tất cả sự nỗ lực, nhưng càng cố gắng cơ mặt cô càng vặn vẹo, thậm chí giọng nói ra còn hơi biến đổi:

“Rất xin lỗi...gia chủ đại nhân...”

Gojo satoru nhún vai, quơ quơ di động:

"Ta cũng rất vui.”

Hắn lại nằm xuống thảm, cánh tay che đi ánh nắng chiếu vào mắt:

“Kì diệu thật đó, bé Ran và Yin cũng đã đến tuổi gọi bố rồi.”

“Sinh mệnh vốn dĩ đã là một sự kì diệu rồi ạ”

Miko nói, Gojo Satoru chứng kiến Ran và Yin từ phôi thai chậm rãi lớn lên, cho tới bây giờ trở thành hai cục cưng nhỏ xíu đã biết ngồi, biết bò, còn bập bẹ gọi hắn là bố, hắn vô cùng xúc động...

“Thật tốt quá...” – Gojo Satoru lẩm bẩm nói.

________

Diễn đàn cao chuyên bùng nổ, mọi người đối với chuyện Ran và Yin biết nói vô cùng ngạc nhiên, tất cả đều khen Ran và Yin thông minh ngoan ngoãn không giống Gojo Satoru chút nào. Gojo Satoru cảm thán hai đứa lớn lên thật nhanh, thời gian trôi đi vội vã xong thì cầm di động dạo quanh diễn đàn, nhìn thấy Utahime mắng hắn, những người khác cùng chung tay thành lập liên minh cùng áp bức Gojo Satoru, cuối cùng mọi người đều tha thiết biểu đạt mong muốn từ đáy lòng, hi vọng tính cách Ran và Yin tuyệt đối đừng trở nên giống với Gojo Satoru!

Gojo Satoru đọc bình luận: “...”

Hắn ném vào diễn đàn một câu: "Ê mấy người quá đáng lắm rồi."

Utahime: "Chính cậu còn không nhận thức được à?"

Nanami Kento: “...”

Ieiri Shoko: "Ran với Yin đâu?"

Thầy Yaga: “...”

Vì hắn đột ngột xuất hiện nên toàn bộ đề tài mọi người trong diễn đàn lại trở về Ran và Yin. Gojo Satoru nhân cơ hội đăng rất nhiều hoạt động hàng ngày của hai bạn nhỏ, để bọn họ nhìn xem các con của Gojo Satoru hắn ưu tú đáng yêu cỡ nào, điều này được tất cả mọi người đồng ý, chỉ là người nào không biết chuyện thì vừa đồng ý vừa bổ sung thêm rằng gen của “người mẹ Omega” của Ran và Yin đúng là vô cùng quan trọng, phát huy rất đúng lúc đúng chỗ.

Ieiri Shoko đọc bình luận mà chỉ hi vọng mình là đứa ngu cái gì cũng không biết, thật muốn nói cho bọn họ biết “người mẹ Omega” kia chính là Geto Suguru, không chừng mấy người đó sẽ thu lại toàn bộ cái “may mắn” mà họ vừa cảm thán. Ai mà chẳng biết hồi còn ở cao chuyên Geto Suguru và Gojo Satoru là hai tên học sinh trung học có vấn đề nhất, đấy là còn chưa kể sau đó anh còn đào tẩu.
___

Buổi tối nhiệm vụ dỗ Ran và Yin ngủ là do Gojo Satoru đảm nhiệm, từ khi hai bạn nhỏ được sáu tháng tuổi đã được dọn vào trong phòng hắn. Gojo Satoru nhẹ nhàng đong đưa nôi, vốn dĩ hắn còn định hát ru nhưng bị Miko lấy lí do sứt sẹo như “Em bé chỉ cần đong đưa nôi là ngủ ngoan rồi ạ, không cần ngài hát ru dỗ thiếu gia và tiểu thư ngủ đâu” ngăn cản, nghe thế Gojo Satoru đành phải tiếc nuối từ bỏ hi vọng.

Miko thở phào nhẹ nhõm, an tâm rời khỏi phòng để không gian riêng tư lại cho ba bố con.

Gojo Satoru đong đưa nôi một hồi mới đột nhiên nhớ ra mình quên làm gì đó, hắn kéo chiếc nôi đến bàm làm việc, lấy ra nhật kí nuôi con bắt đầu viết, việc đẩy nôi chuyển sang dùng chân làm. Ran và Yin cảm thấy cũng không có việc gì, hai bạn nhỏ nằm trong nôi theo từng cái đưa đẩy nhẹ nhàng dần chìm vào giấc ngủ.

Nhưng lí do lớn nhất vẫn là do ban ngày chơi nhiều quá đã tiêu hao hết năng lượng mất rồi.

Nhật kí nuôi con được viết thành một tập thật dày, ông bố đơn thân viết báo cáo nhiệm vụ cũng chưa bao giờ nghiêm túc đến thế, trước cuốn này còn có một cuốn mỏng khác ghi lại nhật kí của thời gian mang thai, hình ảnh siêu âm lần đầu tiên của Ran và Yin được in ra dán lên trang giấy, cử động lần đầu tiên của thai nhi,... cảm nhận của hắn cũng kèm theo từng bức ảnh chụp, mỗi một câu chữ viết ra đều vô cùng nghiêm túc. Nhật kí nuôi con cũng vậy, trang đầu tiên là ảnh chụp chung hắn và con trai con gái mới sinh, bên cạnh kèm theo một dòng chữ nhỏ:

“Ngài Gojo đẹp trai có hai cục cưng bé nhỏ”

Nội dung của trang tiếp theo chính là quá trình lớn lên của Ran và Yin, thật ra hơn một nửa là lịch sử đen của hai bạn nhỏ, người bố thân yêu cả hai bé không keo kiệt câu chữ một tí nào, hắn dùng một đoạn văn dài có chút trẻ con để miêu tả, kèm theo đó là ba bốn bức ảnh làm bằng chứng, tránh cho sau này hai bé lớn lên nghe bố kể lại không thể hoài nghi gì được.

“Ran hôm nay biết gọi bố rồi, vui quá đi, nhưng mà Yin rất không tình nguyện, mãi mới chịu gọi một tiếng, mình hơi lo về tính cách sau này của thằng bé, sẽ không phát triển thành giống hệt Suguru đấy chứ?”

Gojo Satoru viết trên vở, khi viết còn khẽ liếc khuôn mặt đang ngủ của con trai, cuối cùng lắc đầu đuổi cái ý tưởng đó đi mất, gạch bỏ dòng đó đi viết lại lần nữa: “Thằng bé là con của mình, chắc chắn con sẽ không trở thành như thế đâu”

Hắn tự khích lệ trong lòng, chắc chắn không thay đổi thành như vậy, hắn cũng sẽ không để Yin bước lên con đường của anh năm xưa.

Gojo Satoru không ngăn được Geto Suguru, nhưng hắn chắc chắn có thể ngăn được Gojo Yin, chắc là giữa người đàn ông của mình và con trai ít nhất cũng sẽ ngăn được một người chứ?

Nếu không hắn đúng là thất bại quá.
______

Hai bạn nhỏ một tuổi đã có thể đi lại nhẹ nhàng trên mặt đất, một mình Miko không trông nổi hai bé nữa, thế là có thêm một người nữa đến chăm sóc. Hầu gái mới tới tên là Kyoko, người đã nhận được rất nhiều sự chú ý của Ran và Yin khi vừa mới đến, chắc là do cô mang khuôn mặt hoàn toàn mới mẻ với hai bạn nhỏ, sau khi quen rồi Ran sẽ nghịch ngợm với cô, nhưng Yin thì không, đối với ai Yin cũng bày ra bộ mặt lạnh nhạt, chưa bao giờ quấy khóc người khác, chỉ có người khác tranh thủ bắt nạt bé thôi.

Trong số đó thì Gojo Satoru là kẻ đầu sỏ, phải bị chỉ tận mặt để phê bình!!!

Tiệc sinh nhật một tuổi của hai bạn nhỏ không được tổ chức, vẫn là gọi Ieiri Shoko, Nanami Kento và thầy Yaga Masamichi đến nhà thăm Ran và Yin, sau đó ăn một bữa cơm. Ăn xong thì lôi hai bạn nhỏ ra đùa giỡn, sau khi trở về phòng thì lại nhận được hai phần quà từ ai đó đúng như dự liệu.

Gojo Satoru thật sự không hiểu trong đầu Geto Suguru suy nghĩ cái gì, một năm trước hắn để nhà Gojo truyền đi tin tức “Gojo Satoru cùng một Omega bạc mệnh sinh con” hẳn là anh cũng tin rồi, anh hoàn toàn không có lí do gì để đến thăm hai bé.

Kể cả Geto Suguru cảm thấy Yin giống anh đi nữa cũng sẽ không thể nghĩ đến trường hợp hai bé là con anh được, Alpha không thể sinh con chính là quan niệm từ trước đến nay. Lùi một bước, cho dù anh đoán ra được trên người Ran và Yin có một nửa huyết thống của mình Gojo Satoru cũng có đủ lí do để cãi dược, xét nghiệm ADN hoagn toàn có thể làm giả.

Cho nên hăn thật sự không hiểu nổi tại sao Geto Suguru hai lầm đều đến thăm hai bé, lần đầu vì tình cảm có thể tha thứ, nhưng lần thứ hai thì lấy lí do gì biện minh? Hắn và Shoko thảo luận vấn đề này, cô chỉ cười nhạo một câu:

“Ai mà biết trong cái đầu chứa đầy đại nghĩa của cậu ta nghĩ cái gì”

Gojo Satoru đành phải chấp nhận.

_______

Chiều ngày 31 tháng 10 hôm nay, Ran và Yin đang ngồi ở ghế trẻ em dùng trà chiều do Miko làm (mắ :)))), là bánh phô mai củ mài, Kyoko đứng một bên trông chừng hai bé, đề phòng hai bạn nhỏ bị sặc hay ăn nhanh quá bị nghẹn. Khi Gojo Satoru đi vào, Ran giật mình buông lỏng tay, hơn một nửa miếng bánh phô mai trong tay bị rơi xuống đất. Bé bĩu môi giơ bàn tay không còn gì ngoài chút vụn bánh dính bên trên, rồi nhìn về phía ông bố đầu sỏ gây ra mội tội lỗi bằng đôi mắt ngập nước. Trước khi Gojo Satoru kịp làm gì hắn đã vội vàng ngồi xuống vừa hôn vừa dỗ con gái, xin lỗi Ran xong thì đưa cho bé một chiếc bánh phô mai củ mài khác.

Tất niên là chỉ còn một nửa, nửa kia vào mồm hắn rồi. Gojo Satoru cắn hết một nửa còn chép miệng đánh giá không đủ ngọt, Kyoko vội dỗ dành tiểu thư đang có nguy cơ nước mắt tràn bờ đê lần nữa vừa nhỏ giọng giải thích:

"Vì là dành cho tiểu thư và thiếu gia ăn nên không thể ngọt quá được ạ...”

Trong khi đó thì Yin vẫn luôn tập trung ăn bánh, nửa cái liếc mắt cũng không bố thí cho bố.

Gojo Satoru bẻ một miếng bánh nhanh tay lẹ mắt nhét vào miệng con gái, thành công ngăn lại dòng nước lũ chuẩn bị đổ bộ của cô bé, hắn lấy ra hai bộ quần áo choàng ma thuật màu đen và hai chiếc mũ phù thủ, hí hửng nói với Ran và Yin:

“Bé Ra bé Yin à, chúng ta ra ngoài đi chơi nha?”

Đối với việc sắp được ra khỏi nhà đi chơi này, Yin rất là thích thú, bé ăn bánh xong, lau tay vào yếm đeo trước cổ rồi đưa hai tay về phía Gojo Satoru muốn bố bế mình đi chơi.

Thanh niên tóc bạc bế con trai từ ghế ra, mặc áo choàng phù thủy và đội mũ lên cho bé rồi đặt sang một bên, sau đó tiếp tục bế Ran vẫn còn đang ăn bánh ra mặc đồ cho bé. Gojo Satoru quyết tâm Halloween hôm nay phải mang hai nhóc tì ra ngoài chơi, hai hầu gái trẻ tuổi Miko và Kyoto không thể ngăn cản hắn, hai người đành phải đi chuẩn bị đồ đạc của Ran và Yin để hắn mang theo.

Đến khi Miko pha xong sữa mang vào, trong phòng đã trống trơn cùng với một Kyoto đang ngơ ngác ngồi trên mặt đất...

“Kyoto, tiểu thư và thiếu gia đâu rồi...?”

“Chị Miko, gia chủ đưa hai người ra ngoài rồi..."

Miko đặt sữa xuống thở một hơi thật dài, miễn cưỡng cười hỏi Kyoto:

“Lúc ra ngoài gia chủ có mang theo quần áo cho hai bé thay không? Ngài ấy có mang theo mọi thứ không?”

Kyoto nơm nớp lo sợ trả lời:

“Quần áo không thay, đồ đạc có đưa theo”

Trong nháy mắt, Miko cảm thấy huyết áp mình tăng vọt...

______

Bên này, Gojo Satoru mang theo hai bạn nhỏ đến cao chuyên chơi. Ran và Yin trừ lúc vừa sinh ra được hắn bế đến cao chuyên một lần trong lúc ngủ say thì chưa bao giờ được ra khỏi phạm vi nhà lớn Gojo, hôm nay là lần đầu tiên hai bạn nhỏ được ra khỏi căn phòng quen thuộc, là “đi du lịch” lần đầu nên không kiềm chế được mà ngó đông ngó tây. Ran liên tục gọi bố ơi bố à bên tai Gojo Satoru, rồi bi bô líu lo thêm một loạt âm tiết mà ngoại trừ Gojo Satoru và hai hầu gái chăm sóc bé thì không ai có thể hiểu được.

Gojo Satoru kiên nhẫn thủ thỉ giải thích với bé: “Chúng ta đang đi chơi đó, đi tìm mẹ nuôi Shoko nha”.

Nghe vậy, Ran vỗ tay hoan hô đáp lại hắn, Yin quay lại thấy chị gái đang vỗ tay cũng đưa tay lên vỗ vài cái cho có lệ, sau đó tiếp tục ngắm phong cảnh nên ngoài, đôi mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm mọi thứ vụt qua trước mắt.

Đến cao chuyên đã là buổi tối, nếu không phải Ran và Yin đã được ăn dặm lúc chiều thì bây giờ đã quậy đủ trò với Gojo Satoru rồi.

Gojo Satoru quen đường quen nẻo đến kí túc xá nữ, giơ chân đạp cửa như thường lệ, Ieiri Shoko thô bạo xông đến mở cửa, tiếng mắng chửi buộc phải nuốt vào trong cổ họng vì tiếng gào của Gojo Satoru.

Bạn học của cô bế theo hai bé con mặc áo choàng ma thuật đội nón phù thủy và hét lên: “Trick or Treat!”, Ran lặp lại lời hắn nói, nhưng qua giọng nói bi bô của bé chỉ mơ hồ nghe ra các âm tiết đại khái.

Ieiri Shoko chạy trở về phòng lục lọi một hồi mới lấy ra hai gói kẹo nhét vào tay Ran và Yin:

“Chúc hai con Hallaween vui vẻ”

Gojo Satoru bày ra vẻ mặt đau buồn:

“Shoko, của tớ đâu?”

“Không có, đi mau đi mau, để hai cục cưng ở lại”

Ieiri Shoko cười khẩy. Hắn lập tức thu lại vẻ mặt đau buồn giả tạo, đổi sắc mặt so với lật sách còn nhanh hơn: “Tớ đến chỗ Nanamin xin kẹo đây”, nói xong hắn liền bế theo Ran vẫn còn đang cười khúc khích và Yin với vẻ mặt vô cảm nhanh chóng xoay người đuổi đến kí túc xá của Nanami Kento.

Nanami Kento thật ra không muốn mở cửa cho lắm, nhưng mà Gojo Satoru thật sự rất ồn ào, hắn bám riết không tha mà liên tục đá cửa phòng anh ta. Anh ta cố nén tức giận xông đến mở cửa, Gojo Satoru vẫn như cũ, lại là một câu “Trick or Treat”

Nanami Kento nhìn đôi mắt sáng lắp lánh của Ran, thở dài, anh ta lại đi về phòng lấy ra hai gọi kẹo nhét vào lòng Ran và Yin.

Vẫn không có phần của Gojo Satoru như cũ.

Bố đơn thân đau lòng quyết định tự mua kẹo ăn. Hắn hứng trí bừng bừng đề nghị với Nanami Kento:

"Nanamin, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi”

Hôm nay là Halloween, nhà hàng chắc chắn có các hoạt động thú vị, ăn cơm dạo phố chắc sẽ rất vui.

“Không được, em còn có việc cần làm”, Nanami Kento lạnh lùng chuẩn bị đóng của phòng, phát hiện mãi không đóng được, vừa cúi đầu thì thấy chân Gojo Satoru chặn cửa, anh ta có muốn cũng không đóng lại được.

Cuối cùng vẫn cam chịu đi theo Gojo Satoru, Ieiri Shoko cũng đi cùng, dù sao thì Gojo Satoru cũng đã đồng ý thanh toán toàn bộ chi phí mua sắm hôm nay.

Halloween, Gojo Satoru bế theo hai bạn nhỏ đáng yêu đi trên đường, vẻ ngoài nổi bật của hắn dường như hấp dẫn hầu hết sự chú ý của mọi người. Nhóm các cô gái xinh đẹp mạnh dạn đến gần hỏi Ran và Yin có phải em trai em gái của hắn không, nhận được câu trả lời “Không phải, hai đứa là con tôi á” tuy có hơi thất vọng nhưng vẫn lấy kẹo từ trong túi ra đặt vào tay hai bé.

Tiểu thư Gojo Ran vui vẻ nhận hết, thậm chí ông bố trẻ của cô bé còn có thể lợi dụng cái mặt xinh đẹp của mình để xin kẹo các cô gái trẻ. Nhận được kẹo xong không chỉ bản thân hắn nói cảm ơn mà còn kéo theo hai bạn nhỏ cùng nói.

Trên đường đến nhà hàng, Gojo Satoru và hai bạn nhỏ Ran với Yin đã nhận được rát nhiều kẹo cùng bánh quy. Những thứ cầm không xuể đều bị hắn ném cho Shoko và Nanami cầm giúp.

Ieiri Shoko trợn trắng mắt.

Trên đường còn gặp được một cương thi nam, người này lấy từ trong cái áo rách tung tóe ra một đống kẹo tặng cho Ran và Yin, để đáp lại, Gojo Satoru nhờ Shoko lấy từ trong mớ bánh kẹo hắn thu được kia hai gói kẹo đưa đến tay hai phù thủy nhỏ được cương thi nam dắt đi cùng.

"Bé Ran bé Yin mau nói cảm ơn, sau đó nói tạm biệt đi nào”

Gojo Satoru dịu dàng nói với hai bạn nhỏ, hai bé đồng thanh “Ahhh” hai tiếng, nói xong Ran còn khuyến mại thêm một nụ cười rạng rỡ.

Cương thi nam trầm giọng khen Ran đáng yêu quá, lại nhắc nhở hai cô bé phù thủy mau cảm ơn với Gojo Satoru, sau đó mới từ từ dẫn hai cô phù thủy nhỏ của mình rời đi. Gojo Satoru quay đầu:

“Shoko, đi ăn bánh kém đê”

“Ăn bánh kem cái gì, cậu không muốn ăn tối à?” – Ieiri Shoko tức giận nói, lay lay Nanami Kento ý bảo anh ta cho một ít ý kiến, Nanami Kento lạnh mặt đề nghị:

“Em biết một nhà hàng”

“Vậy đến chỗ Nanamin đề cử thôi”

“Ahhh!”

“Đã bảo không được gọi tôi là Nanamin cơ mà, còn nữa, bé Ran không được hùa theo nghe không?”

Ieiri Shoko thở dài, không ngờ vừa quay đầu đã lọt vào tầm nhìn của bạn nhỏ Gojo Yin, bé tha thiết nhìn mẹ nuôi thân yêu, hi vọng cô mau chóng mang bé tránh xa ông bố trẻ con này, Shoko bắt được tín hiệu nhanh chóng ném mọi thứ cho Nanami cầm, bản thân thì tiến lại chỗ Gojo Satoru bế bạn nhỏ qua chỗ mình:

“Bé Yin ôm mẹ nuôi một cái đi.”

Nhóm bọn họ vừa rôm rả trò chuyện vừa đi đến nhà hàng, ở hướng trái ngược, cương thi nam kia rẽ vào một tiệm tráng miệng để mua bánh ngọt cho các cô bé phù thủy của mình.

“Ngài Geto ăn kẹo đi ạ”

Một trong số hai phù thủy nhỏ xinh đẹp đưa kẹo trong tay cho anh, cương thi nam do Geto Suguru hóa trang thành nhanh chóng nhận kẹo, mỉm cười nói “cảm ơn Nanako”, Mimiko thấy vậy cũng không chịu thua, cũng bốc một nắm đưa cho anh, Geto Suguru vui vẻ nhận hết, đồng thời mua hai cái bánh ngọt coi như đáp lễ:

“Hai phù thủy nhỏ xinh, chúc các con Halloween vui vẻ”

Tbc.


_________

Vừa xong là up luôn, chưa beta, hi vọng không có j sai sót 🐒
Tui sẽ cố gắng xong bộ này càng sớm càng tốt.
Cảm ơn mn đã cmt và vote, tui không rep (thật ra là không biết rep sao cho khỏi nhàm) nhưng tui cũng zui phết đó hahahaha (◡ ω ◡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro