Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ran và Yin được ba tuổi, người bố thân yêu của hai bạn nhỏ đột nhiên gặp rắc rối, những ngày tháng tự do của hắn đột ngột kết thúc.

Khi Gojo Satoru cảm thấy kì mẫn cảm sắp đến đã đưa hai bé về nhà lớn Gojo ngay lập tức, bản thân hắn thì đến tìm Ieiri Shoko lấy thuốc ức chế đặc biệt. Sau khi tiêm thuốc ức chế 1 giờ, Ieiri Shoko lại kiểm tra cơ thể cho hắn như thường lệ, kết quả sau 2 tiếng sẽ có. Trong khi chờ đợi quý cô Ieiri buộc phải chịu đựng nghe Gojo Satoru lải nhải đủ thứ truyện trên trời dưới đất, kết quả vừa có, cô như trút được gánh nặng, thậm chí khóe miệng còn khẽ mỉm cười, chỉ hận không thể tống con mèo nào đó ra khỏi phòng ngay lập tức.

Nhưng cô vẫn làm tròn trách nhiệm nghiêm túc đọc hết báo cáo, càng đọc lông mày cô càng cau lại, nhìn đến các trị số bên trên Shoko đã vô cùng kinh ngạc.

Gojo, cậu biết chất dẫn dụ của cậu đã loạn đến mức nào rồi không? Thế này đã hoàn toàn biến thành chứng rối loạn chất dẫn dụ rồi.

Gojo Satoru thò đầu lại nhìn báo cáo, thấp giọng lải nhải:

Vậy thì mổ lấy tuyến thể ra

Im mồm, đừng nói mấy lời ngu xuẩn như vậy

Ieiri Shoko trợn mắt nhìn hắn một cái rồi nói tiếp: Nhìn hai mục này nè, vì nguyên nhân đặc thù nên trong cơ thể cậu tồn tại hai loại chất dẫn dụ của cả Alpha và Omega, bây giờ cả hai loại chất dẫn dụ đều có vấn đề. Theo lí thuyết, vào kì mẫn cảm sau khi được tiêm thuốc ức chế xong hai luồng chất dẫn dụ trong cơ thể cậu sẽ cân bằng, của Alpha có lẽ sẽ cao hơn một chút, nhưng hiện tại cậu nhìn đi, trị số chất dẫn dụ của Omega cao quá rồi.

Thuốc ức chế đang dần mất đi tác dụng, thuốc ức chế của đa số mọi người trên thị trường cậu không dùng được, bây giờ thứ này đang dần mất đi tác dụng, cơ bản không thể tìm ra loại nào để thay thế nữa

Ieiri Shoko nhét báo cáo vào lòng Gojo Satoru, bản thân cô thì đến quầy tìm thuốc: Bây giờ tớ kê một ít thuốc cho cậu, uống vào có thể áp chế một chút rồi sau đó từ từ nghĩ cách

Cô lẩm nhẩm một ngày hai ngày, đột nhiên ngẩng đầu lên: Không thì cậu chấm dứt chuỗi ngày thanh tâm quả dục này đi, tìm bạn đời đánh dấu? Đây hẳn là biện pháp nhanh nhất rồi.

Gojo Satoru lắc đầu nguầy nguậy:

Không cần đâu.

Ieiri Shoko một tay bóp chặt ba hộp thuốc, cô chân thành đề nghị:

Cậu có thể cân nhắc một chút, không thì đi trói Geto Suguru đem về, nhốt lại, khi nào kì mẫn cảm đến thì đi tìm cậu ta giải quyết, trị dứt điểm rối loạn chất dẫn dụ luôn, còn nhân tiện lập công to cho giới chú thuật. Cứ thế này, thuốc ức chế mất đi tác dụng, kì mẫn cảm kì động dục không có cách kiềm chế và mấy cái triệu chứng linh tinh của rối loạn chất dẫn dụ kéo đến, tớ nói nhé, phản chuyển thuật thức không trị nổi cái này đâu.

Gojo Satoru nghe thấy Ieiri Shoko khuyên hắn bắt trói Geto Suguru đem về, hắn ngồi trên ghế dựa thờ ơ đáp:

"Không sao, mất tác dụng thì mất, tớ cũng không phải là không chịu được.

Ieiri Shoko lạnh lùng nói:

Cậu cứ cố mà cứng đầu đi, cẩn thận ảnh hưởng đến Ran và Yin, cô lại xua tay: Thôi được, để tớ thử tìm xem còn cách nào khác không

Gojo Satoru bĩu môi, đột nhiên nhớ lại lời bác sĩ phụ trách khám thai của hắn nói vào ba năm trước, hắn vừa sinh con xong đã ném chuyện này ra sau đầu, bây giờ đột nhiên nhớ đến, hắn vội vàng nói với Ieiri Shoko:

Ba năm trước tớ đi khám thai, bác sĩ bảo tớ mang thai được là do vết đánh dấu mà Enigma để lại

Hả?

Ieiri Shoko nhíu mày, lập tức mở máy tính ra tìm kiếm:

Geto là Enigma à?

Dựa vào lời bác sĩ nói thì hẳn là đúng rồi?

Hai người tra xét cả buổi chiều mới tìm được mấy bài luận văn ít ỏi nghiên cứu về Enigma, đối với kết quả phía trên, cả hai rơi vào khoảng im lặng hiếm hoi.

Cậu thấy sao?

Shoko chọc chọc Gojo Satoru, sau một hồi lâu im lặng hắn mới nhả ra câu trả lời: Làm sao tớ biết được?
_______
"Enigma không phải vừa sinh ra đã có thể xác định được, thường họ sẽ trải qua hai lần phân hóa, hai lần phân hóa cách nhau tương đối ngắn, nguyên nhân ảnh hưởng đến quá trình phân hóa có rất nhiều nhưng chủ yếu là bởi người đang trong lần phân hóa thứ hai bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ cao cấp, cùng với đó là kì mẫn cảm. Tình trạng này xảy ra trong trạng thái dai dẳng nhưng trong thời gian tương đối ngắn, nhiều nhất là một ngày với tần suất xuất hiện thấp.
Vết cắn của Enigma là đánh dấu cả đời, không thể dựa vào kĩ thuật xóa bỏ đánh dấu của Alpha dành cho Omega để loại bỏ, Alpha, Omega và Beta không thể bị đánh dấu lần thứ hai, Alpha bị đánh dấu sẽ xuất hiện các đặc điểm giới tính của Omega, có thể thụ thai sinh con và không thể đánh dấu bất cứ Omega nào được nữa.

Enigma có thể đánh dấu rất nhiều người trong đời, nhưng vết cắn giữa Enigma và Alpha khác với các loại còn lại, đánh dấu của hai người tồn tại cả đời, một khi có thể hoàn thành đánh dấu tức là đã xứng đôi 100%, không thể đổi bạn đời khác. Nhưng xuất phát từ ham muốn tình dục và bản năng chinh phục so với Alpha thậm chí còn cao hơn rất nhiều, việc Enigma để biểu tượng quyền lực là tuyến thể bị một người khác đánh dấu là điều cực kì hiếm thấy."
.......

Sau khi hai người đọc lại một lần nữa, cuối cùng cũng rút ra được kết luận hợp lý:

Thế nên là, lúc Geto đang trong quá trình phân hóa là bị cậu ảnh hưởng, lần phân hóa đầu tiên còn chưa hoàn thành bước vào lần phân hóa thứ hai luôn, cuối cùng thành Enigma. Nhưng sự khác nhau giữa Enigma và Alpha chỉ có thể dựa vào đánh dấu và cấp bậc của chất dẫn dụ để suy đoán, với thiết bị đo lường của y tế thời điểm hiện tại thì chỉ có thể kết luận Geto là Alpha trội, thế nên chúng ta và mọi người cho rằng cậu ta là Alpha, hoàn toàn không biết còn có giới tính thứ 4 là Enigma tồn tại.

Sau đó ba năm trước cậu tìm cậu ta chịch chia tay, dưới bản năng đã hoàn thành đánh dấu, sau đó thì có thai.

Ieiri Shoko viết các mốc thời gian trên giấy, cuối cùng kéo mũi tên đến chỗ Geto Suguru. Gojo Satoru còn có tâm trạng sửa lại mấy lời cô nói, sửa đi mấy câu nói bậy và vài mốc thời gian lại cho chính xác. Ieiri Shoko đột ngột ném tập giấy lên bàn:

Không chữa nữa, cậu mau trói cổ cậu ta mang về đây đi, tuyến thể của Ran và Yin phát triển đòi hỏi phải có chất dẫn dụ của Geto, chứng rối loạn chất dẫn dụ của cậu cũng cần cậu ta điều trị. Cái tên thối tha kia làm giáo chủ tà giáo ba năm cũng đã đến lúc trở về hoàn thành trách nhiệm với gia đình rồi.

Ieiri Shoko thực sự không muốn vướng vào yêu hận tình thù của hai người nữa, nếu không phải vì con gái và con trai nuôi thì cô đã sớm bỏ chạy rồi, đâu đến nỗi lúc nào cũng bị kẹp giữa hai người cho khó xử.

Gojo Satoru không biết lấy đâu ra viên kẹo bóc vỏ bỏ vào miệng, lưỡi đẩy viên kẹo sang một bên, trên má nhô ra một khối nhỏ:

Để nói sau

Tớ chỉ đưa ý kiến thôi, làm như nào thì tùy cậu.

Ieiri Shoko không quản hắn nữa, cô bỏ đi làm việc khác.
________

Geto Suguru tỉnh dậy, trước mắt anh là một mảng tối đen như mực, anh đoán mắt mình bị miếng vải đen che lại rồi. Hai tay Geto Suguru bị trói ngược ra sau, nếu là dây thừng bình thường anh đã dễ dàng thoát được, nhưng hiển nhiên dây thừng đang trói anh đã được tăng cường bằng chú lực.

Đập anh hôn mê sau đó trói đem về cũng chỉ có Gojo Satoru. Anh thử thăm dò gọi một tiếng: Satoru? một mảng yên tĩnh, một chút tiếng động cũng không có. Geto Suguru thở dài, thả lỏng cơ thể, cố làm bản thân thoải mái một chút. Gojo Satoru sẽ không vô duyên vô cớ nhốt anh, muốn bắt thì hắn đã ra tay ngay lúc trên phố Shinjuku rồi, hoàn toàn không cần phải chờ đến tận ba năm sau mới bắt.

Anh chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi đối phương lên tiếng là được. Từ thân phận con mồi đảo ngược thành thợ săn làm anh có thể yên tâm chờ đợi, chưa kể anh rất có nhẫn nại trong chuyện này. Trong lòng Geto Suguru bắt đầu tính thời gian, đếm đến 1207, anh ngửi được hương bạc hà nhàn nhạt. Satoru., lần này anh chắc chắn mà nói.

Gojo Satoru im lặng nhìn Geto Suguru bị che mắt trói chặt trên ghế, không khỏi suy nghĩ, hai người họ xa cách lâu như vậy mà hôm nay mới có một cuốc gặp mặt chính thức, mặc dù một trong hai người là bị bắt trói đem về.

Satoru, tìm tớ có việc gì khô...

Câm miệng.

Thị giác bị ngăn cản toàn bộ thì các giác quan khác sẽ trở nên nhạy hơn rất nhiều, Geto Suguru cảm thấy hai chân trầm xuống, là Gojo Satoru ngồi trên đùi, hai tay hắn ôm lấy cổ anh, sau gáy truyền đến hơi thở ấm áp của hắn. Chú thuật sư mạnh nhất của giới chú thuật đang ở trong vòng tay anh, dùng tư thế hoàn toàn ỷ lại dựa dẫm vào anh. Thậm chí anh còn cảm nhận được một chút dịu dàng ấm áp  trong bầu không khí quái dị này.

Gojo Satoru không cho phép anh nói chuyện, anh cũng tuân theo quy tắc và im lặng không lên tiếng, để đối pương tùy ý ôm mình mà không thắc mắc gì. Mùi bạc hà bên mũi ngày càng nồng, Geto Suguru sau đó mới nhận ra, cuối cùng anh cũng nghĩ đến kì mẫn cảm của Gojo Satoru.  Anh không khỏi nảy sinh nghi ngờ: Gojo Satoru là một alpha, đến khì mẫn cảm lại đi tìm anh là một alpha khác an ủi, không thấy buồn nôn à?

Hai tay Geto Suguru bị trói chặt, không thể vuốt ve an ủi làm dịu tâm trạng của mèo bự trong lòng, anh chỉ có thể dùng hết khả năng dịu dàng nói với hắn:

Satoru, buông tớ ra trước đã được không?

Anh được đáp lại bằng một nụ hôn, Gojo Satoru tự giác hấp thụ đủ chất dẫn dụ của Geto Suguru, hút đủ rồi, hắn không chút lưu luyến đứng dậy để mặc anh ở lại trong phòng tối, bản thân thì tràn trề sức sống đi gặp con trai con gái.

Hương bạc hà trong phòng từ từ tản đi, trong lòng Geto Suguru biết Gojo Satoru sẽ không thả mình, anh đành phải tìm cách tránh thoát dây thừng đang trói chặt bản thân, nào ngờ càng dùng sức dây thít càng chặt, kể cả sử dụng chú lực cũng dường như bị hấp thu hết, càng cố gắng càng là tốn công vô ích.

Phòng này chỗ nào cũng kì lạ. Geto Suguru thử vài lần đều không được đành phải thừa nhận sự thật thê thảm rằng anh bị Gojo Satoru cầm tù rồi. Anh cũng lười đếm thời gian trôi qua, toàn thân bắt đầu tê dại, tư thế cứng ngắc đã lâu liền cảm thấy đau đớn. Dù tố chất thân thể có tốt đến đâu nhưng khi bị trói chặt trong một tư thế thời gian dài cũng như bị tra tấn.

Chờ đến khi hương bạc hà lại xuất hiện lần nữa, Geto Suguru kìm nén sự khó chịu vào lòng. Anh bày ra vẻ mặt tươi cười đúng mặc, dùng giọng điệu ôn hòa hỏi Gojo Satoru:

Satoru, có thể thả tớ ra chưa?

Sau khi ở cùng hai bạn nhỏ, tâm trạng Gojo Satoru rõ ràng đã tốt lên rất nhiều, có thể đồng ý vui vẻ nói chuyện cùng anh:

Có thể, nhưng chỉ cởi bịt mắt thôi.

Bịt mắt tối mịt được cởi xuống, Geto Suguru nheo lại đôi mắt bị thấm ướt, cố gắng làm dịu đi sự khó chịu khi đột nhiên nhìn thấy ánh sáng. Sau khí hoàn toàn thích ứng anh mới có thể thấy rõ toàn bộ căn phòng cùng người trước mặt.

Anh xoay cổ, thả lỏng cơ bắp, dùng thái độ đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp chuyện Gojo Satoru:

Bây giờ bắt trói tớ lại là muốn bí mật xử tử hả?

Gojo Satoru kéo ghế ngồi xuống, tay trái và khuỷu tay phải tùy tiện gác lên lưng ghế, một tay nâng cằm:

Đừng nghĩ bi quan như vậy chứ, bắt Suguru về là cần cậu hỗ trợ mà

Thái độ hắn vô cùng tùy tiện, Geto Suguru cũng không nhường, cười nói:

Vậy Satoru muốn tớ làm gì đây?

Suguru chỉ cần ngoan ngoãn ở trong phòng chờ tôi là được nha~

Vẻ mặt cợt nhả này của Gojo Satoru là biểu cảm thường xuyên xuất hiện khi quậy phá hồi còn đi học, lúc Geto Suguru nhìn thấy vẻ mặt này của hắn như thể có dằm trong tim, huyết áp cũng bắt đầu tăng lên, anh không muốn nhớ lại Gojo Satoru cao chuyên, nếu còn nghĩ nữa có khả năng anh sẽ nổ tung mất.

Geto Suguru nghiến răng nói:

Satoru, cậu muốn dạy tớ một bài học à, tớ cảm thấy chúng ta đánh một trận thì hợp lí hơn đấy

Nụ cười trên mặt Gojo Satoru càng rực rỡ:

Như vậy không hay lắm, chúng ta đổi cách khác, Suguru có thể tùy ý hoạt động nhưng có điều kiện kèm theo.
Hắn lôi từ đâu ra một bộ xích quơ quơ, tiếng kim loại vang vào nhau rất rõ ràng: Suguru phải đeo cái này

Tức quá không tốt, Geto Suguru mặt lạnh tanh hỏi lại:

Nhất định phải đeo à?

Gojo Satoru hứng trí bừng bừng ngồi xổm xuống đeo xích vào mắt cá chân trái anh: Nhất định, đầu khác của sợi xích nối ở chân gường, chiều dài dây xích đủ để anh hoạt động trong phòng, chỉ không thể ra khỏi của, trên tay anh cũng có một số thứ đều được gia cố bằbg chú lực, ngay cả Geto Suguru cũng chạy không thoát.

Chưa kể trong phòng còn có chú cụ, càng kiên cố gấp đôi. Thật ra trói lại là phương pháp nhanh chóng và đơn giản nhất, nhưng Gojo Satoru xuất phát từ nguyên nhân nào đó không tiện nói ra đã chọn cách cầm tù vừa tốn thời gian vừa phiền phức này.

Xích đeo kĩ rồi, Gojo Satoru cởi dây trói cho anh, người đàn ông tóc dài hoạt động cổ tay, giây tiếp theo, Gojo Satoru bị đẩy lên giường.

Tin tưởng tớ vậy sao, không mở vô hạ hạn?

Vì Suguru sẽ không làm tổn thương tôi đâu

Đôi mắt Gojo Satoru bị băng vải bịt kín, Geto Suguru không thể nhìn vào mắt hắn nhưng cũng đoán được đôi mắt xinh đẹp kia chắc chắn chứ đầy kiêu ngạo cùng khiêu khích. Anh thở dài một hơi, ngồi dậy bên mép giường:

Lòng tin của cậu ở đâu mà có thế?

Gojo Satoru cũng ngồi cạnh anh, tay hắn xoa xoa sau gáy cũng cẩn thận tự hỏi bản thân vấn đề này, hắn dùng giọng điệu tùy tiện nói ra đáp án:

Vì cậu yêu tôi

Hắn càng nghĩ càng thấy đáp án này chính xác, thế là chắc chắn lặp lại lần nữa.

Geto Suguru không hé răng nói một lời, không phủ định cũng không đồng ý, dùng sự im lặng đáp lại hắn, sau một lúc lâu Gojo Satoru lại bồi thêm câu nữa:

Với cả Suguru không đánh lại tôi.

Những lời này phá vỡ tình huống xấu hổ do sự im lặng của Geto Suguru tạo ra, anh siết chặt tay hắn:

Satoru, hay là bây giờ mình thử luôn xem?

Gojo Satoru kéo dài giọng:

"Tôi không có ý kiến nha, có điều sau đó Suguru phải ở đây, đánh sập rồi thì ở trên đống rác này nhé.

Nắm tay anh yên lặng thu về: Tớ phải ở đây bao lâu nữa?

Gojo Satoru đứng dậy chuẩn bị rời đi, sau khi mở then cửa mới ném lại:

Không biết.

Nói xong xoay người đi thẳng, để lại một Geto Suguru mắt chữ o mồm chữ a với cánh cửa đóng sập trước mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro