Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Geto Suguru dựa vào ba bữa cơm một ngày để dự đoán bản thân đã bị nhốt ở đây bao lâu, đôi khi Gojo Satoru cũng tới, có lúc là để chơi game với anh, nhưng phần lớn thời gian là tới ngồi nói chuyện phiếm cùng anh một lát, sau khi chọc Geto Suguru tức giận lại ôm anh làm nũng, cọ tới cọ lui đến khi cả người hắn dính đầy mùi đàn hương mới thôi.

Toàn bộ quá trình rất ngắn ngủi, Gojo Satoru vội đến vội đi, cũng có nhiều ngày không tới nhưng hắn rất chu đáo chuẩn bị mọi thứ cho Geto Suguru, máy chơi game hay đồ ăn vặt muốn gì có đó, chỉ là không có bất cứ thiết bị điện tử nào, đưa cơm cho anh là một bà lão câm điếc, bởi vì thấy vẻ mặt buồn nôn khi nhìn thấy “Khỉ” của Geto Suguru nên bà lão cũng không trực tiếp lộ mặt, của phòng bị đóng chặt, chỉ có một tấm chắn nhỏ dùng để đưa cơm là có thể mở, mà tấm chắn này cũng chỉ mở được từ bên ngoài.

Hoàn toàn phá hỏng đường chạy của Geto Suguru.

Ngoại trừ tự do bị hạn chế ra thì sinh hoạt cực kì thoải mái, Geto Suguru nằm trên giường, ném sách đang đọc trong tay qua một bên. Anh đã ở trong phòng này 12 ngày.

Không biết Nanako Mimiko thế nào rồi, chắc hẳn người ở bàn tinh giáo sẽ chăm sóc tốt hai cô bé thôi.

Cửa sổ phát ra tiếng vang kì lạ, anh nghĩ đó là bà lão câm điếc tới đưa cơm, nhưng nghĩ kĩ lại thì tời gian không đúng lắm.

Geto Suguru đột nhiên ngồi dậy cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên cửa sổ, nghe thấy một âm thanh non nớt đang nói chuyện:

“Yin ơi, chỗ này lạ ghê.”

“Ran, chị đừng nghịch nữa, mình đi mau thôi, đợi lúc bị cô Miko bắt được lại bị mắng đó.”

Ran và Yin, là hai bạn nhỏ nhà Gojo Satoru, cửa sổ cũng bị kéo ra, âm thanh nói chuyện càng rõ, Geto Suguru có thể nghe được âm thanh kinh ngạc của cô bé tên Ran kia, anh mới chỉ nhìn thấy hai đứa tổng cộng ba lần, một lần đầy tháng, một lần một tuổi và trên đường lúc Haloween, sau đó chưa từng gặp lại lần nào nữa. Anh đứng dậy đi đến tấm chắn, xiềng xích ở chân phát ra tiếng lanh lảnh ầm ĩ.

Anh càng đến gần cửa thì giọng nói của Ran càng có vẻ ngạc nhiên và sợ hãi:

“Yin ơi!! Trong nhà có ai đó lạ lắm.Yin!!!”

“Vậy chị mau đóng cái đó lại đi”

Geto Suguru còn chưa kịp nhìn thấy hai bạn nhỏ, tấm chắn đã “sập” một tiếp đóng lại từ bên ngoài. Anh cúi đầu nhìn về phía tấm chắn, xấu hổ sờ mũi. Độ dày của tấm chắn này so với cửa phòng mỏng hơn rất nhiều, Geto Suguru ngồi xổm xuống gõ gõ tấm chắn, đến sát đó nói:

“Sao các con lại tới đây?”

Hai nhóc tì không đáp lại lời anh ngay, hình như còn thì thầm trao đổi câu trả lời trước, sau một lúc tấm chắn bị kéo ra mọt khe nhỏ, Ran trả lời:

“Vậy sao chú lại ở đây ạ?”

Vừa dứt lời thì tấm chắn lại bị đóng vào kín mít, cùng với đó là giọng trách móc của Yin:

“Nhỡ người kia ra tay với chị thì sao? Đừng tùy tiện mở ra như vậy.”

Tinh thần đề phòng của bé trai rất tốt, cô bé vẫn còn rất ngây thơ, Geto Suguru nghĩ thầm. Tính tuổi thì, hai bé đều ba tuổi, được Gojo Satoru che chở thì phản ứng của cô bé xem ra là bình thường, cũng không thể nói là “ngây thơ”, anh lại gõ gõ tấm chắn trả lời: “Vì chú bị bố các con nhốt ở đây đó.”

Anh nói chậm rãi, giọng điệu lại dịu dàng, câu nói ra nghe vô cùng đáng thương, cáo già lớn tuổi lắm trò đã lợi dụng bé ba tuổi ngây thơ để hai bạn nhỏ ở lại nói chuyện với mình, vượt qua khoảng thời gian chán chết này.

Yin dường như thôi không cãi nhau với Ran nữa, tấm chắn lại bị kéo ra, để lộ một khuôn mặt mềm mại xinh xắn, Gojo Ran lui ra một chút, sau đó tò mò nhìn Geto Suguru:

“Sao bố lại muốn nhốt chú?”

Đường nét ngũ quan và cả bím tóc màu bạc so với Gojo Satoru giống nhau như đúc, Geto Suguru không nhìn thấy Yin, chỉ thấy Ran, lòng anh bỗng nhiên mềm nhũn, dịu dàng cười:

“Vì bố con cần chú giúp, nhưng mà chú cảm thấy tại chú làm chuyện không đúng nhiều hơn”

Nghi vấn của Gojo Ran còn chưa được giải đáp thì Gojo Yin đã kéo bé sang một bên, lạnh lùng đối mặt với Geto Suguru:

“Nếu cần giúp thì bố sẽ không nhốt chú đâu, chú nói chuyện với bọn con là có ý gì?”

Một đứa trẻ ba tuổi, người còn chưa lớn, ngũ quan cũng chưa kịp nảy nở mà dùng một khuôn mặt non nớt tỏ vẻ lạnh lùng trưởng thành nói chuyện, thật sự có hơi buồn cười. Geto Suguru nhìn mặt bé, đầu tiên là định cười, sau đó lại cảm thấy rất chua xót. Khuôn mặt của Gojo Yin rất quen thuộc, ngay khi đầy tháng anh đã nhận ra, bây giờ nhìn kĩ hơn mới nhận ra, chả trách lại quen như thế, thì ra là giống mình.

Gojo Satoru tìm một omega giống anh để sinh con sao? Geto Suguru xót xa nghĩ...

Mặt Gojo Yin đầy cảnh giác nhìn ông chú tóc dài quái dị phía sau tấm chắn, tay thì chặn người đang có ý đồ hóng hớt là Gojo Ran nhấp nhổm phía sau.

Geto Suguru bình tĩnh lại, anh chậm rãi nói:

“Chú ở đây chán lắm, không có ai nói chuyện cùng, các con là hai người đầu tiên mà rất lâu rồi chú mới được gặp đó”

Gojo Yin không tin anh, bé chỉ cảm thấy người này cười rất giả tạo, chắc chắn có ý đồ khác, có khi đang tính toán xem làm cách nào để hại chết mình và Ran. Bé định ngăn chị gái đang muốn xông lên nhưng cơ thể Yin vốn yếu ớt hơn Ran ngay từ trong bụng mẹ, bé không thể ngăn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chị gái ngốc nghếch tiến lại gần nói chuyện với người đàn ông kia.

Bé rõ ràng cảm nhân được ánh mắt người nọ nhìn Ran cười chứa nhiều phần dịu dàng thật lòng hơn. Gojo Yin cúi đầu, chân đá loạn trong không khí, cũng không đi khuyên Ran nữa, muốn nói gì thì đi mà nói, một mình Yin đứng một góc ủ rũ giận dỗi rất là ngốc nghếch.

Mắt Geto Suguru không thể nhìn thấy Yin nữa, hiện tại tầm mắt anh đã bị Gojo Ran chiếm hết. Một cô bé ba tuổi mà nói chuyện rất rõ ràng suôn sẻ, không có chút mơ hồ nào, rất hồn nhiên nhìn anh hỏi đông hỏi tây, sau đó lời nói lại không chút che giấu tuân ra ào ào như được tháo chốt, Geto Suguru nghe được đầy một tai mấy chuyện bát quái trong nhà, anh chỉ cảm thấy cô bé này tương lai mà theo nghiệp paparazzi chắc chắn có thể làm nên đại sự, trong ngành công nghiệp đó hẳn là tỏa sáng chói lọi trở thành đại nhân vật. Anh hoàn toàn không hiểu một cô bé làm thế nào nhớ được nhiều chuyện như vậy, cũng không biết từ đâu mà nghe được.

Hẳn là tin tức từ bên ngoài được mấy người hầu buôn với nhau.

Gojo Yin yên lặng chờ chị và người kia tán gẫu, đứng mỏi chân thì ngồi một bên, tóm lại là không quấy rầy, cùng lắm là khi Ran sắp nói ra tin tức riêng tư nào đó thì cắt ngang.

Chờ đến khi hai người bắt đầu giao lưu chú linh và thuật thức, Yin cuối cùng cũng không nhịn được mà kéo Gojo Ran chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn lẽ phép nói tạm biệt với Geto Suguru, sau đó đóng lại tấm chắn.

Geto Suguru vừa chua xót nhìn vừa nói tạm biệt bé.

Sau đó hai đứa trẻ đến ngày càng thường xuyên hơn, cứ như coi đây là căn cứ bí mật, tất nhiên là Gojo Yin là bị lôi đi, bị chị gái sinh sớm hơn vài phút kéo đến, bé ngồi một chỗ nghe chị và Geto Suguru tán gẫu, tiện tay canh chừng, xem có ai đến thì kéo Gojo Ran đi.

Geto Suguru chán sắp mốc cũng rất vui vẻ trò chuyện với hai đứa trẻ có chú lực này, kể cho bọn trẻ vài sự tích xấu hổ của Gojo Satoru thời cao chuyên. Ran và Yin lần đầu tiên từ miệng “người ngoài” nghe được chuyện hồi xưa của bố, Miko và Kyoko không bao giờ kể những chuyện thế này với họ, họ thậm chí lúc nào cũng khen ngợi hắn, những người khác càng không dám bàn tán về Gojo Satoru trước mặt họ, mấy ông trong nhà cũng rất cẩn thận khi nói về hắn, Shoko, Nanami và ông Yaga không nhắc đến bao giờ. Vậy nên khi nghe Geto Suguru kể về những họ không biết này, hai đứa trẻ có vẻ rất thích thú.

Ran sẽ cuốn lấy anh hỏi rất nhiều, Yin thì rụt rè hỏi một chút. Với Ran, Geto Suguru còn có thể thản nhiên đối mặt, nhưng với Yin anh cảm thấy lòng ngổn ngang, bởi vì rốt cuộc thì đứa bé này rất giống người mẹ Omega bạc mệnh kia.
______

Khi Gojo Satoru lại đến đã là hai tuần sau. Geto Suguru đã ăn trưa xong, đang ngồi nghiên cứu lí luận quan hệ xã hội học, Gojo Satoru đi vào, luồn qua cánh tay chui vào lòng ôm chặt cổ anh, đầu dựa và vai anh im lặng không lên tiếng.

Geto Suguru bỏ sách xuống xoa đầu hắn:

“Sao thế?”

“Mệt quá”

Gojo Satoru đáp, tay hắn khẽ sờ soạng ngửi ngửi sau cổ Geto Suguru, mùi đàn hương nhàn nhạt xông vào mũi làm cả người hắn được thả lỏng, hoàn toàn dựa vào lồng ngực ấm áp của anh. Hai người họ tựa như một đôi tình nhân bình thường, một người sau chuyến công tác mệt mỏi trở về nhà chui vào lòng người kia làm nũng, người bị ăn vạ cũng rất dịu dàng mà dỗ dành đối phương.

Nhưng mà đôi tình nhân này được cái là hơn hẳn tình nhân bình thường một sợi xích.

“Vậy không đi công tác nữa, ai chết thì cũng chết rồi, cậu có liên quan gì đâu?”

Geto Suguru lại cầm sách lên, nói một cách bình thản, giống như bình phẩm thời tiết hôm nay có đẹp không. Gojo Satoru chôn đầu trên vai anh, nhẹ giọng nói thầm:

“Như vậy không được, tôi còn phải nuôi gia đình.”

Nói đến đây hắn ngồi thẳng dậy nhìn Geto Suguru:

“Cậu cũng khá hòa hợp với hai đứa đấy.”

Geto Suguru biết việc này không thể giấu được hắn, phần lớn còn là nhờ hắn dung túng mới được, nếu không ngày đầu tiên hai bạn nhỏ đến đã bị tóm về báo cáo với người lớn rồi, sau đó cũng không thể thường xuyên gặp mặt nữa.

Phẩy phẩy ụi trên sách xong, Geto Suguru cười nói:

“Ran và Yin đều là những đứa trẻ ngoan”

Gojo Satoru cười khẩy:

“Nếu hai đứa không có chú lực, có khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã giết chúng nó rồi ấy chứ.”

“Hai đứa là con của cậu mà.”

Geto Suguru nói. Gojo Satoru ngẩn người, không lường trước được anh sẽ trả lời như vậy. Thời gian nhẹ nhàng trôi qua, Gojo Satou tiến đến hôn lên môi anh. Quyển sách kia không biết đã rơi xuống đất từ khi nào, Geto Suguru hôn người yêu từ thời niên thiếu, tay không nhàn rỗi mà đi cởi nút áo, lại bị người kia tóm được tay, nắm chặt không bỏ.

Gojo Satoru đi đến chỗ giường ngủ, cưỡi lên người Geto Suguru bày ra toàn bộ khí chất Alpha của mình. Geto Suguru cũng chiều theo mà mặc kệ hắn. Cửa phòng bị đóng lại, anh trêu chọc nói:

“Satoru ngại à?”

Người thanh niên cưỡi phía trên anh cười nhạo:

“Tôi không muốn nhìn thấy cậu”

Hắn chỉ không muốn đối phương nhìn thấy vết sẹo trên bụng mình, đó là sẹo hắn cố tình để lại làm kỷ niệm, tuy là chưa chắc anh đã nhận ra, có khi sẽ nghĩ đó là sẹo khi thanh thẩy nguyền hồn ấy chứ.

Nhưng nghĩ lại thì thấy không ổn, hắn là chú thuật sư mạnh nhất, trừ lần đối đầu với Fushiguro Toji kia thì chưa bị thương lần nào.

“Cậu đừng nhúc nhích, để tôi.”

Hắn vừa nói vừa cởi quần áo Geto Suguru. Muốn làm một nháy còn phải vòng vèo phiền phức vậy, Gojo Satoru nghĩ thầm.

Mùi bạc hà và đàn hương đan xen, cả hai đều là tin tức tố thuộc về Alpha, nhưng trong đó đột nhiên xuất hiện một chút mùi phô mai muối biển của Omega, Geto Suguru nghi ngờ, động tác trên eo vẫn không ngừng lại, khi Gojo Satoru còn đang thở dốc, anh ngửi tuyến thể người kia, phát hiện mùi hương đó là phát ra từ tuyến thể của Gojo Satoru phát ra.

Chất dẫn dụ của mỗi người là độc nhất vô nhị, mùi hương này chính là của vị Omega kia của hắn, nhưng người cũng đã mất ba năm, Gojo Satoru không thể còn lưu lại mùi của người đó được.

Cho nên chất dẫn dụ thuộc về Omega này là của Gojo Satoru. Geto Suguru phát hiện ra nhưng vẫn không làm ra phản ứng gì, vẫn tiếp tục công việc đang làm, nhưng tay anh lại không ngoan ngoãn ôm hắn như trước nữa mà từ từ sờ soạng. Anh sờ thấy một nơi hơi gồ lên trên bụng hắn, cảm giác này, anh biết là một vết sẹo, trên bụng Gojo Satoru có một vết sẹo dọc, Gojo Satoru là chú thuật sư mạnh nhất tồn tại, trừ trận chiến với Fushiguro Tojo ra thì kông có ai có thể làm hắn bị thương. Mà phản chuyển thuật thức của hắn cũng có thể dễ dàng chữa khỏi.

Vậy thì vết sẹo này rốt cuộc tại sao lại có?

Đèn trong được bật lên, ngón tay mang vết chai của Geto Suguru vuốt ve vết sẹo làm bụng ngứa ngáy không ngừng, hắn giật tay anh ta, tức giận nói:

“Đừng sờ lung tung”

Tất cả các manh mối đều có thể liên kết lại, hướng đến một suy đoán hoang đường, Geto Suguru tính tuổi của Ran và Yin, sau đó cẩn thận hỏi:

“Ran và Yin là cậu sinh ra? Hai đứa là con của tớ?”

Không khí mờ ám trong phòng tan sạch, đột nhiên trở nên thật yên tĩnh, kim đồng hồ treo trên tường thong thả di chuyển “tách, tách, tách, tách”. Geto Suguru cảm thấy tim mình đập thình thịch, Gojo Satoru kéo chăn lên đắp, nằm quay lưng lại với anh, im lặng một hồi mới trả lời:

“Đúng vậy, là tôi sinh”

Anh có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Gojo Satoru, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói lên lời, chỉ có thể thốt ra một câu: “Tớ xin lỗi”

“Đừng xin lỗi, đây chính là huân chương cao quý của ngài Gojo Satoru”

Gojo Satoru vẫn quay lưng về phía anh nói, nhưng một lát sau hắn quay lại đối diện với anh:

“Tôi vốn không định cho cậu biết, nhưng mà có chút trục trặc”

“Ngài mai đi mà hỏi Shoko, tôi ngủ đây.”

Nói xong hắn lại nằm xuống, như giận dỗi mà kéo chăn qua đầu, bọc cả người lại kín mít, để lại một mình Geto Suguru đầy suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro