Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm lấy thân ảnh em thật chặt. Vùi đầu vào hõm cổ em hít hà. Em cảm nhận được hô hấp anh dần nặng nề. Vỗ vai anh, em an ủi .

- Mọi chuyện đã qua rồi mà!

- Nhưng những kí ức ấy anh chưa bao giờ dám quên!

______
Trong màn đêm mịt mờ, em lê bước chân mình trên phố. Hướng về một nơi vô định.

Hơi nóng từ bàn tay áp má truyền đến khiến em nhớ lại giây phút ấy. Giây phút anh hạ tay đánh em. Em bất ngờ mở to mắt nhìn anh không thể tin. Nhận lại từ anh chỉ là ánh mắt lạnh tanh cùng cơ thể căng cứng tức giận.

Chỉ vì một chiếc áo mà đánh em. Có đáng không anh?

Nhìn khung cảnh thành phố về đêm, lòng em thêm trùng xuống. Nước mắt lặng lẽ lại lăn dài.

Đêm đen khịt. Phố không một bóng người. Chỉ có em bơ vơ bước đi. Những tháng ngày tiếp theo bảo em sao có thể đối mặt với anh nữa đây.

____________

Nhiều ngày sau đó em không gặp anh.
Anh cũng chẳng mặn mà xem em thế nào. Chỉ thờ ơ cho qua mọi chuyện. Em, thế mà lại vẫn rất quan tâm anh. Anh ở đâu, ra sao, thế nào em đều biết. Em nở một nụ cười, chịu đựng từng cơn đau trong lồng ngực.

Anh đó! Thật lạnh lùng và nhẫn tâm!

Chúng ta chiến tranh lạnh với nhau lâu nhất trong lịch sử - 1 tháng.

Em nhốt mình trong phòng một tháng để tìm đáp án cho các câu hỏi của mình. Và ngay khi em sẵn sàng đối mặt với anh cũng chính là lúc em biết tin anh sẽ kết hôn với cô ấy.

Đầu óc em như bị sét đánh trúng. Em không tin vào lời ba nói. Chắc chắn không phải thế. Không thể nào điều ấy sảy ra. Em còn chưa nói cho anh biết tình cảm của mình mà.

Anh! Anh tuyệt đối không thể...

Em ngất đi ngay trước mắt ba em. Tiếng còi xe cứu thương kêu inh ỏi. Em được đưa vào bệnh viện trong sự lo lắng của tất cả mọi người.

Tất cả mọi người? Vậy là có cả anh nữa đúng không?

_____

Em tỉnh dậy trong căn phòng màu trắng, dày đặc thuốc sát trùng. Đầu em kêu ong ong. Khẽ lắc đầu em nhìn xung quanh. Cảnh cửa phòng bật mở thu hút sự chú ý của em. Anh bước vào ngạc nhiên nhìn thấy em ngồi đó. Anh quan tâm cất giọng hỏi han em.

- Tỉnh dậy khi nào? Có đau ở đâu không?
Muốn ăn gì anh đi mua?

-.....

-Sao vậy? Không khỏe ở đâu? Anh đi gọi bác sĩ.

-Anh và cô ấy sẽ kết hôn. Có đúng như vậy không?

-.....

-Trả lời em.

-Ừ. Bọn anh sẽ kết hôn.

......

Em nhìn anh trân trân. Anh ngoảnh mặt đi không dám đối diện.

-Thôi em nằm xuống nghỉ...

-Em biết nói ra điều này thật kỳ cục.. nhưng xin anh... đừng kết hôn có được không?-Em nhìn anh bằng ánh mắt gần như van xin.

Đổi lại, anh nhíu mày khó hiểu nhìn em.

-Lí do?

-Lí do..... vì em không thích điều ấy.-mắt em rưng rưng nhưng em lại không dám nhìn anh,chỉ biết cuối mặt,tay em nắm chặt lấy tấm chăn.

-Em có lẽ nên khám lại một lần nữa. Anh nghĩ em có vẫn đề rồi.-Giọng nói anh pha chút đay nghiến.

Em có vấn đề? Ừ vấn đề nặng là đằng khác. Yêu anh quá nhiều chính là vấn đề mà em không tìm ra cách giải. Em cười cay đắng. Nằm xuống, lấy chăn chùm kín đầu. Chỉ nghẹn ngào nói ra câu:

- Anh về đi. Không cần đến thăm em đâu.

________

Hai tuần sau khi em xuất viện, hai người đi chọn váy cưới. Em một lần nữa trở thành người "may mắn" được đi cùng hai người.
Anh cùng cô vui vẻ xem xét các bộ váy cưới.

Chọn một bộ ứng ý nhất đi thử.

Chiếc rèm được kéo ra. Cô khoác lấy tay anh mỉm cười hạnh phúc. Hai người thật đẹp đôi.

Trong bộ đồ màu trắng ấy, Nanan như một thiên thần còn anh như một vị thần.

Em trốn vào một góc trong phòng vệ sinh.
Lặng lẽ khóc. Tim em đau đớn rỉ từng giọt máu. Yêu thầm anh 13 năm, rốt cục em chỉ nhận lại toàn đớn đau.

Tử bỏ đơn giản là cho nhau lối đi riêng. Vậy em từ bỏ anh, anh nhé!

Từ bỏ mối tình đầu đầy ngọt ngào cũng đầy cay đắng.

Từ bỏ những kí ức đẹp đẽ mà hai ta đã có.

Từ bỏ luôn cả anh - người con trai mang tên Gemini Norawit

Anh đã bước vào trái tim em thật nhẹ nhàng.

Như làn gió cuốn trôi đi nỗi buồn còn vương vấn. Ở nơi sâu nhất trong trái tim, em... đã biết rung động. Nhưng có lẽ đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này rồi anh nhỉ?!

-Thầy ơi! Em biết trả lời có hơi trễ nhưng em đồng ý đi học tập trao đổi ạ.

-.......

-Vâng,khi nào thì sẽ đi ạ? Tuần sau ạ? Vâng em sẽ sắp xếp mọi thứ nhanh nhất ạ.

-......

-Dạ em cảm ơn thầy nhiều ạ,em sẽ cố gắng làm thật tốt ạ.

______

Anh ơi đến đây thôi ạ, em bỏ cuộc rồi, anh hạnh phúc nha. Đến lúc em phải yêu thương bản thân một tí rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro