Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt anh chân tình nhìn sâu vào đôi mắt em. Thật lâu anh vẫn chưa thốt ra lời nào.
Em tò mò nghi hoặc hỏi anh:

- Anh sao vậy? Sao lại nhìn em như thế?

- Không có gì. Chỉ là cho đến giờ anh cảm thấy mọi thứ thật kỳ diệu. Chỉ muốn yêu em thật nhiều thật nhiều. Giây sau yêu em nhiều hơn giây trước. Cứ như vậy kiếp sau yêu em sâu đậm hơn kiếp trước.

- Sao hôm nay anh lại sến vậy? Mật giăng khắp nơi luôn kìa. =))

- Cho em bơi đến chết trong hũ mật ấy luôn.
=))

Chúng ta cùng bật cười ha hả. Bỗng anh ôm em thật chặt vào lòng. Nhẹ nhàng nói bên tai
em:

- Hứa với anh, không bao giờ rời xa anh nữa?!

- Vì sao?

- Vì ngày em đi, xung quanh anh chỉ còn bóng tối.

___________

Ngồi trên chiếc máy bay đến một đất nước khác, tâm trí em không cách nào xua đuổi đi hình bóng anh.

Em nhớ nụ cười như ánh bình minh của anh.

Nhớ những cử chỉ quan tâm em của anh.

Bất giác em cũng nhớ đến hình ảnh của hai người. Con tim em lại nhói đau. Dặn lòng mình phải quên đi anh. Dặn lòng mình phải bắt đầu cuộc sống mới không có anh thật tốt.

Chỉ có như vậy mới có thể lừa mình dối người phủ nhận tấm chân tình này.

Tự hỏi ở nơi ấy anh đã biết tin em đi chưa nhỉ?

Nếu biết rồi phản ứng của anh sẽ ra sao?

________
Hai tuần trước ngày diễn ra đám cưới, anh đễn nhà em gửi thiệp mời.

Mọi thứ vẫn vậy anh nhỉ?! Mẹ em vẫn vui vẻ niềm nở với anh, vẫn lôi kéo anh ở lại ăn cơm cho bằng được. Bác quản gia vẫn coi anh như đứa trẻ mà xoa đầu. Cô đầu bếp vẫn xới cho anh một bát cơm đầy ụ dù biết anh không ăn hết.

Những cây hoa trong vườn vẫn khoe sắc rực rỡ. Có chăng chỉ khác một điều đó là... em không còn ở đây - ở cái nơi hai ta đã cùng nhau lớn lên.

Một nỗi bất an bao trùm lấy anh. Anh cất giọng hỏi mẹ em rằng:

- Sao cháu không thấy FotFot bác nhỉ?

Mẹ em nhìn anh cười trừ:

- Thằng bé ý hả? Nó... sớm đã không còn ở trong nước nữa rồi.

- Bác nói vậy.... là có ý gì?

- Thằng bé nói hiện nó được nhà trường chọn đi du học trao đổi ở Anh nên đã đi từ tuần trước rồi,bác thấy có hơi gấp nhưng thấy thằng bé nổ lực như thế bác vui lắm-mẹ em nói,vẻ mặt bà vừa vui vừa buồn. Đứa con ngốc của bà ấy thật ra thằng bé muốn đi học xa là một ,muốn tránh người trước mặt bà là mười ,sao mà bà có thể không hiểu con mình cho được.

- Vậy em ý có nói bao giờ về không ạ?

- Có lẽ sẽ mất vài năm hoặc.... không bao giờ nó trở về nữa. Thằng bé nói với bác nếu cảm thấy môi trường ở bên đó ổn,học xong thì sẽ làm việc ở đó luôn.

Như tiếng sét đánh ngang tai. Đầu anh kêu ong ong. Thật lâu mới tiếp thu được hết thông tin. Một cảm giác trống vắng bắt đầu xâm nhập trái tim anh.

Chậm rãi bước về phía ngôi nhà đối diện, ngồi lên chiếc ghế salon, anh nhìn xung quang ngôi nhà mình. Đây là nhà anh cũng là nhà em. Em đã từng nói thế, em nhớ không?

Ngôi nhà ấy không chỉ nắm giữ ký ức tuổi thơ anh mà còn nắm giữ cả ký ữc tuổi thơ em.

Hồi bé em luôn chạy sang nhà anh chơi. Dẫu biết có thể rủ anh sang nhà mình nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy thích nhà anh lắm. Có thể vì ở đó có hơi ấm anh chăng?! Em thân thuộc ngôi nhà ấy còn hơn cả nhà mình.

Đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng mẹ Ning có hai người con còn mẹ em cho đến giờ vẫn - chưa - có - đứa - nào.

Hình bóng em cứ mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mắt anh. Hình ảnh một cậu bé con thân hình mũm mĩm chạy nhảy quanh nhà. Tiếng gọi "P'Gemini" trong veo cứ văng vằng đâu đây.

Anh bắt đầu cảm thấy nhớ. Nhớ nụ cười ngây ngô của em. Nhớ giọng nói ngọt ngào của em. Nhớ những lúc em nhõng nhẽo đòi anh cõng. Nhớ đến những tháng ngày hai ta cùng nhau vui vẻ.

Giờ thì hết rồi. Em đã đi xa khỏi anh rồi.Anh biết làm sao đây em ơi........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro