Chương 10. Chủy Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 : Chủy Thủ
Editor : San

Trời xanh, mây trắng, gió tây cuộn lấy những chiếc lá phong đỏ rực như lửa, hết thảy phảng phất như nhiễm một vầng chu sa.

An quốc Hầu phủ, Đồ Linh Trâm mười lăm tuổi ngồi dưới gốc phong trăm tuổi, đỉnh đầu như thể ánh bình minh rủ xuống, dưới thân như được xếp bởi hàng ngàn ngọn lửa, nàng khoác lên mình chiếc áo ngắn màu lam, cùng đó là chiếc váy với hoa văn tròn tròn sặc sỡ đến chói mắt, mái tóc dài đen nhánh dùng trâm vấn lên, trong tay cầm một thanh chủy thủ điêu khắc bằng ngà voi tinh xảo, đang cúi đầu nhập tâm gọt khắc vật gì đấy.

Mặt trời lặn về phía tây, khiến cho hình bóng nàng trở nên dài thật dài, mọi thứ tĩnh mịch như là họa.

Đột nhiên, gió nổi lên, cánh hoa cùng lá phong nhảy múa giữa không trung, sát khí nương theo tiếng bước chân dồn dập bắn tới, tiếp theo, một thanh kiếm sắc bén vụt tới trước mặt Đồ Linh Trâm.

Nàng tựa hồ đã đoán trước được, không nóng không vội, thậm chí ngay cả việc đang làm trên tay cũng không ngừng, chỉ nhẹ nghiêng đầu, tránh thoát được một kiếm đâm tới.

Tiểu thiếu niên áo đen đột nhiên xuất hiện kia không cam tâm, lại thuận thế đem kiếm quét ngang qua, Đồ Linh Trâm lưu loát xoay người, lưỡi kiếm sượt qua lưng nàng. Thiếu niên mặc áo đen không kịp phòng thủ, bị Đồ Linh Trâm một chưởng đánh đến cổ tay, trường kiếm trượt khỏi tay, coong một tiếng rơi xuống mặt đất.

Gió ngừng thổi, trường kiếm cùng lá phong mới rơi xuống mặt đất, hết thảy đều kết thúc.

Đồ Linh Trâm xoay người bay lên gốc phong, từng sợi tóc mai rủ xuống bay lượn, cùng dây cột tóc màu đỏ lam quấn chung cùng một chỗ, xinh đẹp động lòng người. Nàng đem hai chân lửng lơ giữa không trung, ngồi lại trên cành cây, hướng thiếu niên mặc áo đen cười giả dối : '' Khí tức của đệ cùng bước chân bán đứng đệ, Phong Tuyền. ''

Lý Phong Tuyền buồn rầu nhặt kiếm lên, rầu rĩ không vui. 

Đồ Linh Trâm bật cười, an ủi : '' Có thể đánh với ta quá ba chiêu, đã là có tiến bộ ! ''

Lý Phong Tuyền cầm trường kiếm, tra lại vào vỏ, nói : '' Sư tỷ đang làm gì vậy ? '' 

'' À, cái này, '' Đồ Linh Trâm phủi những mảnh bụi gỗ trên người mình, trong tay cầm một cây sáo nhỏ bằng bàn tay, nói : '' Là ta làm cho Ô Nha. Hắn không tiện nói chuyện, có cái này, liền có thể tùy lúc mà liên lạc với chỗ trạm canh gác. '' 

Dứt lời, nàng đưa đến bên môi thổi, nhất thời một tiếng sáo thanh thúy lanh lảnh vang vọng trời quang. Nàng nháy nháy mắt với Lý Phong Tuyền, nghiêng đầu cười một tiếng, hỏi : '' Êm tai không ? ''

Lý Phong Tuyền nhìn gương mặt còn diễm lệ hơn cả lá phong kia, lơ đãng gật đầu.

Lý Phong Tuyền có chút hâm mộ nhìn chằm chằm cây sáo nhỏ, hiếu kỳ hỏi : '' Ô Nha vì sao lại không nói lời nào ? Hắn bị câm điếc sao ? ''

'' Đừng nói thế, hắn sẽ buồn. '' Đồ Linh Trâm nói : '' Hắn vốn là thích khách Tây Vực, hai năm trước phụng mệnh đến ám sát phụ thân ta, kết quả là nhiệm vụ thất bại, hắn vốn là muốn uống thuốc độc tự sát, lại được phụ thân ta cứu, liền ở lại Đồ gia... Năm đó, hắn bất quá chỉ mới mười bốn tuổi. 

Chỉ là thứ thuốc độc kia cực kì ác liệt, hắn mặc dù may mắn giữ lại được mạng sống, thuốc độc lại khiến cổ họng bị bít tắc, chỉ có thể phát ra giọng nói mơ hồ khàn khàn, về sau hắn ngại giọng mình khó nghe, liền im lặng không nói gì nữa. ''

Ngay lúc đó, Ô Nha tay cầm bình rượu Cao Lương nghênh ngang đi qua. Đồ Linh Trâm lớn tiếng gọi hắn, ném cây sáo nhỏ đang cầm trong tay sang.

Ô Nha một tay tiếp được cây sáo nhỏ, quan sát một lúc, đôi mắt xanh lục nghi ngờ nhìn về phía Đồ Linh Trâm.

Đồ Linh Trâm ngồi trên cành cây lắc lắc hai chân, nói : '' Tặng cho ngươi. Về sau nếu ngươi có chuyện, chỉ cần thổi nó lên, ta liền nghe được. ''

Nghe vậy, Ô Nha lặng yên nhếch nhếch môi, lộ ra hai chiếc răng nanh trắng tinh, đôi mắt màu xanh lục phảng phất như biến thành một hồ xuân thủy. Hắn đem bình Cao Lương tron tay ném sang chỗ Đồ Linh Trâm, lại giơ ngón tay lên, ý là dùng rượu để trao đổi với cây sáo của nàng.

Chỉ sau chốc lát, hậu viện truyền đến một trận rung chuyển, tiếng sáo xuyên thủng mà tới.

Lý Phong Tuyền : '' . . . ''

Tiếng sáo dai dẳng, ma quỷ lọt vào tai. Đồ Linh Trâm che hai lỗ tai, nhịn không được nói với người nơi hậu viện : '' Nghe được rồi, được rồi, kính nhờ ngài thu lại bản lĩnh ! ''

Tiếng tiêu bén nhọn lúc này mới ngừng.

Đồ Linh Trâm ôm bình rượu ngồi trên tàng tây cười nghiêng ngả, lại nghe thấy kẻ như không tồn tại từ nãy giờ - Lý Phong Tuyền nói một câu : '' Ta cũng muốn. '' 

Đồ Linh Trâm sững sờ, vội vàng ngồi lại cho vững, '' Đệ nói cái gì ? ''

'' Sư tỷ, ta cũng muốn lễ vật. ''

Lý Phong Tuyền nhìn Đồ Linh Trâm, thiếu niên tuổi còn nhỏ nghiêm túc nói : '' Tỷ chỉ tặng hắn mà không tặng ta, ta ăn giấm. ''

Đồ Linh Trâm lặng thinh nửa ngày.

Nàng nhìn thanh chủy thủ ngà voi trong tay, lại nhìn Lý Phong Tuyền, nói : '' Cái này đưa cho đệ ? ''

Lý Phong Tuyền có chút ghét bỏ nói : '' Lòe loẹt. Thứ đồ chơi này chỉ có nữ hài tử mới thích. ''

'' Vậy à, đây vốn là đồ ta mới lấy được từ chỗ mấy thương nhân Ba Tư. '' Đồ Linh Trâm đại khái cũng cảm thấy không thích hợp, liền đem thanh chủy thủ ném vào hồ sen cạn nước bên cạnh.

Lý Phong Tuyền không kịp đề phòng mà giật mình, bổ nhào vào lan can bên cạnh, la lên : '' Sư tỷ, tỷ . . . ! ''

Đồ Linh Trâm nghi hoặc : '' Đệ không phải không thích sao ? Cây đao này cũng chỉ là hơi đẹp mắt, cũng không sắc bén, ném đi là xong, tháng sau sinh thần đệ, tỷ tặng đệ thứ tốt hơn. ''

Lý Phong Tuyền : '' . . . ''

Lý Phong Tuyền mong ngóng trừng mắt nhìn Đồ Linh Trâm, hai mắt đỏ ngầu.

Đồ Linh Trâm không đành lòng, nhảy từ trên cây xuống, áy náy nói : '' Thì ra đệ thích nó. Nếu không thì ta cho người đến vớt lên cho đệ, được không ? ''

Lý Phong Tuyền thở dài như ông cụ non, khoát khoát tay, quay người đi.

Tưởng rằng thanh chủy thủ này đã sớm nằm sâu nơi bùn cát, phủi bụi trong trí nhớ, lại xuất hiện vào một buổi tối chín năm sau. 

Chín năm sau, hôn quân Lý Phong Tuyền tay cầm thanh chủy thủ dính đầy máu tươi, tựa như Tu La Địa Ngục. 

. . .

Lúc Đồ Linh Trâm tỉnh lại, mặt trời đã lên cao.

Nàng dùng sức mở mắt ra, ánh mắt rã rời dần dần rõ ràng. Vết thương bên vai mặc dù vẫn đau đớn như cũ, nhưng nàng cảm nhận đã có người cẩn thận băng bó đắp thuốc.

Tiểu cung nữ bên cạnh thấy nàng tỉnh, bận bịu rót một chén nước tới, Đồ Linh Trâm nhận lấy chén nước uống hai ngụm, thấp giọng nói cảm ơn, sau đó hỏi : '' Mộc Hương, Bệ Hạ đâu rồi ? '' 

Mộc Hương cung kính nói : '' Tối hôm qua Bệ Hạ bị kinh sợ, tâm tình không tốt lắm, lúc này đang cùng các đại nhân chơi ném thẻ vào bình rượu sau hoa viên. ''

Đồ Linh Trâm rời giường mặc y phục, động đến vết thương, nàng cũng chỉ nhíu mày một chút, nói : '' Chuẩn bị chút điểm tâm cùng nước trà, ta đưa đến cho Bệ Hạ. ''

Ánh nắng mặt trời nhàn nhạt, cũng không thể che lấp được sắc nước hương trời của những khóm mẫu đơn.

Ngay chỗ bụi hoa, tốp năm tốp ba công tử nhà quý tộc vây quanh Lý Phong Tuyền, thỉnh thoảng lại giả dối vỗ tay sợ hãi thán phục, tiếng cười tiếng nói, ca hát ném thẻ vào bình rượu, vô cùng náo nhiệt. 

Đồ Linh Trâm đặt nước trà lên bàn đá, lặng lẽ lui về một góc. Chỉ thấy Lý Phong Tuyền mặc một thân hắc phục thêu vàng, nơi cổ tay áo gắn đồ bảo hộ màu đen, mũ quan buộc cao, cả người nhìn qua anh khí bừng bừng, chỉ có một vòng xanh nhạt dưới mắt cho thấy đêm qua hắn thực tiều tụy.

Hắn phất tay, mũi tên trong tay rơi vào một chiếc bình sứ cổ mảnh, xung quanh lập tức một mảnh tiếng vỗ tay khen hay.

Lý Phong Tuyền nheo mắt, bên tai là tiếng đám công tử nửa thật nửa giả thổi phồng, tựa hồ mười phần hưởng thụ. Tiếp đó, hắn lại cầm một mũi tên, đưa cho nam tử duy nhất không lấy lòng hắn. 

Nam tử kia bất quá cũng chỉ mới hai mươi bốn, hai mươi lăm, khuôn mặt thanh tú, vóc người thon dài, mặc một bộ quan bào đỏ thắm, trong đám công tử cẩm y ngọc thực lại khiến người ta cảm thấy không thích hợp.

Người này Đồ Linh Trâm nhận thức được : Ngự sử đại nhân Văn Hoán Chi, là Trạng Nguyên Trường An bốn năm trước, cũng là cháu trai ngoại Tần Khoan. 

Văn Hoán Chi mặc dù có quan hệ với Tần Khoan, nhưng ngoài ý muốn là, Đồ Linh Trâm lại không chán ghét hắn. Bởi năm đó khi trong triều bốn phía đều nổi lên chỉ trích, hắn là người duy nhất đứng về phía Đồ gia.

Văn Hoán Chi trên triều không chia bè kết phái, không a dua nịnh nọt, công minh liêm khiết, làm người cương chính thanh liêm. Chính vì thế, trên triều hắn không được sủng ái, thân phận xấu hổ.

Văn Hoán Chi nhíu mày nhìn mũi tên trong tay Lý Phong Tuyền, một lúc sau mới thở dài tiếp lấy mũi tên tùy ý ném một phát.

Mũi tên cong vút xẹt trên không trung, đinh một tiếng rơi trên mặt đất.

'' Chưa đến rồi, Văn đại nhân thua. '' Lý Phong Tuyền lười tiếng cười một tiếng, '' Theo luật, kính xin đại nhân làm một bài thơ, coi như là trừng phạt. ''

Bọn công tử quý tộc cũng nhao nhao ồn ào, muốn Văn Hoán Chi hát một bài. Văn Hoán Chi lại bất vi sở động, khép tay áo lại khom người nói : '' Bệ Hạ thứ tội, vi thần tới đây không phải là để chơi đùa. '' 

Thanh âm ồn ào bất chợt yên lặng.

Bị bẽ mặt, sắc mặt Lý Phong Tuyền có chút khó coi, nói : '' Vậy ngươi tới đây làm cái gì ? ''

Trầm mặc một lát, Văn Hoán Chi lại dứt khoát quỳ xuống, trước mặt mọi người cao giọng nói : '' Nghe nói Bệ Hạ đã mời Tiên Tôn đắc đạo đến trừ ma quỷ trong cung, tháng sau còn muốn xuất cung săn thú, thần khẩn cầu Bệ Hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra! ''

'' Ngươi nói cái gì ! ''

Thấy Lý Phong Tuyền nổi giận, Văn Hoán Chi vẫn không nhúc nhích, vang giọng nói : '' Bắc Yến như hổ rình mồi, binh sĩ Đại Ân đã kiệt sức, quốc khố trống rỗng. Thần liều chết khẩn mong Bệ Hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban, không nên hao phí mồ hôi nước mắt của dân chúng ! ''



Update : Tình hình là tớ vừa up chương mới đã bị đưa ra web khác ( buồn-ing ) mà không xin phép. Vậy nên chương sau tớ sẽ set pass nhé mọi người. Pass sẽ được set ngẫu nhiên ( chưa biết số lượng chương ) và cả phiên ngoại ( nếu tớ lết được ).
Ngoài tin buồn ấy thì có một tin vui là tớ đã xây xong nhà ở wordpress và sẵn sàng đón mọi người vào chơi hì hì. Mọi người vào xông đất và bình luận cho con nhỏ vui xíu (✿◕ ‿ ◕✿)
Link wordpress nhà tớ gắn trên profile ở wattpad hoặc mọi người vào ở đây : 

https://sanshouse.wordpress.com
( search theo link này để vào chứ không vào thẳng được luôn nhé mng )

Câu hỏi sẽ được up trước chương bị set pass ở wordpress, và ngay chương đó ở wattpad nên mọi người chú ý nhé. 

Gửi ngàn nụ hôn 
(ღゝ◡╹)ノ♡)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro