Chương 9. Ngọc Tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9. Ngọc Tỷ
Editor : San

Nghỉ trưa qua không lâu, Lễ bộ Thượng thư đưa tới một chiếc sổ nhỏ, nói là muốn từ quốc khố lấy trước một số ngân lượng, chuẩn bị cho việc săn bắn mùa xuân sắp tới.

Đồ Linh Trâm cùng Lãnh Hương hầu hạ Lý Phong Tuyền rời khỏi giường, vừa mới tỉnh ngủ nên Lý Phong Tuyền còn mang theo khí tức lúc mới ngủ dậy, cả người mơ mơ màng màng, chống lấy cái trán híp híp mắt, nửa ngày sau mới nhìn rõ người trước mặt là ai.

Lấy ngân lượng từ quốc khố không phải chuyện nhỏ, cho nên nhất định phải là Hoàng Thượng dùng ngọc tỷ đóng dấu, mới có thể điều động được ngân khố.

Lễ bộ Thượng thư dâng hai tay trình sổ lên, tươi cười nói : " Bệ Hạ, thừa tướng đã phê duyệt qua, xin ngài đóng dấu a! "

Lý Phong Tuyền tiếp nhận sổ con, tuỳ ý mở ra xem xét, thấy phía trên quả nhiên có mực đỏ phê duyệt của Tần Khoan. Hắn gật gật đầu, đứng dậy đi vào nội gian, sột soạt sột soạt chơi đùa một lúc, mới bưng lấy hộp đồng một thước ra.

Lý Phong Tuyền đem hộp đồng mở ra, bên trong là một vật to chừng bàn tay hình vuông, chạm khắc hoa văn rồng cổ xưa, chính là vật tượng trưng cho thân phận của Đại Ân hoàng đế —— ngọc tỷ truyền quốc.

Đóng dấu xong, đợi Lễ bộ Thượng thư rời đi, Lý Phong Tuyền cẩn thận đem ngọc tỷ cất vào trong hộp đồng, lại lần nữa đưa vào khoá trong nội gian.

Đồ Linh Trâm thu dọn xong nước trà, đang muốn lui ra, đã thấy Lãnh Hương ngơ ngác nhìn về phía nội gian đến xuất thần, tựa hồ như đang suy tư điều gì.

Đồ Linh Trâm đi qua vỗ vỗ nàng, hỏi : " Lãnh Hương, sao vậy ? "

Lãnh Hương thu hồi tầm mắt, ho nhẹ hai tiếng, giọng nói khàn khàn : " Đầu có chút choáng, chắc là đêm qua bị cảm lạnh. "

" Tiết xuân se lạnh, phải cẩn thận chút. " Dứt lời, Đồ Linh Trâm đưa tay lên, muốn dò xét nhiệt độ cơ thể Lãnh Hương qua trán.

Vốn là có ý tốt, lại bị Lãnh Hương bất động thanh sắc chặn lại. Lãnh Hương miễn cưỡng cười nói : " Đại khái là có chút phong hàn, đêm nay ta sợ là không thể gác đêm. "

Đồ Linh Trâm đè nghi hoặc trong lòng xuống, nói : " Đêm nay ta đến gác đêm, ngươi cứ nghỉ ngơi thêm a. "

Lãnh Hương nói cảm ơn, liền vội vàng trở về phòng.

Đồ Linh Trâm nhìn qua tay phải vừa bị nàng nắm lấy, chân mày dần nhíu chặt.

. . .

Giờ Tý đã qua, yên lặng như tờ, toàn bộ Lai Nghi điện đều say ngủ, chỉ còn lộ ra vài tiếng côn trùng thưa thớt kêu vang ngoài cửa sổ.

Chẳng biết từ lúc nào, một vòng mây đen chậm rãi bao phủ lấy ánh trăng đang lặn về phía Tây, bóng tối chậm rãi tràn lan, bao toả cả Đại Ân cung.

Bỗng nhiên, một trận gió thần bí kéo tới, làm cho ngọn nến trong tẩm điện tắt vụt. Cơ hồ tại chính thời khắc này, Đồ Linh Trâm cảnh giác mà thức tỉnh, ánh mắt nhìn về phía song cửa nơi có bóng người đang ẩn hiện.

Bóng người ngoài cửa sổ kia lén lút thăm dò nửa ngày, tiếp theo, một đoạn trúc nhọn đâm rách giấy cửa sổ, thổi tới làn khói nhàn nhạt màu trắng.

Đồ Linh Trâm tranh thủ thời gian nín thở, giả bộ dáng vẻ choáng váng, không nhúc nhích nhắm nghiền mắt.

Đợi khói tản hết, bóng đen ngoài cửa nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào. Đồ Linh Trâm cơ hồ muốn dựng thẳng hai lỗ tai nhạy bén, mới có thể nghe được tiếng bước chân của người này, xem ra, thích khách không mời mà đến này công lực không thấp.

Thích khách thần bí đá đá Đồ Linh Trâm, thấy nàng không nhúc nhích, lúc này mới tìm kiếm ở giữa điện.

Tức thì, Đồ Linh Trâm không tiếng động mở mắt ra, trong bóng đêm thấy được một người áo đen che mặt, thân ảnh có vẻ mảnh khảnh.

Lai Nghi điện ngày đêm có trọng binh trấn giữ, người áo đen này lại có thể vượt qua trùng trùng điệp bố trí và phòng vệ chui vào tẩm điện, nếu không phải là võ công cực cao, vậy chỉ có một khả năng —— nội gián.

Đồ Linh Trâm lặng lẽ ẩn mình tại khúc quanh, xuyên qua màn che mỏng manh trong điện, chỉ thấy người áo đen kia tìm kiếm khắp y phục Lý Phong Tuyền một lần, dường như không tìm được đồ vật hắn mong muốn. Sau đó, người áo đen rón rén tới chỗ giường, rút chuỷ thủ ra, chậm rãi tiếp cận Lý Phong Tuyền đang ngủ say.

Đồ Linh Trâm căng thẳng, cho rằng người áo đen kia muốn ám sát Lý Phong Tuyền, đang muốn xuất thủ ngăn lại, đã thấy người áo đen từ trên cổ Lý Phong Tuyền lấy ra một chiếc dây xâu lấy chìa khoá, dùng chuỷ thủ đem dây chuyền cắt đứt phía sau, liền cầm chìa khoá xuống giường.

Thấy người áo đen không tổn thương Lý Phong Tuyền, Đồ Linh Trâm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục trốn ở trong góc. Nàng ngược lại muốn xem xem, người này rốt cuộc muốn trộm thứ gì.

Người áo đen đến bên cạnh giường lục lọi một trận, dường như mò tới một thứ đang nhô lên, sau đó ấn xuống, chỉ thấy cơ quan dưới giường đột nhiên mở ra, một cái ngăn kéo liền xuất hiện.

Người áo đen lấy ra chìa khoá mới trộm được từ người Lý Phong Tuyền, tiếp đó thanh âm lỗ khoá chuyển động vang lên, két một tiếng, ngăn bị mở ra, sau đó, người áo đen từ trong lấy ra một chiếc hộp đồng quen mắt.

Đồ Linh Trâm híp híp mắt. Hoá ra, người này là phụng mệnh đến trộm ngọc tỷ.

Vừa vặn nàng đã lâu chưa hoạt động gân cốt, không bằng liền lấy Hắc y nhân kia thử một chút a!

Nghĩ vậy, nàng tiện tay quơ lấy một lư hương trên bàn trà, hướng người áo đen kia ném tới.

Người áo đen đang chìm đắm trong vui sướng vì mọi việc đều thuận lợi, thình lình một cái lư hương mang theo tiếng gió vun vút, chuẩn xác đập vào tay phải mình, chỉ nghe coong một tiếng, hộp đồng cầm trên tay bị đánh rơi giữa không trung.

Cơ hồ là trong chớp mắt, một thân ảnh khác từ trong góc vụt tới, vững vàng đón lấy hộp đồng.

Đồ Linh Trâm một tay vững vàng đón lấy hộp đồng, một tay ma sát tạo ra lửa, đem chiếc đèn lưu ly trên bàn châm lửa. Chỉ thấy dưới ánh đè lờ mờ, nàng hơi nghiêng người, con ngươi đào hoa chuyển động, quăng ánh mắt lên thân thể người áo đen, cười nói :

'' Thân thể đã khá hơn chút nào chưa, Lãnh Hương ? ''

Người áo đen sững sờ, rút ra chuỷ thủ, thái độ phòng bị, cắn răng nói : " Là ngươi! "

Đồ Linh Trâm chỉ cười không nói.

Nàng đã sớm hoài nghi Lãnh Hương là tai mắt mà Tần Khoan phái tới, bởi vậy nàng lưu tâm. Xế chiều hôm nay, Lãnh Hương lại nhìn chằm chằm ngọc tỷ, lần nữa dấy lên nghi ngờ trong nàng, huống hồ, Lãnh Hương lúc bắt lấy tay phải nàng lực đạo hoàn toàn không giống một nữ tử bình thường.

Lực tay lớn, đi lại nhẹ nhàng ổn định, Lãnh Hương có võ công, mà võ công còn không thấp. Nếu không phải nàng cảnh giác, đêm nay Lãnh Hương đã đạt được ý nguyện!

Có điều, Tần Khoan muốn nàng ta trộm ngọc tỷ làm gì ?

Đang nghĩ ngợi, Lãnh Hương rút ra chuỷ thủ hướng Đồ Linh Trâm đâm tới, thanh âm căm hận đè thấp nói : " Tiêu Nhĩ Nhã, ngươi tới đây cùng ta đoạt công lao sao ? "

Đoạt công lao? Chẳng lẽ, Lãnh Hương đem nàng thành người của mình ?

Chuỷ thủ loé lên hàn quang trên không trung xoay chuyển mấy vòng, chuẩn xác rơi vào tay Đồ Linh Trâm.

Đồ Linh Trâm vuốt vuốt thuỷ thủ, tiếp tục đề tài của nàng, nói : " Đúng vậy a! Chuyện tốt như vậy, ta há có thể không chen vào ? "

Lãnh Hương không ý thức được Đồ Linh Trâm đang bẫy mình, chỉ che lấy cánh tay đang run lên, nói : " Ngươi đừng hành động theo cảm tính! Nếu phá hỏng kế hoạch của Tần tướng, cả ta và ngươi đều phải chết! "

Đồ Linh Trâm nghiêng đầu, cười nói: " Kế hoạch gì ? "

Lãnh Hương cho rằng nàng đang giả ngu, vội la lên : " Chuyện đăng cơ đều đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu ngọc tỷ truyền quốc, ngươi... "

Đồ Linh Trâm khẽ giật mình: Đăng cơ ? Ai ?

Hẳn là Tần Khoan muốn thay người, tự mình làm Hoàng đế ?

Đang muốn hỏi lại, đột nhiên Lãnh Hương sinh lòng nghi ngờ, dò xét trên dưới Đồ Linh Trâm thật lâu, kinh ngạc nói : " Chẳng lẽ ngươi... Ngươi không phải người của Tần tướng ? Nhưng ngươi rõ ràng, rõ ràng là hắn an bài tới! "

Thấy Lãnh Hương sinh nghi, Đồ Linh Trâm cũng không nói nhảm nữa, đem hộp đồng để trên bàn trà, tay cầm chuỷ thủ phi lên, nhắm vào yết hầu Lãnh Hương.

Cỗ thân thể này không đủ sức lực, công lực còn thấp, chỉ có thể dựa vào những chiêu thức nhạy bén để thắng. Nếu là một kích không thành, liền rất dễ bị đối phương nhìn ra sơ hở.

' Keng ' một tiếng, ánh lửa tứ phía, Lãnh Hương chẳng biết từ lúc nào đã rút ra một thanh loan đao, đỡ lấy đòn của Đồ Linh Trâm.

Một kích không thành, Đồ Linh Trâm mất đi cơ hội, vội vàng rút thân lại.

Lãnh Hương nâng thanh loan đao lạnh lẽo lên, cười lạnh lùng nói : " Còn tưởng rằng ngươi lợi hại! Nguyên lai là công phu thêu hoa, hữu khí vô lực! "

Đồ Linh Trâm nhìn thanh loan đao trong tay nàng, trầm giọng nói : " Ngươi không phải người Trung Nguyên. "

" Không sai. " Lãnh Hương nhấc đao, bỗng nhiên tiến về phía nàng: " Còn ngươi, ngươi là do ai phái tới ? Lâu Hạo sao ? "

Đồ Linh Trâm né tránh lưỡi đao, xoay ngươi vây Lãnh Hương sau lưng, một tay khoá cánh tay Lãnh Hương lại, tay kia đem chuỷ thủ hung hăng hướng nàng đâm tới, đồng thời hô lớn : " Có thích khách —— "

Lãnh Hương vận người tránh khỏi nàng, khí lực thập phần lớn, nàng ta khặc khặc cười lạnh nói : " Ngươi cứ việc kêu to lên đi! Ta là người thừa tướng phái tới, ở đây tứ phía đều là binh lính của Tần tướng, ngươi cho rằng sẽ có người tới cứu ngươi ? "

Đồ Linh Trâm trầm xuống : Nàng ngược lại lại quên điểm này!

Lãnh Hương cúi người xông tới, nghiêng người về phía trước, quát : " Đợi ta giải quyết ngươi xong, lại giết tên cẩu Hoàng Đế kia! "

Đồ Linh Trâm nghênh tiếp một chưởng, cùng nàng ta đối đầu. Hai người đều bị nội lực chấn động, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, thân thể mới đứng vững được.

Lãnh Hương dùng man lực, chiêu thức giống như là người Tiên Ti. Đồ Linh Trâm bất động thanh sắc, bị chấn động đến run lên, tay trái giấu sau lưng, bình tĩnh nói : " Nếu như ngươi giết Hoàng Thượng, Tần tướng đi đâu tìm được một con rối nghe lời như vậy ? "

Nghe vậy, Lãnh Hương cười nói : " Đợi ngọc tỷ tới tay, tự có Chân Long Thiên Tử đến thượng vị, cần gì con rối ? "

Đồ Linh Trâm từ trong miệng Lãnh Hương có thể suy đoán đại khái : Tần Khoan có lẽ vẫn chưa thoả mãn làm người sau màn, hắn muốn có được ngọc tỷ, cướp lấy ngôi vị. Một khi Tần Khoan thuận lợi cầm được ngọc tỷ, hoàng đế bù nhìn Lý Phong Tuyền liền không có tác dụng, chỉ có thể bị vứt bỏ.

Hai người trong bóng đêm im lặng so hai mươi chiêu, thể lực Đồ Linh Trâm chống đỡ hết nổi, rơi vào thế hạ phong, Lãnh Hương dồn ép đến tận cùng, chiêu chiêu trí mạng. Thời gian dần trôi qua, Đồ Linh Trâm bị đẩy đến góc tường, tiếp theo, Lãnh Hương một đao chém vào vai nàng, máu tươi lập tức chảy xuống ướt nửa cánh tay.

Đồ Linh Trâm bị thương, lại không né tránh, tay trái gắt gao bắt lấy cổ tay cầm đao của Lãnh Hương, không cho nàng cơ hội đào thoát, tay phải thừa cơ đem chuỷ thủ hung hăng hướng Lãnh Hương đâm tới.

Lãnh Hương bị thân thể Đồ Linh Trâm trói buộc, không thể đào thoát, chỉ có thể hốt hoảng nghiêng đầu né tránh, ' Xuỳ ' một tiếng, chuỷ thủ đâm vào bờ vai nàng, chỉ chút nữa sẽ cắt đứt động mạch ở cổ nàng.

Lãnh Hương bị đau, càng trở nên nóng nảy, tay cầm đao lần nữa dùng sức, Đồ Linh Trâm đau đến nỗi hai mắt biến thành màu đen.

Đồ Linh Trâm run rẩy rút chuỷ thủ ra, chính là muốn liều chết đâm một đao, lại chợt nghe thấy tiếng hét thảm của Lãnh Hương, lực trên tay lập tức biến mất, lảo đảo nghiêng ngả ngã về sau.

 Vết thương nơi bả vai Đồ Linh Trâm đã sâu thấy được tận xương,nàng cố gắng mở mắt ra xem xét, tầm mắt mơ hồ, chỉ thấy trên lưng Lãnh Hương bị lưỡi dao đâm xuyên, thấy được cả lỗ máu, mà Lý Phong Tuyền không biết đã tỉnh từ lúc nào, vẻ mặt vô cảm đứng trước mặt nàng, trong tay cầm một thanh chuỷ thủ xinh đẹp chạm trổ ngà voi, trên thanh chuỷ thủ, dòng máu đỏ tươi uốn lượn chảy xuống...

Hắn nhìn nàng, như đang nhìn một con giun, con dế, ánh mắt so với tuyết đọng vạn năm còn âm lãnh hơn.

Có lẽ, đêm nay hắn như là thợ săn ẩn núp, nằm trên giường nhìn một trận trò hay.

Hắn nghe các nàng nói chuyện, nhìn các nàng chém giết, xem các nàng giãy dụa... Sau đó tại thời khắc cuối cùng mà xuất thủ, cho một đoạn âm mưu nực cười một kết cục đẹp mắt.

Đồ Linh Trâm thất thần nhìn qua nam nhân xa lạ mà quen thuộc trước mặt, chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng, rơi vào đêm đen vô tận.

___________________________

Lời Editor : Sau một khoảng thời gian dài thật dài, tớ đã trở lại rồi đây *tung bông*.
Tớ sẽ cố gắng bớt lười hơn (๑>◡<๑)
Các cậu đọc xong cũng đừng quên voteee mạnh bạo lên để ủng hộ con người lười biếng này nhé. Love you all \(//∇//)\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro