Chương 8. Sở Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 : Sở Vương
Editor : San


Đồ Linh Trâm cả đêm không ngủ, sau khi chờ Lý Phong Tuyền ngủ, liền ra gian ngoài ngồi đến bình minh.

Trời vừa mới tờ mờ sáng, bầu trời còn chưa sáng hẳn, Tần Khoan đã phái tiểu thái giám đến giục Lý Phong Tuyền lên triều, Đồ Linh Trâm cùng các cung nữ cấp bậc thấp hơn chuẩn bị kĩ càng y phục cùng nước rửa mặt, rồi tự mình gọi Lý Phong Tuyền rời giường.

Đại khái là vì cơn ác mộng tối qua nên sắc mặt Lý Phong Tuyền có chút nhợt nhạt, dưới mi mắt là một quầng thâm nhàn nhạt. Lúc hầu hạ hắn thay y phuc, Đồ Linh Trâm có thể cảm giác được Lý Phong Tuyền thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt thăm dò.

Nàng biết, chỉ vì câu nói " Người hận nàng sao ? " không đầu không đuôi kia, Lý Phong Tuyền ít nhiều sẽ có chút hoài nghi nàng.

Lý Phong Tuyền từ nhỏ đã thông minh nhạy bén, dù là ba năm nay hắn tâm tình đại biến, chơi bời lêu lổng, thì hắn vẫn là một hôn quân cơ trí.

Nói như vậy cũng có chút dở dở ương ương, nhưng chẳng biết tại sao, Đồ Linh Trâm nàng là người đối mặt với mười vạn quân địch cũng chưa từng khiếp đảm qua, giờ phút này lại có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Phong Tuyền... Nàng sợ một khi chạm phải ánh mắt hắn, liền sẽ không nhịn được mà bi thương.

Không nghĩ tới bản thân hoán đổi thân thể, tính cách cũng theo đó mà trở nên xuân đau thu buồn.

Cũng may là sau đó Lý Phong Tuyền liền lên triều, Đồ Linh Trâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, loại áp lực khiến cho người ta hít thở không thông mới được thoát ra.

Khó được lúc thời tiết đẹp như hôm nay, trời trong xanh, khung cảnh hoà thuận vui vẻ, trước cửa điện khoảng mười gốc đào đúng lúc nở đẹp, Đồ Linh Trâm quét dọn nội gian sạch sẽ, liền quyết định đến tiền điện phơi nắng.

Nàng đã vài ngày chưa luyện công, giờ đây Lai Nghi điện khắp nơi đều là trọng binh trấn giữ, mà họ đều từng là người thuộc cấp với bản thân, cho nên nàng không dám tuỳ tiện luyện công, sợ lộ ra chân tướng, cảm thấy đã kìm nén đến mười phần khó chịu.

Hoa hải đường ở tiền điện từng đám từng đám nở ra, tựa như những rạng mây trắng từng đoàn từng đoàn sà xuống nhân gian, Đồ Linh Trâm hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy thấm vào ruột gan, thần thanh khí sảng, một thân mộc khí đều biến mất.

Đồ Linh Trâm đang thưởng ngoạn, chợt thấy trong bụi hoa có mấy con ong vàng kim đang bay lượn.

Đồ Linh Trâm lại gần nhìn, chỉ thấy toàn thân mấy con ong mật này là một màu vàng kim, toàn thân tựa như được điêu khắc từ hổ phách, bọn chúng qua lại trong bụi hoa, cũng không hút mật, chỉ ở chỗ cách Đồ Linh Trâm chừng một thước bay qua lại.

Đồ Linh Trâm lấy " Ngàn dặm truy lùng " từ trong ngực, quả nhiên mấy con ong kia ngửi thấy mùi hương nên bay đến, dừng ở chỗ bình sứ. Nàng nhịn không được đưa tay chạm vào mấy con ong kì dị này, không nhịn được mím môi cười một tiếng, nghĩ thầm :

Kim linh ong quả nhiên danh bất hư truyền! Chắc hẳn, Ô Nha cũng ở gần đây.

Đang nghĩ ngợi, chợt thấy một quả cầu tròn vo bay từ bên kia vách ngăn sang, rơi trước mặt Đồ Linh Trâm.

Đồ Linh Trâm nhìn một chút, nguyên lai là một quả cầu trang trí bằng tua đỏ, trên tua còn khảm một cái chuông nhỏ. Nhìn cách trang trí loè loẹt này, làm cho nàng nhớ tới một thiếu niên.

Ngay sau đó, chủ nhân quả cầu ở vách ngăn bên kia hô : " Bên kia có ai không ? "

Đó là âm thanh khàn khàn của một thiếu niên đang trong thời kỳ vỡ giọng, chắc là một công tử nhà quý tộc nào đó.

Đồ Linh Trâm nhặt quả cầu kia lên, đáp lại.

Thiếu niên kia nói : " Làm phiền cô nương, giúp ta ném cầu qua bên này. "

Đồ Linh Trâm đem cầu nhẹ nhàng ném lên, lập tức xoay người đá một cái, đem quả cầu loè loẹt như tú cầu kia đá tới, còn không quên đưa ra ý kiến của mình :

" Vị công tử này, cầu của người dùng bàng quang của heo cùng lông làm thành, phân lượng quá nhẹ lại khó đá. Không bằng dùng da của con nai vừa mềm mại cứng cỏi, bên trong thêm gạo, đá mới càng tận hứng. "

Nghe vậy, bên vách ngăn kia âm thanh đinh linh linh đột nhiên ngừng lại, nửa ngày sau cũng không có động tĩnh.

Đồ Linh Trâm nghĩ rằng thiếu niên kia đã đi xa, liền xoay người đi tới chỗ cửa. Xem chừng là Lý Phong Tuyền sắp hạ triều, nàng phải trở về chuẩn bị thiện.

Ai dè trước cửa ra vào, kém chút nữa đụng trúng thiếu niên đối diện.

Chỉ thấy thiếu niên này bộ dáng mười bốn mười lăm tuổi, áo gấm hoa lệ, mặt mày như noãn ngọc, trong ngực ôm thật chặt một cái tua đỏ cùng quả cầu linh đang, dung mạo từa tựa Lý Phong Tuyền nhưng linh hoạt sống động hơn, toát ra mấy phần tươi mát cùng đáng yêu.

Đồ Linh Trâm sững sờ, không nghĩ tới chủ nhân quả cầu lại là hắn.

Thân đệ đệ của Lý Phong Tuyền, Sở vương Lý Phù Sơ.

Không giống với Lý Phong Tuyền thanh lãnh cao ngạo, đệ đệ hắn Lý Phù Sơ từ nhỏ đã hoạt bát sáng sủa, mặt mũi tươi sáng, lúc nhỏ thường quấn lấy nàng chơi xúc cúc, khiến cho Lý Phong Tuyền hít giấm.

Thiếu niên lớn lên cùng bản thân trong trí nhớ không sai biệt lắm, ánh mặt hoàn toàn thanh tịnh như trước, không có nửa điểm tạp chất. Đồ Linh Trâm chỉ cảm thấy trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, nàng uốn gối hành lễ, ôn nhu nói: " Sở vương điện hạ. "

" Ngươi biết ta ? " Lý Phù Sơ trong mắt loé lên một tia hồ nghi, hỏi : " Mới vừa rồi người giúp ta nhặt cầu, cùng ta nói chuyện là ngươi a ? "

Đồ Linh Trâm gật đầu : " Là ta. "

" Làm sao ngươi biết phải dùng thêm gạo ? " Không đợi Đồ Linh Trâm trả lời, hắn như thể không kịp chờ đợi, nói : " Đã từng có người làm cho ta một quả cầu, cũng giống người là dùng da của nai con làm ra, nhìn rất đẹp. Nhưng là về sau, ta không cẩn thận làm mất nó rồi... "

Thanh âm của hắn dần dần thấp xuống, trong lời nói lộ ra mấy phần khổ sở chẳng thể che dấu : " Ta cũng từng thử qua dùng da nai, muốn làm ra quả cầu hoàn mỹ như người kia, nhưng vô luận ta làm thế nào cũng không đúng. Vô luận là thêm lông tóc, vải rách, bông vào trong đều không đúng... Nguyên lai là phải dùng gạo sao ? "

Đồ Linh Trâm khẽ giật mình, lẩm bẩm nói : "... Người kia ? "

" Đúng vậy a, ngoại trừ hoàng huynh, nàng là người ta sùng kính nhất trên đời... "

Tựa hồ như ý thức được mình nói lời không nên nói, Lý Phù Sơ dừng lại. Hắn cảnh giác lườm Đồ Linh Trâm một chút, rầu rĩ nói : " Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta đâu! Biện pháp này là ai nói cho ngươi ? "

Đồ Linh Trâm cố nén cảm giác muốn vò đầu hắn, xán lạn cười một tiếng : " Người khác nói cho ta biết. "

Đời này kiếp này, chỉ cần còn có một người Lý gia nhớ kỹ chính mình, sùng kính chính mình... Thế là đủ rồi.

" Là ai? Người kia là ai ? " Lý Phù Sơ trừng to mắt, không ngừng lải nhải truy vấn: " Ngươi ở Lai Nghi điện, là người bên cạnh hoàng huynh a ? Vì sao trước kia ta chưa hề thấy qua ngươi ? Là người mới sao ? "

" Điện hạ đoán xem. "

" . . . "

Đúng lúc Lý Phong Tuyền hạ triều trở về, Lý Phù Sơ vừa định chuồn đi, liền bị ca ca nhà mình tóm gọn.

Lý Phong Tuyền ngồi tại tịch gian, uể oải duỗi một đốt ngón tay rõ ràng hướng về phía đệ đệ, khép hờ con mắt nói : " Lấy ra! "

Lý Phù Sơ gắt gao ôm quả cầu trong ngực như bảo bối, hướng đôi mắt to tròn như con mèo nhỏ cầu xin ca ca nhà mình.

Thấy hắn không có động tĩnh, Lý Phong Tuyền khoan thai mở mắt, chậm rãi nhìn về phía đệ đệ.

Lý Phù Sơ run lên, nhịn đau đem quả cầu từ trong ngực cho ca ca, sau đó bò về vị trí của mình, quy quy củ củ ngồi xuống.

Đồ Linh Trâm một bên vội vàng gắp thức ăn cho hai người, một bên thầm buồn cười trong lòng: Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Lý Phù Sơ vẫn sợ ca ca hắn như thế.

Lý Phong Tuyền không có bộ dáng của một hoàng đế, cả ngày sống phóng túng, chơi bời lêu lổng, nhưng đối với đệ đệ hắn ngược lại rất nghiêm khắc. Phía dưới có Tần Khoan giám sát nghiêm ngặt, trên triều người người cảm thấy bất an, hoặc là tự bảo vệ bản thân, hoặc là thông đồng làm bậy, một vùng tăm tối như thế, hắn lại có thể che chở cho đệ đệ thuần thuần khiết khiết như cũ.

Có lẽ, Lý Phong Tuyền không phải là một hoàng đế tốt, nhưng tuyệt đối là một ca ca tốt.

Lý Phong Tuyền phất tay, ra hiệu cho cung nữ lui ra. Đồ Linh Trâm vẫy tay ra hiệu cho đám cung nữ lui ra, còn mình thì thối lui đến chỗ cửa, bởi vì thính lực nhạy bén, cho nên có thể mơ hồ nghe thấy đối thoại bên trong của hai người.

Không lâu sau, Lý Phong Tuyền vẫn như cũ hữu khí vô lực, lạnh lùng nói : " Sắp tới lúc xuất cung đến phủ đệ, đừng cả ngày nghĩ đến chơi bời. Bài tập đều xong hết cả rồi ? "

Lý Phù Sơ thành thật nói : " Đều xong. "

Lý Phong Tuyền hờ hững " Ừ " một tiếng : " Sách luận sao rồi ? "

" Canh giờ còn sớm. "

" Mạc đạo quân hành tảo, cánh hữu tảo hành nhân. " (*)

(*)  Nguyên câu : Tiên đáo vi quân, hậu đáo vi thần. Mạc đạo quân hành tảo, cánh hữu tảo hành nhân : Người đến trước được làm vua, người đến sau phải nhận thua làm thần. Chớ nói anh đi sớm, còn người đi sớm hơn.

" . . . "

Hai người trầm mặc nửa ngày, Lý Phù Sơ nhịn không được thấp giọng nói : " Hoàng huynh, ta không muốn đọc những thứ sách luận kia, không muốn đọc cái gì 《 Thần quỹ 》, 《 Vương đạo》. "

" Vậy ngươi muốn làm gì ? " Lý Phong Tuyền giễu cợt nói : " Tương lai lấy xúc cúc để trị quốc bình thiên hạ ? "

" Trị quốc bình thiên hạ là chuyện của huynh, liên can gì đến ta ? " Thanh âm Lý Phù Sơ có chút kích động.

Nghe vậy, Lý Phong Tuyền cười lạnh một tiếng : " Chẳng lẽ vi huynh có thể bảo hộ ngươi cả đời hay sao ? Nếu có một ngày ta không còn ở đây, ngươi tìm ai khóc đây ? "

Lý Phù Sơ khó tin nói : " Huynh không thể chết a! Huynh làm sao có thể chết được ? "

" . . . " Lý Phong Tuyền nghĩ ngợi, hờ hững nói : " Ta một ngày nào đó sẽ chết. Có lẽ hôm nay, cũng có thể ngày mai... "

Đồ Linh Trâm khẽ giật mình : Lý Phong Tuyền chỉ vừa mới cập quan, tại sao lại nói ra những lời như vậy ? Phảng phất như giữa sinh tử, hắn đã sớm có lựa chọn.

Trong phòng, Lý Phù Sơ thở hổn hển, đè thấp tiếng nói nói : " Rõ ràng hoàng huynh ngài mới là đế vương, cả ngày bỏ bê triều chính, mặc cho gian thần bài bố, lại bắt ta cả ngày buồn bực trong phòng đọc cái gì thiên tử sách luận... Hoàng huynh, ngài để ta lên chiến trường đi, ta sẽ thay huynh bảo vệ tốt giang sơn Lý thị, như năm đó Đồ... "

" Câm miệng! " Lý Phong Tuyền khẽ quát, lạnh lùng nói : " Đừng nhắc đến tên của nàng. "

" . . . "

Trong phòng một mảnh yên lặng, ngay cả Đồ Linh Trâm cũng cảm thấy trái tim như bị níu chặt, đè nén khó chịu.

Không biết qua bao lâu, thanh âm nghẹn ngào của Lý Phù Sơ vang lên : " Hoàng huynh, huynh trả lại quả cầu cho ta đi. "

Lý Phong Tuyền tức giận, hừ lạnh một tiếng nói : " Đi đi ! Không có mệnh lệnh của ta, đừng hòng bước ra Tây Xương cung! "

Một trận thanh âm huyên náo qua đi, Lý Phù Sơ bỗng mở cửa, chạy đi không ngoảnh đầu.

Dưới ánh mặt trời chói lọi, Đồ Linh Trâm nhìn thấy bóng lưng thiếu niên đơn bạc mà tiêu điều, không hiểu sao có chút đau lòng.

Trong nội gian, Lý Phong Tuyền sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ, hắn buông đôi đũa ngà, tiện tay lấy khăn lau miệng, bỗng nhiên nói : " Ngự Thiện phòng nên thay người rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro