V125 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không phải người có thể nói chuyện ngọt ngào lại ít khi tươi cười.
Lúc não cũng vậy, lãnh đạm cao cao tại thượng coi rẻ người khác, vì đi công tác phải chạy tới chạy lui. Thoạt nhìn bên ngoài là người thích hợp để yêu thầm, để ngưỡng mộ, nhưng nếu thật sự ở bên nhau sẽ có rất ít cô gái có thể kiên trì bước tiếp. Có lẽ họ nghĩ rằng: hắn căn bản không yêu mình, hắn tình nguyện đem thời gian quý giá để làm việc cũng không muốn săn sóc nói với mình thêm mấy câu, cùng ở với hắn so với pháo hoa còn tịch mịch hơn. Bởi các cô gái ấy không nhìn thấy những việc thầm lặng mà hắn đã làm,  chỉ khi các cô tự mình phát hiện mới cảm thấy cảm động.

Mộc Như Lam khẽ ngừng đũa, mỉm cười nhẹ nhưng nụ cười này dường như hướng về một nơi xa xăm nào đó xuyên qua không gian thời gian, “em đột nhiên tò mò, nếu cuộc đời anh không có em thì nó sẽ ra sao nhỉ?”
Thật là đáng tiếc nha, kiếp trước của mình không xuất hiện hắn, thật sự đáng tiếc mà nhưng đó cũng là may mắn, đời trước chính mình ngu ngốc xử lí chuyện của mình chưa xong, khả năng rất cao là Mặc Khiêm Nhân vẫn như đời này: trong trẻo, lạnh lùng như quân vương. Nếu nói chỉ những kẻ đặc biệt mới hấp dẫn được nhau thì lúc trước cho dù cô có ngã trước mặt, hắn cũng không đoái ngoài.

“Lúc đó anh sẽ có một người vợ như thế nào? Vẫn giống bây giờ ở nước ngoài hay đã trở về nước?” Mộc Như Lam nhìn về phía hắn, sự u tối dưới đáy mắt dần dâng lên, đúng là đáng ghét mà, cực kì ghét cảm giác này, Khiêm Nhân là người của nàng a, làm sao có thể thuộc về người khác được? Chỉ là ngẫm lại thật muốn làm điều gì đó đáng sợ để kích thích sự việc này.

“Không tồn tại thứ nếu như vậy.” Mặc Khiêm Nhân nhìn Mộc Như Lam nhàn nhạt nói.

“Nếu tồn tại thì sao?” Tại sao có thể không tồn tain được chứ? Chính cô đã trọng sinh đó thôi và trong đời trước của cô cũng không xuất hiện người tên Mặc Khiêm Nhân này.

Mặc Khiêm Nhân trầm mặc nhìn cô, nhìn đến khi cô nàng biến thái này mắt trong trẻo trở lại, bên trong vẫn còn sắc thái quỷ dị khi nãy nhưng đã nhỏ đến không thể phát hiện sự cố chấp trong đó. Điều đó làm hắn cảm thấy trái tim trở nên thật đau đớn, so với thời điểm bị tiêm mà túy từ kim đồng hồ vào mạch máu thì đau hơn nhiều.

“Nếu có chuyện đó...” Mặc Khiêm Nhân hơi dựa vào bàn, tiếng nói lãnh đạm mát lạnh như gió thu, lại giống như cơn gió đầu xuân vừa lướt qua, nhẹ nhàng xuyên qua lỗ tai chui vào lòng người, “Nếu trong sinh mệnh của Mặc Khiêm Nhân thiếu Mộc Như Lam thì hắn sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại, cũng có thể sẽ cùng người nào đó kết hôn sinh con, nhưng là tên Mặc Khiêm Nhân đó, không phải là anh.”

Mộc Như Lam ngơ ngẩn, một hồi lâu khóe môi gợi lên, hai mắt cong thành hình cung, đẹp đến phảng phất đem toàn bộ ngân hà giấu vào đáy mắt.
Đây là lời âu yếm hay nhất cô từng nghe.

Mặc Khiêm Nhân nhìn nàng, khóe môi phảng phất nụ cười mơ hồ, cảm giác như đầu trái tim được trăm sợi tơ mềm mại bảo bọc.

Trong lúc này, họ đã trở thành từ trường của nhau, chỉ có họ mới có thể hấp dẫn lẫn nhau, không một vật gì có thể xen vào không gian đó, nếu ngăn cản được mối quan hệ đó có lẽ sẽ là cái chết.

Mọi ánh nhìn xung quanh dần thu hồi, một hồi lâu mới có người lên tiếng, lau lau khóe mắt bị ướt, "Tuy rằng không biết vì sao tôi lại cảm động, nhưng các người nói xem, đến lúc Amon viện trưởng kết hôn cùng Lam tiểu thư không biết chúng ta có được mời không?"

"Hahaha. Cậu nói giỡn sao? Bọn họ còn chưa biết khi nào kết hôn cậu đã nghĩ đến chuyện tham gia hôn lễ."

"Lão già tôi đây chính là muốn tham gia hôn lễ của họ.... Không biết khi nào họ mới kết hôn nữa? Tôi cảm thấy bây giờ lập tức kết hôn là tốt nhất."

"Tôi cảm thấy được xem bọn họ kết hôn cả đời này của tôi sẽ rất viên mãn..."

".... Không biết sao nhưng tôi cũng có cảm giác này...."

Ăn trưa xong, hai người tay trong tay cùng đi tản bộ, cũng không biết có phải vì do tính cách của họ không, mặc dù chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nhưng nhìn bọn họ giống như chưa từng tồn tại cảm giác xa cách.

Núi Coen thực đẹp, lúc trước lựa chọn nơi này để xây dựng nhà tù là vì nhìn trúng thế dễ thủ khó công của nó thì còn vì cảnh sắc ở đây.

Trên núi trong rừng có rất nhiều động vật nhỏ, thỏ với nai là thường thấy nhất, bình thường trên đường đi đến đây là có thể bắt gặp.

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá để lại trên mặt đất từng mẩu ánh sáng vụn vặt, đường có chút ẩm ướt bởi vì hơi sương vào ban đêm và sáng sớm quá dày đặc, trừ bỏ mùa hè thời tiết ấm lên hơi nước bốc hơi mau, còn lại thời gian khác ở đây luôn trong tình trạng ẩm ướt như thế này.

Lời editer: buồn quá mọi người ơi, cũng được 3000 chữ rồi mà còn chưa được 10 lượt xem nữa T-T. Tui lên thanh tìm kiếm của wattad tìm tên truyện còn không ra truyện của mình luôn. Kiểu này chắc không được nhiều người đọc đâu. Thôi kệ edit vì đam mê thôi mừ. ( Nhưng buồn vl mấy cô ạ)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro