V125 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ cơm trưa.

Thức ăn trong bệnh viện tâm thần Coen rất ngon lại sạch sẽ, căn tin được thiết kế mang theo một ít phong cách quê hương, nguyên nhân được đãi ngộ như vậy là do nhân viên công tác ở đây khác với bệnh viện bình thường. Căn tin được chia làm hai cái, một được đặt bên trong bệnh viện dành cho nhân viên công tác dùng cơm, nằm ở phía sau núi còn có thêm một căn tin lớn cùng với kí túc xá dành cho thủ cấp của Coen- nhóm quân nhân trực quanh núi ăn uống và dừng chân ở đây.

Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân  ngồi vào một bàn gần cửa sổ, cô cùng nhóm nhân viên ở đây bất tri bất giác đã trở nên quen thuộc. Lần đầu tiên khi bọn họ nhìn thấy lão đại của mình cùng một cô bé ăn cơm lại còn có những cử chỉ thân mật cả đám đều trố mắt nhìn rồi nhanh như chớp liếc ra ngoài cửa sổ, bây giờ nhìn đến quen luôn rồi còn hàng ngày buôn dưa lê với nhau đoán xem đại boss cùng Lam tiểu thư đã tiến đến bước nào bước nào, xong lại kích động đến toàn thân run run, cũng không biết là đang bổ não thứ gì.

Lúc này, hai người trong cuộc vẫn đang bình thản thưởng thức bữa ăn, họ đã quen làm tâm điểm chú ý của mọi người.

Mộc Như Lam  ngồi một bên gắp một đống thứ mà Mặc Khiêm Nhân ghét như gừng hành tỏi bỏ vào chén của hắn, sau đó trừng mắt nhìn chén của mình bị Khiêm Nhân bỏ cà rốt vào, vận dụng hết khả năng ôn nhu hỏi: "Khiêm Nhân, anh đang làm gì vậy?"

"Ngoan, không được kiêng ăn." Đây là lời Mộc Như Lam vẫn thường nói với hắn, Mặc Khiêm Nhân thản nhiên đáp lại.

Mộc Như Lam mỉm cười, "Nhưng em vừa mới ăn một chén cà rốt mà, Khiêm Nhân"

"Anh cũng ăn xong hai chén rừng băm rồi." Mặc Khiêm Nhân quét mắt nhìn cô một cái đáp lời.

Mộc Như Lam thu liễm nụ cười, tỏ vẻ buồn rầu bất đắc dĩ, "Khiêm Nhân giờ thành người xấu rồi." Nói thì nói vậy nhưng vẫn nghe lời ăn sạch chén cà rốt, quả nhiên hắn là người siêu lừa đảo, không thể để cho hắn biết cô ghét cà rốt mới đúng.

"Chỉ biết cho quan phóng hỏa  mà không cho dân đốt đèn." Mặc Khiêm Nhân nhẹ nhàng nói, bộ dạng bình thản như nước này so với bộ dáng ngày thường cũng không có gì bất đồng , duy chỉ ánh mắt như chảy qua dòng suối ôn nhu, dòng suối này không hiện rõ ràng cũng không chảy nhiều, chỉ vừa đủ dành cho một người, toàn thế giới chỉ thu nhỏ còn duy nhất một người.

Ngồi ở bàn khác nhưng chỉ cần Mộc Như Lam ở cùng Mặc Khiêm Nhân, mọi người  luôn nhịn không được đem lực chú ý đặt lên hai người bọn họ, nhóm nhân viên lại cảm thấy tâm tình nhộn nhạo. Trước kia viện trưởng bọn họ còn độc thân, bọn họ đều nghĩ viện trưởng sẽ mãi cô độc như thế, bởi hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng như mặt trăng cao cao tại thượng, cho dù gần ngay trước mắt ngươi cũng không có khả năng chạm tới, chỉ có thể đứng nhìn ngươi liền biết hắn so với cực Bắc còn xa xôi hơn, trước mặt hắn ngay cả dũng khí nhúng chàm hay sự tự tin ngươi đều không có.

Người như vậy, vốn sẽ cô độc cả đời.

Cảm tạ thượng đế vì đã để cho một người như Mộc Như Lam tồn tại, một người đặc biệt như vậy sẽ hấp dẫn vô số người thường, mà người đặc biệt chỉ bị hấp dẫn bởi người đặc biệt, bọn họ ở cùng một chỗ làm mọi người không thể soi mói, cặp đôi hoàn mĩ này sinh ra là để dành cho nhau.

Thấy Mộc Như Lam chậm chạp không muốn ăn tựa hồ rất đáng thương, Mặc Khiêm Nhân bất đắc dĩ đem chén cà rốt kia lùa vào bát mình, Mộc Như Lam bấy giờ mới cong môi cười:

"Khiêm Nhân là tốt nhất."

Mặc Khiêm Nhân lúc trước cũng chưa từng nghĩ rằng mỗi lần ăn cơm là lại bàn về truyện kén ăn như thế này, bất quá Mộc Như Lam thích đem thứ đáng ghét quăng vào bát hắn,  có câu nói rằng ăn kiêng không tốt muốn sửa là đúng nhưng hắn đây là bị ép buộc.

"Ít nhất cũng phải ăn một chút." Tuy rằng không cần ăn một chén đầy như vậy.

"Em biết mà." Mộc Như Lam rõ ràng chỉ đáp cho có lệ.

Nhìn chén cà rốt, Mặc Khiêm Nhân trầm mặc không biết nên xử lí ra sao, hay là đưa lại cho cô ấy? Nhưng nhìn bộ dáng thống khổ của cô ấy thì hắn lại đau lòng, chẳng lẽ những nam nhân yêu vợ mình giống hắn mỗi khi rơi vào tình thế này đều rối rắm hay sao? Nếu đúng như vậy bọn họ nhất định kém hắn một chút, vợ của bọn họ đều không khó chiều bằng Lam Lam.

Mộc Như Lam cảm thấy mình vì Mặc Khiêm Nhân gắp cà rốt bỏ vào chén mình mà trả thù đem một đống đồ Khiêm Nhân không thích bỏ cho hắn. Hình như hơi quá đáng thì phải, dù sao thì hắn cũng không bắt cô ăn hết, vì thế tỏ vẻ hối lỗi, "Khiêm Nhân, anh cũng không cần ăn hết đâu."

"Không quan hệ." Mặc Khiêm Nhân nhìn cô, đôi mắt lãnh đạm mang theo hơi lạnh thấm đẫm ruột gan, giống như mùi bạc hà trên người hắn, ngữ khí và biểu tình đều nhàn nhạt trước sau như một, đơn giản nhưng không đơn thuần chỉ là hai màu đen trắng.

Không quan hệ, tuy rằng không thích những thứ này nhưng chỉ cần là cô gắp, đống thức ăn này dường như không khó nuốt giống như trong tưởng tượng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro