V125: LUÂN PHIÊN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giây bên kia không đợi Morse phản ứng lại, trực tiếp ngắt điện thoại.
Meissen hỏi: "Thiếu chủ, ngài nghĩ sao?"

  "Là Bạch gia chủ" Morse thần sắc ngưng lại nói, đôi mắt màu sám trở nên u ám, cơ hồ nhìn không thấy ánh sáng. Bạch Mạc Ly tự mình mở miệng là muốn nhanh chóng trao trả cái két, cũng chỉ có thể làm theo lời nói của hắn nếu không cũng không có khả năng thương lượng đường sống. 

Dùng Mộc Như Lam để đổi lấy cái két, vì chìa khóa hay là mật mã...

  Hắn nhất thời nhìn không thấu tâm tư của Bạch Mạc Ly.

  "Xem ra linh cảm của tôi là đúng, Bạch Mạc Ly đối với Lam tiểu thư quả nhiên rất khác biệt, ngày mà chúng ta cướp cái chìa khóa đó, tôi có cảm giác giống là hắn muốn đoạt lại Lam tiểu thư chứ không phải muốn cướp chìa khóa, thiếu chủ thấy phải hay không..." Meissen rõ ràng muốn đẩy thuyền Mộc Như Lam và Bạch Mạc Ly mừ, dù sao thì nam chưa vợ gái chưa chồng, Bạch Mạc Ly mười phần bá khí lại có quyền thế, Mộc Như Lam xinh đẹp động lòng người gia thế cũng tương xứng. Ngắn ngủi vài ngày, hắn-Meissen đối với Mộc Như Lam hảo cảm thật sự, cô gái ấy như mang trên mình một ma lực kì lạ, biết không chừng Bạch Mạc Ly cũng thích Mộc Như lam. 

"Bạch Mạc Ly đã có vị hôn thê và một đứa con chưa trào đời" Morse nói, Tần Lãnh Nguyệt lúc gọi cho hắn đã tự xưng mình là hôn thê của Bạch Mạc Ly, hơn nữa trong bụng cô ta còn mang đứa nhỏ của Bạch Mạc Ly, theo lời của nội ứng đây đúng là sự thật. Đem người phụ nữ ấy đặt ở bên người, bên trong  Bạch đế quốc cơ hồ Tần Lãnh Nguyệt cũng có vị trí không nhẹ, khả năng rất lớn là Bạch Mạc Ly muốn cưới cô ta làm vợ, không phải sao?

  "Thiếu chủ, chuyện đó dường như không liên quan với chúng ta cho lắm." Meissen hơi nhăn mày, bây giờ đâu phải là lúc thích hợp để bàn chuyện này mà nên nghĩ cách để lừa Mộc Như Lam đi đến tổng bộ của Đế Quốc Bạch, không để cho cô ấy thận trọng cự tuyệt yêu cầu trao đổi dù sao thì Mộc Như Lam không phải là người của bọn họ, lấy cô ấy trao đổi với két Desno đối với bên ta là một vụ buôn bán hời lớn, phải biết rằng hiện tại trên tay bọn họ đã có chìa khóa và hai phần ba mật mã, so với Đế Quốc Bạch chỉ cố một phần ba mật mã lại không có chìa khóa thì chắc rằng họ sẽ sớm từng bước chạm tới phần bân trong của cái két. 

Morse không lên tiếng, ánh mắt phẳng lặng nhìn chiếc điện thoại trên tay, Mộc Như Lam cùng bọn họ không một chút quan hệ nào nhưng cũng chính vì điều ấy nên bọn họ mới cảm thấy mình ti bỉ, cô ấy cũng chưa làm điều gì còn vô cùng phối hợp với họ dường như chưa từng suy nghĩ gì nhiều, bây giờ lại đối đãi với người ta như vậy hẵn cũng cảm thấy xấu hổ.

 "Thiếu chủ?" 

"Ngươi lui xuống trước đi" Morse không ngẩng đầu lên lãnh đạm buông một câu. 

Meissen nhíu mày nhìn Morse, đáy mắt xoẹt qua chút u tối hướng cửa phía trước rồi đi ra ngoài, vừa mới bước chân ra khỏi cửa hắn liền nhìn thấy một thân ảnh đang rình mò ở ngoài, tùy tùng đi ngang qua đều ghé mắt nhìn nhưng cô gái vẫn vô tư không biết chuyện mình nghe lén người khác nói chuyện đã bị phát hiện.

Meissen thuận tay mang theo một ít người đi theo hướng mà sophia vừa chạy, không để cho cô gái ngu ngốc này làm hỏng việc dù sao Mộc Như Lam không phải là người dễ dàng bị lừa.
Sophia vội vàng chạy xuống đại sảnh ngồi lên sô pha, Robert đang ngồi kế bên đọc sách đưa mắt nhìn cô, Sophia trừng lại lấy tay đưa lên miệng lên động tác kéo khóa, ý tứ kêu hắn câm miệng.

Meissen đi xuống cầu thang bước đến trước mặt Sophia cùng với ba người đàn ông cao hơn hai mét, tổ hợp như thế tuyệt đối sẽ gây áp lực cực lớn, hơn nữa ai trong họ cũng cơ bắp cuồn cuộn cùng làn da ngăm đen, nhưng đáng sợ nhất vẫn là người được gọi là "quân sư" kia kìa, Sophia có chút khẩn trương chắc hắn sẽ không biết chuyện cô mới nghe cuộc đối thoại của bọn họ đâu nhỉ?

"Sophia tiểu thư" Meissen cười tươi lộ hàm răng trắng sáng, nụ cười này làm cho hắn thoạt nhìn rất thành khẩn thẳng thắng, đồng thời giúp hắn che giấu con người đầy tâm tư bên trong.

"Làm, làm gì?"

"Có chuyện muốn nhờ cô hỗ trợ, tôi nghĩ cô sẽ rất vui khi thực hiện." Hắn cười, ai cũng đừng nghĩ dễ dàng nhìn thấu tâm tư hiện lên sau bộ mặt ấy. Thiếu chủ quả nhiên đối với vị thiên sứ xinh đẹp kia có hảo cảm nhưng điều này không phải điều tốt. Hắn vì muốn giúp Morse làm người đứng đầu mới gia nhập giáo hội, vì một nữ nhân mà mất đi cơ hội thì không tốt chút nào, tuy rằng hắn cũng thích cô gái thiên sứ ấy, bất quá thượng đế sẽ phù hộ cho nàng, những chuyện khác không cần bọn họ suy nghĩ nhiều.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro