V125 (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giây bên kia giống như biết được sự nghi hoặc của Mộc Như Lam, Meissen vội bào chữa: "Tôi nghĩ do họ không muốn dính liếu tới hôn phu của cô là Amon tiên sinh nên mới muốn chúng tôi đưa đến đó, à cô có biết hôn phu của cô là.... Nếu không cần thiết, chúng tôi không muốn có tiếp xúc với anh ta đâu..." Meissen ấp úng nhưng Mộc Như Lam vẫn hiểu được ý của hắn, xem ra Mặc Khiêm Nhân khá bị nhiều người nghi kị.

Lý do này thực hợp lý mà Bạch Đế Quốc xác thật cũng vì điều này mới muốn bọn Meissen đưa người, bọn họ biết Mộc Như Lam ở Coen, nói trắng ra là một vụ vu oan giá họa, nếu Mộc Như Lam xảy ra chuyện gì thì Mặc Khiêm Nhân sẽ coi giáo hội là mục tiêu mà không phải Bạch Đế Quốc.

Mộc Như Lam quay đầu lại nhìn bóng hình Mặc Khiêm Nhân phía sau bàn làm việc, hắn đang ngắm cô, khuôn mặt vẫn như cũ không biểu hiện điều gì đặc biệt lại làm người ta cảm thấy đặc biệt phong nhã, cảnh đẹp ý vui khiến mọi người không rời được mắt.

Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt di động Mộc Như Lam trầm tư. Mọi người thường nói người thông minh khi nói chuyện với nhau, trong đó có ba phần giả bảy phần thật, mà Meissen là người da đen thông minh nhất cô từng gặp, lời hắn nói hiển nhiên có giả bất quá chỉ ba phần, muốn đưa cô tới Bạch Đế Quốc là thật nhưng lý do có thể là giả, chỉ là với cô mà nói nếu là ý trước thì tốt còn ý sau không vui cho lắm.

Meissen quả rất thông minh, nếu nói cho Mộc Như Lam biết việc đem cô đến tổng bộ vì để đổi lấy cái két thì Mộc Như Lam nhất định sẽ không cao hứng, cô không phải món hàng của bọn hắn hay ai khác, bọn họ dựa vào đâu mà dám dùng cô để trao đổi này nọ? Ngay cả loại đạo lý đơn giản này cũng không hiểu, còn sống có ích lợi gì?

Nhưng nếu đổi một lý do khác, liền bất đồng, Meissen biết Mộc Như Lam đối những việc này không thấy sợ hãi, học viện với tổng bộ nghe có vẻ chênh lệch, nhưng trên thực tế không có sự chênh nhau nhiều, cô sẽ không để ý việc đến Bạch Đế Quốc một chuyến rồi mới về lại học viện.

"Lam tiểu thư?"

"Được, ngày mai vào buổi sáng anh đến Coen đón tôi." Mộc Như Lam ôn nhu nói làm Meissen bên kia trong nháy mắt trào ra một thứ cảm xúc gọi là áy náy, nhưng thực mau lại bị đè ép xuống. Tuy rằng không biết Bạch Đế Quốc muốn Mộc Như Lam để làm gì, bất quá sẽ không có chuyện họ đem cô ấy đi giết hoặc ngược đãi.

Cúp điện thoại, Mộc Như Lam xoay người trở lại trong văn phòng, ngồi trên sô pha ra vẻ không để tâm nói cho Mặc Khiêm Nhân biết cô muốn đến tổng bộ Bạch Đế Quốc. Nghe nói thế, hắn liền sai người đi điều tra sự tình, ngay lập tức liền hiểu được đáp án, nguyên lai là két sắt của giáo hội bị cướp, mất cái két bọn họ lại đột nhiên muốn đưa Mộc Như Lam đến tổng bộ, chắc đây mới là lý do thực sự a.

Mộc Như Lam ngồi trên ghế, đáy mắt xẹt qua một tia quỷ dị, sau lại bất giác phảng phất ý cười.

Nếu mọi chuyện đúng như vậy, Bạch Mạc Ly vì cái gì không cần mật mã, không cần chìa khóa, chỉ muốn cô trở về? Vốn dĩ cô vẫn sẽ về học viện Bạch Đế, không phải sao? Hà tất phải làm điều thừa? Tất nhiên cô không tự luyến cho rằng Bạch Mạc Ly thật sự yêu mình, ngày đêm lo lắng cô xảy ra chuyện nên không lập tức nhìn thấy tuyệt không yên lòng gì gì đó. Qua đây có thể khẳng định rằng, hẳn là bọn họ đã biết chiếc vòng cổ cô đưa cho giáo hội không giống với miêu tả của hàng thật, nói cách khác Mộc Như Lam chưa đưa chiếc vòng cổ có chìa khóa mà nó vẫn còn ở trên tay cô, nhân lúc giáo hội chưa phát hiện ra cái họ đang giữ là hàng fake hoặc Mộc Như Lam đem chìa khóa real trao vào tay bọn chúng phải gấp ráp đem Mộc Như Lam về lại Bạch Đế Quốc.

Không hổ danh là gia chủ Bạch Đế quốc, tính toán rất thông minh.

Mộc Như Lam duỗi tay hướng về luồng sáng tràn vào cửa sổ, phảng phất như để ánh dương tuôn chảy trên tay cô, sắc vàng rực rỡ mang ấm áp dào dạt.

Cũng tốt, tới Bạch Đế Quốc một chút để xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, sau đó đem vòng cổ trao về nguyên chủ thôi, vốn dĩ là không cẩn thận vướng phải tóc cô nên mới vô tình vớ được, không nói cho giáo hội cũng vì cô có thói quen vật cầm từ tay ai thì nên về tay người ấy, cũng cùng với oan có đầu nợ có chủ là một đạo lí. Đến nỗi chuyện giáo hội lừa cô, còn có Bạch Đế Quốc tự tiện xem cô như hàng hóa, cô vẫn không so đo theo bọn họ trở về.

Mộc Như Lam rõ ràng xem việc này như chuyến đi chơi, Mặc Khiêm Nhân chỉ là trầm mặc nhìn nàng, không ngăn cản.

Thời gian chớp mắt liền đi qua.

Hôm sau, còn chưa cảm nhận được độ ấm từ ánh mặt trời bao phủ, Mộc Như Lam mang ba lô rời khỏi Coen, Mặc Khiêm Nhân đi theo tiễn cô, Meissen đã đứng chờ một lúc, khuôn mặt hắn vẫn nở nụ cười chói lóa cho đến lúc nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân bỗng chốc cứng đờ, đặc biệt là dù hắn chưa mở cửa sổ xe vẫn cảm giác rằng ánh mắt sắc bén của Mặc Khiêm Nhân như xuyên qua lớp kính dừng ở trên người hắn, ánh mắt ấy như thấu triệt con người hắn.

Thẳng đến khi xe đã đi xa, biến mất khỏi tầm mắt, Mặc Khiêm Nhân mới chậm rãi trở về, vừa đi vừa rút điện thoại ra đánh một cuộc gọi cho Bạch Đế Quốc.

"Nghe nói các người mời vị hôn thê của tôi tới nơi các người chơi nên tôi mới điện thoại riêng dặn dò vài câu." Mặc Khiêm Nhân lãnh đạm lên tiếng, người bên kia con ngươi đã lãnh khốc nay còn lạnh thêm.

Mặc Khiêm Nhân ở bên đó nói cho hắn biết Mộc Như Lam đang trên đường đến nơi bọn họ.

"Bả vai cô ấy bị thương còn chưa khỏi hẳn, thể chất Lam Lam đặc thù, hơi dùng sức một chút liền lưu lại vết thương, tôi không hy vọng lần sau khi thấy cô ấy sẽ phát hiện những thứ đó. Còn có, cô ấy không thích cà rốt, lúc các người nấu đồ ăn có chứa cà rốt thì hãy lấy nó ra nếu không Lam Lam nhìn thấy sẽ không muốn ăn. Đương nhiên quan trọng nhất là, các người hãy mang những con cóc ngu xuẩn kia cách cô ấy càng xa càng tốt."

Đầu dây bên kia tay siết điện thoại chặt càng thêm chặt, cơ hồ muốn đem nó bóp nát.

Người nam nhân này, nếu lo lắng như thế thì ngay từ đầu đừng cho Mộc Như Lam đến đây mới phải? Ngoài mặt khoan dung rộng rãi để tùy cô ta muốn đến đâu chơi cũng được, sau lưng đối với người khác khắc nghiệt, keo kiệt muốn chết!

Bất quá chuyện này không phải việc đương nhiên sao? Hắn muốn con chim của hắn tự do bay lượn, nhưng không thể bỏ qua sự hiện diện của diều hâu trên không trung, nếu không muốn con chim ấy có chuyện gì khi bay, thì nên quất đánh diều hâu kia một trận để nó biết điều mà không dám chạm vào thứ không nên chạm, có cái gì không đúng?

Mộc Như Lam không biết khi nàng mới đi, Mặc Khiêm Nhân đảo mắt liền uy hiếp người ta, cô ngồi ở ghế sau nhìn Meissen phía trước đang lái xe, "Morse không đi cùng anh sao?"

"Không, Morse còn có việc khác phải vội hơn." Meissen cười lộ ra hàm răng trắng sáng. Trong mắt xẹt qua một tia u quang, Morse hiện đang bị Sophia quấn lấy nên không phát hiện hắn đã biến mất, nếu không sẽ đoán được hắn đem Mộc Như Lam tới tổng bộ để đổi lấy cái két, như thế anh ta sẽ không cao hứng.

"Ra vậy." Mộc Như Lam không lên tiếng nữa, nhìn về phong cảnh bên ngoài cửa sổ, khóe môi bất giác mỉm cười mang theo sự ấm áp của ánh dương, trong suốt như dòng suối.

Lời editor: sau khi cày lại mình mới phát hiện Mathan chính là Meissen, nhưng làm biếng đổi lại quá nên mọi người cứ hiểu vậy nha. Ở bản convert bên wikidich, anh này tên Messon nên không biết tên nào mới là của ảnh. Nếu mọi người muốn thống nhất với bản trước mình sẽ đổi sau còn giờ mình lười quá rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro