Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền lạnh lùng nhìn cha hắn.

"Tìm tôi có chuyện gì?"

"Ta tới thăm con một chút!"

Thấy dáng vẻ lạnh lùng của con trai, Xán Liệt khẽ thở dài ở đáy lòng. Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng, lấy ra một điếu thuốc rồi nhả khói ở trước mặt ông.

"Bấy giờ đã nhìn thấy, cha có thể đi được rồi!"

Thái độ nhẫn tâm của con trai tựa hồ như ngàn con dao đâm vào trái tim của Phác Xán Liệt, nhưng ông vẫn là lời ngon tiếng ngọt nói:

"Cha nói lời này là đang quan tâm tôi sao?"

Bờ môi Bạch Hiền nhếch lên một nụ cười lạnh

"Tôi không cần sự quan tâm của cha, cha hãy đem sự quan tâm đấy dành cho "người nhà" của cha đi!"

Xán Liệt nghe hiểu được con đang châm chọc mình, con trai ông quả nhiên đến bây giờ vẫn không thể tha thứ chuyện ông cưới người khác.

"Bạch Hiền, chuyện đều đã qua lâu như vậy, chẵng lẽ con không thể quên được sao?"

Nghe vậy, gương mặt Bạch Hiền bao phủ một tầng sương lạnh buốt, nhìn thẳng vào người trước mặt.

Quên được? Làm thế nào bảo hắn quên được đây? Một ngừoi sau khi mẹ hắn chết liền quăng hắn ra nước ngoài, còn mình cùng người khác xây dựng tổ ấm gia đình, có tư cách gì muốn hắn quên? Nếu không phải là hắn ở nước ngoài đánh nhau, gây chuyện náo loạn tới cục cảnh sát, kinh động tới cha hắn, ông mới nhớ lại mình còn một đứa "con trai", thì đâu có cam chịu đưa hắn về nước!

Xán Liệt từ vẻ mặt lạnh lùng của con trai nhìn thấu đáp án, ông thất vọng nói:

"Hi vọng sẽ có một ngày con có thể hiểu được nổi khổ tâm của cha."

Sẽ có một ngày như vậy sao? Bạch Hiền nhả ra một hơi khói, khinh thường nghĩ.

Bật ra một tiếng thở dài, Xán Liệt mới nói:

"Cha giúp con tìm một gia sư, cô ấy là một bạn học đại học của chị họ con Duẫn Nhi, buổi tối thứ Hai sẽ đến nơi này giúp con học bổ túc."

"Tôi có nói muốn mời gia sư sao?" - Bạch Hiền nhướng mày, vẻ mặt tỉnh táo có chứa tức giận.

"Sức học của con kém như vậy, không tìm gia sư dạy kèm tại nhà tới học bổ túc, thì làm sao có thể thi đậu một trường đại học tốt được?"

Mặc dù Bạch Hiền không cần sự quan tâm của ông, nhưng làm sao ông có thể bỏ mặc không quan tâm đây?

"Tôi thi đỗ hay không thi đỗ được, cũng không nhọc cha quan tâm!"

"Con có thể mặc kệ cha, nhưng con cũng không quản mẹ con nữa sao?"

Nhắc tới người mẹ đã qua đời, sống lưung Bạch Hiền cương cứng một chút.

"Tâm nguyện cả đời này của mẹ con chính là hi vọng con có thể tiếp nhận nền giáo dục tốt đẹp, làm một người hữu dụng. Chẳng lẽ, con nhẫn tâm để cho nguyện vọng của mẹ con thất bại sao?" - Xán Liệt ý vị sâu xa nói.

Ông biết nhắc tới người vợ đã chết đi, con trai nhất định sẽ nghe lời.

Hèn hạ! Lấy mẹ tới doạ hắn! Bạch Hiền oán hận nghĩ trong lòng.

Con trai im lặng không lên tiếng khiến Xán Liệt cho là hắn đã đồng ý, liền mặt mày hớn hở nói rõ ràng với hắn thời gian học bổ túc.

"Chuyện cũng đã nói xong rồi, cha có thể đi được rồi đấy!"

Hắn không muốn ở cùng chỗ với ông ấy.

Từ lâu đã quen với thái độ lạnh lùng của con trai, Xán Liệt không nói gì, chỉ cần hắn tiếp nhận học bổ túc thật tốt, ông liền rời đi. Trong phòng khách, chỏ còn lại khói thuốc mù mịt, và Bạch Hiền với gương mặt không chút thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro