Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng giờ Thái Nghiên đi tới địa chỉ Xán Liệt đưa cho cô, trong lòng cô đầy thấp thỏm lo lắng, nhấn chuông cửa.

Trong chốc lát, có người đi tới cổng.

"Cô là ai?"

"Tôi là Kim Thái Nghiên, gia sư dạy kèm tại nhà!"

"Chào cô giáo Kim! Mời cô vào!"

Mở cửa là một vị phụ nữ trung niên, thân thiện kêu Thái Nghiên đi vào ngồi xuống.

"Bác là....?" - Thái Nghiên nghi ngờ nhìn người phụ nữ ấy.

Duẫn Nhi nói mẹ của em họ cậu ấy đã qua đời, cũng không ở cùng với mẹ kế, vậy bác gái này là ai?

"Cô giáo Kim gọi tôi là bác Dương đi! Là ông chủ Biện mướn tôi tới chăm sóc cuộc sống sinh hoạt thường ngày của cậu chủ Biện.

Bác Dương rót ly nước cho Thái Nghiên.

"Chào bác Dương! Bác cứ gọi cháu là Thái Nghiên được rồi!"

Cô thế nào cũng không nghĩ tới đại đa số người có tiền trong nhà cũng thuê người giúp việc phục vụ. Thái Nghiên nhìn trái phải xung quanh tìm bóng dáng học sinh của cô.

"Bạch Hiền đâu rồi?"

Bác Dương nghe Thái Nghiên nói vậy, mặt lộ vẻ lúng túng nói:

"Cậu chủ còn chưa trở lại."

"Cậu ấy không biết chuyện nhà muốn mời gia sư tới dạy sao?" - Thái Nghiên kinh ngạc hỏi.

"Biết, ông chủ có nói qua." - Bác Dương thành thật trả lời.

"Có thể cậu ấy có việc cần làm nên về trễ, cháu chờ cậu ấy được rồi!"

"Được, nếu nhàm chán, cháu ngồi xem TV một chút nhé!"

Bác Dương vội vàng đi làm việc của mình.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhưng cửa chính động tĩnh một chút cũng không có. Xem ra, hai cha con nhà họ chưa đạt tới nhận thức chung, căn bản Bạch Hiền không muốn mời gia sư dạy kèm, cho nên đến giờ học bổ túc vẫn chưa trở lại? Thái Nghiên ngồi đợi nửa giờ,  suy đoán cái kết luận này.

"Bác Dương, Bạch Hiền có điện thoại chứ? Bác có biết số điện thoại hay không?

Không thể ngây ngốc ngồi chờ đợi như vậy được, cuối cùng vẫn nên tìm cách liên lạc với hắn.

"Cậu chủ có điện thoại, nhưng tôi không biết số điện thoại."

"Vậy ông Biện có biết không?"

"Ông ấy cũng không biết!"

Vậy phải làm thế nào mới phải? Thái Nghiên khổ não mà nghĩ. Hiện tại biện pháp diy nhất cũng chỉ có thể tiếp tục chờ thôi.

Thoắt một cái, lại hai tiếng nữa trôi qua.

Trong khoảng thời gian này, Thái Nghiên từ bác Dương biết được một số chuyện về Bạch Hiền, cộng thêm theo lời Duẫn Nhi nói, cô chắp vá lại đại khái có thể hiểu ra ân oán tình cừu của cha con họ.

Khi Bạch Hiền lên trung học mẹ hắn ngã bệnh qua đời, Xán Liệt chỉ sợ ông ấy bận rộn với sự nghiệp không cách nào chăm sóc cho con trai bảo bối, vì vậy sau khi vợ qua đời được một năm đã tái giá lấy vợ kế vào cửa, hi vọng vợ kế có thể thay ông chăm sóc con trai thật tốt. Đáng tiếc, ý tốt của ông một chút cũng không được con trai tiếp nhận.

Từ đấy về sau, Bạch Hiền bắt đầu thay đổi thựa như con nhím, luôn chăm chọc khiêu khích cha và mẹ kế. Xán Liệt không có cách nào, đành phải đưa con trai ra nước ngoài du học, hi vọng cho hắn một khoảng thời gian ngắn để tâm tình lắng đọng lại. Không ngờ tới, Bạch Hiền chẳng những không cảm kích, còn tệ hại hơn học đủ thói hư, kết quả gây ra chuyện, Xán Liệt đành phải đem hắn trở về nước.

Mà Xán Liệt thấy được chuyện con trai để ý tới chuyện ông tái giá, nên ông sợ hắn không hoà hợp với mẹ kế, vì vậy mua căn nhà khác cho con trai ở, cũng mời người giúp việc tới chăm sóc cho hắn. Chỉ là, Bạch Hiền bị đưa về cũng không bớt đi một chút hành vi phóng túng của mình, vẫn không thay đổi, căn bản bất luận ai khuyên giải đều không nghe vào. Xán Liệt không nhìn nổi, không thể làm gì khác hơn là mời gia sư, hi vọng dựa vào việc học có thể chuyển hoá được tâm tính của hắn.

"Thái Nghiên, cũng đã mười giờ rồi, bác nghĩ hôm nay cậu ấy lại rất khuya mới trở về, cháu hãy về trước đi. Một cô gái trở về quá muộn là không an toàn đâu." - Bác Dương nói lên đề nghị.

"Lại?" - Đôi mày thanh tú của Thái Nghiên nhíu lại - "Cậu ấy thường thường rất khuya mới về nhà sao?"

"Đúng vậy!" - Bác Dương gật đầu.

Thái Nghiên suy tư một lát, quyết định hôm nay đành buông tha, dù sao thời gian cô và hắn dây dưa với nhua còn nhiều mà.

Vì vậy, cô đứng dật chào tạm biệt bác Dương, rồi gia phó lại:

"Bác Dương, bác giúp cháu nói cho cậu ấy, xin cậu ấy lần sau đừng chạy loạn nữa, phải vào học đúng giờ."

"Bác nhớ rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro