Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Khía.

Beta: Sà.

Vì vậy giáo sư Kenda trở thành đối tượng nghiên cứu mới của Luca.

Giáo sư Kenda là một Sentinel. Khác với tù binh mơ màng trước đó, ông ta đã được huấn luyện phản Guide chuyên nghiệp. Trong mắt Luca, chuyện này cũng như một giây trước anh nâng một con kiến, một giây sau anh đã phải nâng một con voi.

Ryan kéo Luca đến trước mặt giáo sư Kenda: "Tôi muốn biết tình huống tiếp xúc giữa ông ta và cựu thống đốc cùng với tất cả thông tin có liên quan tới việc 'bức tường Dotanba' ngừng vận hành trong đầu ông ta."

"Vâng, tôi thử xem nhé." Bởi vì ở quá gần, thấy thế giới tinh thần của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng nên Luca vô thức lùi về một bước, kết quả đụng phải Ryan đang đứng sau lưng.

Luca hơi sững sờ, quái lạ, đến gần giáo sư Kenda trước mặt khiến anh không thoải mái nhưng đụng người phía sau lại không có cảm giác đó. Chẳng lẽ thế giới tinh thần của anh còn biết chọn mặt mũi?

Thấy anh lùi về sau, Ryan hơi nhíu mày, thử an ủi Guide thoạt nhìn rất vô dụng này: "Anh... đừng sợ."

Tính công kích của Sentinel rất mạnh nhưng ngại thân phận kỹ sư cấp cao của giáo sư Kenda nên Ryan không hạn chế khả năng hành động của ông ta. Cậu không hiểu Guide nên tưởng Luca lùi về sau vì sợ hãi.

Cảm nhận được sự phập phồng từ lồng ngực người đứng sau, yết hầu Luca hơi lộ ra: "Ngài thống đốc, khụ, tôi không sợ, tôi chỉ cần ít không gian, mời ngài... đứng ra sau một chút được không?"
"..."

Ryan lúng túng lùi lại hai bước.

Điều chỉnh xong khoảng cách, Luca hít sâu một hơi rồi nhìn vào mắt giáo sư Kenda.

Xúc tu linh hồn vây chặt lấy mục tiêu, Luca kiên trì tìm kiếm điểm đột phá lớp phòng ngự. Giáo sư Kenda không hổ là một Sentinel lão luyện. Lúc tấn công, Luca cảm nhận được sự chán ghét mãnh liệt như có vô số dòng điện xuất hiện, nổ tung trong đầu anh. Cảm giác đau đớn vụn vặt nhưng lại vô cùng khó chịu ấy khiến anh không khỏi tiêu hao tinh thần lực của mình.

Lucy nhìn Ryan với vẻ âm u: "Nếu không thể bảo đảm an toàn cho anh tôi thì anh đừng ra lệnh như thế cho anh ấy."

Ryan liếc nhóc: "Nhóc không phải là gấu trúc à?"

Lucy tức giận giậm chân: "Ai nói tôi là gấu trúc đó! Không đúng, ai nói chuyện này với anh chứ! Anh không thấy anh ấy đang rất vất vả hả! Nếu anh ấy xảy ra chuyện gì, tôi... Ưm a a!"

Ryan không thèm để ý, mặc cho Norton ngậm con tinh thần thể ồn ào này ra ngoài. Lúc xoay đầu, nhìn thấy đôi mắt màu vàng và răng nanh sắc bén của báo đen, Lucy sợ tới sắp tè ra quần.

Trán Luca thấm ra rất nhiều mồ hôi nhưng anh vẫn tiếp tục tập trung cao độ, không hề thả lỏng. Anh tự tin mình có thể phá được lá chắn tinh thần của giáo sư Kenda, chí ít người này cũng không khó đối phó như ngài thống đốc mà anh đã nhìn lén trước kia.

Lúc này Ryan đã bình tĩnh lại, cũng nhận ra chuyện này có lẽ đã quá khắc nghiệt với một Guide tay mơ. Thấy giọt mồ hôi trên cằm Luca sắp nhỏ xuống đất, cậu nói: "Không làm được thì đừng cố quá."

Luca không đáp lại cậu, không biết là không nghe hay giả bộ không nghe. Ryan thấy là vế sau nên chỉ lẳng lặng nghe theo anh, đã vậy cậu cũng sẵn lòng xem thử Guide này có thể cậy mạnh đến mức nào.

Ngay sau đó, ánh mắt của giáo sư Kenda trở nên vô cùng hốt hoảng sợ hãi. Luca căn cứ vào giải thích của "Sổ tay Guide", dùng lượng lớn ám thị tinh thần cho ông ta, từ đó xáo trộn nhận thức của ông ta, tìm được chỗ trống thì có thể chui vào. Bây giờ trong suy nghĩ của giáo sư Kenda, ông ta đã nghĩ rằng mình đang bị xét xử bởi một phiên tòa quân đội.

Sau khi đánh thẳng vào trong một cách thoải mái, Luca nhẹ nhàng chớp mắt.

Giọt mồ hôi kia rơi khỏi mặt, rơi "bộp" lên bàn.

Luca thở dài một hơi, kéo ống tay áo Ryan: "Thả ông ta đi, bây giờ ngài không có quyền bắt ông ta."

Ryan chợt biến sắc: "Có chuyện gì?"

Luca nói: "Chúng ta ra ngoài rồi nói."

Ở kế bên phòng thẩm vấn, Luca và Ryan ngồi đối diện nhau. Trong tay anh cầm một ly ca cao nóng, anh lẳng lặng nhìn con báo đen đang ngậm tinh thần thể của mình đi lang thang bên ngoài cửa sổ thủy tinh.

Ryan hỏi: "Anh nhìn thấy gì?"

Luca trả lời: "Tôi thấy rất nhiều nhưng không có thứ ngài muốn."

Ryan chậc một tiếng, thấy rất buồn bực, đối với cậu, chuyện này cũng như manh mối bị đứt đoạn: "Ông ta vô tội thật à? Anh chắc không? Không phải do năng lực của anh có vấn đề chứ?"

Lời này có phần chạm vào tự ái, dù vậy Luca cũng không để bụng: "Trong đầu ông ta đúng là không ghi lại tiếp xúc với cựu thống đốc, cũng không có thông tin nào liên quan đến việc 'Bức tường Dotanba' ngừng vận hành, nhưng ở đôi chỗ lại có vài khu vực trống rỗng. Điểm này khá kỳ lạ."

"Là sao?"

"Ý tôi là hình như có vài thông tin đã bị ai đó xóa sạch sẽ khỏi đầu ông ta."

Ryan nghiền ngẫm một lát: "Anh có thể tra rõ những thứ bị xóa kia không?"

Luca cười: "Tất nhiên là được, đây không phải là đề thi tốt nghiệp ngài bồi thường cho tôi sao?"

Rời khỏi chỗ khiến tất cả các Guide thấy bứt rứt, Luca ôm lấy Lucy dính đầy lông thú: "Ơ này, đúng là có chịu nổi nè, cũng vật lộn với thú hoang được nhỉ."

Lucy phun phì phì, nhổ ra một đống lông đen, kiên cường nói: "Hừ, nó yếu xìu, nó chỉ là một con báo ngu!"

...

Bên kia, Ryan vuốt ve đầu Norton: "Xem ra mi rất thích con gấu trúc nhỏ kia nhỉ?"

Chập tối hai ngày sau, dựa theo dãy số truyền tin Ryan cho anh, Luca gọi đến điện thoại ở chỗ thống đốc:

"Alo, đẹp trai... thống đốc Hades đúng không? Tôi là Luca."

"Vâng, tôi viết xong báo cáo rồi, xin hỏi khi nào ngài rảnh?"

"Được, được, vậy tôi đưa cái này qua cho ngài."

"Hở? Ngài phái chiến hạm quân dụng tới? Vâng, được, tôi biết rồi."

"Vậy gặp lại sau."

Ngắt truyền tin, Luca ha hả nói: "Lần đầu tiên anh được ngồi chiến hạm quân dụng đó."

Thế là anh liền nhận được ánh mắt khinh bỉ của Lucy: "Xem anh sướng chưa kìa!"

Lúc Luca đến, Ryan mới vừa đi ra khỏi suối nước nóng, chỉ có chiếc khăn tắm quấn quanh hạ thân. Luca không ngờ mình sẽ thấy cảnh tượng như vậy, mặt anh đỏ ửng.

Sao dáng đẹp dữ vậy? Sentinel đều như vậy hả? Ơ? Thế sao không đi làm người mẫu nam? Luca oán thầm, lúc mặc quần áo anh thấy người này gầy lắm, sao bây giờ lại cường tráng thế này.

Giọt nước tô điểm trên làn da màu lúa mì còn tản ra hơi nóng, cơ bắp đều đặn chứ không phô trương, cơ bụng căng chặt, nhân ngư tuyến phía dưới kéo dài sâu xuống khăn tắm, khiến cho ánh mắt Luca tối dần.

Lucy ở bên cạnh khụ mấy tiếng, anh mới hoàn hồn lại: "Ngài, ngài thống đốc, bản báo cáo... mời ngài xem qua."

Ryan lau tóc còn ướt, khăn mặt che kín gò má cậu. Dáng vẻ sững sờ ngây ngô của Luca khiến cậu bất ngờ thấy gương mặt mình đang lộ vẻ thoải mái ở trong gương.

Tiện tay ném khăn mặt qua một bên, cậu lại khôi phục sự hờ hững: "Được, để đó đi, anh ngồi đi."

"...Vâng."

Luca bứt rứt ngồi trên sô pha, phát hiện Ryan không định mặc quần áo. Anh buộc bản thân phải dời mắt khỏi người cậu, đếm râu báo đen bên chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro