Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Khía.

Beta: Sà.

Luca cầm bản đồ, xoay máy định vị vòng vòng mà vẫn không rõ phương hướng.

Sau khi đến sao Maarssen với các học sinh tốt nghiệp, anh bị vứt vào một thung lũng. Đề thi thứ nhất cho mỗi người bọn họ một tấm bản đồ, yêu cầu họ phải tự băng qua vùng thung lũng tách giãn Cloud Forest này để đến Base Station* của quân đội ở đây.

*Base Station: là thiết bị phủ sóng vô tuyến có nhiệm vụ giao tiếp giữa các thuê bao DECT với hệ thống Alcatel OmniPCX Enterprise, phạm vi phủ sóng của một Base Station là 300m trong một khu vực mở (không có nhiều vật cản sóng vô tuyến).

Phần thi này không chỉ để thử thách sự nhận biết nguy hiểm và khả năng dự đoán của họ mà còn để thử thách thể năng của họ. Mặc dù yêu cầu về thông số thể năng của Guide không cao nhưng thân là cộng sự cùng ra vào chiến trường với Sentinel sau này, khả năng sinh tồn lẫn tự vệ đều rất cần thiết với họ.

Luca cắn răng, nhét máy định vị vào trong ngực: "Được rồi Lucy, chúng ta đi trước rồi tính tiếp, nói không chừng đi một hồi thì tìm được."

Lucy ồ một tiếng, cầm hai con bọ hung sừng chữ Y theo phía sau anh, vừa đi vừa chơi.

Đi chừng mười phút, Lucy đã thở hổn hển: "Anh Luca, em hơi mệt."

Luca cầm dao găm chém đứt cỏ dại trước mặt: "Giờ mới đi có mấy bước đâu, ngoan, ráng thêm chút nữa nha."

Lucy lầm bà lầm bầm: "Chân em ngắn, anh đi một bước là bằng em đi mấy bước rồi, cỏ ở đây cũng cao hơn em... Em không đi nổi thiệt mà, anh Luca cõng em đi, anh cõng em đi."

Luca chống nạnh quay đầu: "Lucy, anh nói cái này nè, em đừng có kiếm chuyện quậy anh nữa, em là một tinh thần thể thì mệt chỗ nào?"

Lucy mếu máo, trong mắt óng ánh nước: "Hic... Anh Luca, anh thay đổi rồi. Trước đây anh rất thương em mà. Lúc em bị bệnh, anh luôn cõng em ra ngoài chơi... Hic... Anh còn nói chỉ cần em khỏi bệnh, em muốn cái gì thì cho em cái đó... Bây giờ em biến thành thế này thì anh không lo cho em nữa..."

"Được được được, cục cưng đừng khóc nữa." Lòng Luca tan nát, anh ngồi xổm xuống rồi quay lưng về phía nhóc: "Đến đây, em lên đây đi."

"A!" Lucy lập tức ngừng diễn, nhóc bỏ hai con bọ hung sừng chữ Y lên đầu, thoáng cái đã nhảy đến sau lưng anh: "Anh Luca, cái balo to sau lưng anh vướng víu quá, em không nằm sấp được, nên em ngồi lên cổ anh luôn nha."

"Được, làm sao em dễ chịu thì làm đi!"

Lucy dùng cả tay và chân để ngồi vắt lên cổ anh, vui sướng ôm đầu anh: "Lên đường nào!"

Luca kéo hai chân nhỏ của nhóc ra: "Đừng lộn xộn, ngồi đàng hoàng coi."

Luca thở dài, cam chịu số phận. Tinh thần thể của người ta đều đang phát huy bản lĩnh để giúp đỡ chủ nhân. Trước kia anh còn thấy dơi của một người bạn học dẫn đường cho người ta, sao tinh thần thể của anh lại vô dụng vậy chứ.

Luca hỏi: "Lucy nè, là một tinh thần thể, em có giỏi gì không?"

Lucy ưỡn ngực: "Em biết moe á!"

"...Ngoài cái này ra thì còn gì nữa?"

"Không biết ạ."

"Không biết à?"

"Dạ..." Lucy chọt hai ngón trỏ vào nhau: "Có phải em rất vô dụng không? Là anh Luca triệu hồi em ra mà, em cũng không biết em giỏi cái gì. Anh Luca muốn em giỏi gì ạ?"

Sau khi suy nghĩ một lúc, Luca cười nói: "Không sao cả, em không cần gấp gáp gì hết, chỉ cần ở bên anh là được rồi."

Sau đó anh giơ tay lên xoa cái đầu gấu trúc của Lucy. Luca nghĩ thông suốt rồi, đối với anh, chỉ cần còn có thể cảm nhận được người em trai này đã là chuyện tốt lắm rồi.

"Ô!" Lucy kích động, móc mũi Luca: "Anh Luca, anh giết bọ hung sừng chữ Y rồi!"

"Buông, buông tay!" Luca gỡ tay nhóc ra: "Rơi gì thế?"

"Bọ hung sừng chữ Y của em! Kìa, ở đó kìa, mau bắt chúng!"

Luca đành chịu, ngồi xổm xuống lục tìm trong bụi cỏ. Tìm được một con, anh đưa cho Lucy: "Cầm chắc đó."

Lucy chỉ huy: "Còn một con ở đó kìa anh!"

Đang định đi bắt, Luca chợt dừng lại. Anh cảm nhận được thế giới tinh thần của mình đang bị quấy nhiễu.

Lucy cũng cảm nhận được, nhóc hơi căng thẳng, chỉ lẳng lặng móc mũi Luca.

Rất gần, đó là một hơi thở nguy hiểm khiến anh cảm thấy hưng phấn, tim đập thình thịch. Luca chợt quay đầu...

Chả có gì cả.

Cảm giác ấy biến mất một cách bất chợt như lúc nó đã xuất hiện.

Ryan bỗng giật mình, hơi nước mờ ảo từ suối nước nóng làm cậu chợt lầm tưởng như mình đang lạc vào cõi tiên.

Báo đen lo lắng cọ mặt cậu, Ryan nhanh chóng thu hồi cảm giác, nhìn thời gian, một tiếng đã trôi qua. Đây là lần dài nhất khi cậu rơi vào cơn bần thần, cậu hơi bực mình, bèn đứng dậy quấn khăn tắm, cầm ly nước trái cây trên bàn đá rồi uống một hơi cạn sạch.

Trở về phòng, nhớ lại cảnh tượng mình đã thấy được lúc nãy, Ryan vô thức gãi cằm báo đen, lẩm bẩm: "Norton, ta đã nhìn thấy gì vậy?"

Báo đen không trả lời, híp mắt ngáy ngủ.

Đó là một con gấu trúc à?

Lúc vội vã nhìn lướt qua, cậu thấy trong bụi cỏ có một vật nhỏ tròn vo, lỗ tai màu đen, đầu màu trắng...

Nhưng hình như lại có chỗ nào sai sai, vật kia đang ngồi trên cái gì đó, đã thế cậu còn nghe được một giọng nói.

Thôi bỏ đi, có lẽ là sinh vật kỳ lạ gì đó thôi.

Ryan không nghĩ quá nhiều vì cậu đã phát hiện một chuyện còn quan trọng hơn cái này.

Base Station "Dotanba" bên thung lũng tách giãn Cloud Forest kia không có bất kỳ tiếng ồn nào, điều này cho thấy máy móc ở đó đã ngừng vận hành, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ lồng phòng ngự ở biên giới. Cậu quyết định ngày mai sẽ đến tuần tra để xem thử xem chỗ đó xảy ra chuyện gì.

Cuối cùng Luca cũng tìm được đường đi đúng. Sau một ngày một đêm lặn lội xa xôi, cậu cũng đã hữu kinh vô hiểm tới được Base Station của quân đội.

Anh đạt hạng thứ ba từ dưới đếm lên, thành tích không tốt lắm nhưng anh không quan tâm mấy. Cái này không phải chỉ mới là phần thi đầu tiên thôi sao, sau này còn cơ hội. Dù cho có toang thì về chỗ Gacy làm lại là được.

"Lucy, lúc đó em cũng cảm nhận được đúng không? Em thấy đó là vật gì hở?" Khi giám khảo đang công bố đề thi kế tiếp ở trên, Luca lại mất tập trung.

"Em không thấy rõ ai... Hình như là một cái đầu to đen thùi lùi..." Lucy thờ ơ hừ một tiếng: "Hại em hoảng hồn ném mất một con bọ hung sừng chữ Y."

"Đầu to đen thùi lùi? Chẳng lẽ là thú hoang?"

"Luca! Em đang lẩm bẩm gì đó!" Giám khảo này ghét nhất là học sinh không tập trung nghe giảng. Lúc này ông ta cả giận nói: "Lặp lại những gì tôi vừa nói!"

"...Vâng." Luca chậm rãi đứng lên: "Thầy vừa nói lát nữa phải đến thực tập tại trại tù binh, mỗi người phụ trách một tên tù binh. Từ những cảm xúc và trạng thái tâm lý cảm nhận được từ tù binh, viết một báo cáo phân tích. Bài báo cáo phải đạt từ mười ngàn chữ trở lên, tập trung phân tích ba khía cạnh gồm thân thế, tính cách và nhược điểm..."

"Được rồi em ngồi xuống đi." Giám khảo bị bẽ mặt, chỉ đành "khụ" một tiếng che giấu: "Tóm lại là như vậy, bây giờ sẽ có người mang mấy đứa tới trại tù binh, mấy em có bảy ngày tiếp xúc với tù binh."

Luca yên lặng đi theo sau đội ngũ, đang đi bỗng nhiên dừng lại.

"Người anh em, xảy ra chuyện gì vậy?" Anh hỏi bạn học trước mặt.

"Không có gì, nhường đường cho thống đốc thôi."

"À..." Luca nhướn người nhìn về phía trước: "Thống đốc?"

Phía trước có một đám người trông rất oai phong đi ngang qua, thống đốc gì đó dẫn đầu, cách anh rất xa. Cũng may là thị lực anh khá tốt, lại may mắn nên lúc anh nhìn, thống đốc đó cũng nhìn sang.

Trong lòng như bị thứ gì đó đâm một cái, Luca nhíu mày.

Cảm nhận được cảm xúc của anh đang thay đổi, Lucy khều khều lòng bàn tay anh: "Anh Luca?"

"Ừm... Thống đốc đó khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ, ngài ấy..."

"Ngài ấy thế nào?"

"Ngài ấy..." Luca nuốt nước miếng: "Đẹp trai quá trời luôn."

"Anh Luca." Lucy xụ mặt kêu anh.

Luca vẫn trơ mắt nhìn bên kia: "Hả?"

Lucy cắn lên tay anh: "Anh cười thấy ghét quá à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro