Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Khía.

Beta: Sà.

Luca "sh" một tiếng rồi rút tay về, trên đó là hai hàng dấu răng.

Anh nhéo cái lỗ tai gấu trúc trên mũ Lucy: "Răng em tốt quá ha, tay anh em cắn không đau đúng không?"

Lucy lúng túng nói: "Em chỉ đang nhắc anh đừng để mất mặt ở nơi công cộng."

"Vậy em cũng không được cắn anh chứ."

"A, đừng kéo, anh Luca, đau..."

"Đau con khỉ chứ đau, anh có nhéo lỗ tai thật của em đâu."

"Anh túm tóc em rồi!"

Lucy tức giận gạt tay anh xuống, ném cho anh một cái bóng lưng tròn vo.

Nhường đường cho thống đốc xong, họ lại tiếp tục đến trại tù binh. Lucy giận dỗi đi trước Luca. Nhìn dáng dấp nhỏ bé ấm ức kia, Luca chỉ biết dở khóc dở cười, bước lên hai bước ôm lấy nhóc: "Giận anh hả?"

"..." Lucy không để ý đến anh.

"Túm chỗ nào đau? Anh xoa cho em."

"..."

"Được rồi, anh chỉ khen người ta chút thôi mà."

"Có gì hay mà khen, lúc nãy nước miếng của anh sắp nhiễu xuống luôn rồi, không để ý hình tượng gì hết." Lucy nói nhỏ rồi xoay người ôm cổ Luca, nhe răng với báo đen lớn phía xa.

"Biết rồi, sau này anh sẽ chú ý." Luca vỗ cái mông tròn của nhóc.

Một nhóm binh lính bình thường đi ngang qua. Thấy Luca lầm bầm làu bàu với không khí, trên mặt họ đầy vẻ khó hiểu.

Giám khảo vốn đã không vừa mắt "sinh viên chưa tốt nghiệp lớn tuổi" này, thấy anh còn tuốt đằng sau, ông ta mắng: "Lề mề gì đó! Nhiều người thế này chỉ chờ mình em, đi nhanh lên!"

Luca chạy chậm hai bước: "Đến đây!"

"Thượng tá Ryan, có vấn đề gì không?" Ở cổng Base Station, Joffrey đang giải thích nguyên nhân "bức tường Dotanba" ngừng vận hành. Hôm nay Ryan đột nhiên hỏi chuyện này, hắn có phần trở tay không kịp.

"Không." Nhìn bên đường đối diện, Ryan cau mày: "Mấy người đó là ai? Tân binh à?"

"À, không phải." Joffrey vội vàng nói: "Họ là Guide của học viện Guide ở sao Perennial đến đây để kiểm tra thực tập."

Guide...

Vậy con gấu trúc nhỏ đó là tinh thần thể của người kia?

Thôi đi, liên quan gì tới mình đâu.

Ryan kéo mạch suy nghĩ về, không nói gì nữa.

Điều kiện của trại tù binh rất tệ, ánh sáng mờ tối khiến người mới bước vào không kịp làm quen.

Lúc đi qua hành lang theo cả đội, bên tai Luca bỗng cảm nhận được một tiếng "vù". Còn chưa kịp phản ứng, anh đã thấy phía trước rối loạn một phen. Một nữ sinh ngồi xổm dưới đất, ôm đầu la ó.

Mọi người đều bị dọa ngây người, lá chắn của cô gái kia đã mất hiệu lực. Những cảm xúc mãnh liệt trong trại tù binh va vào đại não cô tạo thành gánh nặng quá lớn, chẳng mấy chốc đã đưa cô đến bờ vực tan vỡ.

Giám khảo nhanh chóng hoàn hồn, hét về phía bọn họ: "Đừng ngẩn ra! Củng cố lá chắn của mình kỹ vào!"

Mọi người lập tức tăng cường thế giới tinh thần của mình. Luca ló đầu nhìn sang bên kia, thấy giám khảo hờ hững đứng một bên, kêu cô gái xây dựng lại lá chắn của mình.

Nhưng hình như cô gái đã mất đi năng lực xây dựng lá chắn, cô co người trên mặt đất, không thể cảm nhận được xung quanh, giống như bị lạc trong một vòng xoáy cảm xúc khổng lồ.

Đây là một khiếm khuyết lớn của Guide chưa kết hợp. Một khi lá chắn tinh thần bị tổn hại, đã thế còn không có Sentinel bảo vệ thì rất có thể sẽ rơi vào trạng thái rối loạn tâm thần, nếu nghiêm trọng thì thậm chí sẽ còn tạo thành tổn thương tinh thần lâu dài.

Giám khảo hạ tối hậu thư: "Lindsay, tôi cho em thêm 10 giây, nếu vẫn không được thì phải hủy tư cách tiếp tục thi của em!"

Cô gái không hề phản ứng, thần trí cô không còn minh mẫn lắm, gần như không phát ra được âm thanh nào.

Chuyện đã đến nước này, cô chắc chắn không thể tham gia cuộc thi được nữa. Giám khảo đành chịu, chỉ có thể đánh dấu "Bỏ thi" trên tờ thành tích của cô, sau đó hỏi mọi người ở đây: "Em ấy cần nghỉ ngơi, có ai đưa em ấy đến phòng cách ly không?"

Trong trại tù binh có mấy Sentinel bình thường đi chung với họ nhưng họ cũng không muốn đến gần Lindsay. Trong mắt họ, Sentinel và Guide vốn khác nhau, huống chi vừa nãy họ còn mới thấy cô gái này nổi điên.

Giám khảo không có quyền ra lệnh cho bọn họ, chỉ có thể sai khiến học sinh của mình: "Tôi còn phải dẫn người đi tổ chức nhiệm vụ, ai trong mấy đứa em đưa em ấy đi cái đi." Luca không kịp thu nửa người về, đúng lúc va vào ánh mắt của giám khảo: "Ơ gì ấy nhỉ, Luca, em đưa em ấy đi đi."

Luca do dự: "Thầy, vậy bài thi của em..."

Giám khảo mất kiên nhẫn nói: "Tôi cũng chưa nói là không cho em kiểm tra, lát nữa em đến tìm tôi là được."

"À... Được ạ."

Luca đi tới, cam chịu số phận cõng Lindsay quay về Base Station.

Đối với Guide, phòng cách ly cũng như lá chắn tinh thần nhân tạo, có thể cung cấp môi trường không có bất kỳ quấy nhiễu nào. Sau khi vào phòng cách ly, hô hấp của Lindsay nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ý thức cũng khôi phục không ít, nhìn có vẻ như không còn gặp vấn đề gì lớn nữa. Luca giao cô ấy cho Guide bác sĩ rồi chuẩn bị về trại tù binh.

Bác sĩ là một người phụ nữ trung niên rất hiền lành tên Denise. Tuy vẻ ngoài không tính là xuất chúng nhưng giọng nói bà lại rất dịu dàng, khiến người ta vô cùng thoải mái. Thấy Luca đầu đầy mồ hôi, bà rót cho anh ly nước: "Luca, cảm ơn em đã đưa Lindsay đến."

"Không sao, việc nên làm thôi." Luca ở bên cạnh nhìn một hồi rồi tò mò hỏi: "Đúng rồi bác sĩ, tình huống như Lindsay thì phải điều trị thế nào?"

Denise đo nhiệt độ cơ thể của Lindsay rồi tiêm cho cô một mũi thuốc: "Đầu tiên là để em ấy tỉnh táo lại, sau đó loại bỏ hết những thứ ăn mòn ý thức của em ấy là được. Guide cấp thấp rất hay bị rối loạn, chỉ cần Guide bác sĩ ám thị tinh thần phù hợp với em ấy là sẽ có thể trị khỏi bệnh, chỉ là phải cần một ít thời gian thôi."

"Vâng..." Luca gật đầu: "Đáng tiếc thật, xem ra năm nay Lindsay không thể vượt qua kì thi rồi."

Denise thở dài: "Trại tù binh đúng là rất hành hạ con người, có lần tôi còn bị người ta dọa đến ngất."

Luca cảm thán: "Mỗi năm học viện đều đưa người tới đây để chịu hành hạ ạ? Cần gì phải thế?"

Denise nói: "Thứ Guide phải đối mặt là thế giới nội tâm của mỗi người. Em sẽ không bao giờ biết được mình sẽ gặp cái gì nên không có tư chất tâm lý kiên định thì không được. Học viện thiết lập đề thi như thế cũng là lo nghĩ cho các em sau này."

Luca thoải mái uống hết nước: "Được rồi, thế em cứ tiếp tục chịu hành hạ vậy."

Denise cười: "Chúc em may mắn."

Ra khỏi phòng cách ly, ánh mắt Luca bỗng nhiên sáng lên: "Thống đốc đẹp trai!"

"Khụ." Lucy đúng lúc lên tiếng nhắc nhở: "Chú ý hình tượng."

Luca cảm thán: "Duyên phận đó!"

Lucy nhìn anh như thằng ngu: "Người ta ngồi trên chiến hạm quân dụng vèo một cái đã không thấy tăm hơi. Cả mặt anh còn không thấy thì duyên phận ở đâu ra?"

Luca nhìn bầu trời: "Không phải, rất kỳ lạ, anh thấy ngài ấy..."

Ngoại trừ đẹp trai ra thì hình như còn có gì khác.

Luca suy nghĩ mãi nhưng vẫn không nói ra phần cuối "ngài ấy" thế nào.

Ryan lên chiến hạm quân dụng, chuẩn bị trở về căn cứ đóng quân.

Cậu nhìn ghi chép báo cáo liên quan tới việc "Bức tường Dotanba – Địa phận Thung lũng tách giãn Cloud Forest" tạm ngừng hoạt động. Tất cả giấy tờ trong đó đều đầy đủ hết nhưng cậu cứ luôn thấy mình đã quên cái gì đó.

Quá nhiều thông tin khiến cậu hơi bực bội, hận không thể xé nát hết những tài liệu này. Cả người cậu cũng bị bao phủ trong u sầu. Thấy cậu như vậy, Joffrey cũng không dám tới "cà cưa".

Lúc xuất phát lại vô ý nhìn ra ngoài, Ryan thấy một người thanh niên đang ngẩng đầu nhìn mình.

Không biết tại sao, rõ ràng chỉ là một hình ảnh thoáng qua nhưng dường như đã khắc lên võng mạc cậu.

Tâm trạng hỗn loạn không tên kia cũng được xoa dịu.

Cậu nhớ tinh thần thể của người kia hình như là con gấu trúc nhỏ.

Cũng nhớ trong đôi mắt kia vừa có ý cười vừa có ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro