Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu trai, không thể nào giảm thêm được nữa, gần đây giá nhà đất tăng đắt thế nào, cậu ra ngoài hỏi xem một mét vuông giờ bán bao nhiều tiền rồi? Giá tôi đưa ra cho cậu xem như là giá ân tình rồi đấy..."

Bà chủ nhà lại đến, có vẻ như đang cùng người đối diện thảo luận tiền thuê phòng.

Khương Mẫn Hi đứng nghe lén cách một lớp cửa, mà thực ra cũng không tính là nghe lén, bởi vì khu chung cư này đã vô cùng cũ, cách âm thực sự là quá kém, trùng hợp cậu đang ngồi cho mèo ăn ở phòng khách, cửa chống trộm lâu năm không tu sửa nên có một khe hở nhỏ không thể đóng hết lại.

Cậu nhìn thử ra ngoài từ khe cửa, là một nam sinh.

Người nọ đi một đôi giày Canvas trắng, trên mặt giày còn dính ít bụi, có lẽ quệt phải ở nơi nào đó.

Ánh mắt Mẫn Hi quét dọc lên trên, quần jean xanh sạch sẽ bao trọn lấy một đôi chân thẳng tắp, khiến người ta liên tưởng đến đường ven biển đảo Tế Châu.

Cậu lại gần khung cửa, động tác nhẹ mềm tựa như con mèo phía sau kia.

Khương Mẫn Hi nghe người kia nhẹ nhàng nói: "Vẫn là quá đắt, không thể giảm thêm một chút nữa sao?". Thanh âm dịu dàng, lưu luyến, làm cậu nghĩ đến cánh hoa đào đầu cành mãi không rơi xuống của mùa xuân.

"Còn chê đắt? Cậu đi tìm xem, cậu có biết giá phòng khu trung tâm bây giờ là bao nhiêu không? Tiền thuê một tháng chỗ này cũng không đủ mua một mét vuông ở đấy, đến thức ăn ở chợ cũng phải tăng giá..."

Đôi giày Canvas trắng thiếu tự nhiên lùi về sau một bước.

Con mèo trong ngực Mẫn Hi đột nhiên nhảy ra, hướng về phía cửa mà kêu meo meo không ngừng.

"Ái chà!" Bà chủ nhà hình như giật nảy mình, quay đầu khó chịu nói: "Mèo hoang từ đâu đấy? Xui xẻo thật."

Bà chủ dùng sức gõ gõ cửa phòng Mẫn Hi: "Khương tiên sinh, quản mèo của cậu cho tốt, đừng để nó kêu bậy, tôi không muốn bị hàng xóm khiếu nại đâu đấy."

Khương Mẫn Hi ngồi xổm trên sàn, không đáp lời.

"Dù sao thì Lý tiên sinh, cậu nên suy nghĩ kĩ lại, không thích thì dọn đi đi." Bà chủ nhà không nhịn được mà nói, dậm chân thình thịch đi xuống lầu, tiếng vang động trời như thể tiếng pháo.

Giày Canvas trắng đứng lặng im một hồi, bỗng nhiên mũi giày xoay nửa vòng, đối diện với Khương Mẫn Hi.

Khương Mẫn Hi giật mình, theo bản năng muốn trốn tránh, ngồi hẳn xuống mặt đất.

Ngồi trên nền nhà chỉ cảm thấy đuôi xương cụt run lên. Vừa rồi có chút quá hãi, lại nhìn, đôi giày Canvas đã biến mất từ lúc nào. Hàng lang trống rỗng, cậu đem theo hiu quạnh đặc trưng của mùa đông trở về.

Khương Mẫn Hi phủi tay, đứng lên, tiện tay túm lấy mèo đem ôm vào trong ngực.

"Quả nhiên là không nên nghe lén người khác nói chuyện, nhỉ?"

Ban đêm, cửa phòng Mẫn Hi lại bị gõ.

Cốc cốc, cốc cốc.

Âm thanh còn có tiết tấu.

Từ trước đến nay không có ai gõ vang cửa nhà cậu. Cậu cẩn thận mà đề phòng nhìn ra ngoài thông qua mắt mèo, tựa như một con mèo cong lưng cảnh giác.

Bên trong vòng sáng ảm đạm, một chàng trai mặc áo sơmi đứng ngay giữa.

"Xin chào, liệu tôi có thể mượn ban công của mọi người được không? Tôi quên mang chìa khoá". Người kia e sợ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro