Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có thể quay ngược thời gian, Lý Ngân Thượng hi vọng mình chưa từng ở lại nơi ngoại thành vắng vẻ này.

Em luôn tăng ca đến khuya. Bởi vì là người mới nên các tiền bối chung phòng kiểu gì cũng sẽ đem công việc còn lại ném cho em, hết lần này tới lần khác em còn cười mà tiếp nhận, sau đó thì vừa thở dài vừa tăng ca mà làm cho xong.

Có đôi khi em còn trễ cả chuyến xe bus cuối cùng trong ngày.

Lý Ngân Thượng vốn muốn ở nốt tuần này rồi đi tìm phòng mới, kết quả việc càng ngày càng nhiều nên tìm phòng cũng phải hoãn lại.

Cuối đông đầu xuân, tuyết nơi đầu cành còn chưa tan, dồn một đống trên một nhánh trên cây, tiết trời về đêm lại càng lạnh, vũng bùn trên mặt đất hẵng còn ướt, lá cây bị giẫm đến thất linh bát lạc, bẩn thỉu xen lẫn trong nước bùn.

Lý Ngân Thượng chậm chạp đi lên lầu, thân thể mệt đến mức mất cảm giác. Khu chung cư này vô cùng già, vốn được xây từ thập niên 90 của thế kỷ trước, đèn điều khiển bằng âm thanh đã sớm hỏng, em đành mở đèn pin trên điện thoại ra mà đi từ từ. Khi sắp đến phòng, em ngửi được mùi khói. Ở ngã rẽ đầu liền thấy một đám đàn ông tựa vào cửa nhà em mà hút thuốc.

Ngân Thượng nhíu mày. Tính tình em vốn lạnh nhạt, không muốn gây chuyện thị phi. Em cúi đầu cố gắng tìm cách để đuổi đám người này tránh xa, bởi mới nhìn đã biết chúng không phải kiểu dễ chọc. Em vốn biết vùng ngoại thành này loạn, nhưng lại không nghĩ đến kết quả xấu nhất.

Bàn tay nắm lấy chìa khoá đã ra một tầng mồ hôi, dinh dính trơn trượt.

Nhìn thấy em dừng lại, đám người kia cũng không định rời đi, ngược lại lại cư cao lâm hạ nhìn em chăm chú.

Lý Ngân Thượng tự bình tâm, đành phải đi cắt qua chúng.

Khi em đến trước cửa nhà, có kẻ huýt sáo: "Đồ vest, cà vạt, một đứa trẻ ngoan ngoãn đấy."

Lại có kẻ cười cười, từ cửa ngồi dậy, đứng ở một bên không đi, cắn tàn thuốc, hứng thú nhìn em.

Em có chút buồn bực, nhanh chóng đem chìa khoá trong tay nhét vào ổ, nhưng đến khoá cũng muốn đối nghịch với em, càng sốt ruột lại càng không vặn mở được.

Đám người kia cười càng vui vẻ, thậm chí đem khói thuốc thổi tới tai em làm Ngân Thượng chán ghét né tránh.

Lý Ngân Thượng rơi vào bóng đêm, chỉ cảm thấy vô cùng bất lực.

Đột nhiên cửa nhà đối diện đẩy ra cạch một tiếng, đẩy ra một mảnh bụi bặm, hành lang đột nhiên bị sắc bạc lấp kín.

Hàng xóm sát vách đứng trên hành lang, chốc lát mọi tiếng huýt sáo, tiếng cười đều im bặt, không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

Lý Ngân Thượng cúi đầu, nắm chặt chìa khoá trong tay.

Người kia đóng cửa lại, tiện tay đem áo khoác vắt lên vai, không nói một lời cắt ngang đám người mà đi xuống dưới.

Những kẻ kia nhìn nhau, đem tàn thuốc dẫm bỏ rồi cũng đi xuống lầu.

Lý Ngân Thượng đóng cửa phòng, phát giác thấy lành lạnh, sờ sờ lên trán, một mảng mồ hôi lạnh dinh dính nhơn nhớt dán lên tóc mái.

Em có chút mệt mỏi tựa lên tường, bất giác nghĩ đến người con trai kia, người kia chỉ mặc một lớp áo len mỏng đến mức có thể thấy rõ ràng xương bả vai xinh đẹp.

Anh ta không lạnh sao?

Ngân Thượng đi qua đóng lại cửa ban công, trùng hợp thấy người kia đem theo đám người nọ đi xuyên qua khu nhà mà ra ngoài, bóng lưng trắng tựa như một con Bạch Điểu, trong đêm tối hết sức bắt mắt.

Ánh mắt em không tự chủ mà đi theo người nọ, cho đến tận khi anh ta đi khỏi khu nhà, biến mất không dấu vết.

Một điểm trắng nhỏ từ đâu rơi xuống xuống khung cửa, rất nhanh biến mất.

Tuyết rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro