Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ngân Thượng đến tận bây giờ cũng không biết sát vách lại có một người nguy hiểm như vậy.

Mà cho đến tận bây giờ em cũng chưa từng thấy người ở nhà bên ra ngoài vào ban ngày, anh ta như thể sợ ánh sáng, cả ngày ẩn náu trong nhà.

Lý Ngân Thượng chỉ gặp qua bóng lưng của người kia, cao gầy và tinh tế, giống như người mẫu trên tạp chí thời thượng, chân dài, đi đường đều mang gió.

Dáng vẻ của anh ta tính là rất đẹp đi, ai có thể ngờ dạng người này lại là lưu manh?

Lý Ngân Thượng cảm thấy có chút đáng sợ.

Em quyết định tuyệt đối không cùng anh ta chào hỏi, ai biết em có thể chọc đến sự tình gì chứ?

Em hiện tại một lòng chỉ nghĩ đến việc chuyển đi, đáng tiếc đã giao tiền nhà của một nửa quý, tiền thế chấp cũng không được trả lại, rõ là muốn chuyển, nhưng Ngân Thượng cũng không nỡ bị thiệt tiền. Em chuyển đến cũng hơn ba tháng, ba tháng này không có chuyện gì phát sinh, vụ việc hôm nọ nhiều nhất cũng chỉ có thể tính là việc nhỏ xen giữa, nên ba tháng tới cũng có thể rất nhanh vượt qua.

Đến lúc đó, em nhất định sẽ đến nội thành. Mặc dù việc kia chỉ làm em sợ bóng sợ gió một trận, em cũng luôn coi thường tin tức có người ở một mình bị sát hại, em chưa từang nghĩ thế mà lại gần mình đến vậy. Với cả kiểu chuyện này, em cũng không muốn gặp lại lần thứ hai.

Dần dần, Ngân Thượng còn phát hiện người hàng xóm kia chỉ ra ngoài vào ban đêm.

Cứ khoảng 11 giờ, cũng là khoảng thời gian mỗi đêm em đều chìm vào giấc ngủ, cửa chống trộm kiểu cũ khi mở sẽ tạo ra âm thanh tự như một tiếng thở dài, xuyên qua vách tường truyền đến tai em.

Sau đó là một tiếng bật lửa thanh thuý vang lên, kèm theo tiếng bước chân đi xa.

Anh ta còn hút thuốc nữa à? Ý thức của Ngân Thượng đã mơ hồ, non nửa khuôn mặt chôn trong chăn.

Dù sao lưu manh hút thuốc coi như không lạ... đi...

Em rốt cục cũng ngủ thiếp đi, hô hấp đều đặn, lông mày giãn ra.

Là một giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro