Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù quyết định từ nay về sau không cùng người kia chào hỏi, nhưng Lý Ngân Thượng làm sao cũng không nghĩ đến cơ hội chào hỏi lại đến nhanh như thế.


Một buổi trưa u ám, tựa như có một đám mây đen to lớn đè xuống lòng người, khiến người ta thở không nổi.


Trùng hợp thay tiền bối chung công ty gọi đến cho em, bảo em nhanh đến công ty tăng ca, cấp trên mới giao nhiệm vụ mới, ngay thứ hai phải có sản phẩm.


Ngân Thượng thở dài, vẩy vẩy đôi tay dính nước, cởi tạp dề xuống.


Đương lúc em chuẩn bị thay sang một bộ đồ khác, thế nào bà chủ nhà lại đến.


"Vẫn là quá đắt, có thể giảm một chút được không?" Ngân Thượng nhỏ giọng nói, em luôn không biết phải làm thế nào trong những trường hợp như này.


"Còn chê đắt? Cậu đi tìm xem, cậu có biết giá phòng khu trung tâm bây giờ là bao nhiêu không? Tiền thuê một tháng ở chỗ này cũng không đủ để mua một mét vuông ở đấy đâu, đến thức ăn ở chợ cũng tăng giá rồi..."

Bà chủ nhà đứng chống nạnh, thái độ hùng hổ doạ người, làm Ngân Thượng bối rối lùi lại phía sau một bước, em có chút sợ hãi khi đối diện với kiểu người này.


"Meo!"

Có tiếng mèo kêu từ phòng đối diện.

Ngân Thượng hiếu kì nghiêng đầu, hoá ra người kia còn nuôi mèo à.

"Ái chà!" Bà chủ nhà dường như giật nảy mình, quay đầu chán ghét nói "Mèo hoang từ đâu đấy? Xui xẻo thật."

Bà tạm thời bỏ vấn đề mặc cả của Ngân Thượng sang một bên, dùng sức gõ gõ cửa phòng đối diện, bụi bặm rơi xuống rào rào, Ngân Thượng cảm thấy chỉ một giây nữa thôi cánh cửa kia có thể đổ ập.

"Khương tiên sinh, quản mèo nhà cậu cho tốt, đừng để nó kêu bậy, tôi không muốn bị hàng xóm khiếu nại đâu"

Vậy ra người ở đối diện họ Khương à? Lý Ngân Thượng tựa vào khung cửa nghĩ.

"Dù sao thì Lý tiên sinh, cậu nên suy nghĩ kĩ lại, không thích thì dọn đi đi." Bà chủ nhà có lẽ đã sớm muốn kết thúc cuộc đối thoại này, quay người đi xuống, miệng còn lẩm bẩm cái gì như thể "thật xui xẻo".

Chỉ là một con mèo thôi mà... Em mờ mịt nghĩ.

Em khẽ quay mặt về phía cánh cửa, mũi giày vừa vặn đối diện khe cửa.

Rốt cuộc là người thế nào nhỉ? Em càng ngày càng thấy hiếu kì.

Lý Ngân Thượng khẽ cười một tiếng, quay người về nhà.

Sau khi nhanh chóng thay quần áo, Lý Ngân Thượng lại vội vàng cầm túi chạy ra ngoài, trước khi đi không quên đóng cửa ban công và khoá ga lại.

Thời tiết này hẳn là sẽ không mưa đâu ha.

Thời điểm tăng ca ở công ty vô cùng bận bịu, tất cả mọi người trong văn phòng bận đến không thở nổi, những việc nhỏ vụn cứ thể rơi lên đầu người mới như Ngân Thượng.

Thế là trong hoàn cảnh này, Ngân Thượng tự biến bản thân thành một con quay nhỏ, không chỉ phải làm powerpoint mà còn phải đóng dấu các loại tư liệu, một giây để thở cũng không có.

Bận đến bận đi, cuối cùng cũng làm xong, nhưng bỗng nhiên chút công việc nghiệm thu còn lại lại rơi xuống đầu em.

Ngân Thượng vẽ lên một nụ cười cứng ngắc mà gượng ép, ngoan ngoãn đưa tiễn tiền bối, quay người lại nhìn chồng tư liệu thật dày trên bàn làm việc mà thở dài.

Em âm thầm giật ID nhân viên của mình xuống, khuôn mặt trẻ trung thanh tú hiện lên trong tấm ảnh 4 inch kia, nhìn tràn đầy sức sống.

Em đang nghĩ, rốt cuộc em đang muốn làm gì?

Em căn bản không thể từ bỏ công việc này, lúc trước có 10 thực tập sinh cùng gia nhập, đến cuối cùng chỉ còn lại mình em được tuyển lên chính thức, thật sự vô cùng khó khăn.

Ngân Thượng đứng trước cửa sổ cao sát đất của công ty, mờ mịt nhìn nhà nhà sáng đèn.

Nhà dột còn gặp mưa, trên đường về nhà, thế nào Ngân Thượng lại gặp mưa to.

Em chật vật ôm một chồng tài liệu thật dày, hôm nay ra ngoài không nghĩ đến việc mang theo dù, mà công ty cách trạm xe bus một đoạn khá xa, nhưng em đứng ven đường ra sức gọi xe cũng không bắt được chiếc taxi nào.

Em cắn răng, dùng cả cơ thể bảo vệ xấp tài liệu, chạy vào trong làn mưa.

Mưa tạt vào người Ngân Thượng lạnh thấu xương, cả người từ cao đến thấp đều ướt sũng. Em mệt mỏi ôm chồng tài liệu thật nặng kia bò lên thang lầu, đến lúc đứng trước cửa nhà mới phát hiện, chìa khoá thế mà lại để quên trong ngăn kéo trên công ty.

Em gọi cho bà chủ nhà không được. Sống mũi đột nhiên chua chua, em dựa theo cửa mà ngồi xuống.

Trong hành lang phảng phất mùi đồ ăn, không biết nhà ai làm đồ xào ớt, hơi nóng xộc lên mũi.Lý Ngân Thượng ngẩn ngơ tựa vào cửa, hai tay ôm lấy đầu gối, lộ ra một dáng vẻ vô cùng yếu ớt.

Em lan man suy nghĩ, nhìn sang tư liệu chất chồng bên cạnh, đột nhiên làm một quyết định không tưởng.

Em vịn vào cánh cửa chật vật đứng lên.

Em đi qua, nhấc tay gõ vào cánh cửa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro