Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạng Khả bị tin dữ do Vương Béo manh đến đả kích đến mức cơm chiều cũng ăn không vô, súc ở góc tường biểu tình hoảng hốt.

"Ta không muốn cùng Trình Chinh Yến hợp tác...... Fans của hắn đặc biệt đáng ghét......"

Đúng vậy, tuy nói fans của Hạng Khả đã đạt đến cảnh giới thần chắn sát thần, đạt được danh hiệu gà chọi trứ danh trong vòng. Nhưng luận sức chiến đấu thì fans của Trình Chinh Yến cũng không thua kém chút nào.

Trước kia cũng còn đỡ, ít nhất hai bên thực lực thế lực ngang nhau, nhưng từ lần liên hoan phim trước đó Hạng Khả không đoạt được giải......

Nếu thực sự cùng Trình Chinh Yến hợp tác chả biết còn sẽ bị trào phúng thành cái dạng gì.

Vương Béo ngồi xổm bên cạnh thật cẩn thận dùng ngón tay chải vuốt tóc cho hắn: "Nhưng fans là fans, Trình Chinh Yến là Trình Chinh Yến nha......"

Hạng Khả vừa nghe lời này nước mắt lại muốn chảy xuống. Trình Chinh Yến không phải càng đáng ghét hơn sao!

Nói thật Hạng Khả là một tiểu gia hoả phi thường dễ tính, tuy rằng từ khi còn rất nhỏ liền xuất đạo đóng phim, nhưng người bên cạnh cùng hoàn cảnh lại đơn thuần ngoài ý muốn.

Vương Béo từ khi mười mấy tuổi liền bắt đầu vì hắn xử lý sinh hoạt cùng công tác, lại chưa từng gặp một nghệ sĩ nào càng dễ thoả mãn hơn hắn. Ngày thường cho dù cảm xúc vô cùng buồn bực nhưng chỉ cần ôn nhu mà dỗ dành một chút liền xong việc. Bởi vậy giờ phút này hắn lại kiên quyết mà biểu hiện kháng cự thật sự làm Vương Béo có chút không đành lòng cưỡng bách.

Ngạch......

Bằng không liền......

Tiền vi phạm hợp đồng là khoảng bao nhiêu a......

Con số hiện lên trong đầu khiến thân là một người đại diện trứ danh trong vòng như hắn có chút không cam lòng, nhịn không được muốn giãy giụa lại khuyên một chút: "...... Chính là hợp đồng đã ký từ hồi tháng 7......"

Hắn chưa kịp dứt lời đã bị một tiếng kêu sợ hãi trong góc cắt ngang. Hạng Khả không biết mở Weibo từ khi nào, lúc này chính phủi đi di động khó có thể tin mà nhìn chằm chằm chính mình vừa rồi xoát ra động thái chúc mừng Trình Chinh Yến mà bản thân hắn hoàn toàn không có ấn tượng.

Hắn chợt nhớ đến cái gì đó, bỗng ngẩng đầu lên nhìn.

Vương Béo đối diện đôi mắt nước mắt lưng tròng, đựng đầy bi thương cùng chất vấn của Hạng Khả: ".............................."

Năm giây sau Vương Béo lấy di động ra: "...... Alo, Trịnh tổng sao? A là ta. Là thế này, về bộ phim《 Thanh Thủy Hồ 》 của Từ Lượng mà Khả Khả vừa ký hợp đồng hồi tháng 7, phía chúng ta có chút ngoài ý muốn......"

Tổng giám đốc công ty giải trí Tinh Quang, Trịnh Phùng Xuân sau khi nghe xong lời thỉnh cầu cẩn thận của Vương Béo cũng không có lập tức trả lời, chỉ là trầm giọng nói một câu hỉ nộ khó dò: "Dẫn hắn tới gặp ta."

*****

Trong văn phòng tổng giám đốc công ty giải trí Tinh Quang đang diễn ra một cuộc tranh chấp hiếm gặp. Vai chính đang nổi trong công ty, Hàn Tư Húc lần đầu tiên biểu đạt tâm tình bất mãn, tràn ngập phẫn nộ của chính mình: "Dựa vào cái gì?!!"

Trịnh Phùng Xuân nâng lên đôi mắt đang vùi đầu vào văn kiện của mình, ánh mắt xẹt qua ngũ quan bởi lệ khí mà phá lệ sắc bén của đối phương -- a, qua lần điều tra trước đó có vẻ một số thiếu nữ hiện nay phá lệ thích trạng thái này của Hàn Tư Húc. Nếu vậy say này có thể suy xét việc thay đổi tạo hình của đối phương một chút......

Hắn lấy lại tinh thần, đẩy đẩy mắt kính không gọng trên sóng mũi, mặt vô biểu tình hỏi: "Ngươi muốn nói cái gì?"

Trong lòng các nghệ sĩ của công ty giải trí Tinh Quang, Đại ma vương Trịnh tổng có một sự uy nghiêm khó lay động, nếu không phải Hàn Tư Húc vừa uống chút rượu, gần nhất lại có người ý đồ dùng số tiền lớn đào hắn đi làm tăng sự tự tin thì cho dù hắn hiện tại đang nổi tiếng, tính cách lại kiêu ngạo cũng không dám gọi nhịp trước mặt người lãnh đạo trực tiếp. Hắn không thật sự quá muốn rời khỏi Tinh Quang nhưng ít nhất phải được biểu đạt bất bình một chút đi.

Tuy nói như thế nhưng bị đôi mắt sâu thẳm, bình tĩnh của Trịnh Phùng Xuân nhìn vẫn đem lại áp lực tâm lý rất lớn cho hắn. Hàn Tư Húc ấp ủ một lúc mới tìm về trạng thái một lần nữa: " Dựa vào đâu Công ty dành hết tài nguyên tốt cho Hạng Khả? Đại ngôn XX cho hắn, tiết mục áp trục tại tiệc tối Nguyên Đán Cho hắn ngay cả 《 Thanh Thủy Hồ 》...... Rõ ràng ta cũng đang tranh thủ......

Hắn còn chưa dứt lời thì điện thoại trên bàn Trịnh Phùng Xuân bỗng nhiên vang lên.

"Trịnh tổng." Thanh âm của một vị trợ lý nào đó truyền ra từ loa phát thanh: " Hạng Khả đến rồi:"

Cửa văn phòng đẩy ra, hai thân ảnh cùng tiến vào. Hàn Tư Húc bỗng nhiên siết chặt nắm tay, quay đầu nhìn lại, ngay sau đó ngơ ngẩn.

Cảm xúc sắc bén trong mắt còn chưa kịp thành hình hắn bước nhanh tiến lên túm chặt Hạng Khả cánh tay, Hạng Khả nhẹ nhàng kêu tên của hắn, Hàn Tư Húc ừ một tiếng, cúi đầu đánh giá bộ dạng đầy mặt ủy khuất của đối phương sau đó hung ác mà nhìn thẳng Vương Béo: "Ê! Tên mập chết tiệt --"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro