Chương 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mà bản thân vừa vây xem fans trào phúng trước khi ra cửa, giờ phút này sống sờ sờ đứng ở trước mặt còn còn vượt qua bản thân về mặt khí thế. Lại xem Cao Đường không kiềm chế được sự nhiệt tình khi nói chuyện cùng đối phương, trước nay Hạng Khả vốn là trung tâm trong đám người nhưng giờ phút này lại cực kì nghẹn khuất. Lúc Trình Chinh Yến bắt tay với hắn, hắn mang chút hận thù, cố tình mà dùng sức nhéo một phen.

Kết quả đối phương chỉ cùng chính mình gật gật đầu rồi không chút để ý mà rút tay về.

Hạng Khả trong lòng bùng nổ, hốc mắt có chút lên men. Hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn chằm chằm viên kẹo màu vàng trong tay của chính mình, sau đó theo bản năng lột ra giấy gói kẹo nhét vào trong miệng. Trước công chúng, chỗ nào cũng toàn là phóng viên, bình tĩnh ——

Aiz? Ăn ngon!

Hạng Khả tò mò mà vuốt phẳng giấy gói kẹo muốn nhìn một chút đây là nhãn hiệu gì, trong chốc lát có thể lên đào bảo lục soát một chút có người mua dùm hay không, ngay sau đó lập tức nhớ tới chính mình hiện tại còn đang tức giận, vì thế lãnh khốc mà cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người.

"Ta có việc, ngượng ngùng đi trước một bước." Dứt lời nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Cao Đường có chút khó hiểu, Trình Chinh Yến nhưng thật ra nhận ra một ít vi diệu, hắn nhìn theo bóng dáng thong gầy, phong lưu đang rời đi kia, chần chờ mà chuyển hướng Quách Giai Kỳ cùng Lão Lưu: "Là ta có gì mạo phạm sao?"

Quách Giai Kỳ thập phần đau lòng Hạng Khả bị đả kích, nhưng lực ảnh hưởng của Trình Chinh Yến xưa đâu bằng nay, đã sớm không phải đối thủ mà Hạng Khả có thể chống lại. Vì tránh cho Trình Chinh Yến hiểu lầm, nàng vội vàng giải thích: "Không có không có, hắn chính là có chút thẹn thùng."

"...... Thẹn thùng?"

"A!" Quách Giai Kỳ trả lời một cách khẳng định, "Hắn đặc biệt thích ngươi, người lại nội hướng, khẳng định là ngượng ngùng."

Lão Lưu: ".................."

Quách Giai Kỳ nhìn chằm chằm bạn trai: "Đúng không?"

Lão Lưu gật đầu: "...... Ân."

Trình Chinh Yến ngẫm lại ánh mắt lạnh lùng cùng đôi môi nhấp chặt của vị mỹ thiếu niên vừa rồi, nhịn không được cúi đầu nhìn qua bàn tay phải vừa rồi bị thiếu niên nắm lấy lưu luyến không rời.

Di động bỗng nhiên thông báo một tin tức quan trọng, Trình Chinh Yến mới vừa mở ra liền nhìn đến Weibo bị tag vào một bài đăng vô số lần.

Hạng Khả: Chúc mừng Trình ca đoạt giải [ trái tim ], 《XX》 cùng 《xxx》 điện ảnh. Ta đã xem đi xem lại nhiều lần, Trình lão sư kỹ thuật diễn vẫn luôn là mục tiêu học tập của ta BALABALABLABALA......@ Trình Chinh Yến

Cái tên Hạng Khả này, hắn rất có ấn tượng, rốt cuộc đám fans kia của đối phương cảm giác tồn tại thật sự quá cao, gần nhất lại làm ầm ĩ lợi hại quá sức, liền trợ lý đều oán giận không ít lần bên tai hắn.

Kết quả cư nhiên thực thích chính mình sao?

Thật sự ngoài ý muốn.

Trình Chinh Yến híp mắt hứng thú mà cân nhắc trong chốc lát, theo bản năng gõ gõ ngón tay ——

Trình Chinh Yến: Thu được thổ lộ [ trái tim ][ gương mặt tươi cười ]

******

Hạng Khả đoạt lại di động từ chỗ Vương Béo, lêm đào bảo tìm thấy được kẹo nhãn hiệu cũng điên cuồng mua cả một thùng, sau đó liền ôm đầu gối súc ở ghế sau xe bảo mẫu giận dỗi. Vương Béo cho hắn mở ra một lọ sữa rồi cắm ống hút đưa qua.

Hạng Khả uống lên một ngụm, Vương Béo nhìn đôi mắt ửng đỏ, thất thần của hắn, đau lòng mà xoa xoa gương mặt của hắn, sau đó bất động thanh sắc mà nói sang chuyện khác: "Cái kia, kịch bản mà công ty nhận cho ngươi hồi tháng 7 đã định ra diễn viên chính còn lại."

Hạng Khả suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới hắn nói chính là một bộ điện ảnh mà công ty tốn rất nhiều sức lực mới bàn được cho hắn, đề tài là tình yêu đồng tính, đạo diễn tương đối nổi danh, nguyên tác cũng rất có danh tiếng, còn chưa bắt đầu quay đã được trong vòng đặt cho cái tên máy thu hoạch giải thưởng.

Hạng Khả làm tiểu thịt tươi đang nổi không thiếu độ hot, nhưng lại bỏ lỡ nhiều giải thưởng.

Hạng Khả lập tức tỉnh táo, ôm bình sữa ngồi thẳng thân thể: "Ai a? Nổi tiếng không? Kỹ thuật diễn như thế nào? Sẽ không nổi bật hơn ta chứ?"

Rất nổi tiếng, kỹ thuật diễn nhất định không có khả năng kém hơn ngươi, đến nỗi nổi bật sao......

Vương Béo đối diện đôi mắt thanh triệt thấy đáy của mỹ thiếu niên, đột nhiên sinh ra cảm giác tội ác tày trời, cảm thấy chính mình giờ phút này hẳn là quỳ xuống để nói chuyện.

Nguyệt Tửu ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro