Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm đó.

Chim chóc bay qua những cánh đồng bát ngát, vội vã in bóng trên những thuở ruộng xanh biếc mênh mông. Dòng suối lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời, thu hút chuồn chuồn và ong bướm sà xuống khẽ chạm vào mặt nước. Bầu trời trong vắt không một gợn mây.

Ở vùng nông thôn chưa nhiễm hơi thở thế tục này, biệt viện tránh nóng của danh môn Âm dương sư - Gojo gia tộc được xây dựng tại đây.

Vị thiếu gia trẻ tuổi lê guốc gỗ chạy qua hành lang dài, trước khi tôi tớ đuổi kịp đã biến mất ở cuối đường mòn hậu viện.

"Gojo thiếu gia, Gojo thiếu gia, ngài đang ở đâu..."

"Ngài chạy lung tung chúng ta lại bị đại nhân trách phạt..."

Thiếu niên nho nhỏ nhờ có ưu thế của vóc người mà chạy xuyên qua khe hở thoáng mở ra giữa hàng rào, sau đó chạy một mạch về phía sau núi.

Đợi hắn quay đầu lại chỉ có thể nhìn thấy gạch xanh và mái ngói phía xa xa, hắn làm một cái mặt quỷ khoa trương với không khí hướng đó, kiêu ngạo biểu thị mình lại chạy trốn thành công một lần nữa rồi.

Chạy trốn được một lúc, Gojo Satoru thả chậm bước chân thong thả đi trong rừng cây, hắn nghe nói trên núi này có một loại hoa, nó có thể trị được bệnh ho mà tất cả các thầy thuốc đều không chữa được.

Từ khi sinh ra đến nay, người phụ trách đồ ăn giấc ngủ của hắn là một cô gái tên là Haru, nàng bị bệnh phổi, những thầy thuốc trong kinh thành đều nói bệnh này không thuốc nào chữa được, hàng ngày nàng chỉ có thể nằm trên giường, dùng thảo dược thay nước uống.

Hắn không phải vì nhất thời ham vui mà chạy ra ngoài chơi. Chuyến này về nông thôn mặc dù để tránh nóng nhưng cũng là để thăm dò thực hư lời đồn ở nơi này.

Trước khi hắn khởi hành, tình trạng thân thể Haru đã chuyển biến xấu đến nỗi không thể đứng dậy nổi, nếu không lập tức tìm được giải pháp, chỉ sợ là không chống đỡ được qua mùa đông năm nay.

"Gojo thiếu gia, khụ khụ khụ... thiếu gia không cần lo lắng vì Haru đâu..."

Khuôn mặt đã từng hoạt bát thanh tú của thiếu nữ bị bệnh tật tra tấn đến không còn hình dạng, nàng gian nan vươn tay vuốt ve mái tóc bạc mềm mại của người trước mắt "Bệnh này của Haru không thể chữa được, thiếu gia đừng đau lòng, đây là mệnh, Haru xin nhận, chỉ là Haru... khụ khụ... vẫn luôn có một nguyện vọng, hi vọng có thể thấy thiếu gia lớn lên, trở thành một vị gia chủ xuất sắc, hiện giờ sợ là không có cơ hội nữa rồi...khụ khụ khụ..."

"Chị Haru đừng nói nhảm!"

Thiếu niên nắm lấy tay nàng "ta nói có thể chữa khỏi cho chị Haru, chắc chắn sẽ không nuốt lời!"

.....

Quần áo màu nhạt đã dính đầy bùn đất, vạt áo cũng có không ít dấu vết hao mòn, nhưng những thứ này đều không ngăn cản được sự chấp nhất của thiếu niên.

Đi qua khe núi, qua bụi hoa, vài lần vượt sườn núi. Đến khi lên đỉnh núi, một ngôi đền đột nhiên xuất hiện trước mắt.

Hai bức tượng ở hai bên là thú trấn thủ được chạm khắc bằng đá, dường như giống hình dạng của hồ ly.

Ở nơi núi non hoang dã này sao lại có đền thờ? Khi đến đây Gojo Satoru chưa từng gặp qua người nào, thậm chí ngay cả con đường lát đá cũng không có, hắn đi theo con đường do dấu chân động vật để lại mà bò lên.

Mang theo tò mò, Gojo Satoru đi về phía tượng đá.

Xôn xao...

Đột nhiên mấy con chim sẻ từ trong rừng cây lao ra, bị tiếng động làm cho giật mình, Gojo Satoru xoay người nhìn về phía rừng cây, ngay lập tức, hắn sợ tới mức cứng đờ... đó là một con gấu.

Con gấu này đoán chừng là vừa mới trưởng thành, ánh mắt của nó không giống như đã từng giết một ai, nếu không, nó sẽ không chỉ lẳng lặng đứng nhìn hắn mà không tấn công về phía này.

Mặt Gojo Satoru hướng về phía con gấu, thật cẩn thận lui về phía sau, lúc này không thể chạy, càng không thể đưa lưng về phía nó, nhưng trên người hắn không mang theo bất kỳ vật phòng thân nào, sớm biết như vậy hắn nên mang thức thần phòng thân theo bên người mới đúng...

Con gấu kia không biết đã đói bụng mấy ngày, nó coi Gojo Satoru thành đồ ăn khó mà có được, đồng thời sử dụng cả bốn chân tiếp cận hắn.

Bước chân của gấu không nhanh, Gojo Satoru cũng không dám chạy nhanh hơn nó, hắn vừa giằng co với nó vừa tự hỏi triệu hồi vị thần thổ địa đang được cung phụng trong đền thờ kia ra thì có bao nhiêu khả năng y sẽ giải vây cho mình.

Không biết đã trôi qua bao lâu, lưng Gojo Satoru đã bị mồ hôi thấm ướt, rốt cuộc hắn cũng phải chạm vào cây cột ở gần hai tượng đá kia.

Hồ ly nói, bọn nó thích ăn nhất là...

"Này, nếu như ngươi ra đây hiển linh giúp ta đuổi con gấu này đi, ta có thể mang đậu phụ dầu đến cung phụng ngươi một tháng, không, nửa năm!"

Hai tay Gojo Satoru khép lại trước ngực, dùng ý niệm kêu gọi.

Nhưng mà không có ai trả lời.

Gojo Satoru cực kì sốt ruột, mắt nhìn thấy con gấu càng ngày càng gần, chẳng lẽ đền thờ này thật sự đã bị bỏ hoang, thần thổ địa biến mất hoặc là chuyển đi rồi sao?!

"Này! ngươi có nghe thấy không!"

"Tên nhóc con người vô lễ"

Một giọng nói sắc bén vang lên trong đầu Gojo Satoru.

"Thế mà dám nói chuyện với Geto đại nhân như vậy!" - một giọng khác nói.

"Geto đại nhân, để cho hắn bị gấu ăn luôn đi, hihi"

"Đúng vậy, loại con người tùy tiện xông vào rồi tự ý quyết định mọi chuyện thế này hoàn toàn không cần phải ra tay giúp đỡ, hì hì hì."

Gojo Satoru xem như có thể hiểu được, hai giọng nói kia là phát ra từ hai pho tượng đá.

hắn không biết còn có sứ thần thú vị như vậy, đang muốn dùng sức mạnh mạnh mẽ của âm dương sư lôi bọn chúng từ trong tượng đá ra, trong đầu vang lên một giọng nói thứ ba.

"không được"

Chỉ nghe thấy một âm thanh thanh thúy do ngọc thạch gây lên, trước mặt Gojo Satoru và con gấu dựng lên một lá chắn trong suốt.

Là kết giới.

Con gấu kia cũng cảm giác được có gì đó không đúng, nó đột nhiên dùng lực nhào về phía trước, lại đụng vào kết giới, nó phát ra tiếng rống giận, mà Gojo Satoru được bảo đảm an toàn thì đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, cả người mất đi sức lực.

Trong ánh sáng còn lại xuất hiện một đôi chân cùng một vạt áo tối màu.

Một bàn tay vươn tới trước mặt Gojo Satoru, lúc hắn nắm lấy thì thuận tiện kéo hắn lên, một giây sau cả người đã bị ôm vào trong ngực.

"????"

Gojo Satoru khiếp sợ nhìn người ôm mình, y có một đôi mắt xếch dài hẹp, không khó để làm cho người ta liên tưởng đến nguyên hình.
"Ngươi bị thương."

Gojo Satoru vậy mà nhất thời quên giãy dụa, cứ như vậy bị người ôm vào trong phòng đặt lên bậc thang, theo ánh mắt đối phương nhìn về phía chân mình.

"A"

Đôi guốc gỗ kia đã biến mất từ lúc nào, đôi tất trắng tinh bây giờ vô cùng bẩn thỉu, ngón chân và gót chân lại bị rách ra, bên trong vết thương còn thấm tơ máu.

"Tiểu quỷ nhà Gojo sao lại lên núi của ta?" - Trong nháy mắt đã chữa khỏi những vết thương của Gojo Satoru, thần thổ địa hỏi.

"Ngươi biết ta là ai sao?"

Gojo Satoru bất mãn bĩu môi, một khi đã như vậy rồi thì chính là y đang chê cười hắn.

"Không sai"

Thần thổ địa nhẹ giọng cười, Gojo Satoru nhận thấy trên một đầu tóc đen của đối phương có một đôi tai hồ ly xù xù dựng thẳng.

Gojo Satoru không phân biệt được câu "không sai" này là đáp lại thân phận của hắn hay là thừa nhận đang chê cười mình, hắn tức giận từ tận tim gan, ngay lập tức đưa tay lên nhéo đôi tai kia.

"Á, đừng nhéo..."

"Hồ ly xấu!"

"Ui da... buông tai ta ra, ta có thể giải thích!"

Gojo Satoru vì thế học bộ dáng người lớn trong nhà hai tay ôm ngực, một bộ khí phái rộng lượng lên tiếng:

"Nói đi, có gì để ngụy biện."

Được "tha thứ", thần thổ địa xoa xoa cái tai phải chịu chà đạp nãy giờ của mình, thở dài.

"Ta chỉ có thể can thiệp vào những thứ tiến vào phạm vi ngôi đền thôi"

"Hừ, quả nhiên là cái tên không có sức mạnh gì."

"Thằng nhóc thối!"

"Không cho phép ngươi bất kính với Geto đại nhân nữa!"

Hai thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, các nàng cầm chổi làm bộ muốn đuổi khách không mời đi, mà "Geto đại nhân" trong miệng các nàng lại lặng lẽ ấn lại cây chổi, "Mimiko, Nanako, Gojo là khách quý, không thể chậm trễ."

"Khách quý cái gì, rõ ràng là một tên nhóc thối"

"Nhóc thối thì nên cút về nhà đi"

Các thiếu nữ vứt bỏ chổi, một người ôm lấy cánh tay Geto đại nhân, một người ôm cổ Geto đại nhân, nhe răng trợn mắt với Gojo Satoru giống như hai con cún nhỏ canh đồ ăn.

"Đây cũng không phải là lễ nghi thục nữ nên có. Cỏ dại trong sân còn rất nhiều, hai đứa lại trì hoãn đợi đến khi trời tối sao?"

"Geto đại nhân..."

Các thiếu nữ phát ra giọng nói không cam lòng, không hẹn mà cùng trừng mắt nhìn Gojo Satoru một cái, cầm lấy chổi rời đi.

"Tên ngươi là Geto à? Đúng là một cái tên kỳ lạ."

Gojo Satoru ngồi trên bậc thềm đong đưa hai chân, trong lòng lập kế hoạch cùng thần thổ địa xây dựng mối quan hệ tốt, để hắn giúp mình tìm hoa có thể chữa bệnh cho Haru.

"Vậy sao? Ta còn rất thích cái tên này"

Thần thổ địa run run lỗ tai, ngẩng đầu nhìn ra xa xa, dường như đã lâm vào hồi ức.

Khi y còn là một con con hồ ly bình thường đã gặp một thợ săn. Người nọ tựa hồ đến từ một bộ tộc có tín ngưỡng đối với hồ ly, chẳng những không có giết y, còn trả lại thỏ rừng y săn được cho y ăn. "Geto" là quê hương của người thợ săn đó. Cho đến khi y trở thành thần thổ địa, y liền dùng "Geto" làm tên của mình.

"Nếu không ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên hay hơn?"

Ý tưởng đột phát của Gojo Satoru bất ngờ cắt đứt hồi ức của Geto, hắn túm lấy tay áo của thần thổ địa, "Suguru thì thế nào?"

"Suguru?!"

Thần thổ địa sững sờ một lát, lộ ra nụ cười: "Đọc lên rất giống Gojo, đó là tên đôi."

"Nhưng mà ta không thể trở thành đồ vật sở hữu của ngươi đâu"

Thần thổ địa xoa xoa đầu Gojo Satoru, âm dương sư sẽ đặt tên cho sinh linh kết khế với mình, biến nó thành thức thần bản thân sở hữu. Cái tên này bị lực lượng ngôn linh trói buộc, từ nay về sau thức thần không thể chống lại sự kêu gọi một phía của âm dương sư.

"Ta là thần bảo hộ của mảnh núi rừng này, mặc dù đã bị nhân loại lãng quên nhưng chỉ cần ngọn núi này vẫn còn, ta không thể đi đâu hết"

"Loại núi hoang vắng này có gì tốt chứ, nếu như ngươi theo ta, đậu phụ dầu cho ngươi ăn nhiều không đếm xuể, còn có thể ở lại trang viên lớn nhà Gojo, so với ngôi đền nghèo nàn cổ hủ này rộng rãi thoải mái hơn nhiều."

Gojo Satoru dùng ý lẽ hùng hồn của thiếu niên mà nói, hắn không thể lý giải nổi hành vi từ chối lời mời mình đưa ra của vị thần thổ địa nho nhỏ này.

Thần thổ địa cúi đầu cười, đối với lời nói của thiếu niên từ chối cho ý kiến.

"Nếu ngươi còn chưa trở về, người của nhà Gojo có thể sẽ sốt ruột đó"

Thần thổ địa chỉ vào những ráng đỏ trên bầu trời nhắc nhở hắn.

"Hừ, nói không lại thì đuổi ta đi"

Gojo Satoru đứng dậy phủi phủi bụi bặm trên người, lại bị giữ lại.

"Khoan đã"

Thần thổ địa đưa tới một đôi giày và tất mới, là kích thước thích hợp.

Gojo Satoru cũng không cảm ơn mà nhận lấy đeo vào, thần thổ địa lại đưa một túi thơm cho hắn, "đeo nó, có thể bảo vệ ngươi bình an xuống núi."

Treo túi thơm bên hông, Gojo Satoru chạy vài bước trước cửa đền thờ rồi quay đầu lại hét lớn:

"Ta còn tới tìm ngươi chơi nữa! Chờ đậu phụ dầu của ta đó"

Thần thổ địa đứng tại chỗ khép hai tay lại, vẫy đuôi tỏ vẻ đã nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro