Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, quả nhiên Gojo Satoru lại lên núi.
Lần này hắn suy nghĩ kĩ rồi, không đeo guốc gỗ nữa mà đeo giày trúc dán sát vào chân, hắn còn mang theo thức thần, trong ngực phồng phồng cái túi đựng một gói đậu phụ dầu mà phòng bếp làm cho.

Hắn lại gặp vị thần thổ địa kia lần nữa.
Đi vòng quanh sân sau không lớn hơn nhà mình của ngôi đền tìm một vòng, hắn nhìn thấy Geto nằm úp sấp trên cây ở sân sau. Lá cây tươi tốt che khuất ánh nắng mặt trời cho y, cái đuôi lông xù xù buông xuống, theo gió nhẹ thổi qua.

Gojo Satoru đặt đậu hũ dầu trong ngực xuống, đưa tay vẫy vẫy với cái cây kia, thức thần hắn mang đến thành công gặp phải Mimiko và Nanako, con báo màu trắng đang đuổi theo hai con hồ ly nhỏ chạy khắp sân.

Geto mơ mơ màng màng bị đánh thức, ngã từ trên cây xuống lọt thẳng vào trong ngực thiếu niên.

Thần thổ địa rất nhẹ, Gojo Satoru cân nhắc, đại khái cùng trọng lượng với một con hồ ly trưởng thành. Hắn mang theo lục nhãn mà sinh ra, từ khi hiểu chuyện đã được bồi dưỡng làm con trai của gia tộc Gojo, chưa nói đến bạn thân, ngay cả một người bạn chơi cùng tuổi hắn cũng chưa từng có, tiếp xúc thân mật với người khác như thế này là lần đầu tiên.

Geto mở mắt ra, tầm mắt y rơi vào trong một  đôi mắt màu bầu trời.

"Có đập vào ngươi không?"

Y vội vàng đưa tay sờ gáy thiếu niên, muốn từ trên người thiếu niên đứng lên lại bị ôm chặt lấy.

"Trên người ngươi có mùi dễ chịu quá"

Gojo Satoru cứ như đang ôm một con búp bê khổng lồ, sờ loạn trên người Geto, chọc cho lông trên đuôi Geto đều dựng thẳng lên.

"Cũng không phải chó..."

Bị cái mũi của thiếu niên vùi vào cổ ngửi tới ngửi lui, Geto ngứa chịu không nổi, đôi tay cực kì bối rối.

"Đừng, đừng liếm!"

bên trong lỗ tai bị đầu lưỡi nóng ẩm liếm láp, Geto mềm thắt lưng, nằm sấp trên người thiếu niên, trong cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ rất nhỏ.

Chờ đến khi Gojo Satoru chơi đủ, Geto mới có thể đứng dậy sửa sang lại quần áo và tóc của mình.

Lông trên tai đều bị xáo trộn...

Geto xụ mặt mặt:

"Sau này không được động vào tai ta nữa"

“Cũng không phải là đại tiểu thư ở trong khuê phòng gì, dù bị sờ một chút cũng sẽ không sao đâu" - Gojo Satoru không dao động, thậm chí muốn sờ soạng cái đuôi kia một chút.

"Ngươi...”

Geto nghẹn họng, quyết định không nói chuyện với tiểu quỷ thối này nữa, y đi vào trong phòng, lắc mình biến thành hình dạng hồ ly, hết sức chuyên tâm liếm lông.

Gojo Satoru mới lạ nhìn cảnh tượng trước mắt, đang muốn vươn móng vuốt ra, hồ ly cảnh giác nhảy dựng lên trốn sang một bên.

"Chít..."

Gojo Satoru thoáng nhìn thấy đậu phụ dầu mình mang đến, trong lòng nghĩ ra một kế. hắn mở túi, cởi dây buộc và mở lá sen ra hướng về phía hồ ly phẩy phẩy, hài lòng nhìn thấy hồ ly lắc đuôi, bộ dáng mười phần thèm muốn. Hắn cầm lên một miếng ném về phía hồ ly, hồ ly lập tức tiến lên cúi đầu ngửi ngửi, thăm dò vươn đầu lưỡi.

"Ngon đúng không?"

Hồ lý ngoạm miếng đậu hũ lên nuốt vào bụng, liếm liếm khóe miệng nhìn về phía Gojo Satoru.

"Chỗ này của ta còn nha."

Gojo Satoru giơ cái bọc trong tay lên, lắc lắc với hồ ly.

Hồ ly chạy tới bám vào quần áo Gojo Satoru nhảy lên nhảy xuống, hắn đưa tay lên cao, hồ ly không với tới được, chỉ có thể kêu chít chít.

"Ha ha ha ha"

Không đợi Gojo Satoru cười xong, hồ ly biến trở lại hình người một lần nữa, lấy ưu thế là chiều cao tuyệt đối cướp cái bọc đi.

"A! gian lận!"

Gojo Satoru lớn tiếng phản đối, Geto lại cho một miếng đậu hũ vào miệng, dùng tay áo cọ cọ khóe môi, lộ ra nụ cười gian xảo như hồ ly.

"Hồ ly xấu, đừng chạy!"

Mắt thấy Geto lại biến trở về hồ ly, Gojo Satoru cất bước đuổi theo.

Hồ ly rất giỏi che giấu, không nghi ngờ gì nữa, Geto giành được thắng lợi trong trò đuổi bắt này, nhìn lá sen bị ném trong bụi cỏ, thiếu niên đấm ngực dừng chân, mà hồ ly ở phía sau bụi cây cách đó không xa đang cười trộm.

"Geto đại nhân, đậu phụ dầu ăn nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của ngài."

Mimiko không vui thu dọn lá sen mang theo dầu mỡ rải rác trên mặt thần thổ địa, Nanako dùng lửa thiêu rụi nó.

"Không sao"

Geto lười biếng nằm sấp lật xem tiểu thuyết Gojo Satoru mang đến, nghiễm nhiên không để lời sứ thần nói trong lòng.

Không biết hôm nay tiểu quỷ kia sẽ mang theo thứ mới mẻ gì đến chơi đây?

Thật sự là y đã vắng vẻ quá lâu, thế mà đã quên mất chờ đợi là một chuyện khó khăn cỡ nào.

Mùa hè cuối cùng đã trôi qua, giống như những tiếng ve kêu vô tư và hoa dại đầy màu sắc.

Lượng mưa tăng lên rất nhiều, hoa sen trong ao ở sân sau đang dần bước vào giai đoạn nở rộ.

Trong nhà Gojo lưu truyền tin đồn thiếu gia bị yêu quái trên núi câu mất hồn phách rồi. Nói là thiếu gia cả ngày thường chạy đến ngọn núi hoang kia, ngày nào cũng mang rất nhiều đồ ăn cùng những thứ vụn vặt lên núi, sau đó lại mang tay không về nhà, không những thế còn cười, khiến họ không thể hiểu được.

Quản gia lo lắng nên trong báo cáo đã đề cập đến việc này, trong nhà trả lời nói hai tuần sau sẽ phái người đến đón thiếu gia về kinh đô.

Người còn chưa biết việc này là Gojo Satoru còn đang chơi cờ với Geto.

Mấy ngày trước hắn mang bàn cờ và quân cờ đến, lại tự mình dạy Geto cách chơi, điều làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn là Geto sau khi nắm rõ luật chơi lại có thể cùng hắn không phân cao thấp, phải biết rằng ở nhà Gojo cũng không ai thắng được hắn.

"Ta lại thắng rồi"

Geto cười tủm tỉm vươn tay, Gojo Satoru nhận thua, dâng đậu phụ dầu lên cho y.
Nhìn Geto dùng ngón tay thon dài nhặt đậu phụ dầu bỏ vào trong miệng, nuốt cả quả táo xuống, lại tinh tế liếm đi vết dầu mỡ trên tay, hai má Gojo Satoru bất giác nóng lên một chút.

Thấy hắn nhìn mình chằm chằm, Geto còn tưởng rằng hắn còn chưa chơi đủ, hỏi:

"Còn muốn chơi sao?"

“Tất nhiên, lần này chắc chắn sẽ thắng ngươi”

Geto ăn xong đậu phụ dầu liền lắc lắc cái đuôi:

"Nhưng ngươi đã không còn gì để đánh cược nữa rồi.

Điểm tâm hôm nay đã bị y ăn hết sạch.

Gojo Satoru cười nhạt:

"Sao lại không có."

“Ngươi muốn cược cái gì?"

“Ta muốn đặt cược – chuyện chung thân đại sự của Suguru!"

Thiếu niên vô cùng đúng lý hợp tình mà chỉ vào người trước mặt.

"Hả?"

Geto không rõ lắm, đây là trò đùa mới sao?

"Nếu ta thắng, Suguru phải gả cho ta, làm vợ ta trong tương lai"

“Phụt..."

Geto bị trò đùa này chọc cười đến cong lưng xuống, thiếu chút nữa đánh đổ đậu phụ dầu trên bàn.

Gojo Satoru bị y cười đến đỏ cả mặt:

"Ta nhất định sẽ lấy mười rương tơ tằm, năm rương rượu ngon thượng phẩm cùng với ngàn lượng hoàng kim làm sính lễ, chờ ngươi gả vào nhà ta, tất nhiên là càng có vô số đậu phụ dầu có thể ăn."

“Được rồi, một lời đã định"

Thần thổ địa giật giật hai tai, nhẹ giọng đồng ý đánh cược.

Gojo Satoru được đồng ý, ngay lập tức tin tưởng, cũng mặc kệ đối phương rốt cuộc là vì đậu hũ hay là vì những gia tài lòe loẹt kia, hắn  vội vàng bày tư thế ngồi, lên dây cót với một trăm hai mươi phần trăm tinh thần đối mặt với ván cờ trước mặt.

Đáng tiếc, đó là những điều ngươi muốn, không phải ta.

Thiếu niên một lòng ở trên ván cờ không nhìn thấy sự cô đơn lóe lên trong mắt Geto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro