Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, một ngày khác lại trôi qua.

Gojo Satoru cầm chiếc dù giấy dầu màu đỏ leo lên núi, hắn vội vàng mở cửa đền thờ, nhưng nơi nào cũng không tìm thấy bóng dáng quen thuộc.

"Suguru!"

"Suguru....."

"Ngươi đang ở đâu?!"

"Đừng tìm nữa, Geto đại nhân không có ở đây."

Mimiko xuất hiện ở phía sau Gojo Satoru.

"Ta không tin, y từng nói y sẽ không rời khỏi ngọn núi này"

Vẻ mặt Gojo Satoru tức giận nhìn thiếu nữ mặt không chút biến đổi.

"Geto đại nhân lừa ngươi thôi"

Mimiko thương hại nhìn hắn:

"Geto đại nhân làm sao có thể nói hết cho một con người"

"Ngươi lừa người"

Gojo Satoru lấy điểm tâm trong ngực ra, bánh đậu phộng sáng nay vừa mới làm xong đã vỡ hơn một nửa, hắn ngơ ngẩn nhìn đồ ăn bị ép đến mất đi hình dạng ban đầu, cảm thấy trong lòng mình cũng có thứ gì đó bị lấy đi mất rồi...

Gojo Satoru khăng khăng nói:

"Ta có thứ quan trọng muốn đưa cho y, y khi nào về, ta có thể chờ."

Mimiko hừ một tiếng, bỏ lại một câu "tùy ngươi" rồi biến mất.

Thiếu niên chờ đến mãi khuya, mặt trăng đã bò lên đỉnh đầu, mùa này đêm đã có cảm giác lạnh lẽo.

"Mau trở về đi."

Mimiko lại xuất hiện, nàng ném một cái chăn lại đây, năm cái Gojo không có ý định đỡ lấy.

"Không biết tốt xấu"

Mimiko biến mất trong bóng tối một lấn nữa. Mí mắt Gojo Satoru dần nặng nề, dường như hắn ngửi thấy mùi hương mộc thoang thoảng.

Hắn trải qua một giấc mơ.

Trong mơ Suguru đứng dưới tán cây anh đào, gió thổi qua mái tóc dài của y, cánh hoa phảng phất qua đầu vai, cánh hoa càng ngày càng nhiều, ngăn cản tầm nhìn trước mắt.

Vì vậy, hắn gọi lớn, Suguru trong tiếng gọi của hắn đã xoay người lại, y mỉm cười nói gì đó nhưng hắn không thể nghe rõ ràng.

Nhưng hắn có thể đọc được khẩu hình của y:

"......."

"Không!"

"Hộc...hộc..."

Từ trên giường, Gojo Satoru bừng tỉnh dậy, đập vào mắt chính là trần nhà phòng mình.

"Thiếu gia, đã đến lúc rời giường, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi" - Tôi tớ ở ngoài cửa nhẹ giọng nói.

Hôm nay là ngày về kinh.

"Ta biết rồi"

Gojo Satoru ngồi dậy, có thứ gì đó từ trong ngực trượt xuống.

Một miếng ngọc bội.

Hắn vốn định tự tay giao cho Suguru, nhưng hôm qua...

Chờ đã, làm sao hắn trở về được?

"Thiếu gia, ngài muốn đi đâu!"

"Thiếu gia!"

Không để ý đến sự ngăn cản của tôi tớ, Gojo Satoru cấp vội vàng khoác lên mình một cái áo lông rồi chạy ra ngoài.

"Hộc...hộc...hộc..."

Thiếu niên không ngừng chạy, ngay cả ống tay áo bị cành cây cắt qua cũng không hề phát hiện.

Cuối cùng cũng nhìn thấy tượng đá, nhưng mà chuyện kỳ quái đã xảy ra, bất kể hắn chạy như thế nào, khoảng cách giữa tượng đá và hắn dường như chưa bao giờ rút ngắn.

"Suguru!"

Gojo Satoru dừng bước, thở hổn hển hô to:

"Ngươi đi ra gặp ta một lần có được không! Hôm nay ta sẽ đi, có thể để cho ta gặp lại ngươi không..."

Lời còn chưa dứt, trước mặt hắn xuất hiện một con hồ ly. Gojo Satoru vui mừng nói:

"Suguru!"

Hồ ly ngậm cái gì đó trong miệng, đến gần hắn mới thấy rõ.

Là một đóa hoa màu trắng.

"Đây là...?"

Gojo Satoru gắt nhìn chằm chằm đóa hoa kia, mặc dù trong lòng đã có đáp án, vẫn không khỏi lên tiếng dò hỏi.

Hồ ly không trả lời, chỉ đặt những đóa hoa trắng vào tay hắn, chóp mũi ướt át lưu luyến cọ cọ lòng bàn tay hắn.

"Chờ đã!"

Gojo Satoru bất chấp nhiều hơn nữa, trực tiếp cầm đuôi hồ ly kéo vào trong ngực, hai tay cố chấp ôm chặt cổ hồ ly chỉ để ngăn cản nó chạy trốn. Hồ ly không giãy dụa, lẳng lặng dán sát vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập thình thịch. Gojo Satoru từ trong ngực lấy ngọc bội ra, treo trên cái cổ trắng như tuyết của nó.

Ngọc bội này là di vật duy nhất mẹ để lại cho hắn, là báu vật của hắn. Suguru cũng là báu vật của hắn, cho nên hắn muốn tặng ngọc bội cho Suguru.

"Suguru nói sẽ không làm thức thần của ta. nếu một ngày nào đó ngươi thay đổi ý định của mình thì hãy đến kinh đô tìm ta. với tín vật này, ngươi chắc chắn sẽ tìm thấy ta ở đâu. Nếu ngươi không đến tìm, ta sẽ tự đến đón ngươi trong mười năm nữa"

Thiếu niên lưu luyến vuốt ve lông trên lưng hồ ly, dùng đầu cọ cọ hai tai nó.

Hắn buông tay ra.

Hồ ly nhìn hắn thật sâu, sau đó đi về phía đền thờ, không còn quay đầu lại nữa.

.....

Gojo Satoru đã có một giấc mơ trong xe ngựa trên đường hồi kinh.

Hắn mơ thấy mình lớn lên, vóc dáng so với Suguru còn cao hơn mấy tấc, hắn và Suguru ngồi tựa vào nhau, tự tay đeo lên tay Suguru sợi chỉ mang lời thề ước, Suguru đỏ mặt hôn hắn.

"Thiếu gia, chúng ta đến rồi."

Gojo Satoru tỉnh quay lại, dường như hắn đã mơ một giấc mộng rất đẹp, nhưng mà nội dung của giấc mộng như thế nào lại khó có thể nhớ rõ.

Sau khi về đến nhà, hắn chạy đến phía phòng ở của Haru ngay lập tức... Nhưng ngôi nhà đã trống không.

"Thiếu gia, Haru một tuần trước đã đi rồi. lão gia bảo ta đem di vật của nàng gửi về quê nhà của nàng ấy..."

Giọng nói giải thích của nữ hầu gái trước mắt dường như cách một tầng vải mỏng, càng ngày càng xa...

Làm sao có thể ...

Ta đã tìm thấy thuốc rồi, Haru... ta không nuốt lời... sao chị có thể cứ vậy mà đi?

Gojo Satoru hoảng hốt ngồi xuống, nhìn quanh căn phòng của Haru...

Giọng nói và điệu cười của thiếu nữ dường như vẫn còn ở trước mắt.

"Gojo thiếu gia, Haru nói nếu cố kiềm chế nước mắt mắt sẽ đau, cho nên muốn khóc nhất định phải khóc ra, Haru sẽ ở bên cạnh ngài. "

Nước mắt không tiếng động rơi xuống.
mẫu thân mất sớm, Haru chính là người duy nhất trên đời cho hắn tình thân, giống như chị gái ruột vậy.

"Đây là số mệnh của Haru, Haru xin nhận..."

"Không!!!!"

"Số mệnh cái chó má gì, ta không tin, ta không chấp nhận!!!"

Gojo Satoru chạy ra khỏi nhà.

Đóa hoa màu trắng dễ dàng bị ném xuống, bởi vì mất nước mà khô héo, yên lặng mà nằm trên mặt đất.

___________

*10 năm sau...

Trang viên nhà Gojo ở kinh thành.

Vòng qua hành lang quanh co uốn lượn, đi qua đình viện sơn thủy, xuyên qua vô số cánh cửa, người giúp việc đem trà và bánh đại phúc trên bàn giao cho người trong phòng.

Gojo Satoru nhận lấy chén trà từ trong tay người hầu, nhấp một ngụm.

Trong mười năm này, hắn trở thành âm dương sư mạnh nhất thế gian, là gia chủ đương nhiệm của Gojo gia. Hắn đã diệt trừ vô số đại yêu quái, cứu vớt vô số người, cũng đã chứng kiến vô số cái chết.

Hắn thu được rất nhiều báu vật trên thế gian, thức thần mạnh nhất tứ phương cũng bị thuần phục trong tay hắn.

Nhưng hắn vẫn đang tìm kiếm bộ phận còn thiếu của mình. Hắn không biết đó là cái gì, lúc đầu hắn cho rằng là do bị ảnh hưởng bởi cái chết của Haru, nhưng rất nhanh hắn đã hiểu được không phải như vậy. Có thứ gì đó quan trọng hơn đã từng mang đến cho hắn cảm giác vô cùng nâng niu trân quý, bất luận hắn cố gắng nhớ lại như thế nào cũng không nắm được một chút manh mối.

"Gia chủ đại nhân."

Người hầu quỳ xuống sau bình phong: "có một lá thư gửi cho ngài"

Gojo Satoru đưa tay ra hiệu, người hầu bên cạnh nhận lấy lá thư dâng lên trước mặt hắn.

Trên phong bì không có niêm phong, kỳ lạ hơn là trong phong bì cũng không có thư, chỉ có một miếng ngọc bội.

"Đây là..."

Theo ngọc bội mà đến là một đoạn ký ức đã bị phong ấn từ lâu...

Hai bức tượng đá màu đỏ, một ngôi đền thờ nho nhỏ.

Nam tử có tai và đuôi hồ ly mỉm cười với hắn.

Người đó nghe thấy cái tên hắn tự ý đặt cho mình: "Suguru? Rất giống với tên Gojo nha".

Người đó vuốt tóc hắn: "Ta không thể trở thành thức thần của Satoru được."

Người đó nhìn thấy miệng vết thương hắn vô tình lộ ra trong lúc chiến đấu với yêu quái, y vừa chữa trị cho hắn vừa thở dài : "Đừng để bị thương nữa, ta sẽ lo lắng"

Người đó ăn đậu phụ dầu, vẻ mặt hạnh phúc hỏi: "Satoru ngày mai còn tới chứ?"

Người đó khi chơi cờ với hắn sẽ bởi vì sai lầm mà giật giật cái tai, cũng sẽ vẫy vẫy cái đuôi khi giành chiến thắng, nghe thấy hắn diệt trừ được yêu quái trong truyền thuyết ít ai biết đến mà khen ngợi hắn thật giỏi, y sẽ dặn dò hắn không được buông lỏng cảnh giác, khi hắn làm nũng sẽ dung túng mà đưa đuôi cho hắn vuốt ve, cũng sẽ để hắn chui vào quần áo rộng thùng thình của mình, còn có nhịp tim đập thình thịch đột nhiên bại lộ cùng nụ cười bất đắc dĩ xuất hiện sau khi bị hắn đùa giỡn...

"...nếu ta thắng Suguru phải gả cho ta, làm vợ của ta"

"Được"

Đè lại thái dương đang co rút đau đớn, Gojo Satoru hỏi: "Người đưa thư này đâu!?"

"Bẩm.gia chủ đại nhân, là một người con gái tóc đen dài, đeo khăn che mặt nên không thấy rõ diện mạo"

"Còn không mau đuổi theo!! Bỏ đi, để ta tự đi"

Suguru, có phải ngươi đã xảy ra chuyện gì không?

Đã nói sẽ trở về tìm ta, vì sao ngươi muốn phong ấn ký ức của ta?

10 năm rồi, ngươi có bao giờ nghĩ đến ta không?

Ngươi có bao giờ, dù chỉ một lần thôi...khóc vì nhớ ta trong lúc cô đơn không?

Gojo Satoru nhìn thấy Nanako, hắn phát hiện khí chất trên người Nanako khác xa mười năm trước.

"Ngươi, không còn là sứ thần nữa sao?"

Vốn dĩ trên người Nanako có khí tức thanh tịnh thuộc về thần thổ địa, mà hiện tại đã biến mất hầu như không còn.

"Suguru bị sao vậy!? Bây giờ y đang ở đâu!?"

Gojo Satoru luống cuống, hắn tìm lại được kí ức vào lúc này, chăng lẽ người thi thuật đã... hắn không muốn nghĩ nữa.

"Geto đại nhân biến mất rồi"

Nanako phá vỡ ảo tưởng của Gojo Satoru.

"Geto đại nhân dùng chút sức mạnh cuối cùng dạy ta thuật hóa hình, ta không thể ở lại chỗ này lâu quá, Mimiko còn đang chờ ta."

"Biến mất? Thần thổ địa sao có thể nói biến mất là biến được?"

"Ngọn núi đó đã được phát triển thành một khu du lịch rồi, con người đã dỡ đền thờ xuống"

"Nhưng Suguru cũng chưa chức đã biến mất, y có thể lên thiên giới..."

"Geto đại nhân không đến thiên giới được. Không phải ngươi rõ nhất sao? Geto đại nhân vốn là thần bảo hộ của ngọn núi kia, cho dù đã trở thành thần thổ địa, nếu muốn có được một chỗ trên thiên giới, bắt buộc phải có tín ngưỡng và cung phụng của con người mới được. Ngươi là người cuối cùng biết Geto đại nhân tồn tại. Khi ngươi quên mất Geto đại nhân, Geto đại nhân đã không có khả năng lên thiên giới nữa"

Mỗi câu Nanako nói như dao cứa vào lòng Gojo Satoru, cứa hắn đến nỗi huyết nhục mơ hồ. Hắn run rẩy lấy miếng ngọc bội kia ra, khí tức thuộc về Suguru trên đó phảng phất như tơ mỏng, bi thương xé rách lục phủ ngũ tạng của hắn, ngực hắn dường như bị khoét mất một lỗ, lấy đi tất cả, chỉ để lại chết lặng cùng mờ mịt.

"Geto đại nhân nói, đây là số mệnh của ngài"

Đây là câu cuối cùng mà Nanako nói với Gojo Satoru trước khi nàng đi mất.

.....

"Nanako"

Mimiko thấy Nanako bình an trở về, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất.

"Em có thấy hắn không?"

"Ừm, hắn đã khôi phục kí ức rồi"

"Vậy...em có nói cho hắn...?"

"Em không nói, Geto đại nhân đã dặn rồi"

Mắt Mimiko đỏ ửng ngay lập tức.

Năm đó Geto đại nhân mang theo Nanako cùng đi tìm đóa hoa có thể trị bách bệnh trong truyền thuyết kia, vốn nàng cho rằng thứ đồ chơi đó chỉ là do nhân loại bịa đặt, kết quả là Geto đại nhân thật sự tìm được tung tích của nó. Đóa hoa kia không phải ở trên ngọn núi của bọn họ, nó nở ở đất nước xa xa kia, Geto đại nhân chịu đựng chướng khí đi về bên đó, y cùng minh thổ nữ thần Izanami làm giao dịch mới lấy được đóa hoa kia, bởi vậy y không chỉ mất đi hơn một nửa pháp lực, ngay cả tên cũng bị...

Mấy ngày sau Gojo Satoru đã dẫn người đi tam trọng huyện, hắn một mình quỳ bên ngoài cung của thiên chiếu đại ngự thần ba ngày, cuối cùng cũng chờ được thần Amaterasu hiện thân.

Nữ thần uy nghiêm đứng đầu tám trăm vạn vị thần từ trong ánh sáng hiện ra, ánh sáng tỏa ra chiếu rọi toàn bộ cung điện.

"Bổn tọa biết ngươi cầu xin chuyện gì"

Gojo Satoru không kiêu ngạo không siểm nịnh chắp tay: "Xin thần Amaterasu thành toàn"

"Không được, chuyện Geto là nhân quả do chính y gieo ra, y tự ý đến nơi dơ bẩn cấu kết với Izanami mới rơi vào kết quả như vậy. Đây là số mệnh của y, là thiên mệnh không thể làm trái"

"Thiên mệnh... A..., nếu ta càng muốn nghịch thiên mà đi thì sao"

"Chỉ là một phàm nhân lại mưu toan nhúng tay vào thiên mệnh lẽ thường?"

"Ta chỉ cầu có thể gặp lại y một lần nữa mà thôi, thần cũng được, quỷ cũng thế, nếu thần Amaterasu không đồng ý, cho dù là ta tìm đến bích lạc hoàng tuyền cũng chắc chắn phải tìm được một sợi hồn phách của y."

"Ngu muội đến cực điểm. Thôi. Nếu chuyển thế làm người bình thường sẽ mất đi tất cả ký ức lúc làm thần, cho dù y đã quên đi tiền kiếp, cho dù cùng y và ngươi đã không còn duyên phận, ngươi vẫn khăng khăng như thế sao?"

"Đúng vậy."

"Ồ, ngươi ra lệnh cho thức thần phá hủy mấy ngôi đền ở kinh đô, phá vỡ cân bằng giữa thần và yêu trên thế gian chỉ để ép Bổn tọa xuất hiện, nếu bổn tọa không đồng ý với ngươi, chỉ sợ sau này ngươi và âm dương sư dưới trướng sẽ lập tức san bằng đất đai cao nguyên của bổn tọa mất, chấp niệm đến mức này thực sự là chuyện ngàn năm chưa gặp"

Nữ thần rũ mắt, suy nghĩ một lát sau từ từ đi về phía thanh niên quỳ gối dưới bậc thang.

"Geto chuyển thế là ngươi cầu thì ngươi cũng nên gánh lấy cái giá phải trả, ta chỉ cần chia thần thức của ngươi làm hai, một nửa dùng để lấp đầy những bộ phận đã tan biến của Geto là được. Từ nay về sau đời đời kiếp kiếp, Gojo Satoru cùng Geto Suguru đồng mệnh tương liên, bản tọa ngược lại muốn xem tình yêu phàm trần của người đến tột cùng có thể so dài ngắn với trời hay không"

Gojo Satoru dáng người thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn thẳng vào vị thần hóa thân của những ngày hè nắng chói:

"Đúng là hợp ý ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro