Good boy: Chapter I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường cái quanh co khúc khuỷu khó đi, Jeon Jungkook cầm chặt vô lăng bằng hai tay, trên trán rỉ ra một lớp mồ hôi, có thể là vì căng thẳng, cũng có thể vì điều hòa trên chiếc xe mà hắn mượn đã hư. Hắn buông tay phải ra, hơi gió lướt qua đầu ngón tay được mấy giây, cuối cùng cũng không có gió. Trục quay ở cửa sổ xe dường như cũng bị gỉ, không khí tràn vào trong chậm hơn so với hắn nghĩ.

"Taehyung, có thể hạ kính xe xuống được không, tôi cảm thấy nóng." Hắn quay đầu nói với người đang ngồi cuộn tròn ở phía sau.

Jungkook không nghe thấy tiếng "két" của trục quay cửa sổ, cũng không thấy mát mẻ hơn. Gò má người kia ẩn hiện trong kính chiếu hậu, sợi tóc ướt mồ hôi bện từng sợi lại với nhau, ngoan ngoãn dán bên mặt.

"Taehyung, tôi nói là," tốc độ nói chậm hơn một chút nhưng Jungkook vẫn duy trì giọng điệu như lúc nãy, "Hạ cửa sổ xuống."

Tiếng cao su ma sát truyền tới từ phía sau lưng, Jungkook đặt lực chú ý quay lại đường đi, không nhìn Taehyung nữa. Hai người không giao tiếp gì, im lặng trên suốt đoạn đường dài.

Liên tục có mấy chiếc xe cảnh sát ngang qua, điều này có nghĩa là họ đã sắp đến nơi. Không có lớp thủy tinh cách trở, tiếng còi xe cảnh sát cứ the thé bên tai. Bình thường khi có vụ án, Jungkook cũng không có cảm giác thế này, chỉ có chút phấn khích hơn mà thôi, nhưng hôm nay hắn lại bị âm thanh đó cắn xé, kéo hắn trở về ba năm trước đây, vào ngày Kim Namjoon bị bắt.

Đó là 24 giờ cuối cùng của năm, vừa có tuyết đọng chưa tan hết vừa có ánh nắng mặt trời, lại chẳng có bao nhiêu không khí năm mới. Cũng không thể trách mọi người thờ ơ, vì không khí trầm lắng đã thành đặc điểm vượt trội của thành phố này. Chỉ có một điều khác biệt là hôm nay Namjoon trông hơi tiều tụy, những gì viết trên bảng cũng lộn xộn, khó nhìn ra được đây là chữ của gã. Jungkook dứt khoát đặt bút xuống, ngồi ngây ngốc, chờ đến khi hắn phục hồi tinh thần, Namjoon đã bị ấn trên bục giảng, mang còng tay.

Hắn có nói chưa nhỉ? Hôm ấy ánh mặt trời rất tốt, còng tay phản xạ ra ánh kim loại rực rỡ, nhìn lạnh như băng.

Trong phòng học có nữ sinh bị dọa đến rơi nước mắt, các cô không hiểu vì sao một người vẫn luôn tao nhã lịch thiệp như thầy Kim lại bị còng như một tên tội phạm. Jungkook cũng không hiểu, hắn nhìn về phía Namjoon, phát hiện Namjoon cũng đang nhìn mình.

Cái ánh mắt kia, so với ánh sáng của còng tay, còn lạnh hơn mấy phần.

Sau đó Namjoon bị đưa đi, trong sự ầm ĩ diện rộng. Tất cả mọi người đến bên cửa sổ, nhìn gã bị kéo vào xe cảnh sát, chật vật như thế, khó chịu như thế.

Jungkook đi lên bục giảng, nhặt đồng hồ đeo tay mà Namjoon đánh rơi.

Tin tức giảng viên đại học bị bắt giữ đã được đưa lên báo với tốc độ rất nhanh, người dân trong thành phố cũng không cần phải đoán nguyên nhân nữa, dòng chữ to và in đậm nằm ở ngay trang bìa đã thông báo rất rõ ràng.

Bắt cóc, giam cầm, cố ý gây thương tích.

Qua lời báo chí nói, Kim Namjoon đã bắt cóc một bé trai trong trại mồ côi Daegu, giam cầm suốt 6 năm. Cho đến tận buổi sáng một hôm, cảnh sát nhận được một cú điện thoại thông báo rằng đã tìm thấy người bị hại ở trong tầng hầm dưới nhà Namjoon, sự việc mới được đưa lên mặt nước. Phóng viên đã dành phần lớn trang báo để miêu tả Jungkook thành dạng – một thành niên tài giỏi như vậy sao lại có thể hạ mình bị vây giữa đám sinh viên, từng câu từng chữ đều nghe ra chút thương xót, làm cho người ta cảm động.

Cạnh đó là một tấm ảnh đã được mã hóa che mờ. Jungkook nhìn chằm chằm tấm ảnh trắng đen nho nhỏ đó rất lâu, tin tức trên đó không bị lộ ra quá nhiều, từ sống mũi của cậu bé trở lên đều được một mảng đen che đi, chỉ có thể lờ mờ nhìn được người kia có một gương mặt nhỏ cùng xương hàm sắc sảo. Trên chóp mũi hình như còn có một cái chấm đen? Jungkook không phân biệt được đó là do báo in lỗi hay là một nốt ruồi, đầu ngón tay hơi cong lại, tờ báo lập tức bị xoắn lại, che lấp gương mặt cậu con trai trên đó. Hắn thở dài một tiếng không vui, vò tờ giấy thành một nhúm quăng vào sọt rác.

Có một lần họ theo Namjoon đi dự lễ tốt nghiệp. Buổi lễ nhìn có vẻ long trọng nhưng lại rất lạnh lẽo, ngoại trừ những sinh viên sắp tốt nghiệp đang ăn mừng cùng với người thân của họ, thì cũng chỉ có một vài nhà văn như kền kền đang cố đánh hơi từ khuôn viên mịt mù này, hòng viết ra một bản thảo mới vì cái ăn của mình.

Jungkook ngồi xuống một gốc cây cách xa đám người ấy, đọc đi đọc lại bài diễn thuyết, thật ra trí nhớ của hắn rất tốt, đã thuộc lòng hết nội dung, chỉ là bây giờ không có chuyện gì để làm. Từ đằng xa nhìn tới lại thấy hắn giống như một kẻ điên, mặc đồng phục sinh viên không vừa người, ngồi trong bóng râm bị mắt trời vây xung quanh, miệng lẩm bẩm.

Diễn thuyết rất thành công, có thể thấy tiếng vỗ tay rất nhiệt tình. Jungkook đại diện những sinh viên đạt thành tích ưu tú để nhận bó hoa thỏ ty tử* từ tay hiệu trưởng. Hắn đáp lại bằng một nụ cười tiêu chuẩn, nhưng trong đầu lại nghĩ cách làm sao để xử lí bó hoa, hắn không thể nào thích thú với những thứ mong manh như thế này.

*mình tra được thì thỏ ty tử có tên Việt là dây tơ hồng á, nên từ đây mình sẽ để là tơ hồng nha

...

Hoa thì có thể úa tàn ở một mảnh đất nào đó, nhưng kí ức thì không. Jungkook che dù, đứng bên cạnh xe cảnh sát, chờ đợi nạn nhân đã yêu cầu được hộ tống. Việc này vốn không phải nhiệm vụ của hắn, chỉ là khu đông có chuyện xảy ra, trong đội thiếu thành viên, nên công việc tệ hại này lại rơi lên đầu hắn. Đứng trong mưa 4 phút 11 giây, Jungkook đã chờ được lần đầu tiên gặp Taehyung, chỉ trong nháy mắt ấy, chùm tơ hồng có màu sắc non mềm đã xuyên phá lớp đất mục rữa để cuốn lấy hắn một lần nữa.

Đó là lần đầu Jungkook được thấy đôi mắt nọ. Ở cùng Taehyung một khoảng thời gian không dài không ngắn, Jungkook vẫn thích nhất đôi mắt ấy. Hắn miêu tả đôi mắt màu mực nhạt ấy như cây bông vải sinh trưởng trong mùa đông, luôn mềm mại, cũng luôn lạnh nhạt. Jungkook thường xuyên ôm Taehyung trong ngực mình, môi hôn lên lông mi cậu, cảm thụ độ ấm áp dưới mí mắt mỏng.

Chỉ trách thành phố S là một thành phố nhiều mưa vào mùa hè, ở giữa bọn họ bắt đầu xuất hiện một bức tường sương mù, cản trở bước chân của Taehyung.

"Cảnh sát Jeon." Jungkook nghe thấy cậu gọi mình. Hắn gật đầu, đi tới phía trước che chở Taehyung dưới tán ô, ở khoảng cách vài bước chân, Jungkook thấy rõ trên chóp mũi của cậu thật sự có nốt ruồi.

Đội trưởng nói người tên Kim Taehyung này rất kì quái, người bị hại không cần ra hầu tòa, nhưng cậu vẫn xin tham dự tòa án thẩm vấn. Không phải bởi vì căm thù, đội trưởng lắc đầu đáp lời Jungkook, cậu ấy rơi nước mắt cầu xin.

Xuất phát từ đủ loại suy xét, bọn họ vẫn không cho Taehyung ra hầu tòa, Jungkook sắp xếp cho cậu ở trong phòng dự thính. "Sau khi phiên tòa bắt đầu cậu cần giữ im lặng." Phòng dự thính này không lớn, chỉ có ba hàng chỗ ngồi và một tấm thủy tinh một chiều ngăn cách bọn họ với tòa án. "Nơi đây không có cách âm, hi vọng cậu giữ đúng kỉ luật của tòa án."

Taehyung ngồi xuống hàng ghế đầu tiên, gật đầu một cái, vẻ mặt không có biến đổi gì, thoạt nhìn bình thản ngoài dự tính. Jungkook ngồi ở hàng thứ ba phía sau Taehyung, hắn vẫn luôn quan sát cậu, từ mái tóc mềm mại cho đến bả vai gầy yếu của cậu. Đội trưởng có giao phó rằng vào lúc có tình huống bất trắc thì phải lập tức mang Taehyung rời khỏi hiện trường. Nhưng cậu rất biết chuyện, hầu như luôn giữ im lặng từ lúc phiên tòa bắt đầu cho đến khi kết thúc, chỉ vào khoảnh khắc Namjoon bước vào phiên tòa thì cậu ưỡn thẳng lưng, sau đó lại giống như cành liễu vào lúc xuân hạ giao mùa, bị lời nhận tội của Namjoon vùi dập hết lần này đến lần khác.

Tiếng búa của thẩm phán cùng với âm thanh sấm nổ ngoài cửa sổ đã phán định Kim Namjoon mức án 23 năm tù. Trùng hợp thay, năm ấy Kim Taehyung cũng vừa tròn 23 tuổi.

Người ấy dường như có thói quen cuộn tròn thân thể, rõ ràng chiều cao không chênh lệch với mình bao nhiêu, nhưng lại có vẻ mềm yếu đối lập với mình. Jungkook gần như là thiếu kiên nhẫn muốn đi đến vỗ vai Taehyung nói cho cậu biết đến lúc phải rời đi rồi, mà hắn cũng làm như thế thật. Nếu không phải ngón tay giữa đã chạm đến cơ thể còn hơi ấm ấy, thì hắn còn tưởng đây chỉ là một linh hồn, Taehyung vô lực đứng lên, lại rơi vào lòng hắn.

"Gã đang nói láo." Jungkook nghe thấy Taehyung khóc nỉ non bên tai mình, "Gã đang nói láo."

...

"Chocolate nóng nhé?" Bên ngoài mưa vẫn rơi, tí ta tí tách rơi vào cửa sổ nhà Jungkook. Nước ngập làm chiếc xe cảnh sát cũ chết máy trên con phố gần nhà hắn, đã báo cáo người đến kiểm tra nhưng mãi chẳng thấy ai đến trợ giúp, cơn mưa cũng không có lòng cảm thông, chỉ có mỗi lúc một lớn hơn. Không còn cách nào khác, Jungkook đành hỏi Taehyung có muốn cùng hắn về nhà tránh mưa hay không.

Taehyung nhận lấy cốc chocolate nóng từ tay Jungkook, không kiềm nổi mà run lên một cái, cậu cầm chiếc cốc sứ màu trắng bằng cả hai tay, cứ uống thứ vừa ngọt vừa đắng ấy từng ngụm một.

"Cái này trả lại cho cậu.", là chiếc đồng hồ ấy, trên dây đồng hồ bằng da có thêu chữ "kim" nho nhỏ, ban đầu hắn tưởng là của Namjoon, nhưng bây giờ thì chưa chắc.

"Đây là đồng hồ của Kim Namjoon."

"Tôi nhặt được, vào ngày thầy Kim bị bắt đi." Jungkook buông tay, "Tôi đoán có lẽ cậu rất cần nó."

"...cảm ơn anh."

"Không cần." Jungkook chống tay dựa vào ghế salon, nghiêng đầu nhìn Taehyung vuốt ve bề mặt dây đồng hồ đã có chút cũ kĩ.

Cậu nhất định sẽ mở miệng.

"Có phải là hơi kì lạ hay không..." Khóe môi Taehyung vẽ lên một nụ cười cay đắng, "Chuyện giữa tôi và Namjoon ấy."

Jungkook nhún vai, ý bảo cậu nói tiếp.

...

Cho dù thời gian có quay trở lại, Taehyung vẫn leo lên chiếc xe đó.

Cho dù mùa hạ nóng bức năm ấy lại tái diễn, bụi trên chiếc đệm ở ghế sau có nhiều hơn nữa, cậu cũng vẫn sẽ co ro thân thể mình, cầu nguyện Namjoon đừng phát hiện mình.

Cậu không thể tiếp tục chịu đựng việc sống mà không có thức ăn ở nơi ấy.

Taehyung không ghét chiếc giường nhỏ hẹp với quần áo bị tẩy trắng bệch, cũng không ghét con chuột cứ gặm cánh cửa lúc nửa đêm.

Cậu ghét nhất, là vào thứ sáu mỗi tuần, đều phải mặc váy ngắn để cho những cặp vợ chồng giả tạo lựa chọn. Vóc người cậu cao nhất nên luôn đứng ở hàng cuối cùng, người vợ có gương mặt đẹp đẽ đi giày cao gót cộp cộp đến trước mặt cậu, chỉ vào cậu bằng móng tay sơn màu đỏ tươi, "Đứa trẻ này rất xinh đẹp." Lần nào cậu cũng nghe các bà ấy nói như thế.

Lúc này viện trưởng sẽ kéo người vợ sang một bên, nói gì đó bên tai khiến cho bà ta cau mày.

Nói gì nhỉ? Đứa trẻ này chẳng qua là có tật nói dối hoặc là có thói quen xấu ăn cắp vặt, cho dù chỉ là một câu "nó giống như mèo, nuôi mãi vẫn không quen chủ" của lão cũng khiến người ta phải suy nghĩ lại.

Mỗi ngày Taehyung đều nhẩm thầm số ngày còn lại từ đây đến lúc cậu 18 tuổi, mỗi lần nhìn thấy mặt trăng thì con số sẽ giảm đi một chút, cho đến ngày cậu có thể rời khỏi nơi này.

Có thể do ngày đó quá tối, là 518 hay 519 nhỉ? Taehyung không nhớ rõ, chỉ nhớ ngày đó đặc biệt tối. Ánh trăng bị nhiều tầng mây che đi hại cậu quên thời gian, làm cậu vô cùng hoang mang. Cậu đưa tay đẩy, nỗ lực đẩy thân thể dính đầy mùi rượu của lão viện trưởng ra. Nhưng cậu không thể thoát khỏi sương mù, cũng không thể xua đi bóng tối.

Một giây tiếp theo cậu nghe thấy tiếng thét điên cuồng bên tai, lão viện trưởng bụm mặt co quắp trên đất. Taehyung "phi" một tiếng phun nửa cái chóp mũi ra, cười si dại giữa tiếng rên rỉ của lão viện trưởng.

Không thể tránh khỏi một trận đòn roi nặng nề, Taehyung đã là đứa trẻ ngoài lề, không ai muốn nói chuyện với cậu, càng không ai dám nói chuyện với cậu trừ khi nó muốn bị như cậu.

Thậm chí đến cả giờ dạy của thầy Kim cậu cũng không được nghe, tuy là trước giờ cậu chẳng bao giờ thích đi học, lúc nào cũng trốn ở hàng cuối trong lớp. Người ấy là nghiên cứu sinh do chính phủ phái tới, đeo một chiếc mắt kính mạ vàng, lái một chiếc xe có âm thanh còn lớn máy kéo.

"Thầy Kim." Taehyung ngồi trong phòng ngủ nghe tiếng của lão viện trưởng, "Đây là lớp cuối cùng của ngài nên tôi và bọn nhỏ có chuẩn bị ít quà, đến phòng làm việc của tôi của tôi một chút đi!"

Taehyung hình như đã cười nhạt, cậu còn có thể không biết đó là cái gì sao? Táo đó là do chính cậu lau sạch từng quả rồi bỏ vào giỏ.

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Namjoon đã đi về phía phòng làm việc của viện trưởng, chiếc xe ở phía sau gã vẫn phát ra âm thanh không bình thường, chưa tắt máy.

Ý tưởng này chỉ nảy sinh trong một khoảnh khắc, đợi đến lúc Taehyung phản ứng lại được thì cậu đã nằm trên đệm ghế sau xe của Namjoon. Chạy đi quá nhanh làm hô hấp của cậu có chút bất ổn, không biết vừa rồi có ai phát hiện ra hay không, hi vọng là không.

...

Từ nơi này đến thành phố S phải tốn mất ba tiếng, Namjoon chắc là đến từ đó, chờ đến lúc xe chạy đến nơi đông người, cậu có thể mở cửa xe chạy trốn, biến mất trong đám người, không ai tìm được cậu.

Chỉ cần Namjoon đừng phát hiện ra mình.

Taehyung lui vào không gian chật hẹp đằng sau, hai tay chắp trước ngực, trong miệng tùy tiện niệm tên thần linh mà chính cậu cũng không biết có tồn tại hay không. Cậu không theo tôn giáo, cũng không cầu xin một cách chính thống, thế nhưng nếu có ai nhìn thấy dáng vẻ này của cậu cũng sẽ khen một câu ngoan đạo.

Không biết sau khi Namjoon mở cửa ra có thấy Taehyung ngoan đạo hay không. Taehyung không lo được nhiều như vậy, cậu chỉ cảm thấy tay chân mình lạnh ngắt, hai tay vẫn luôn giữ trạng thái làm chữ thập, móng tay bấm vào trong thịt, hoảng sợ nhìn Namjoon.

"Suỵt." Cậu trông thấy Namjoon ra dấu im lặng với cậu, đưa giỏ táo đỏ cho cậu, đóng cửa xe, quay đầu chào tạm biệt với viện trưởng trên lầu, ngồi vào ghế điều khiển, lái xe rời khỏi cô nhi viện.

Taehyung chưa từng hỏi Namjoon tại sao lại che chở cậu, chỉ mơ hồ cảm nhận được đó không phải là một lựa chọn, chỉ là chuyện trong nháy mắt, giống như việc Taehyung quyết định lên xe của Namjoon.

Đến thành phố S đúng là cần 3 tiếng đồng hồ, Taehyung vẫn luôn ngồi cuộn tròn ở phía sau xe, ôm táo gặm. Cậu ăn hết bốn trái rưỡi, quả táo cậu chọn đều là to nhất, loại nổi tiếng nhất, ăn no đến mức dạ dày khó chịu, quai hàm cũng đau, từng loại cảm giác đổ vào cùng một chỗ, cậu không có động tĩnh gì, lại khóc bù lu bù loa.

Cho đến tận khi xe chạy vào gara, cậu cũng không nhớ đến việc ra khỏi. Namjoon mở cửa sau ra, thấy một gương mặt đầy nước mắt nước mũi, trên tay còn cầm nửa quả táo ruột vàng, gã dịu dàng hỏi cậu làm sao thế.

"No quá." Taehyung nấc nhẹ một cái, trong cổ họng có lẫn vị mặn của nước mắt lẫn vị ngọt, "Em không ăn nổi."

Đó là ngày mà Taehyung có giấc ngủ ngọt ngào nhất trong đời, thậm chí cậu còn có một giấc mộng đẹp, nội dung có chút rối loạn, cậu chỉ có cảm giác mình đang ở trên mây. Có lẽ bởi vì sofa nhà Namjoon rất mềm, cậu khó mà tưởng tượng được giường nhà Namjoon sẽ mềm đến mức nào nữa.

Sáng hôm sau, lúc được gọi dậy thì Taehyung vẫn mê man, cảm giác như từ không trung rơi xuống, cậu nắm chặt cánh tay Namjoon, hỏi gã có chuyện gì vậy.

Namjoon ôm thân thể còn chưa tỉnh táo của cậu vào thư phòng, vén lên một góc thảm trải, lộ ra một ổ khóa bằng sắt. Namjoon lấy chìa khóa mở khẽ khàng, sàn nhà sập dọc xuống theo bản lề, phía dưới có một cái thang.

Gã thả Taehyung xuống, đỡ cánh tay cậu, để cậu đi xuống. Khoảng cách từ bậc thang cuối cùng đến mặt đất còn một chút, Taehyung đã nhảy xuống, vung lên một lớp bụi. Cậu quay đầu nhìn về phía Namjoon, do ngược sáng nên không nhìn ra cảm xúc của gã. 

...Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro