Good boy: Chapter II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em trốn ở đây nhé, đừng lên tiếng." Taehyung gật gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.

Namjoon khép sàn nhà lại, bóng tối bao trùm làm Taehyung bây giờ mới có cảm giác sợ hãi, cậu không nhìn thấy đồ đạc, chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình. Cậu duỗi thẳng cánh tay về phía trước thăm dò, hình như chỗ này là một hành lang chật hẹp, không đến năm thước, ở phía cuối đường là một cánh cửa khác.

Cậu tựa ở cửa, chờ Namjoon.

Taehyung không nhớ rõ mình ngủ đi từ khi nào, cậu nghe thấy tiếng Namjoon nói chuyện với một người khác.

"Có lẽ ngài nên tìm ở xung quanh cô nhi viện đi viện trưởng."

"Chúng tôi đã tìm hết rồi! Thầy Kim! Con thỏ đó... đứa trẻ đó không biết đã chạy đi đâu, chúng tôi rất lo lắng! Nó sẽ không có ở chỗ của ngài phải không?"

"..." Namjoon im lặng một lúc, dường như rất nặng nề thở dài một cái, "Mời tùy kiểm tra."

Tiếng bước chân trên đỉnh đầu Taehyung ngày càng gần, tiếng cọt kẹt của sàn bao trùm lấy cậu, hô hấp của cậu trở nên chậm chạp, chỉ sợ nếu cố hít thêm một ít oxy nữa thôi cũng có thể làm cậu bị phát hiện.

"Nếu như các ông không tìm được", một lát sau tiếng Namjoon lại vang lên, "tôi có thể báo lại với quản lí đô thị, xem có giúp được không."

"Không! Không cần!" Viện trưởng vội vã đáp, sự việc làm lớn lên thì những cái mánh khóe khác của gã cũng không giấu được, "Đột nhiên tôi nhớ ra rừng cây phía bắc còn chưa tìm, có lẽ nó chạy tới đó rồi."

Tiếng bước chân nặng nề lại từ từ rời khỏi, Taehyung lại tìm được nhịp tim của mình, tiếng thình thình thình đập trong lòng ngực cậu vang đến mức hoảng sợ, cậu nghĩ vừa rồi có phải tiếng tim đập cũng lớn như thế không.

Cậu nghĩ rất chăm chú, đến nỗi không chú ý đến Namjoon đã mở sàn nhà ra, ánh sáng tràn đến từ sau lưng gã, Taehyung vẫn không thấy rõ vẻ mặt gã.

"Nghĩ gì thế?"

"Em đang nghĩ", Taehyung xoa xoa mặt, "Em nghĩ xem vừa nãy em có lên tiếng không."

Namjoon đưa tay về phía Taehyung, kéo cậu trở lên sàn nhà, xoa đầu cậu một cái, "Em rất hiểu chuyện."

Đầu gục xuống giữa hai đầu gối, mặt Taehyung nóng lên, một là nghĩ đến chuyện viện trưởng không quay lại làm cậu rất vui vẻ, hai là chưa từng có ai khen cậu ngoan.

Namjoon chưa bao giờ tiếc lời khen với Taehyung, đối xử với cậu như một chú chim non. Người ấy lớn hơn cậu mười tuổi, đối với Taehyung thì cũng không xem là ít. Taehyung có chút sợ Namjoon, bởi vì lúc đọc sách gã cứ cau mày, trên mặt đều mang theo nét nghiêm nghị; Taehyung cũng có chút thích Namjoon, bởi vì lúc gã không đọc sách thì rất hay cười, bên má còn có lúm đồng tiền.

Hạnh phúc giống như sợi bông cuốn lấy Taehyung, nhưng gió lạnh vẫn có thể xuyên vào. Cậu vẫn luôn có cảm giác áy náy, trước đây cậu làm chuyện gì cũng bị mắng, bây giờ cậu ăn của Namjoon, xài của Namjoon, giống như một con sâu nhỏ hút máu, ngày nọ còn gây phiền phức cho Namjoon.

Cậu chơi với chó của nhà hàng xóm Namjoon qua một lớp hàng rào, chó sủa cậu cũng kêu theo. Đến lúc Namjoon quay về, cậu còn chưa kịp khoe khoang lấy lòng đã bị tiếng đập cửa dọa hết hồn. Hàng xóm nói với Namjoon là hình như nhà của gã có kẻ trộm, bà ấy còn định báo cảnh sát, nhắc gã chú ý một chút, cẩn thận tài sản.

Từ ngày đó trở đi cậu bắt đầu sợ tiếng đập cửa, luôn nhớ việc không được đến người khác nhìn thấy mình, cậu còn chưa đủ 18 tuổi, vẫn là một đối tượng cần phải có người giám hộ kiểm soát. Sau khi Namjoon suy nghĩ thì quyết định dọn dẹp gian phòng bí mật trong phòng sách, để lúc ban ngày gã không có ở nhà thì Taehyung sẽ trốn ở đây, chờ Namjoon về. Ngủ cũng được, đọc sách cũng được, chỉ là không thể chơi với cún nữa.

Taehyung đồng ý mà không cần cân nhắc nhiều.

Phòng ngầm thật ra rất rộng, thậm chí còn có phòng tắm nhỏ, Namjoon nói là lúc mua nhà đã có, có thể là chủ nhà trước đã cải tạo để kiếm thêm một phần tiền thuê nhà. Bọn họ cùng nhau dọn dẹp căn phòng, mang vào một tấm nệm thật dày, coi như Taehyung chính thức ở đây.

Chỉ có một điểm làm Taehyung khổ sở đó là phòng ngầm không có cửa sổ, làm cậu nhớ tới những lúc bị nhốt trong quá khứ. Nhưng mà tâm trạng lại không giống, mỗi lúc viện trưởng mở cửa đều khiến cậu hận nghiến răng, còn lúc Namjoon mở cửa thì cậu lại rất vui. Cho dù là lúc hoàng hôn mặt trời lặn xuống, ở góc độ của cậu luôn không nhìn thấy rõ vẻ mặt Namjoon, nhưng cậu có cảm giác mình luôn đoán được, nhất định là đối phương cũng đang cười như mình.

Kết thúc một ngày là lúc cùng Namjoon ăn tối, gã luôn đổi các món ngon mang vào cho cậu, ban ngày cậu cứ ngủ mãi, không tới nửa năm Taehyung đã được nuôi vừa trắng vừa mập. Bọn họ có vườn hoa phía sau nhà, vào buổi tối, sau khi ăn cơm xong Taehyung lén đi tưới nước cho mấy cây hoa này, hoa nở thì hái xuống đặt ở đầu giường Namjoon, rồi trồng hạt mới.

Khuya thêm chút thì bắt đầu mệt, Namjoon sẽ kể chuyện cho cậu nghe, chuyện kì lạ gì cũng có, nhưng phần lớn vẫn là cổ tích thiếu nhi. Thực ra đều là những chuyện mà trẻ con hay nghe, như Cô bé Lọ Lem, Aladdin rồi Nàng tiên cá, nhưng đối với Taehyung thì đây đều là những câu chuyện mới mẻ. Namjoon rất hay kéo dài câu chuyện, đến tình tiết mấu chốt thì dừng lại rồi nói mình mệt, lúc này lại có chút lạnh lùng, mặc cho Taehyung nắm cánh tay gã lắc lư nũng nịu, thì gã cũng không chịu nói cho cậu biết cuối cùng thợ săn có khoét tim của công chúa Bạch Tuyết hay không, đó là chuyện của ngày mai. Lắc một hồi thì Taehyung cũng mệt, cậu nằm dựa vào Namjoon, không ngủ, chỉ nghe tiếng hít thở rồi ngắm sao ngoài cửa sổ.

Giường nhà Namjoon thật sự rất mềm, cậu nghĩ.

Sinh nhật 17 tuổi, Namjoon tặng cậu một cái đồng hồ với một bàn vẽ, Taehyung dành một nửa thời gian ban ngày ra để vẽ, mỗi ngày đều vẽ một bức. Có khi cậu vẽ hoa, có khi lại chỉ là hai cái chấm đen. Namjoon hỏi cậu chấm đen là gì, cậu nói đó là lúm đồng tiền của Namjoon.

Taehyung sẽ đánh số dưới góc phải, bắt đầu từ 365. Cho đến khi con số chỉ còn lại hai chữ số thì cậu bắt đầu hưng phấn, những bức tranh cũng trở nên cụ thể hơn, số 64 là căn phòng tương lai của cậu, số 28 mà con chó mà sau này cậu sẽ nuôi. Thời gian đi qua từng chút, khi chỉ còn lại một chữ số, thì cậu không vẽ tranh cũng không tưới hoa, ban ngày chỉ ngủ, buổi tối thì túm lấy Namjoon nói những tưởng tượng về tương lai. Cậu không ngủ, Namjoon cũng không ngủ, chỉ nghe cậu nói, bản thân gã lại im lặng.

Vào ngày sinh nhật, Namjoon đã mua bánh kem, phía trên có trái dâu đỏ tươi, kem bơ cũng tươi, Taehyung ăn hết mấy miếng lớn mới nhớ tới chuyện cầu nguyện. Cậu nhắm mắt rồi chắp tay lại, trước khi thổi tắt nến thì liếc nhìn Namjoon một cái, không biết là do ánh nến hay vì nguyên nhân gì mà sắc mặt người ấy vẫn luôn không tốt. Trong lòng Taehyung bắt đầu buồn bã, mặc kệ cây nến sắp cháy hết cũng muốn nắm lấy tay Namjoon, lại phát hiện cơ thể mình đang bị mất sức.

Cậu rơi vào bóng tối, tỉnh lại vẫn là bóng tối.

...

Taehyung nói thật lâu, giọng nói bình thản, nếu không phải chuông điện thoại của Jungkook vang lên, có thể cậu sẽ liên tục nói như thế.

"Xin lỗi." Jungkook lảo đảo tắt điện thoại, "Người kiểm tra đã đến, tôi phải mang chìa khóa qua."

Taehyung gật đầu, ý nói hắn không cần để ý cậu.

"Đi tắm đi, phòng tắm ở bên kia." Hắn đưa đến một bộ quần áo mặc trong nhà, trên vải còn mang theo mùi xà phòng đơn giản, Taehyung bị Jungkook đẩy đến phòng tắm, "Mưa cũng không thể dừng ngay được, đêm nay ở lại đây đi."

Taehyung không từ chối, hồi ức đối với cậu cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, cuối cùng vẫn mang theo vài phần đau đớn.

Jungkook đội mưa mà đi, thầm nhủ ở trong nhà mình đang có một người lạ. Ban đầu hắn nghĩ đây chỉ là một câu chuyện cũ trắng đen rõ ràng, tối đa chỉ là phán quyết sẽ mở rộng thêm, nhưng sau đó lại phát hiện trắng và đen đã sớm lẫn lộn với nhau, trước mắt là một màu xám xịt, không thể phân chia nữa.

Giao chìa khóa cho người kiểm tra xong thì hắn nhanh chóng quay về, chạy đến cửa nhà mình thì cả người đã toàn là nước mưa, lúc mở cửa lại rất cẩn thận.

Quả nhiên Taehyung đang ngủ, cuộn người trên ghế sofa, mặc đồ ngủ của hắn.

Đứng nhìn chẳng biết bao lâu, không biết đơn vị là giây hay phút, Jungkook vò tóc, trở về phòng ngủ của mình.

...

Câu chuyện kia tựa như một tần số phát sóng vào giữa đêm, Jungkook không thể nghe phần cuối của câu chuyện.

Nhưng đối với hắn thì đây là lần đầu tiên trong đời, hắn đã lựa chọn để cho dòng điện ấy biến mất. Thành phố S không lớn cũng không nhỏ, lớn đến mức đủ để Taehyung bị chôn vùi trong dòng người, nhỏ đến mức chỉ cần quay đầu lại là Jungkook có thể trông thấy.

"Cậu làm việc ở đây?", câu hỏi này đúng là dư thừa, Taehyung đang mặc tạp dề của tiệm hoa này.

Taehyung gặp hắn thì cũng không thấy ngạc nhiên, cười gật đầu một cái, "Anh tới thật đúng lúc, tôi sắp đóng cửa tiệm rồi, có cái này tặng anh."

Jungkook nhận lấy một bó hoa mà hắn không biết tên từ tay cậu, phía trên còn có giọt nước, nở rất đúng lúc.

"Cậu sắp về nhà rồi phải không?"

"Không, tôi đi ăn cơm đã." Taehyung chỉ vào cái ghế nằm trong tiệm, "Tôi ở lại đây."

Chỗ lần trước Jungkook đi đón Taehyung là nơi ở chính phủ sắp xếp tạm thời, bây giờ kết án, tài sản của Namjoon vẫn còn đang chờ xử lí, trong tay Taehyung lại không có tiền. Nhờ vào kinh nghiệm trồng hoa trước đây mà xin được việc ở tiệm hoa, cậu may mắn, ông chủ đối xử với cậu rất tốt, buổi tối để cậu ngủ lại ở trong tiệm.

Chào hỏi đơn giản rồi họ lại tạm biệt nhau, Jungkook nhìn Taehyung mặc bộ đồ màu xanh biết với tạp dề nhỏ đi vào cửa hàng tiện lợi ở khúc cua, sau đó hắn quay đầu trở về nhà. Hắn cầm bó hoa kia, nhìn tới nhìn lui, nhìn trái nhìn phải cũng không biết nên để ở đâu, cuối cùng lấy một cái ống đựng bút không dùng tới, đổ nước, cắm hoa vào.

Hắn nhìn chằm chằm bó hoa mình không biết tên rất lâu, hắn nhớ tới cảnh tượng lần đầu hắn gặp Taehyung, nhớ tới bó tơ hồng, nhớ tới những gì về Namjoon mà Taehyung đã nói với hắn.

Vẫn cảm thấy có mấy lời muốn nói, hắn cầm chìa khóa, ra ngoài. Chạy đến cửa hàng tiện lợi lúc mặt trời vẫn chưa lặn hoàn toàn, cách một tấm thủy tinh hắn thấy Taehyung đang ăn mì ăn liền, đưa tay gõ một cái, người kia sợ đến giật mình, nhìn có chút ngốc.

Jungkook đi vào tiệm, nhân viên nhiệt tình hoan nghênh. Khóe miệng Taehyung dính nước sốt đỏ tươi, khóe mắt còn có chút ướt ướt, chắc là do cay, cậu nhìn sườn mặt Jungkook chảy đầy mồ hôi, hỏi hắn uống coca không.

Tiếp nhận lon nhôm lắc lư từ tay người đối diện, cả thân lon đều là bọt nước. Chủ nhận lon coca nhìn hắn bằng ánh mắt trông mong, có thể là kì vọng mang theo quá nhiều, nên Jungkook cuống quít quay người, cầm một hộp mì ăn liền cùng loại.

Nấu với nước sôi ùng ục, mùi cay tản ra bốn phía, Jungkook bưng phần ăn đến cùng với một lon coca, ngồi xuống bên cạnh Taehyung. Hắn cúi đầu nếm thử một miếng trước, vừa phải, không mặn không nhạt.

"Chuyện đó..." Jungkook đẩy lon coca về phía bên trái một cái, để lại một vết nước trên bàn, "Cậu có muốn đến nhà tôi ở hay không?"

Nói xong Jungkook mới cảm thấy hối hận, bọn họ chẳng phải bạn bè, cũng không là gì cả. Chỉ vì một bó hoa mà hắn đã chìa tay làm người tốt, lấy rất ít tiền thuê rồi để Taehyung vào nhà mình ở. Đồ đạc người ấy mang theo rất ít, chiếm không nhiều không gian của hắn, ngay cả bản thân Taehyung cũng không phải kiểu người có cảm giác tồn tại mãnh liệt. Nhưng mà đầu giường Jungkook cứ cách vài ngày lại xuất hiện một bó hoa, nhắc nhở hắn căn phòng cách vách vẫn còn một người tên Taehyung.

...còn tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro