Good boy: Chapter III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng ít ra bọn họ cũng không phải người xa lạ, hơn nữa họ cũng đang ngày càng thoát khỏi khái niệm này. Có thể nói rằng, bầu không khí giữa hai người họ khá thoải mái, Jungkook cảm nhận được, Taehyung rất thích nghe hắn kể chuyện, trừ những chuyện hắn không biết kể, thì những chuyện khác Jungkook đều kể cho cậu nghe, thêm một chút yếu tố khoa trương vào câu chuyện cũng đủ khiến làm mắt Taehyung sáng rực lên.

Jungkook cũng có hỏi về cuộc sống hằng ngày của Taehyung, trái ngược với câu chuyện cổ tích của hắn, cậu kể rất nhạt nhẽo, nhưng hắn nghe được vẫn thấy vui vẻ. Tiếp xúc với ánh mặt trời ngày càng nhiều làm da Taehyung được phủ một lớp màu mật ong, chứng minh được cậu đang dần thay đổi, sống cuộc sống của chính mình.

Nhưng cũng có chỗ không thay đổi, thỉnh thoảng Taehyung vẫn nói về Namjoon với Jungkook, dù cho không nói thẳng tới cái tên ấy, nhưng hắn vẫn biết cậu đang rơi vào trong hồi ức.

Có lẽ là vì Namjoon cũng từng mua bánh ngọt dâu tây cho cậu? Cũng từng kể cho cậu nghe những câu chuyện cổ tích gay cấn? Từ đó mới làm cho Jungkook có suy nghĩ muốn mang Taehyung đi công viên giải trí.

Hắn kéo Taehyung đi chơi thuyền hải tặc, chọn vị trí giữa ở hàng cuối cùng. Jungkook không tránh được cảm giác hồi hộp, khoảng cách giữa hai người họ không đến 10cm, bầu không khí gần như ngưng đọng. Hắn quay đầu nhìn về phía Taehyung, hai tay người nọ nắm chặt lấy thanh chắn bảo hộ, các đốt ngón tay cũng trắng bệch hết lên.

Jungkook nói với cậu phải buông tay mới tốt, hai người đàn ông trưởng thành ngồi giữa đám trẻ con, duỗi thẳng cánh tay. Cảm giác gió xuyên qua ngón tay cũng không tệ, khi rơi xuống, lực hút của trái đất cùng với những ưu tư đều thoát ra khỏi cơ thể. Ngón tay bọn họ chạm vào nhau, rồi lại bị gió đẩy ra.

Bọn họ đi chơi đến lúc trời tối, chờ đến tám giờ sẽ có pháo hoa, Jungkook chiếm trước vị trí ở tòa thành nhỏ, còn mua kem ốc quế. Mùi vị thì tùy ý chọn, Jungkook hối thúc một lúc lâu mà Taehyung vẫn chưa chọn được, không khí có chút căng thẳng. Kem nhanh tan, dính một ít vào tay Jungkook, hắn để Taehyung đứng chờ tại chỗ, tự mình đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Không ngờ rằng đến lúc quay lại thì đã thêm mấy lớp người, hắn chen lên được thì màn trình diễn cũng đã bắt đầu.

Trước đây Jungkook không cảm thấy pháo hoa có gì đẹp, nhưng lúc này hắn cũng rất hưởng thụ, bầu trời được chiếu sáng, hắn lợi dụng chút ánh sáng ấy để trộm nhìn về phía Taehyung.

"Cậu khóc sao?" Nếu như giọt nước mắt kia không phải lỗi giác của hắn.

Taehyung gật đầu, vẫn nhìn về phía bầu trời, "Tôi tưởng anh không cần tôi nữa."

Không phải lần đầu tiên thấy Taehyung khóc nỉ non, Jungkook ôm cậu vào lòng, ít nhất thì lần này đúng là vì mình.

Kể từ đó giữa hắn và Taehyung đã có nhiều không khí và nước hơn, tạo được chất nền cho cảm xúc phát sinh.

Sinh trưởng nhanh nhất chính là tư lợi. Mượn cớ mùa đông lạnh lẽo, Jungkook bán hết giường nhỏ của hắn và Taehyung, đổi sang giường lớn hơn, đặt ở phòng ngủ của hắn. Ngoại trừ nguyên nhân hắn tham lam nhiệt độ cơ thể của cậu, thì Jungkook còn không thích bộ dạng Taehyung cứ co ro thân thể, hắn đoán là vì hoàn cảnh bị giam cầm quá lâu trong nhà nên mới thành thói quen ấy. Hắn định cùng Taehyung mặt đối mặt ôm nhau ngủ, như vậy thì đối phương sẽ không thể giấu bản thân đi nữa.

Trở lại chuyện tình yêu thì chẳng ai dám nhắc tới, người ỷ lại vào đối phương nhất là Taehyung, người có lá gan nhỏ cũng là Taehyung. Trước đây Namjoon luôn cho cậu cái tốt nhất, mà Jungkook thì dạy cậu lựa chọn, thích ăn vị kem nào, thích ngủ bên phía nào trên giường, đều phải tự mình chọn rõ ràng. Nhưng có thể do thời gian còn chưa đủ, cậu ấy vẫn chứ học được.

Cuối cùng, khoảng cách cũng đã xuất hiện.

Ngày đó Jungkook vừa bước vào nhà đã cảm giác được không khí khác lạ, rõ ràng là ban ngày, Taehyung có ở nhà, nằm trên giường. Không có hắn ôm thì cậu lại co người thành một khối, trên giường còn trống ra một khoảng trống không cần thiết.

Ngồi xuống cạnh cậu, giường hõm thành một tổ hợp nếp gấp, Jungkook hỏi cậu có phải thân thể khó chịu hay không. Taehyung lắc đầu, giấu mặt trong chăn, qua một lát sau mới nói mình thôi việc rồi. Jungkook cũng không hỏi tiếp, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vén tóc cậu, chờ cậu nói hết.

"Tiền đền bù đã được đưa tới," tiếng nói trong chăn buồn bã, "bọn họ bán nhà rồi, có rất nhiều tiền."

"Jungkook", Taehyung nói tiếp, "Tôi muốn gặp anh ta."

Jungkook không nhớ rõ mình đã từ chối Taehyung thế nào, nói đến vấn đề nào có liên quan tới Namjoon thì Taehyung sẽ biến thành đứa trẻ bị chiều hư, không có được thứ mình muốn sẽ không dừng lại, bướng bỉnh đến mức làm Jungkook cảm thấy tủi thân. Jungkook sẽ không ngừng yêu thích Taehyung, nhưng hắn sẽ ghét Namjoon. Trên lưng người ấy gánh theo tội danh, nhưng cũng gánh cả tình yêu của Taehyung, thật khó mà nói đây là tốt hay xấu.

...

Người tủi thân là Jungkook, nhưng người thỏa hiệp cũng là Jungkook.

Không chọn cách cùng đến, Jungkook chỉ đứng từ đằng xa để nhìn Taehyung và Namjoon. Giữa hai người ấy có một tấm kính ngăn cách, không thể cảm thụ được, hơi ấm của Namjoon.

Nỗi buồn mong manh bao vây lấy họ, cảm xúc ấy trong lòng Jungkook lại nặng nề hơn, hắn cau mày, xoay người rời khỏi phòng thăm.

Jungkook nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian tí tách trôi, lúc Taehyung đi ra cậu vỗ vai hắn, nói Namjoon có chuyện muốn nói với hắn.

Thời gian còn lại không nhiều lắm, Namjoon nói rất đơn giản, tiếng của gã xuyên qua micro truyền tới, mang theo nửa đoạn sau của câu chuyện xưa cũ.

"Khởi đầu giữa hai người còn sớm hơn so với cậu nghĩ đấy."

Trong mấy năm bị cầm tù kia, Taehyung chỉ có thể học về cuộc sống qua lời Namjoon nói. Cậu sẽ đọc từng quyển sách, xem từng tấm ảnh mà Namjoon mang về. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Namjoon hay nghe Taehyung nhắc tới Jungkook, là một sinh viên nhìn giống thỏ.

Taehyung lại lần nữa cầm bảng vẽ lên, cậu vẽ bóng rổ, vẽ phim ảnh, vẽ những thứ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu.

"Cậu phải hiểu rõ em ấy."

"Tôi biết." Những gì Namjoon nói Jungkook đều biết, lần đầu gặp mặt mà Taehyung đã biết tên hắn, lại vô tình hay cố ý né tránh quan hệ thầy trò giữa hắn và Namjoon. Có lẽ cậu thật sự đang cố ý che giấu gì đó, nhưng từ đầu Jungkook đã lựa chọn không để ý đến việc cậu che giấu.

"Nhưng mà em ấy rất yêu anh." Jungkook nói với Namjoon. Rồi Namjoon lại khoát tay với hắn, gã không muốn nói đến yêu, bởi nói đến yêu là sẽ phải bàn đến hận, nói đến dịu dàng là sẽ phải đề cập đến tổn thương.

Người ngoài muốn sử dụng Stockholm để mô tả mối quan hệ của họ, nhưng chúng phức tạp hơn nhiều so với thuật ngữ đó.

Tiếng chuông vội vã cắt đứt cuộc đối thoại giữa Namjoon và Jungkook. Hắn đi đến chỗ chiếc xe có Taehyung đang chờ.

Đêm đó Taehyung ngủ sớm mà cũng ngủ rất say, Jungkook rón rén đi đến cạnh cậu, nương theo ánh trăng nhìn gương mặt đang ngủ. Taehyung giống như là đứa trẻ cuối cùng cũng có được món đồ chơi yêu thích, ngủ rất ngoan, khóe môi còn mỉm cười.

Nếu có thể luôn như vậy thì tốt. Ý nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu Jungkook, một giây sau hắn nghe Taehyung hỏi hắn đang làm gì.

Đang làm gì? Jungkook vẫn không thể hệ thống ngôn ngữ để trả lời Taehyung, nhưng tay lại có hành động.

Ánh trăng nhu hòa, ánh sáng bị còng tay phản chiếu lại lạnh như băng. Hắn cúi người xuống, phủ môi lên mắt Taehyung, đầu lưỡi Jungkook nếm được chút vị mặn, hắn lại tìm xuống môi đối phương, hương vị ấy lại lan đi giữa hai người. Nhưng hắn lại cảm thấy hôn môi thì nên dịu dàng, nhất là giữa môi hắn và Taehyung, cảm giác như vậy rất không bình thường.

Giữa hai người lại có khoảng cách, Jungkook đối diện với ánh mắt của Taehyung, hiện giờ hắn không nói được ánh mắt ấy là mềm mại hay lạnh lùng, hắn nghe đối phương nói, "Jungkook, thả tôi ra."

Jungkook muốn từ chối cậu, muốn nói không được, muốn nói tôi muốn khóa cậu ở bên cạnh mình, nhưng hắn vẫn tháo còng tay, cam chịu mà ngã xuống giường, lấy tay che mắt.

Tiếng vải sột soạt vang lên bên tai, Taehyung cúi ngậm lấy hắn, lúc này Jungkook mới ý thức được nhiệt độ trong khoang miệng của người kia cao đến mức nào, nụ hôn kia nhiệt tình biết bao nhiêu. Lưỡi Taehyung ngậm lấy quy đầu to lớn, chuyển động lấy lòng, chỗ nuốt không tới thì dùng tay an ủi. Cho dù là như thế thì cổ họng vẫn bị đụng đau, phản xạ nuốt không kiểm soát càng đẩy khoái cảm lên cao hơn.

Jungkook không khống chế được, bắn về phía mặt Taehyung. Tinh dịch nồng đậm, vương trên lông mi của cậu, rơi xuống khiến Taehyung không mở mắt được.

"Xin lỗi, Jungkook." Hắn nghe Taehyung nói thế, nhưng sự thành khẩn trong giọng nói của người ấy làm Jungkook bỗng nhiên thấy phẫn nộ. Hắn xoay người ngăn chặn Taehyung, lau đi tinh dịch trên mặt cậu, dùng ngón tay qua loa tiến vào huyệt bên dưới. Miệng nhỏ của Taehyung thở hổn hển, nỗ lực thả lỏng bản thân, nhưng cơ vòng vẫn cuốn lấy ngón tay Jungkook.

Cứ như thế mà đi vào có thể làm Taehyung bị thương, nhưng Jungkook vẫn tiến vào bên trong cậu. Quy đầu nghiền phẳng tràng đạo ấm áp, hắn mở rộng chân người ấy đến hết mức, miệng huyệt cũng bị mở rộng thêm. Động tác ấy làm Taehyung có chút đau, nhưng lại bị người kia làm cho vui thích nhiều hơn, thịt ruột đỏ tươi mút lấy dương vật của Jungkook, phía dưới trở nên dính dấp vô cùng.

"Ưm... Jungkook... nhẹ một chút..." Taehyung thấp giọng cầu xin hắn, nhưng Jungkook không thèm để ý tới cậu, chỉ ra sức di chuyển cơ thể, hạ thân ra vào vô số lần trong thân thể Taehyung. Tay của hắn nắm lấy hông cậu, đau đớn và khoái cảm cùng nhau ăn mòn thần kinh cậu. Taehyung cắn lên bờ vai hắn, nếm được một ít mùi máu tươi. Nhưng Jungkook có lỗi gì đâu, người nên đổ máu là mình, chứ không phải hắn, Taehyung buông lỏng khớp hàm, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vết thương của Jungkook.

"Tại sao lại là tôi?" Jungkook đang nâng mặt của Taehyung lên, dịu dàng hôn cậu, dịu dàng hỏi vấn đề mà bản thân vẫn luôn muốn biết.

Ánh mắt của họ chạm tới nhau trong đêm tối, Jungkook cảm thấy rằng đôi mắt màu mực nhạt kia lại càng ngày càng nhạt, giống như là sắp bị hơi nóng giữa bọn họ hòa tan, rơi vào kẽ hở không biết tên.

"Trong quyển kỉ yếu, trước tên của anh có một ngôi sao vàng." Jungkook là sinh viên xuất sắc duy nhất của năm đó.

Taehyung đưa tay phải lên, đầu ngón tay vẽ một ngôi sao năm cánh.

"Tôi thích ngôi sao."

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro