PN2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai của Thẩm Tuyền Duệ bị viêm rồi.

Thoạt nhìn rất dọa người, làm Kim Gyuvin đau lòng muốn chết, mỗi ngày nhất định phải tự mình bôi thuốc cho người ta. Cún con tay chân vụng về nhưng lại rất cố gắng, tuy là mấy ngày đầu tay cứ run rẩy, không khống chế được lực, luôn hại Thẩm Tuyền Duệ cắn răng la đau quá, nhưng đến khi làm quen rồi, thì làm cũng tốt đó.

Hôm nay trước khi ngủ, cả hai lại ngồi trên giường bôi thuốc như thường lệ.

"Chờ tai lành rồi, về sau đừng đeo khuyên tai bên này nữa nhé?"

Cún con thạo việc đề nghị với ông chủ. Anh thật sự rất sợ lại xảy ra chuyện như vậy nữa, trong lòng hy vọng mèo con nhà mình đừng đeo bên nào nữa.

"Tại sao? Không đeo thì lỗ xỏ sẽ bị bít lại mất, như vậy thì trước kia xỏ là vô ích rồi."

"Thế thì càng tốt chứ sao, anh bị ptsd, thật sự không dám nghĩ tới..."

"Không được."

Kim Gyuvin tự biết mình không nói được cậu.

"Thôi được rồi, nhưng đừng đeo cái lúc trước nữa được không? Nó làm bạn bị thương mà, thật - sự - không - thích - đâu."

Thẩm Tuyền Duệ biết lần này là này là do mình vệ sinh không tốt, khuyên tai kia rõ ràng là vô tội, Kim Gyuvin cứ định tội lung tung thôi.

"Được rồi, vậy em đeo cái kia, cái mới đó chưa đeo bao giờ."

"Cái nào?"

"Cái trên tủ đó, Louis Vuitton."

"Cái mà hơn hai mươi màu kia á?!"

"Làm gì nhiều màu thế..."

"Không được! Cái đó là của tên Antoni gì đó tặng cho bạn, vừa đắt vừa xấu! Anh không thích!"

"Là Antoine."

Đó là món quà mà lúc trước ở Pháp đối phương tặng cho Thẩm Tuyền Duệ. Lúc ấy, Thẩm Tuyền Duệ thật sự có một khoảnh khắc muốn thử tiếp nhận người kia, vậy nên cậu mới nhận lấy (tuy cũng đáp lại bằng món quà quý giá hơn). Nhưng khi cậu nhìn vào gương muốn đeo thử, lại cảm thấy...

Tuy màu sắc là chuyên ngành của cậu, nhưng đeo thứ nhiều màu thế thật sự không phải Ricky's style.

Cả người này, cũng not my type.

Thế nên cuối cùng cậu vẫn tìm một cái khuyên đơn giản. Còn cái khuyên Louis Vuitton xa xỉ kia vẫn lặng lẽ nằm trong hộp.

Lúc nhận quà, Thẩm Tuyền Duệ không nói cho Kim Gyuvin biết, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện... Để anh biết cậu từng muốn yêu đương với người khác, không biết sẽ ghen thành cái dạng gì nữa.

Còn một chuyện nữa.

Vì khuyên tai được tặng gần sinh nhật Thẩm Tuyền Duệ, bên trong có kẹp một tấm thiệp viết "HBD". Đối phương là người Hàn định cư ở Pháp từ nhỏ, không biết tiếng hàn, chỉ dùng tiếng anh để giao tiếp với Thẩm Tuyền Duệ.

Cún con nhà Thẩm Tuyền Duệ lúc nghịch đồ trong nhà vừa lúc thấy được khuyên tai và thiệp liền hỏi cậu "HBD" là gì.

"Happy birthday... Gyuvin à, bạn học tiếng anh đi."

Không phục! Cái văn hoá viết tắt chẳng giống ai!

Lùi một bước trời cao biển rộng. Kim Gyuvin nói nếu Thẩm Tuyền Duệ nhất định phải đeo khuyên tai, vậy thì để bạn trai yếu dấu tặng cậu một cái.

Kim Gyuvin là người mẫu, nhưng tới bây giờ vẫn chưa từng xỏ khuyên. Khi cần cũng chỉ đeo khuyên kẹp, đối với khuyên tai gì đó cũng không hiểu lắm. Vì vậy, anh hỏi rất nhiều stylist với nhân viên công tác trong giới thời trang.

Vẫn rối một cục. Mỗi lỗ xỏ của Thẩm Tuyền Duệ đều đại diện cho tình yêu đơn phương cô độc của cậu, đối với Kim Gyuvin mà nói, phải dùng tuyệt đối trăm phần trăm tình yêu để đối đãi. Nghĩ tới nghĩ lui, anh lại chạy đến hỏi Lý Hiểu Kỳ.

"Ông chủ cái gì cũng có hết. Em thấy khuyên tai đều na ná nhau cả. Hay anh tự làm một cái đi? Em với bạn thân vừa đi làm xong, có ý nghĩa lắm đó."

Được đó. Thật sự là hỏi đúng người rồi.

Kim Gyuvin chọn một kiểu dáng đơn giản, sau khi xác nhận chất liệu rất nhiều lần, anh xiêu xiêu vẹo vẹo khắc vào bên trong.

"KGV love Ricky."

Cuối cùng là khử trùng hết lần này đến lần khác.

Cún con đúng là muốn giấu cũng giấu không nổi. Thẩm Tuyền Duệ vừa về đến nhà, cơm còn chưa kịp ăn đã bị người kia kéo đến trước gương trang điểm trong phòng.

Kim Gyuvin quỳ một gối xuống bên cạnh mèo con nhà mình, một tay đặt lên lưng ghế, một tay nâng mặt cậu kiểm tra.

Lúc mở hộp quà to ra, bên trong còn lót mấy lớp giấy rơm, có cả đèn led nhỏ lóe lên. Đúng là làm người nhận quà muốn khóc rồi.

Thẩm Tuyền Duệ cầm lấy cái hộp nhỏ ở giữa mở ra.

"Ồ? Cái này giống cái lúc trước em đeo mà?"

"Bạn nhìn kỹ lại đi!"

Sau đó Thẩm Tuyền Duệ nhìn được dòng chữ cún con khắc bên trong.

Cái này đúng là cực kỳ Kim Gyuvin. Trong lòng cậu thích vô cùng, không kiềm được nụ cười mà nhìn về phía ánh mắt tỏa sáng chờ được khen của cún con.

"Bạn làm hả?"

"Ừm!"

"Đeo vào không nhiễm trùng nữa đó chứ?"

Kim Gyuvin tức chết: "Anh khử trùng nhiều lần lắm rồi!"

Hôm nay cũng đạt được KPI trêu cún rồi.

Thẩm Tuyền Duệ cầm khuyên đến bên tai, rồi lại đưa cho Kim Gyuvin: "Bạn đeo cho em đi."

Móng cún vội vàng đẩy đi, cực kỳ kháng cự: "Anh sợ lắm, không giúp bạn được đâu, tay hơi run rồi..."

Là sợ làm cậu đau, cũng là vì trong lòng có vết thương không quên được.

Trong một khoảng thời gian rất dài, Thẩm Tuyền Duệ đều tự mình soi gương, nhìn những lỗ xỏ tượng trưng cho mỗi một lần tan nát cõi lòng, đeo lên từng chiếc khuyên tinh xảo.

Thẩm Tuyền Duệ xoa đầu anh.

Cậu không để ý nữa. Ngay cái đêm cởi bỏ tất cả mà ôm lấy Kim Gyuvin, nỗi lòng yêu thương mà không được đáp lại trong quá khứ đều đã tan biến hết rồi.

"Nếu muốn trị ptsd, thì chúng ta cùng nhau tạo nên hồi ức mới, giao cho chúng những ý nghĩa mới, được không?"

Ánh mắt cún con ướt át. Được chứ, đương nhiên là được rồi.

Anh dùng sức khịt mũi vài cái, ổn định hơi thở rồi cầm khuyên tai lên, tự cổ vũ bản thân, sau đó tiếp tục quỳ một gối xuống đất, chuẩn bị bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ.

Hồi hộp quá.

Mình làm được mà!

Không được, vẫn là hồi hộp quá.

Kim Gyuvin nhụt chí, đặt khuyên tai ra chỗ khác, ôm lấy eo Thẩm Tuyền Duệ làm nũng, đầu chôn trong ngực cậu mà dụi, giọng nói rầu rĩ phát ra bảo anh không muốn đâu, sợ lắm, anh không thích.

Thẩm Tuyền Duệ cười đến đau sốc hông.

Vẫn là lần sau đi, từ từ thôi, không vội, dù sao chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian mà.

————————

ptsd: rối loạn căng thẳng sau chấn thương, nói đơn giản thì là sau khi trải qua sự kiện/chấn thương nào đó thì họ không quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro