PN3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết sinh nhật Thẩm Tuyền Duệ là ngày 20 tháng 5.

Ở nơi cậu sinh ra, hôm nay là một ngày vô cùng lãng mạn.

Các chàng trai thường không có thói quen tặng quà, ngay cả khi sinh nhật là một thời điểm đặc biệt đi nữa. Kim Gyuvin cùng Thẩm Tuyền Duệ đón sinh nhật, thường sẽ là Thẩm Tuyền Duệ mời khách ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, uống rượu, hát karaoke, chơi điện tử,... Dù sao thì đây cũng là lúc chủ xị bao hết mà.

Nhưng hàng năm Kim Gyuvin sẽ chạy đến tiệm đồ ngọt gần trường trung học của bọn họ, mua một cái bánh dâu mà Thẩm Tuyền Duệ thích nhất, cũng không tính là tay trắng tới ăn không ở không.

Thật ra còn có một nguyên nhân nữa... Thẩm Tuyền Duệ không cho anh tặng quà.

Lần đầu tiên tổ chức sinh nhật cho Thẩm Tuyền Duệ, Kim Gyuvin đã chuẩn bị quà rồi.

Ngày đó Thẩm Tuyền Duệ vừa dùng xong bữa tiệc với gia đình, mặc tây trang đen đặt riêng, rõ ràng là học sinh trung học, nhưng lại mang theo khí chất trưởng thành hơn tuổi. Kim Gyuvin khen cậu giống như hoàng tử điện hạ.

Thẩm Tuyền Duệ đánh giá từ trên xuống dưới, Kim Gyuvin lấy việc thoải mái là chính, không mặc gì đáng nói cả, hơn nữa vì chưa gội đầu chải tóc gì nên Kim Gyuvin tiện tay đội luôn cái mũ lưỡi trai đen.

"Còn Gyuvin thì giống paparazzi chụp lén hoàng tử."

Paparazzi lấy ra một cái camera, à không, Kim Gyuvin lấy ra một món quà.

Đầu tiên là một tấm thiệp sinh nhật bình thường.

Những chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo không hề có tí thẩm mỹ ghi rằng, "Thẩm Tuyền Duệ, cực kỳ, ngốc" làm lời chúc đầu thiệp, ở giữa "cực kỳ" và "yêu cậu" còn có thêm cái chữ "không" nhỏ xíu, phía trên còn giải thích kiểu giấu đầu lòi đuôi "Your present? Sorry I forgot", đúng là Kim Gyuvin rồi. Bình thường đều như thế này.

Chỉ là giấy gói màu hồng... có hơi chói mắt, nhưng mở ra là một hộp trang sức màu đen. Vừa nhìn đã thấy rất có sense.

Lúc này Thẩm Tuyền Duệ vẫn chưa biết, một phút sau Thẩm Tuyền Duệ liền thấy hối hận vì sao sau khi nhìn thấy tấm thiệp và giấy gói quà rồi còn mong chờ vào cái hộp đen này làm gì.

Kim Gyuvin giục cậu mau mở ra, nhưng cái tướng nhịn cười này là sao đây.

Thẩm Tuyền Duệ nghi ngờ, mở hộp ra.

Một luồng sáng mờ ảo màu tím trong nháy mắt chói mù mắt mèo của cậu!

"Đm..."

Đây là lần đầu tiên Kim Gyuvin nghe thấy từ này. Có hơi lạ, chắc là tiếng trung, không biết nữa, để nghĩ xem nào.

Ánh sáng màu tím mộng mơ, nhẫn công chúa khảm "kim cương" trái tim...

Thẩm Tuyền Duệ ngẩn người, không kịp phản ứng lại, gia giáo tốt để cậu có thể quản lý cảm xúc ngay lập tức, cố gắng nhịn xuống cảm giác rung động, trong lúc đó phát ra tiếng cảm thán "wow" không rõ ý tứ.

Kim Gyuvin cười đến thở không nổi, lấy nhẫn ra mà còn phải trêu: "Đến em gái tớ còn không đeo cái này..."

Thẩm Tuyền Duệ nghiến răng nói: "This is fashion."

Cậu không rõ vì sao con cún ngốc này lại tặng cho mình món quà buồn cười như thế, nhưng gia giáo tốt vốn có vẫn là khiến cậu chấp nhận sự thật, cúi đầu xem những ngón tay đang run rẩy, tựa như đang so lớn nhỏ xem ngón nào sẽ vừa đây.

Sau đó Kim Gyuvin dùng hai tay, nâng ngón út tay trái của Thẩm Tuyền Duệ lên, đeo chiếc nhẫn đồ chơi vào.

Thẩm Tuyền Duệ nhìn chằm chằm vào động tác của anh. Tuy kỳ lạ, nhưng thời khắc này làm tim cậu đập nhanh loạn nhịp. Có thể là do bàn tay rám nắng của Kim Gyuvin cùng với bàn tay trắng nõn của cậu tạo thành hình ảnh tương phản, đánh thật mạnh vào thị giác, cũng có lẽ là do anh vừa đeo vừa cười nói "Thẩm Tuyền Duệ happy birthday" với giọng điệu quá dịu dàng, khiến bầu không khí lãng mạn như chính ngày lễ này vậy.

Nhưng lãng mạn mới được ba giây, cái nhẫn bị kẹt lại ở ngón út, Kim Gyuvin dùng sức kéo xuống tới cuối.

Thẩm Tuyền Duệ xoay nhẹ cái nhẫn bị lệch: "Nếu hôm nay không phải sinh nhật tớ là tớ cho cậu một đấm rồi đấy."

"Công nhận hợp với khí chất cao quý của cậu ghê." Kim Gyuvin nhìn trang phục của Thẩm Tuyền Duệ phối với cái nhẫn này, trông rất buồn cười.

Lại còn nghiêm túc giải thích: "Thật ra vì cậu thích mấy thứ phụ kiện như vòng cổ, đồng hồ với nhẫn. Mấy hôm trước tớ đi dạo tiệm đồ chơi với em gái, thấy cái hộp nhẫn này quá đỉnh luôn, cậu có thể đựng đồ được này! Nhưng mà mua mỗi hộp thì kỳ lắm, nên là tớ chọn thêm cái nhẫn."

Thẩm Tuyền Duệ nghĩ tới một điển tích cổ của người Trung Quốc ---- "Lấy tráp bỏ ngọc"*. Nhưng trước mắt thì để ý lỗi sai không phải là vấn đề, mà cả cái hộp và nhẫn đều là thảm họa.

Sau đó cậu nói Kim Gyuvin về sau không được tặng quà nữa. Kim Gyuvin cũng chưa từng thấy lại món quà này.


—————


Ở bên nhau một thời gian rồi. Có một lần khi Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ đang làm những hoạt động duy trì cảm xúc, phát triển tình cảm như mọi khi ở nhà.

Khi làm màn dạo đầu, Kim Gyuvin tiến đến bên giường, thuần thục kéo ngăn kéo thứ hai của tủ đầu giường.

"Em yêu à, bao đâu? Hết rồi."

Thẩm Tuyền Duệ vừa bị người kia bắn vào miệng, dư vị tình triều còn chưa tan, cả người vô cùng nhạy cảm, không muốn tách khỏi người yêu một giây nào. Cậu vội vàng muốn kéo Kim Gyuvin lại, mỗi âm tiết đều dính lại với nhau: "Ngăn thứ ba bên dưới, chắc là còn đó... ưm nhanh lên."

Chắc là do ngăn thứ hai đầy đồ nên thuận tay ném vào ngăn dưới.

Kim Gyuvin cảm thấy Thẩm Tuyền Duệ giống như bé mèo con, đáng yêu chịu không nổi, thật sự là không thể phụ lòng được, chỉ đành quay đầu lại hôn cậu tiếp, sau đó duỗi tay vào ngăn tủ mò xem.

Ủa, có cái gì cứng cứng, mà quen lắm.

Không phải là...

Kim Gyuvin lấy nó ra.

Đúng là... ông bạn già xa cách 10 năm đây rồi.

Thẩm Tuyền Duệ muốn nhìn xem rốt cuộc là cái gì làm Kim Gyuvin phân tâm, kết quả vừa mở mắt ra thiếu chút nữa là bị ánh sáng màu tím mơ mộng chói cho mù mắt.

"Hi, nice to meet you."

"..."

"Hóa ra là bạn còn giữ, anh tưởng bạn vứt từ lâu rồi."

Kim Gyuvin cười cong cả mắt, vừa cười vừa nhìn Thẩm Tuyền Duệ.

Trong nháy mắt hứng thú của Thẩm Tuyền Duệ bay sạch, đẩy thằng cún ra.

Kỷ niệm yêu nhau một năm. Tất nhiên là ngày 20 tháng 5 năm sau.

Ngủ đến giữa trưa, Kim Gyuvin nửa tỉnh nửa mơ dậy làm mì trường thọ mới học được cho Thẩm Tuyền Duệ và canh rong biển.

Thẩm Tuyền Duệ vừa ăn vừa hỏi Kim Gyuvin hôm nay sẽ làm gì, Kim Gyuvin nói đây là sinh nhật bạn mà. Thẩm Tuyền Duệ chầm chậm bảo: trước kia không phải đều là bạn lên kế hoạch hả?

Kim Gyuvin suy nghĩ.

"Hay là, anh lái xe đưa bạn đi hóng gió? Cho bạn ngồi ghế phụ tận hưởng dịch vụ đặc biệt của anh."

Thẩm Tuyền Duệ buông đũa, vẻ mặt không mấy tin tưởng nhìn con cún vừa mới lấy bằng lái xe không lâu. Sau đó cậu lấy điện thoại ra bấm.

"Làm gì thế?"

"Em nhắn mật khẩu ngân hàng cho ba mẹ."

"Này!"

Nếu cún con muốn như vậy, thì cứ thuận theo ý cún con đi. Nhưng vẫn là Thẩm Tuyền Duệ lái xe tới nơi ít người trước, đường xá rộng rãi dễ đi. Là con đường ven biển mà họ cùng đến một năm trước.

Cũng không có cảm giác được phục vụ gì, chỉ thấy bị tên tài xế quèn này dọa sợ muốn chết, cứ muốn nhào qua cướp lái.

Cuối cùng cả hai vẫn an toàn dừng lại ở nơi vừa có thể cảm nhận gió biển vừa ngắm hoàng hôn. Vẫn là bầu trời giống như một năm trước, bầu trời sắc đỏ tía.

Thẩm Tuyền Duệ đi tới trước xe, dựng tay vịn lên. Gió thổi qua mái tóc vàng của cậu, Kim Gyuvin cảm thấy cảnh tượng tựa như một bài thơ.

Kim Gyuvin bước đến, ôm lấy cậu từ phía sau, cằm đặt trên vai cậu, cùng cậu ngắm nhìn hoàng hôn và sóng biển cách đó không xa.

"Nghĩ gì đó?" Cún con hỏi.

"Không có gì. Chỉ là em thấy, như bây giờ tốt thật đấy."

Kim Gyuvin cọ vào hõm vai cậu, rồi hôn nhẹ lên tai.

"Kim Gyuvin."

"Sao thế?"

"Dạo này phòng tranh không có nhiều việc, công việc của bạn cũng thong thả, về Trung Quốc với em một chuyến đi. Nhiều năm rồi em chưa về."

"Được!!" Anh đã muốn đi từ lâu rồi.

"Với lại việc bạn nói muốn nuôi mèo cũng được, hôm nào chúng ta đi chọn. Nhưng em có điều kiện, phải có thêm một con cún."

"Có anh chưa đủ hả?" Kim Gyuvin tủi thân nói, "Bạn còn muốn con cún khác đến giành bạn với anh hả?"

"Vậy bạn chăm mèo rồi còn nhớ chăm em không?"

"Đương nhiên, anh hầu mấy con mèo mà chả được."

"Dù sao thì bạn cũng phải suy nghĩ kỹ, nuôi chó mèo về sau nhỡ ảnh hưởng đến giấc ngủ." Chính là cái ý tứ kia đó.

"Nhốt cả đám vào chuồng, không được ra ngoài quấy."

"Vậy tụi nó vẫn kêu được mà."

Kim Gyuvin cố ý dùng phần thân dưới đỉnh Thẩm Tuyền Duệ.

"Vậy bạn phải kêu to hơn tụi nó, như vậy thì không ảnh hưởng gì nữa rồi."

"..."

"Cuối tháng bạn trả nhà đi, chuyển qua nhà em."

"Cái gì?"

"Không muốn thì thôi..."

"Muốn muốn muốn! Thật sự có thể hả?"

Chuyện sống chung này Kim Gyuvin đã nói qua rất nhiều lần, nhưng Thẩm Tuyền Duệ vẫn không chịu, cậu luôn cảm thấy vừa ở bên nhau thì nên có một chút khoảng cách. Mặc dù năm nay Kim Gyuvin ở nhà cậu còn nhiều hơn nhà anh nữa.

"Thật mà."

Thẩm Tuyền Duệ hơi nghiêng mặt, tựa lại gần anh, cực kỳ chắc chắn xác nhận chuyện này là thật.

"Sống chung đi. Em yêu bạn, 520 vui vẻ."

"Em yêu bạn" là dùng tiếng trung để nói.

Kim Gyuvin nhân lúc này hôn cậu. Vô cùng dịu dàng áp môi lên môi cậu, không mang theo bất kỳ dục vọng nào.

Thẩm Tuyền Duệ đưa tay sờ cằm Kim Gyuvin, rồi lại gãi gãi cằm anh. Kim Gyuvin ngứa đến bật cười, anh cảnh cáo cắn lên môi dưới của cậu, bàn tay làm loạn của cậu lui xuống dưới nâng cằm Kim Gyuvin, để nụ hôn càng sâu hơn.

Đầu lưỡi Thẩm Tuyền Duệ khẽ đảo qua răng Kim Gyuvin, anh phối hợp mở miệng ra ngay lập tức, cùng cậu ái muội triền miên, hôn đến khi đầu lưỡi chua xót, cảm giác tê dại truyền đến tất cả các giác quan.

Đột nhiên Kim Gyuvin nhớ đến việc quan trọng nhất. Vì vậy, một tay anh buông cậu ra, thò vào trong túi.

Hiếm khi Kim Gyuvin ngừng hôn như thế. Anh đẩy lưỡi của mèo con ra, mân mê cọ cọ hai cánh môi một lát mới tách ra.

Thẩm Tuyền Duệ chầm chậm mở mắt, chuẩn bị xem thử anh muốn làm gì.

Ồ, là một hộp nhẫn.

Thiếu chút nữa bật cười: "Đây là killing part hôm nay à?"

Rõ ràng chính là cái ở nhà kia.

"Bạn mở ra đi."

Thẩm Tuyền Duệ nhận lấy, mở hộp ra, như dự đoán, ánh sáng màu tím mờ ảo chói cả mắt, cậu kịp thời híp mắt nghiêng mặt qua.

Nhìn lại liền thấy một cái nhẫn kim cương thật bên trong.

"Đm..."

"Không được nói bậy!"

"Ý em là khen mà, những lời này trong những ngữ cảnh khác nhau có ý nghĩa khác nhau đấy nhé, âm điệu khác nhau của hai từ này kết hợp lại đều chỉ những cảm xúc khác nhau, không tính là nói bậy đâu."

Văn hóa Trung Quốc rộng lớn sâu sắc, Kim Gyuvin suy nghĩ.

"Bạn bạn bạn... bạn làm anh quên anh muốn nói gì rồi!"

"Sorry I forgot?"

Thừa dịp cún con giận dỗi, Thẩm Tuyền Duệ lấy nhẫn kim cương ra, cẩn thận ngắm nhìn. Không giống những đồ trang sức trước đây của cậu, là nhẫn cưới thật.

"Đeo cho em đi."

Thẩm Tuyền Duệ trong vòng tay Kim Gyuvin xoay người lại, đối mặt với anh, vươn bàn tay trái thon dài ra.

"Đeo ở đâu đây? Ngón giữa là đính hôn, ngón áp út là kết hôn, vậy ngón giữa hả?"

Nhưng cái nhẫn đặt theo kích thước ngón áp út của Thẩm Tuyền Duệ do Kim Gyuvin lén lúc cậu ngủ đo được, chỉ có thể đeo lên ngón áp út thôi.

Giống như năm đó, Kim Gyuvin một tay cầm nhẫn, một tay nâng tay Thẩm Tuyền Duệ, chăm chú, trân trọng đeo lên cho cậu.

"Ricky, happy birthday."

Một màn này, vẫn khiến trái tim Thẩm Tuyền Duệ đập nhanh loạn nhịp. Bánh kem dâu vẫn còn trên xe, rung động chua chua ngọt ngọt hơn mười năm nay vẫn như mới ngày nào.

"À không phải."

Đeo vào rồi, Kim Gyuvin mới phản ứng lại, kịch bản sai rồi.

"Cái gì?"

"Thẩm Tuyền Duệ, anh yêu bạn, chúng ta kết hôn đi."

Tiếng Trung Quốc rõ ràng và ấm áp.

Thẩm Tuyền duệ và Kim Gyuvin biết nhau mười một năm.

Bây giờ, câu chuyện chỉ mới bắt đầu.

————

*lấy tráp bỏ ngọc: chỉ người không nhìn xa trông rộng, chỉ nhìn bề ngoài đánh giá một vật. 

*520: gần như đồng âm với 我爱你 (anh yêu em) hay còn được gọi là lễ tình nhân của người Trung Quốc, hồi live sinh nhật licky thì em từng giải thích rùi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro