PN5: Xuyên qua ngân hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Kim Gyuvin đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị chuyển vào nhà Thẩm Tuyền Duệ thì tìm thấy một số ảnh thời trung học: ảnh tập thể hôm tốt nghiệp, ảnh chụp chung với Thẩm Tuyền Duệ, một đống ảnh lung tung vân vân.

Thẩm Tuyền Duệ trong ảnh chụp chung có vẻ không vui lắm. Bộ không muốn chụp với mình hả ta? Kim Gyuvin cố gắng nhớ lại, rốt cuộc cũng nhớ ra hình như tấm này là do bạn gái lúc đó của mình chụp, trên tay còn cầm bó hoa tặng mừng bạn gái tốt nghiệp kia kìa.

... Lúc đó chắc còn nhờ Thẩm Tuyền Duệ chụp ảnh tình nhân cho nữa. Mà khi chia tay, có lẽ bạn gái đã xé tấm hình rồi. Không quan trọng lắm.

Kim Gyuvin đột nhiên thấy rất xúc động, nếu lúc ấy biết Thẩm Tuyền Duệ thầm thích mình thì tốt rồi, không cần để cậu ấy đơn phương mình nhiều năm như vậy, cả hai cũng chẳng cần phải đi một đoạn đường vòng lớn như thế mới có thể đến bên nhau. Hơn nữa, tai của Thẩm Tuyền Duệ cũng chẳng cần phải xỏ một cái lỗ nào cả.

Thẩm Tuyền Duệ nghe vậy liền nói, có sao đâu, xỏ khuyên mới đeo được nhiều khuyên đẹp.

Buổi tối lúc làm xong ôm nhau đi ngủ, Kim Gyuvin còn đang suy nghĩ. Thẩm Tuyền Duệ liền hôn lên trán anh, nhẹ nhàng vuốt phần gáy của cún con, dỗ anh mau ngủ đi, anh mới dần chìm vào giấc ngủ.


—————

Vừa tỉnh dậy, Kim Gyuvin phát hiện mình đang ngồi trong lớp học. Còn tưởng là đang nằm mơ, anh nhìn xung quanh liền thấy tóc đuôi ngựa của bạn nữ bàn trước, sân thể dục ngoài cửa sổ bên phải. Thẩm Tuyền Duệ giả vờ chép bài thực ra là đang vẽ tranh, bảng đen phía sau là bản tin do ai đó vẽ. Anh lại nhìn ra phía trước, ngay cả cảm giác áp bách mà giáo viên đem lại với viên phấn ném trúng đầu của Kim Gyuvin cũng con mẹ nó chân thật vãi!

Anh nhớ tới cái gì đó, bỗng nhiên tiến lại gần tóm lấy tai Thẩm Tuyền Duệ, chưa có một cái lỗ nào hết! Đúng là Thẩm Tuyền Duệ trung học rồi.

Trong nháy mắt, Thẩm Tuyền Duệ dùng sách chặn lại đống giấy vẽ rồi dùng bút chì muốn chọc vào tay Kim Gyuvin. Bây giờ Kim Gyuvin đã biết những bức tranh ấy vẽ gì rồi.

"Bạn Kim Gyuvin, đi học thì hết ngủ lại trêu bạn cùng bàn, ra ngoài đứng tới khi tan học đi!"

Kim Gyuvin trong lúc nhận phạt đã cố gắng tiêu hóa sự thật mình đã xuyên không. Tự véo đùi một cái, đau quá. Sao điều này là thật được? Tuy coi như đây là kết quả của việc ngày đêm suy nghĩ của mình, nhưng vẫn cảm thấy việc này không thể xảy ra, nhất định là có cái gì đó cần anh làm. Hay là ông trời thật sự cho anh cơ hội bù đắp cho Thẩm Tuyền Duệ? Không vội không vội, cún con suy nghĩ nghiêm túc cái đã.

Bây giờ là lúc nào rồi? Thẩm Tuyền Duệ chưa xỏ khuyên tai, vậy chắc là mình còn độc thân nhỉ? May quá, chưa yêu thì tốt rồi, vậy tỏ tình với Thẩm Tuyền Duệ là được.

Tuy rằng tiếc nuối những hồi ức trong thế giới thật nơi mà anh và Thẩm Tuyền Duệ hợp nhau về mọi mặt, nhưng mà, hehe, được yêu đương với Thẩm Tuyền Duệ thời trung học nghe cũng tuyệt chứ bộ.

Cuối cùng cũng tan học. Thẩm Tuyền Duệ xách ba lô đi ra, bốn mắt nhìn nhau với Kim Gyuvin đang vừa cười ngây ngô vừa muốn chạy tới ôm cậu.

"Uống lộn thuốc à?"

Thẩm Tuyền Duệ đưa cặp mà cậu vừa dọn giúp Kim Gyuvin, chắn giữa hai người, ngăn không cho anh tiến lên.

"Hehe, không có, chỉ là muốn ôm cậu cái thôi."

"Cút liền... Không phải cậu hẹn hoa khôi tỏ tình à?"

"Hả?"

"Không phải cậu hẹn người ta lên sân thượng à, cún ngốc."

À! Hóa ra hôm nay là ngày mình sắp tỏ tình với hoa khôi trường và thoát kiếp độc thân lần đầu tiên trong đời!!

Tự dưng trong lúc này ngay cả bạn gái tình đầu tên gì còn không nhớ, cứ luôn mồm bảo tớ không đi, tớ không đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Thế là Thẩm Tuyền Duệ bị Kim Gyuvin kỳ lạ mạnh mẽ kéo lên sân thượng, đứng ở cầu thang nhìn anh hết chạy đến cúi đầu phất tay tạm biệt hoa khôi, rồi lại chạy về dắt Thẩm Tuyền Duệ đi.

Tuy là đã mùa hè, nhưng gió buổi tối vẫn hơi lạnh.

"Thẩm Tuyền Duệ, chuyện tớ sắp nói có thể cậu không tin nhưng cậu vẫn phải tin."

"...Nói lẹ, không nói thì cút."

"Thẩm Tuyền Duệ! Tớ nghiêm túc đó! Tớ nói cho cậu biết, tớ là Kim Gyuvin từ tám, chín năm sau xuyên về, cậu vẫn luôn thích tớ, cậu của bây giờ đã thích tớ rồi, sau này tớ biết được, chúng ta ở bên nhau, mấy hôm trước tớ còn cầu hôn cậu sau đó chúng ta chính thức sống chung! Em yêu ơiii, tớ yêu cậu!"

Tuy là có một số chuyện đã bị lược bỏ, nhưng cũng không sai lệch gì mấy.

Thẩm Tuyền Duệ ngẩn người mất mười giây.

"Bị bệnh đúng không Kim Gyuvin? Chỉ có hồi năm ba tiểu học tớ mới nghe có người nói tới mấy cái việc thế này. Với cả cậu nói tào lao gì đấy, sao tớ thích cậu được. Vớ vẩn."

Không phải, anh em ơi, người bình thường ai mà tin ba cái này.

Thẩm Tuyền Duệ muốn đi, Kim Gyuvin sốt ruột muốn chết mà kéo quai cặp cậu lắc qua lắc lại: "Thẩm Tuyền Duệ Thẩm Tuyền Duệ, tớ nói thật đó, cậu thích tớ, vừa nãy trong lớp cậu còn vẽ tớ đó, trong tập tranh của cậu có rất nhiều tranh vẽ tớ!"

Kim Gyuvin mở khóa cặp của cậu, lấy ra cuốn sách giáo khoa vừa nãy, tìm được đống giấy kia liền cầm lấy.

Sao lại là một con chó. Thật sự là một con chó.

Điều này lại thành trò hề để Thẩm Tuyền Duệ cười nhạo Kim Gyuvin.

Kim Gyuvin xấu hổ chết đi được, rõ ràng anh nhớ là đã thấy Thẩm Tuyền Duệ lén vẽ lại hình ảnh mình ngủ trong lớp! Chẳng lẽ là vũ trụ song song? Thẩm Tuyền Duệ này không thích anh? Làm gì có chuyện đó!

Nhưng trước mắt cún con không nghĩ được gì. Đành phải đi theo sau Thẩm Tuyền Duệ, kể cho cậu nghe chuyện sau này.

"Thẩm Tuyền Duệ, vốn là hôm nay tớ sẽ tỏ tình sau đó yêu đương với hoa khôi, cậu rất buồn, cậu sẽ đi xỏ cái khuyên đầu tiên trong đời.

"Tớ sợ đau, tớ sẽ không làm đâu, tớ cũng chẳng để ý cậu yêu ai."

"Thẩm Tuyền Duệ, mỗi lần tớ yêu một người cậu sẽ đi xỏ một cái khuyên mới, ở đây ở đây, còn cả ở đây nữa, nhiều lắm."

"Vì sao? Tớ có tật xấu gì à?"

"Vì cậu thích tớ đó đồ ngốc! Cậu còn vẽ tranh tự họa, rồi treo ở nơi bắt mắt nhất phòng tranh cơ, tớ muốn cậu tháo xuống mà cậu không chịu!"

"Phòng tranh của ai?"

"Của cậu, Thẩm Tuyền Duệ, cậu thật sự sẽ trở thành họa sĩ, sẽ có phòng tranh riêng của mình, còn mở được triển lãm tranh ở Pháp, gặp một tên đáng ghét tặng quà không hề có sense..."

Lại nói mấy lời kỳ lạ rồi.


—————

Thẩm Tuyền Duệ vẽ tranh, Kim Gyuvin nằm tựa lên một cái giá vẽ khác nhìn cậu. Đèn trong phòng tranh mấy hôm nay bị hỏng. Rèm cửa được kéo ra, sợi tóc của Thẩm Tuyền Duệ dưới ánh mắt trời chiếu xuyên qua cửa sổ tựa như tạc lên những đường viền vàng, thêm cả cái bút chì kim đặt ở tai, vừa nhìn đã thấy rất chuyên nghiệp.

"Cậu nhìn làm gì, chán chết."

"Không chán, dù gì thì xem tranh cũng chả hiểu."

Những cuộc trò chuyện như vậy đã diễn ra vô số lần.

Vậy nên mới có câu mới: "Tớ chỉ thích ngắm cậu thôi. Aigu~ Ricky của chúng ta đẹp nhất, càng ngắm càng thích."

Lúc Kim Gyuvin cười nói, đôi mắt cong cong, trong lòng và cả trong ánh mắt đều lấp đầy bằng hình ảnh của Thẩm Tuyền Duệ.

"À, cái tên xuyên không kia, hay cậu nói vài chuyện có thể kiểm chứng được liền đi, hoặc là chuyện siêu riêng tư ấy, kiểu chuyện trước kia tớ chưa từng kể với cậu, biết đâu tớ sẽ tin đấy."

Kim Gyuvin tỉnh ra, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

Chuyện riêng tư. Bí mật của Thẩm Tuyền Duệ, điều duy nhất mà Kim Gyuvin không biết trước kia chính là tình yêu đơn phương của cậu. Nhưng bức tranh vốn nên là khuôn mặt khi ngủ của Kim Gyuvin lại biến thành hình cún con rồi, hình như anh thật không biết lấy đâu ra chứng cứ khác để chứng minh Thẩm Tuyền Duệ thích mình.

Vậy nên anh cố gắng nhớ về những chuyện đã xảy ra trong hôm nay.

À nhớ rồi. Ngày ở bên hoa khôi, hai người họ thấy sao băng trên sân thượng và còn ước sẽ luôn luôn ở bên nhau.

"Thẩm Tuyền Duệ, lát nữa trời tối hơn, sẽ có sao băng!"

"Thật sao?"

Cửa sổ mở ra, mới đó mà màn đêm đã tối hơn nhưng vẫn chưa đợi được. Thẩm Tuyền Duệ thu dọn đồ ra về. Kim Gyuvin đột nhiên phủ lên bàn tay đang đặt trên bức tranh của cậu. Phòng tranh hơi u ám, bầu không khí có chút ái muội, vậy nên mức độ tiếp xúc thế này cũng làm Thẩm Tuyền Duệ run lên một chút.

"Nhìn ra ngoài cửa sổ đi!"

Kim Gyuvin chỉ ra ngoài, Thẩm Tuyền Duệ nghiêng đầu nhìn. Quả thật là sao băng xẹt qua. Một lần, hai lần, ba lần.

"Đó! Tớ nói mà! Thẩm Tuyền Duệ cậu tin chưa!"

Thẩm Tuyền Duệ theo bản năng muốn chắp hai tay lại liền bị Kim Gyuvin nắm lấy đỏ mặt bảo cậu không được ước, cái này không linh nghiệm, cầu sao băng gì đó là chuyện lừa con nít. Thẩm Tuyền Duệ không nhịn được mà nở nụ cười

Cậu vẫn nghi ngờ, nhưng lại cảm thấy  thú vị, bắt đầu trò chuyện với tên chúa lải nhải Kim Gyuvin này. 

————

Còn một phiên ngoại nữa là hết rồi 🌷 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro