PN6: Xuyên qua ngân hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa sổ không đón được ánh sáng từ mặt trăng khiến phòng tranh tối đen. Kim Gyuvin dần không thấy rõ biểu cảm của Thẩm Tuyền Duệ, nhưng vẫn nếm được một chút tư vị trêu chó trong giọng nói của cậu.

"Cậu nói là sau này tớ sẽ có phòng tranh riêng của mình hả?"

"Đúng vậy, còn có một cô bé học việc cũng là người Trung Quốc giống cậu nữa, tên là Lý Hiểu Kỳ, chuyện của chúng ta cô bé giúp không ít đâu."

"Chuyện của chúng ta... Kim Gyuvin, tớ thật sự yêu cậu hả?"

"Đương nhiên! Cậu siêu yêu tớ luôn, cậu cực kỳ tốt với tớ. Nhưng do tớ vừa ngốc vừa chậm chạp, vẫn luôn không biết đến tình yêu của cậu, thật xin lỗi."

"Tớ vì cậu mà xỏ khuyên tai, còn tự họa chúng thành bức tranh, đặt ở trong phòng tranh."

"Đúng, cứ nhìn thấy chúng là tớ lại nghĩ đến bộ dạng cậu lẻ loi đau khổ vì tình yêu đơn phương với tớ... Tuy là hiện tại hình như cậu không thích tớ, tớ cũng không biết tại sao nữa."

"Nhìn thấy chúng làm cậu rất khó chịu sao?"

"Ừ! Khuyên tai của cậu, đều là do tớ, cả hình xăm nữa... Nhưng sau này tớ đã tặng cho cậu cái khuyên tai tớ tự làm, cậu bảo, chúng ta sẽ cùng nhau giao cho chúng những ý nghĩa mới. Về sau dần dần tớ cũng không áy náy như vậy nữa. Chỉ cần lo yêu cậu thật nhiều là được rồi."

"Kim Gyuvin, cậu yêu tớ đến thế sao?"

"Chứ gì nữa! Thấy cậu buồn vì tớ làm tớ đau lòng lắm, lúc cậu xém tí nữa đi theo người khác làm tớ muốn phát điên. Lúc tớ biết tớ yêu cậu, tớ liền muốn ở bên cậu cả đời, mãi mãi làm cún con của cậu. Tớ biết cậu mong tớ đừng để ý đến chuyện đã qua nữa, nhưng tớ thật sự rất muốn bù đắp cho cậu. Nếu tớ có thể nhận ra tình ý của cậu sớm hơn, chúng ta không đi đường vòng, thì tốt rồi... Thật sự tớ biết được quá muộn, hóa ra tớ yêu cậu nhiều đến thế, tớ không dám tưởng tượng đến một tương lai không có cậu, hơn 24 tiếng đồng hồ không hôn cậu là tớ không chịu nổi đâu! À không, 16 tiếng thôi là đã quá lâu rồi."

Nói cả một đoạn dài ơi là dài, không hiểu sao còn có tiếng nức nở. Thẩm Tuyền Duệ cũng không cắt ngang anh, làm anh nghi ngờ có phải Thẩm Tuyền Duệ nghe tới ngủ gục luôn rồi không

Trong bóng tối, Kim Gyuvin cảm nhận được bàn tay phải đặt trên giá vẽ của cậu duỗi ra vuốt ve mặt anh, rồi di chuyển xuống cằm, giống như mèo nhỏ đang cào. Không, là đang trêu cún con!!

Kim Gyuvin muốn cắn ngón tay cậu để thể hiện sự bất mãn.

Mới vừa hé miệng đã nghe thấy cậu nói: "Bây giờ thì sao, bao lâu rồi?"

Kim Gyuvin nhanh chóng nhìn vào đồng hồ của Thẩm Tuyền Duệ: "À, từ hai giờ hơn tối hôm qua, tới bây giờ, sắp 16 tiếng rồi."

"Vậy cậu hôn đi."

Nhận được sự cho phép, Kim Gyuvin sẽ không khách sáo.

Anh nắm tay Thẩm Tuyền Duệ, xoa lên những vết chai do thói quen cầm bút lâu năm lưu lại, rồi men lên những đường gân xanh trên cánh tay, sờ lên tay áo đồng phục mùa hè, sau đó lên đến bả vai, cổ áo, đến sườn cổ nơi mà trong tương lai sẽ có một hình xăm dài, vuốt ve vành tai lúc này chưa có một cái khuyên nào.

Anh nâng mặt Thẩm Tuyền Duệ, Kim Gyuvin tìm góc độ phù hợp để hôn môi, thành thục triền miên cùng cậu. Ở trong khung cảnh tối đen, cảm giác dường như rõ ràng hơn. Thẩm Tuyền Duệ cũng ăn ý đáp trả lại. Nếu không phải do môi mèo nhỏ hơi hé ra, sao Kim Gyuvin có thể câu được cái lưỡi ấm áp của cậu dễ dàng vậy được.

Thẩm Tuyền Duệ nắm lấy cà vạt của anh, tựa như đang mời anh đến gần mình hơn. Kim Gyuvin cảm thấy giá vẽ chắn giữa hai người phiền thật, nhưng đồ đạc trong phòng tranh vừa nhiều lại vừa lộn xộn, bây giờ không thấy rõ, anh không dám đụng vào đám bảo bối của Thẩm Tuyền Duệ. Vậy nên anh vừa hôn vừa đứng dậy. Thẩm Tuyền Duệ cũng phối hợp đứng lên.

Kim Gyuvin ôm lấy eo Thẩm Tuyền Duệ, dựa vào cảm giác cẩn thận dẫn cậu đi về phía bệ cửa sổ cách phía sau chừng một mét, để Thẩm Tuyền Duệ tựa vào nửa chưa mở của cửa sổ. Gió từ phía bên kia thổi tung tấm rèm, phủ lấy họ, đưa cả hai tiến vào không gian lãng mạn không người.

Càng hôn càng động tình, càng yêu càng muốn tiến lại gần. Anh liên tục khiến nụ hôn sâu sắc hơn. Đột nhiên Thẩm Tuyền Duệ trốn về phía sau, anh liền đuổi theo, mãi đến khi đầu Thẩm Tuyền Duệ va vào cửa thủy tinh mới chịu dừng lại. Cậu dường như đang muốn tháo bảng tên của mình xuống nhưng không được, vừa đúng lúc Kim Gyuvin nhìn thấy, không nhịn được nở nụ cười. Đến lần thứ hai mới lấy được, Thẩm Tuyền Duệ đem nó bỏ vào túi áo trực ngực Kim Gyuvin. Kim Gyuvin thầm nghĩ, thật tốt, quả nhiên dù có như thế nào, Thẩm Tuyền Duệ cậu ấy vẫn sẽ yêu mình, đón nhận mình, đem toàn bộ chân tình giao hết cho mình.

Anh cởi cà vạt của Thẩm Tuyền Duệ, vừa hôn lên ngón tay cậu, vừa dùng cà vạt buộc hai cổ tay cậu lại, sau đó để tay vòng quanh cổ mình. Kim Gyuvin vùi đầu vào cổ Thẩm Tuyền Duệ, tinh tế liếm rồi hôn lên lớp da mỏng của cậu. Mùi hương quanh quẩn ở chóp mũi, đây chính là hương vị mà chỉ có Thẩm Tuyền Duệ thời trung học mới có, cũng là mùi hương không thể phai nhạt nhất trong ký ức thời trung học của Kim Gyuvin.

Bàn tay to len vào vạt áo học sinh vuốt ve eo và lưng, Thẩm Tuyền Duệ không từ chối. Vì thế tay kia của anh bắt đầu tháo nút áo của Thẩm Tuyền Duệ, sau khi tháo xong lại không cởi hết ra, tư thế này cũng không thích hợp. Kim Gyuvin cúi đầu hôn lên xương quai xanh lộ ra của Thẩm Tuyền Duệ, rồi cắn nhẹ lên vai cậu, sau đó tiếp tục hôn lên môi cậu.

Thân dưới dán chặt vào nhau, vì cả hai đều cứng đến đau nhức. Thẩm Tuyền Duệ cũng bị hôn đến nhũn cả chân, đứng không vững nữa rồi. Ngưỡng cửa sổ được thiết kế theo kiểu có bệ nổi để đặt đồ lên. Kim Gyuvin thành thục tách hai chân Thẩm Tuyền Duệ ra, ôm người đặt lên bệ cửa sổ. Sau đó nhanh chóng cởi quần đồng phục của cả hai.

Kim Gyuvin đưa vài ngón tay vào miệng Thẩm Tuyền Duệ. Cậu ngoan ngoãn dùng lưỡi liếm, để chúng thấm đẫm chất lỏng của chính mình. Sau đó Kim Gyuvin dùng những ngón tay đó mở rộng cho cậu. Tuy hậu huyệt chưa từng đón nhận ai vô cùng chặt chẽ, nhưng Kim Gyuvin đã có kinh nghiệm rồi, anh vừa dùng ngón tay vuốt ve bên ngoài miệng huyệt để cậu thả lỏng, vừa chầm chậm tiến vào. Chỉ cần cậu hơi khó chịu, anh sẽ dừng lại để quan sát. Hai ngón tay rốt cuộc cũng vào, với một năm kinh nghiệm, anh nhanh chóng tìm được điểm mẫn cảm làm cho cậu run rẩy nhiều hơn. Thẩm Tuyền Duệ thở hổn hển, đối với anh đó là sự cho phép và câu dẫn anh tiến thêm bước nữa. Đến khi ba ngón tay thuận lợi ra vào, liền dùng thân dưới đã cứng đến chịu hết nổi tiến vào.

Trong đầu nam nhân Trung Quốc Thẩm Tuyền Duệ nhanh chóng nảy ra một câu: Đúng là *kim cương của nam sinh trung học, chưa từng trải nghiệm qua, hôm nay thử xem.

*chú thích ở cmt

Thích đến nổi da đầu cũng run lên, a thật là.

Phía trước của Thẩm Tuyền Duệ đạt cao trào mà không cần chút kích thích nào, bắn lên vạt áo đồng phục của Kim Gyuvin. Cả người mất sức, nút thắt cà vạt trên cổ tay cũng tuột ra, tay cậu trượt xuống đặt trước ngực Kim Gyuvin.

Kim Gyuvin đặt cậu xuống xoay người lại, vừa hôn lên tai cậu vừa dùng tư thế vào từ đằng sau. Móng tay không dài lắm của Thẩm Tuyền Duệ cào lên cửa sổ tạo thành âm thanh chói tai. Trước khi mất đi ý thức, cậu dùng hết phần sức còn lại nghiêng mặt qua đòi hôn, vì vậy liền nhận được một nụ hôn tràn ngập tình yêu của Kim Gyuvin.

Cuối cùng Kim Gyuvin không nhịn nổi mà bắn vào trong Thẩm Tuyền Duệ.

Thẩm Tuyền Duệ thở hổn hển thật lâu mới bình thường trở lại, cậu xoay người vò rối tóc Kim Gyuvin tỏ ý trách móc.

"Những chuyện như này phải có cách xử lý chứ nhỉ? Cậu vừa mới bắn thẳng vào bên trong!"

"A, tớ, à đúng, tớ xin lỗi, tớ..."
"Sorry, I forgot?"

Kim Gyuvin trợn mắt nhìn mèo con đang cười xấu xa.

"Thẩm Tuyền Duệ, cậu..."

"Ngủ như chết ấy. Trước khi bạn tỉnh thì em đã ở đây rồi."

Kim Gyuvin tỉnh táo lại, cố gắng tiêu hóa sự thật. Lúc này Thẩm Tuyền Duệ trao cho anh một cái ôm thật chặt, cái ôm siết chặt vòng tay.

"Kim Gyuvin, cún ngốc của em. Cảm ơn bạn vì đã muốn quay về quá khứ nói yêu em, cũng cảm ơn bạn vì luôn muốn bù đắp cho em, cảm ơn bạn vì đã yêu em. Nhưng em cũng rất thích Thẩm Tuyền Duệ của lúc đó, một Thẩm Tuyền Duệ  không dũng cảm như vậy, dù không được đáp lại vẫn một mực yêu bạn."

"Vậy nên giống như bạn nói, chúng ta hãy nắm bắt hiện tại, yêu nhau thật nhiều nhé."

Kim Gyuvin cũng ôm cậu thật chặt. Trong nháy mắt khi hôn lên môi, hai người đều tỉnh lại. Nhìn Thẩm Tuyền Duệ chân thật ở trong lòng mình, Kim Gyuvin không nhịn được mà cúi đầu cọ chóp mũi vào tai cậu.

Không mang theo một tia tình dục nào làm thế một lúc lâu. Đột nhiên cún con nói: "Khi nào chúng ta mặc đồng phục làm một lần đi, bạn thấy sao?"

"Bạn cứ trở lại làm kim cương của nam sinh trung học đi rồi nói sau."

"Cái gì cơ?"

Lần này nghe không hiểu thật.

END.
—————
Galactic Runaway đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ Galactic Runaway trong thời gian vừa qua, hẹn gặp lại mọi người trong một fic khác nhé 🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro